Truyen3h.Co

Nhật ký - Yêu Thầm

06.

linvux

Hôm nay là sinh nhật bạn thân mình.

Nhóm chúng mình hẹn nhau đi ăn nướng vào buổi tối, tại vì có nó đi cùng nên mình quyết định mặc đẹp một chút, mình cắn răng chịu lạnh mặc quần đùi đen.

Mình rất sợ trời lạnh, nóng mình có thể chịu nhưng mà lạnh thì không, nhưng mà bên cạnh đấy thì mình sợ bản thân xấu trước mặt crush hơn, con gái mà...

Thời tiết Hà Nội tháng 12 thì các cậu biết như thế nào rồi đấy, lạnh sun mẹ vòi luôn mà, lúc nó đến đón mình đã thấy mình run cầm cập từ trong sảnh đi ra.

"Lạnh như thế này ăn mặc kiểu đéo gì đây?" Nó nhíu mày

"Ăn mặc kiểu thằng mù thời trang như mày đếch hiểu được"

Mình cũng rất cố gắng nói lại, mỗi tội giọng nói cứ run run, nghe tưởng là mình sợ nó.

Nó không nói gì nữa, ném mũ bảo hiểm sang cho mình. Đi trên đường gió lùa mình mới thực sự cảm nhận được cảm giác lạnh thấu tận xương.

Đến nơi mình hắt xì liên tục mấy cái, nó lườm mình, vẻ mặt mình có thể hiểu được, ý là đang khinh bỉ mình.

Nhìn nó mặc hoodie quần nỉ xong còn khoác cả cái bomber trên người, mình thì trên đông dưới hè, khỏi cần nói, nhìn giống y như một phố mà có hai mùa vậy.

Vì sinh nhật nên chúng mình cũng gọi ít soju lạnh ra uống, mỗi người một cốc, mình uống bia không giỏi nhưng cũng không phải là không uống được, nên cũng cầm cốc rượu mát mát lên, vừa định cho vào mồm thì cốc đã bị người lấy mất.

"Mày muốn mai lại ốm tiếp thì cứ uống, nhưng mà khuyên mày uống cái này."

Nó đẩy một cốc khác sang, mình ngửi một chút, là trà xanh nóng.

Cũng may mấy đứa khác đang nói chuyện nên không chú ý đến mình với nó ở bên này làm gì, nếu không cứ thế này mà bị trêu thì mình thực sự rất ngại, giờ nhớ lại viết ra cũng vẫn còn ngại.

Chuyện ngại hơn còn ở phía sau nữa cơ, lúc đứng lên đi về mọi người ai cũng hơi say say, chỉ có nó với mình là hai đứa tỉnh nhất. Mình thì bị đùn uống trà xanh nóng không nói, mà bình thường thằng này tu rượu như nước lã ý, cũng không hiểu tại sao hôm nay uống rất ít.

Đến khi mình leo lên xe nó để chuẩn bị về nhà, nó ngồi ở trước tự nhiên cởi bomber ở ngoài ra, vứt lên chân mình, mình không hiểu thì nó nói: "Chắc cũng không hết hẳn nhưng mà cứ trùm vào chân đi, đỡ được thế nào hay thế ấy."

Đầu mình lúc ấy đúng kiểu pháo hoa "bùm bùm" nổ tung luôn, sướng rơn người, miệng cười ngây ngốc đến không thể ngừng được, nhưng mà so với bản thân lạnh thì mình sợ nó lạnh hơn.

Định trả áo lại, nó lại nhất quyết không thèm, bảo là nó nóng, mình cũng đành hết cách, chỉ đành ôm áo vào người.

Áo có mùi của nó, cảm giác cực kỳ hạnh phúc...

"Tại sao hôm nay mày uống ít thế?" Mình ngồi đằng sau tò mò hỏi.

Nó trả lời, có lẽ bởi vì gió quá lớn, mình cũng không dám chắc mình có nghe đúng không...

"Còn phải đèo mày về, không dám uống nhiều." Một câu làm tim mình hẫng luôn.

Nhà mình ở Long Biên, nhà nó trên phố cổ, khoảng cách rõ ràng rất xa, nó lại hôm nào đi đâu cũng đèo mình đi đón mình về. Nhiều lúc mình tự hỏi, thực sự nó không thích mình tí nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co