tự dưng
Đôi khi tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa việc cố gắng làm việc làm bài để trở lên tốt hơn nhưng lúc nào cung thấy sợ thế giới bên ngoài. Mọi người thường thấy tôi là một đứa hướng ngoại nhiều hơn vì hay nói hay cười nhưng mà tôi ngại bỏ sừ và đôi khi thực sự rất sợ việc đi ra ngoài giao tiếp với thế giới. Đây có phải cảm xúc của phái nữ không khi mà phụ nữ thường lựa chọn sự an phân từ khi còn trẻ nhiều hơn. Tôi lại thấy việc sống kệ mẹ đời đi đến đâu thì đến giống 1 số người xung quanh tôi lại thoải mái hơn nhưng chỉ 1 lúc nào đấy xong tôi lại quay về vs lỗi sợ xã hội của mình. Tôi từng stress mất 1 tuần ko làm đc j ngoài sợ sau khi đi học thêm khoảng 2 tiếng ở phố cổ hà nội đây là lần đầu tiên tôi đi lên đấy 1 mình. Tôi bị ám ảnh nhất bởi sự san sát của nhưng căn nhà bé tí chưa bằng cái phòng bếp nhà tôi mà 1 gia đình 4 5 người sinh sống ngước cổ lên trên ko baoh thấy đc mặt trời có chi cũng chỉ là vài tia nắng hắt từ của kính xuống. Sao mọi người luôn luôn kể về hà nội thơ mộng nhưng vs mấy đứa hướng nội sợ giao tiếp và không gian hẹp như tôi thật là cực hình. Nhưng mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với nó mà tôi chẳng biết mình có đang cố gắng tới đúng đích ko. Nên là cái đích mà gia đình thấy 1 chồng và 2 đứa con với mức lương 15tr hay là đi học thạc sĩ kệ đằng sau nhưng sao con đường học vấn gian nan quá. Chẳng nhẽ về lấy chồng nhể. Nhưng mà tomboy lấy chồng kiếu choá j. Thôi thì cứ đi thật xa đã khi nào gãy cánh r lết về cx đc. Chẳng sao
Có phải do mình cô đơn lâu quá hay ko khi mà về đến nhà như mất kết nối xã hội ý và t sợ nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co