Truyen3h.Co

Nhật ký

July 8, 2014

Napnmik

Khi tôi viết ra những dòng này, tôi đang thực sự ở một nơi rất xa...

Một nơi có vẻ ai cũng thích đến, thích đi. Một nơi xa đến nửa vòng Trái Đất. Mọi người khuyên bảo tôi ở một thời gian rồi sẽ quen, rồi sẽ không muốn quay trở về nữa. Đúng, tôi quen, tôi thích thật. Tôi đã từng nói nơi này là nơi lý tưởng của tôi. Đã từng ước được sinh ra ở nơi này. Nhưng bây giờ tôi tự hỏi đó có phải là sai lầm hay không ?...

Tôi ở đây không phải để kể lể về sự hối hận của mình, tôi viết vì cảm thấy cô độc nơi xứ người...

Tôi có một mối tình ngắn ngủi trước khi đến đây, - Memphis, TN một tiểu bang nhỏ của USA, với một cậu bạn cùng tổ. Tôi nghĩ mình bị thu hút bởi những chàng trai Ma Kết. Tôi đã đối xử với cậu ta rất tốt, chăm chút cho mối tình đơn phương của mình và thổ lộ trước sự dửng dưng của cậu ấy. Phải, cậu ấy rất tệ. Cậu ta không ngó ngàng đến tôi bởi vì một người khác, không rõ người yêu cũ của cậu ấy có tốt hay không. Đến bây giờ chúng tôi chỉ là bạn, và cậu ấy quay lại với cô gái đó. Tôi nói dối về quy luật chỉ add friend những người còn FA và unf cậu ta trên FB. Không phải vì tôi còn tình cảm với người đó, không phải, cậu ta chưa từng là tất cả của tôi, cậu ta chỉ là người tôi rất thích, thế thôi. Tôi tìm đến cậu ấy vì một người khác, nói tôi đa tình, tôi thừa nhận mình đa tình thật. Nhưng tôi nghĩ, người khiến tôi như thế này, chỉ có một, và tôi chưa bao giờ trách anh ta, vì tôi tự nguyện.

Tôi đã rất buồn, tôi nghĩ mình đau khi biết tin cậu ấy quay về với người con gái đó, người đã khiến cậu ta khóc trước mặt tôi, người tôi vẫn thường xuyên lén vào xem trang FB cá nhân, người tạo áp lực rất lớn trong khoảng thời gian tôi theo đuổi cậu ta. Nhưng không, đó chỉ là chút hụt hững, mất lòng tin vào tình yêu và đàn ông mà thôi. Tôi có khóc nhưng không đau, tôi đã từng trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh và học dần với việc điều chế cảm xúc. Chỉ một ngày thất thần và ngỡ ngàng, tôi lại ib trò chuyện với cậu ta bình thường, tôi giải thích về việc mình unf không rõ đây là lần thứ mấy, cậu ấy bảo nhớ ib thường xuyên và chúng tôi thoải mái lại với nhau. Tôi vẫn sẽ làm như vậy, nhưng sẽ là rất lâu mới liên lạc về, tôi gạch ra cho mình một giới hạn với người cũ đã có bồ! Unfriend với tôi có nghĩa là chấm dứt.

Khi tôi đến đây, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi cuộc sống của bên này. Những thứ ở đây, tốt hơn gấp ngàn lần những thứ ở nơi tôi đã từng sống. Ở chẳng bao lâu thì tôi phải đi học, tôi trơ trọi giữa những con người xa lạ, cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua được hàng giờ trên lớp học với thứ ngôn ngữ nghe nhiều không hiểu ấy?!

Qua đây, tôi không có nhiều thời gian để viết, khi rảnh rỗi lại không có cảm xúc, tôi phải nghe cả đống bài ballad buồn để lấy lại tâm trạng. Tự nhìn nhận hôm nay không phải một ngày tốt, câu văn của tôi thật nhạt nhẽo, tay viết của tôi vốn dĩ nghèo nàn, chỉ biết dựa vào cảm xúc và lối viết của người ta. Tôi nghĩ cũng đã hơn một năm rồi, kể từ khi tôi bắt đầu viết fic vào năm lớp 7. Và cũng vào khoảng thời gian đó, tôi thích anh, chàng trai tháng 1.

Tôi không nghĩ mình sẽ thích ai nhiều đến thế, đến tận hơn một năm. Khi nhìn lại tôi thật sự sửng sốt. Nhưng tôi biết điểm dừng của mình, của một tình yêu nhỏ bé chỉ đủ chất chứa mình tôi. Phải, chỉ có tôi hướng đến anh. Luôn luôn là vậy!

Tôi đối với anh, có chăng cũng chỉ là fangirl vs thần tượng, tôi không dám ước mơ nhiều khi không thể thực hiện được nó. Tôi biết đến anh thật ngẫu nhiên vs cũng thật tình cờ, tôi nghĩ định mệnh đã tự sắp đặt cho tôi gặp anh như thế...

Hôm nay tôi đã mạnh dạn tweet cho anh bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, tôi không cần anh rep lại, chỉ cần đọc thôi. Để biết đâu đó trên thế gian này, có một người yêu anh theo một kiểu khác...

Cũng hơn một năm rồi, phải không anh ?...

Và em cũng chưa tìm được người nào tốt hơn anh như thế....

Một năm, tôi tự thách mình với rất nhiều thứ từ sau khi biết đến cái tên Yang Yoseob...

Lần đầu tiên, tôi giảm cân thành công, xuống đến hơn 6kg trong lúc anh miệt mài tập luyện Boxing.

Học kì cuối cùng của năm lớp 7, tôi lao đầu vào học và dành được bằng khen học sinh giỏi với số điểm ngoài sức tưởng tượng ( ít nhất là nó lớn hơn rất nhiều so với số điểm tôi đạt được từ năm học trước )

Và cuối cùng, tôi tìm được ước mơ thật sự cho mong muốn của mình. Không phải là tấm bằng đại học loại giỏi hay bằng bác sĩ gì cả, chỉ đơn giản là nghề viết lách.

Yang Yoseob - anh đã thay đổi cuộc sống của tôi như vậy đấy. Không làm xáo trộn và mất cân bằng nó. Thật nhẹ nhàng, anh khiến tôi hoàn hảo hơn.

Cám ơn anh. Yoseob!

Tôi biết anh là người tốt. Và anh xứng đáng với những yêu thương ngoài kia. Tôi chỉ là một cô gái trong những cô gái đứng phía sau anh. Nhưng tôi khác họ, không điên cuồng ngồi trước máy tính hàng giờ chỉ để vote cho anh. Có thể chỉ mất 5s để xem tấm hình anh vừa post lên. Anh có cuộc sống của anh, thì tôi cũng có cuộc sống của tôi. Tôi không thể vì ai đó không quen biết mà đánh mất cuộc sống của mình được. Anh cũng muốn fan như thế mà, đúng không ?

Ai cũng muốn sống tốt thì tôi cũng vậy. Tôi sống tốt hơn vì anh. Chàng trai Ma Kết đầu tiên tôi yêu, dù chỉ là một phần trong trái tim tôi nhưng dường như ảnh hưởng đến toàn phần trong cuộc sống. Bây giờ tôi nhớ anh, nghĩ đến anh, sau này cũng vậy. Như một thói quen trong tiềm thức, sẵn sàng thức tỉnh bất cứ lúc nào...

Yang Yoseob - Ánh sáng của ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim tôi bằng một cách nào đó...

Hơn năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co