Truyen3h.Co

Nhật ký.

Hoàn

Infinity_Down

Cha tôi là kẻ bạo lực gia đình. Mẹ tôi bị ông ấy bức điên và vào viện tâm thần, lần phản kháng đầu tiên của bà là lúc bà đổ nước sôi vào mặt em trai tôi.  Lúc đó tôi đã nhìn thấy , Fuyumi và Natsu cũng thấy!Hai anh chị em của tôi kinh hoảng và không tin được đã chạy ngăn lại. Còn tôi thì đứng nhìn . Lúc đó tôi đã nói rằng:
-Mẹ nên đổ nước sôi lên cha chứ không phải em ấy"
Giọng của tôi nhẹ nhàng như thuật một chuyện đương nhiên. Đôi mắt đen của mẹ nhìn tôi tràn ngập kinh hoảng , các em của tôi cũng vậy. Shoto đã vào viện , một khuôn mặt của em ấy bị bỏng nặng và không còn khả năng phục hồi nữa.

Mẹ tôi từ đó được gọi là người đàn bà điên.

Ồ nhưng tôi biết bà không điên. Bà chỉ đang phản kháng mà thôi, nhưng sự phản kháng của bà đã dành sai người, bà đã chọn kẻ yếu đuối là em trai tôi để hành động. Tôi hiểu bà ấy , một người phụ nữ vì gia tộc mà bị ép đến vực thẳm chẳng còn đường quay lại, chỉ còn một bước nữa thôi là bà sẽ rơi xuống rồi và bà ấy đã chọn cách bước vào đó. Tôi cảm thấy bà ấy đáng thương.

Sau đó trách nhiệm bảo vệ các em tôi được gán lên đầu tôi. Tất nhiên là chỉ có Fuyumi và Natsu cần thôi. Em trai Shoto của tôi thì khác , em ấy là "kiệt tác" của cha tôi , một kiệt tác hoàn hảo khác xa so với đám "Thất bại" chúng tôi.

Tôi được thừa hưởng năng lực lửa từ cha nhưng không được thừa hưởng khả năng kháng lửa , thay vào đó thì tôi lại khả năng kháng băng của mẹ. Một kẻ có khả năng lửa nhưng không dùng được chẳng khác gì kẻ vô dụng , trong anh chị em của mình thì tôi là thất bại nhất. Tất nhiên là tôi không đau lòng , sau khi sống ba bốn kiếp thì hình như tôi chẳng còn đau khổ vì mấy thứ này , vô năng cũng được!Chỉ cần sống ra dáng bình thường là được. Ít nhất tôi sẽ không còn chứng minh bản thân mình bằng cách tự thiêu mà chết nữa!!À đúng rồi , tôi chẳng phải Touya đâu vì tôi lúc trước tên Chu Diệu Tinh , một doanh nhân thành đạt nhưng đã phá sản , tôi đã không chấp nhận được và tự thiêu rồi chết. Khi đầu thai vào làm con của Enji Todoroki thì tôi vẫn còn giữ được ký ức của mình , thế giới này không có ma có quỷ , không có "Mắt tiên" chỉ có những năng lực gia thôi. Nên tôi không thể nào mà dùng những mánh khoé lừa gạt của mình ở đây. Vì nếu tôi làm vậy tôi sẽ bị Enji đánh chết , xui xẻo hơn thì bị những kẻ phản diện giết chết. Nên thôi vậy , tôi vẫn nên cố gắng làm kẻ bình thường thì hơn.  Chậc , đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại không quên ký ức nhỉ?Chẳng lẽ tôi hối lộ Mạnh Bà?Kẻ như tôi đáng lẽ phải xuống tầng 18 của địa ngục mới đúng!Nhưng thôi vậy , tôi chẳng quan tâm nữa đâu. Ít nhất ở chỗ này tôi có thể ăn uống bình thường và tôi sẽ không ói ra hết những thứ tôi đã ăn nữa. Đó là điều tốt duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong cái cuộc sống hiện tại của mình.

Fuyumi và Natsu có năng lực băng của mẹ. Chúng nó bình thường hơn tôi , ồ nhưng năng lực của chúng rất yếu. Vì vậy chúng cũng như tôi , được gọi là "Kẻ vô dụng" Tôi hay nhìn bọn chúng rồi tự nghĩ vu vơ rồi nghĩ "Những năng lực như vậy có khả năng giết người không?"Nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến Bác sĩ Mặc , bác sĩ tâm lý khuyên tôi đi chết ở kiếp trước "Nếu sống không được hãy chết vinh quang"rồi tôi tự cười một mình...Đôi khi tôi nghĩ căn bệnh của kiếp trước chẳng lẽ lại lây sang kiếp này sao?

Cha tôi vẫn là kẻ khốn nạn. Có lẽ trong suốt cuộc đời tôi thì tôi sẽ không có một gia đình hạnh phúc , từ kiếp trước đến kiếp này , từ cha ruột đến cha nuôi của tôi , từ mẹ ruột đến mẹ ruột của tôi ở của kiếp này(Hai người này luôn luôn bị điên)Em trai Shoto của tôi đã phải hứng chịu những đợt huấn luyện nghiêm khắc của cha tôi , Em ấy luôn bị thương , từ khi em ấy bộc lộ thiên phú Băng Hoả của mình thì em ấy phải thay tôi hứng chịu những trận đòn của cha. Tuyệt vời thật , nổi đau chuyển hoá. Cuộc sống như này ai cũng chỉ có đau khổ mà thôi , nhưng cha đâu quan tâm , ông ta chỉ muốn cái danh xưng hảo huyền "Anh hùng số 1" mà thôi. Đến khi nào thì ông ta mới hiểu rằng đôi khi chỉ có "Gia đình" mới là điều đẹp đẽ nhất thế gian, có những người bên mình sống bên mình mới là điều cần chú ý nhất?Tại sao lại không sống mà chỉ tồn tại?Tôi cười vì cha thật buồn cười, Nếu ông ta bạo lực gia đình vì mong muốn của ông ta thì tôi chấp nhận được vì đây là số phận của tôi vì tôi xui xẻo nhưng bạo lực gia đình vì mong muốn con mình làm "Anh hùng số 1" thay mình hoàn thành ước mơ thì thật đáng khinh bỉ , Tôi khinh bỉ ông ta. 

Tôi đừng từ lầu trên mà nhìn xuống họ. Hai người ở trong sân , cha tôi đang đánh em trai tôi , có lẽ đó là đơn phương huấn luyện vì em trai Shoto của tôi nào muốn sự đau đớn này. Sự huấn luyện tàn khốc để lại cho em trai những vết sẹo chằng chịt và khó nhận dạng , tay chân em ấy đã quấn băng , mắt một bên của em ấy cũng như vậy. Hoàng hôn chiếu những ánh sáng màu cam tuyệt đẹp xuống hai người làm cho chuyện này trở nên trong rất dịu dàng rất đẹp đẽ , nhưng dù vậy cũng không thể làm dịu đi đôi mắt căm thù của em trai tôi đối với ông ta , đôi mắt em ấy nhìn chằm chằm vào ông ta , nước mắt lăn dài trên má , thậm chí còn có cả máu. Em ấy hận ông ta đến muốn ông ta chết đi cho rồi. Đôi mắt màu xanh vô hồn của tôi nhìn xuống , sau đó tôi quay đi mà lầm bầm một câu

"Kẻ thủ ác"

Tôi quay người và đi tiếp. Trong cả bốn anh chị em thì tôi yếu nhất , cơ thể không thể lớn và hầu như tôi đã bị kẹt ở hình dạng này . Tóc đỏ hiện giờ đã trở nên trắng bóc, cơ thể thì gày gò , tôi thậm chí còn thấp bé hơn cả Fuyumi và Natsu,  cơ thể lạnh lẽo như một thi thể , tôi cảm thấy bản thân là một xác chết , tim tôi đã không còn đập , chân tay tôi lạnh toát. Lúc đó tôi bất ngờ lắm , vừa khóc vừa cười. Tôi chỉ cảm thấy cay đắng cho số phận của mình , tôi vốn dĩ nên chết đi từ lâu rồi , Tại sao lại không cho tôi chết?Chẳng lẽ còn muốn nhìn tôi vật lộn với cái thế giới này nữa sao? Nghĩ lại chỉ cảm thấy tôi điên rồi , nghĩ ngợi một lúc tôi đã đứng ở cửa phòng mình.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó nhưng tôi chẳng biết nên làm gì cả. Nếu rời đi thì sao?Tôi không có giấy tờ thân phận , không có CCCD , tôi còn quá bé , cho dù không ăn không uống tôi không chết được nhưng mà ngủ gầm cầu thật sự sẽ tệ lắm đấy. Tôi không muốn như tên Lưu Thanh Thành kia đâu!. Khi vào phòng mình tôi thấy Natsu đang chơi với Fuyumi trò gì đó , tôi không làm phiền họ mà thu mình vào một góc rồi đắp kín cả người lên. Cơ thể tôi quá lạnh , năng lực của tôi không thể sưởi ấm tôi , chăn ấm cũng không thể sưởi ấm tôi. Trái tim tôi cũng không thể khiến tôi nóng lên. Thật sự thật lạnh lẽo , thế giới này quá lạnh lẽo!So với địa ngục có lẽ nó hơn chứ không kém , đó là tại sao người khác lại nói nó là Địa ngục trần gian nhỉ?Dù sao cái địa ngục này tôi trải 2 lần rồi. Cũng nên có tí kinh nghiệm mới không uổng sống hai kiếp. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Ngọn lửa đã thiêu rụi tôi ở kiếp trước thật sự rất ấm áp. Nếu một lần nữa tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp đó tôi thật sự sẽ rất vui vẻ đấy!

Đang cố gắng ngủ để quên đi cái lạnh thì Fuyumi gọi tôi. Em ấy muốn tôi và Natsu ra ngoài , hoàng hôn thật sự rất đẹp và bầu trời vẫn còn chưa tối , Ồ đúng rồi Hôm nay là tháng 6 , hoàng hôn sẽ rất dài.... Tôi nói với Fuyumi rằng tôi hơi mệt và kêu hai người đi một mình thôi. Em ấy hỏi tôi

"Anh đang bị bệnh sao?"

Tôi mở chăn ra vào nhìn em ấy. Fuyumi đưa tay ra và chạm vào trán tôi, trán tôi không nóng nhưng lại rất lạnh .
"Fuyumi , anh không bị gì cả. Chỉ là cảm thấy buồn ngủ. Khi nào ăn tối anh sẽ dạy , em đi ra ngoài với Natsu đi" Tôi xoa đầu em ấy rồi lại đắp chăn lên kín đầu. Tôi thật sự mệt mỏi , cảm giác mệt mỏi nhưng không ngủ được. Nếu tôi có thể gặp bác sĩ Mặc thì tốt biết mấy , tôi có thể chia sẻ với anh ấy mà không lo anh ấy sẽ không lắng nghe. Anh ấy sẽ không thương hại tôi.. anh ấy sẽ lắng nghe tôi nói.

Buổi tối , tôi thức dạy và ăn cơm với anh chị em mình , Fuyumi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng , tôi thì chỉ cười và gắp cho em ấy thêm mấy miếng rau mà thôi. Sau đó tôi lại nói chuyện với Natsu , câu chuyện thật sự rất nhạt nhẽo , tôi không cười được nhưng Natsu lại có vẻ vui. Bởi cơm này không có cha và không có Shoto , cả ba người chúng tôi cứ như vậy rồi về phòng nghỉ ngơi , tôi nhìn bọn họ ngủ rồi rời đi. Tôi ra khỏi nhà với đi chậm rãi.  Tôi đi lên núi
Tôi nhìn về phía khu rừng rậm rạp cây cối. Nơi đây là nơi tôi thư giãn được nếu cảm thấy ảo giác và mệt mỏi. Nếu không ngủ được tôi cũng đến đây , đây thật sự là nơi tôi thích nhất. Tôi ngồi bên cạnh suối trong vắt , nhìn nó . Tôi thật sự muốn nhảy xuống ngay lập tức, muốn thử cái cảm giác nghẹt thở đã lâu chưa từng chạm tới , Từ khi tôi và Lưu Thanh Thành yêu nhau , số lần mà tôi bị anh ta nhấn đầu xuống bồn rửa tay rất nhiều lần. Tôi không có ý kiến gì với tên khốn đó cả...Nói là người yêu thì lại nói quá , chúng tôi là bạn tình!Anh ta là một diễn viên xuất sắc và là ca sĩ , đạt được rất nhiều giải thưởng. Như Giải Hướng Dương Vàng , giải Nhân vật chính xuất sắc nhất và thậm chí là giải truyền thông âm nhạc. Tôi còn nhớ cái vụ anh ta xông vào nhà và cưỡng bách tôi , anh ta làm vậy chỉ để thoả mãn xác thịt của anh ta mà thôi , anh ta khinh bỉ tôi , anh ta không đặt tôi ngang hàng với mình . Nhưng anh ta lại làm tình với tôi. Nói tôi là chư hầu của Tưởng Thừa và bác sĩ Mạc , nói tôi là kẻ rác rưởi kẻ cặn bã , đó là lí do tại sao mà tôi cũng không ngại dùng súng để bắn một bên tai của anh ta khi anh ta nói rằng tôi nên tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng tôi lại bị cây gậy sắt của Chu Thanh Thành đánh cho nằm bất động.  Sau quá nhiều thứ tôi đã tự thiêu mà không yêu cầu sự giúp đỡ của ai cả. Tôi biết nếu tôi gọi cho Chu Thanh Thành anh ta sẽ giúp tôi vượt qua khủng hoảng nhưng tôi sẽ là vật trang trí của anh ta , tại sao tôi phải làm vậy?Khi chết tôi gọi cho Bạch Lĩnh , gọi cho bác sĩ Mạc. nhưng riêng anh ta tôi không gọi. Tôi tự hỏi sau khi nghe tin tôi chết anh ta có vui không?Ít nhất là tôi mong anh ta không cười tôi kêu tôi là kẻ đần độn vì đã tự sát, tôi mong muốn anh ta mang cho tôi một bông hoa chẳng hạn, cho dù đó có là loài hoa rẻ tiền nhất , xấu xí nhất. Nhưng tôi cũng biết là cho dù anh ta tặng tôi cũng sẽ không biết , nhưng thôi cứ ảo tưởng rằng anh ta đã tới mộ và tặng cho tôi đi. Bó Cúc Vạn Thọ

(Cúc vạn thọ : Loài hoa tượng trưng cho bất hạnh sự đau khổ , và thường được dâng lên tặng cho người đã khuất)

Sau khi lắc đầu thì tên khốn kia cuối cùng cũng biến mất. Tôi không nên nhớ cái bản mặt kia , khi tôi sống lại với một danh phận khác nhưng những kí ức xưa cũ như một bộ phim tua ngược lúc nào cũng hiện hữu. Tôi không thể quên Bác sĩ Mạc , không thể quên Võ Tùng , Không thể quên Lưu Thanh Thành , Tưởng Thừa , Người mẹ điên của tôi. Tôi không thể quên ai cả..!Có lẽ bắt đầu mới là quên kí ức xưa cũ và tôi chẳng thể làm được . Xem ra tôi vẫn phải vật lộn với cái đống ký ức này rất lâu đấy.  Tôi nhìn bầu trời với những vì sao , Rất nhiều sao. Tên tôi gắn liền với may mắn nhưng tiếc thay cuộc đời tôi vĩnh cữu sẽ không như những ngôi sao lấp lánh. Có lẽ tôi là Sao Chổi , vì sao ví như là nguồn gốc của sự xui xẻo. Tôi đứng dậy và đi về.
"Đó là lí do vì sao tôi không thể nào hạnh phúc"
Tôi phải về cái nơi cư trú tạm thời của mình thôi.
(Có ba thứ tôi cho là ấm áp nhất.
Lửa , Ánh mắt trời và Đoàn tụ)

-

Tôi đã vào Đại học , tôi không học trường dành cho những anh hùng. Tự gây hại cho bản thân thôi cũng đã không khiến tôi được chọn. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn nhiều những người vô năng. Tôi đã nhìn thấy nhiều người bị bắt nạt , có rất nhiều người cũng vì năng lực quá đặc biệt mà bị cô lập , thậm chí được gọi là "Năng lực dành cho tội phạm"và từ đó họ bị xa lánh dù họ không làm gì sai, đôi khi tôi nhìn thấy những người hình hài không được bình thường bị đối xử như xúc vật. Đôi khi cũng có nhiều lời đồn thổi về tôi , con cả anh hùng số hai nhưng không có năng lực mạnh mẽ gì mà chỉ học ở một trường đại học tầm thường. Thật kỳ lạ nhỉ?

Một nơi mà anh hùng là nghề nghiệp. Một nơi mà mọi người thầm kì thị lẫn nhau vì đối phương quá khác biệt. Vô năng là tội lỗi!Nếu so người giàu với người nghèo thì nó cũng giống như vậy mà thôi. Có khi còn thua xa ấy chứ. Nhưng sau đó tôi đã bị đình chỉ học 1 tháng.

Tôi đã tiện tay cứu giúp một người bạn có hình hài của con ong. Đúng vậy bạn ấy đã bị đánh bị cô lập , Tôi nhìn kẻ có năng lực của lửa , ồ tôi cũng có năng lửa Thật là trùng hợp , một kẻ không thể vào trường anh hùng vì có tiền án đánh bạn học. Thật kì lạ là anh ta vẫn có thể vào đại học?Mẹ anh ta là cổ đông trường?Anh ta nói tôi là một thằng nhóc và đừng xen vào chuyện của anh ta. Tôi quá gầy gò và điều đó khiến anh ta khinh thường tôi. Tôi hỏi anh ta tại sao lại đánh bạn học và anh ta trả lời tôi

"Cần có lí do không?"

Thế là tôi đánh anh ta. Anh ta đánh bạn học không lí do thì tôi đánh anh ta cũng chẳng cần lí do.

"Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến cô bạn ong bị bắt nạt nhưng không ai ra bảo vệ cô , khi tôi ra bảo vệ cô thì bọn họ lại là bằng chứng cho việc tôi đánh kẻ bắt nạt."

Tôi nói với giáo viên. Vị giáo viên văn ôn hoà ngày nào hiện tại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi , tôi hỏi tại sao cô lại nhìn tôi như vậy , cô không nói gì. Cô chỉ kêu tôi gọi cho phụ huynh mà thôi. Tôi nói không cần gọi ông ấy , việc này tôi sẽ tự giải quyết được nhưng cuối cùng cha tôi vẫn tới. Vẻ mặt nghiêm nghị đằng đằng sát khí kia vẫn không đổi.

Tôi ra ngoài và để lại không gian riêng cho hai người. Dù sao thì tôi cũng gây ra thiệt hại không nhỏ. Tôi đã khiến bạn học bị cháy bỏng , đốt phá tài sản công cộng(đốt trụi hoa của trường)và làm cháy khét một số tường. Tôi ra ngoài và đợi cha tôi. Tay tôi đã được băng bó lại , tôi thấy điều đó thật phiền phức dù gì tay tôi sớm muộn cũng sẽ lành cho dù không có thuốc.

Tôi đang nghịch đôi tay mình thì gặp cô bạn ong. Cô kêu Tsunami Tasuri , một cái tên khó nhớ. Cô ấy ngồi cạnh tôi và cả hai cùng nhau nói chuyện, cô không có gia đình , cha mẹ cô là dân thường nhưng hy sinh trong trận chiến của anh hùng với phản diện . Cô căm thù bọn phản diện và muốn vào học trường U.A , nhưng cô không đủ năng lực. Uớc mơ đành lùi bước trước hiện thực , cô thậm chí còn không đủ tiền để ăn sáng. Cô đành vào viện phúc lợi , bởi vì không có cha mẹ và ngoại hình thú nhân nên cô bị cô lập và bị bắt nạt nặng nề. Từ đó ước mơ của cô là thoát khỏi viện phúc lợi , cô học hành chăm chỉ và có được học bổng , với tư cách là học sinh nghèo nên cô cũng được nhà nước hỗ trợ , và cô làm việc ở quán bar với tư cách phục vụ . Cô vào đại học và cố gắng phấn đấu mong tương lại sẽ tốt hơn , vào một ngày nọ , cô đã lỡ va phải kẻ bắt nạt kia , thật ra là kẻ bắt nạt kia va phải cô. Nước thấm lên áo của kẻ đó và cô đã rốt rít xin lỗi , nhưng hắn không chịu nhận và từ đó địa ngục của cô bắt đầu. Cô đã bị bắt nạt rất lâu rồi và không ai giúp cô , vì cậu ta là con nhà giàu và là cổ đông lớn của trường học , nên giáo viên nhắm mắt cho qua. Bọn họ đe doạ nếu cô dám báo công an hay tìm anh hùng thì sẽ giết cô , từ đó cô sống không bằng chết. Đôi khi cậu ta cho đàn em bắt nạt cô rồi ra tay cứu cô , cậu ta làm vậy vì ước mơ anh hùng của cậu ta. Một mặt cậu ta giúp cô một mặt cậu ta bắt nạt cô!Nhưng cô gặp được tôi và đây là lần đầu tiên có người ta tay cứu cô. Vì cô mà bị thương , lần đầu tiên có một người dám đối đầu cậu ta mà cứu cô!!

Cô khóc.

Tôi nghe cô nói hết. Đôi mắt xanh trống rỗng của tôi nhìn cô , tôi lấy trong túi và đưa cho cô khăn tay trắng của tôi.  Cô cầm nó và cảm ơn tôi. Cô cảm ơn tôi rất nhiều và nói rằng tôi là anh hùng, thậm chí cô còn xin lỗi tôi vì cô mà tôi bị thương. Từ đầu đến cuối , tôi cuối cùng cũng nói câu đầu tiên.

"Đừng khóc. Tội lỗi này chẳng phải của cô"Cô không đáng chịu đựng sự bắt nạt này , chỉ vì thân hình của mình mà cô phải chịu sự bắt nạt này...Nó vốn dĩ không phải lỗi của cô.

Sau đó cô rời đi vì có cuộc điện thoại. Tôi nhìn cô từ xa rồi đứng dậy , Cha tôi đã nói chuyện xong với cô giáo rồi liếc nhìn tôi . Sau đó không nói câu nào rời đi , ông không hỏi thăm tôi và tôi cũng không nói câu nào với ông. Sau đó tôi vào phòng giáo viên , tôi biết cha tôi sẽ trả tất cả tiền cho trường học vì những thứ mà tôi đã đốt phá. Nhưng tôi bị đình chỉ 1 tháng và tôi phải xin lỗi kẻ mà tôi đã làm tổn thương. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu với cô giáo và rời đi.

Tôi thu dọn hành lý của mình ở ký túc xá và đem chúng về nhà.

Tôi biết cha tôi sẽ không cầu tình cho tôi vì ông là anh hùng và vì lòng tự trọng của ông. Và tôi đã dùng lửa của mình đánh bạn học và đưa cậu ta vào ICU , cho dù cậu ta sai nhưng tôi cũng sai. Cậu ta sai vì bắt nạt bạn học còn tôi sai vì tôi đánh cậu ta nhập viện. Mẹ cậu ta không làm khó tôi vì cha tôi, cho dù bà ta dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi. Tôi thông cảm cho bà ta , không ai muốn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn kẻ đã đánh con mình thoi thóp cả . Tôi tới với Hoa loa kèn và xin lỗi cậu ta , cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi như thể tôi là quái vật vậy. Tôi biết ánh mắt này.

Kiếp trước tôi đã thấy rất nhiều. Khi tôi chĩa súng vào kẻ phản bội của mình , và dùng tính mạng của rất nhiều người để đổi lấy sự giàu sang phú quý , và gần đây nhất là ánh mắt của Tsunami Tasuri , hiện tại là kẻ này.  Sau đó tôi nở một nụ cười với cậu ấy , nụ cười của Chu Diệu Tinh, nụ cười toe toét đến tận mang tai thì cậu ta hét lên và đuổi tôi ra ngoài. Rõ ràng đó chỉ là một nụ cười của một thanh niên, đã vậy còn hiện diện tại một thiên thần mắt xanh tóc trắng. Nhưng cậu ta lại sợ hãi tôi. Có lẽ khi tôi đánh cậu ta sắp chết rồi thì trong mắt tôi cậu ta tôi là quỷ đòi mạng , mà quỷ cười thì chắc chắn đó là báo hiệu cho cái chết  , tôi để bó hoa cạnh đầu giường cậu ta rồi rời đi.

Tôi chỉ tặng một bông hoa loa kèn và một lời xin lỗi. Không nói gì nhiều , không thừa thãi. Một nụ cười thôi cũng khiến tôi không cần nói thêm câu nào sến súa nữa. Ồ , tôi phải biết tận dụng nó cho triệt để mới được.

Sau khi đi thăm bạn học mà tôi đã đánh. Không khí trong bệnh viện thật sự khiến tôi muốn đi thăm người mẹ điên của mình , từ khi mẹ vào bệnh viện tâm thần đến lúc tôi vào đại học tôi chưa từng thăm bà. Có lẽ đây là xúc động nhất thời của tôi thôi , khi đi ngang qua cửa định đi ra khỏi bệnh viện. Tôi đã gặp một người phụ nữ , tiếng cười đó rất êm tai. Thì ra người phụ nữ ấy đang mang thai , cô ấy vuốt bụng mình , cô đang mong đợi đứa trẻ ấy ra đời , chồng của cô đỡ cô . Tiếng nói chuyện vui vẻ. Một gia đình trông rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy tôi lại nhớ tới người mẹ điên hiện tại của mình. Thế là tôi tới thăm bà.

Thật sự chẳng có gì ngạc nhiên. Bà vẫn khoẻ. Xem ra không có cha không có gia đình , bà đã ổn định hơn. Không có nguồn cơn đau khổ thì con người sẽ dịu lại đi. Tốt hơn!Câu ấy đúng với bà , bà khác với trí nhớ của tôi. Trong trí nhớ tôi bà ấy luôn mở to mắt , luôn khóc và mái tóc xoã tung rối bù không bao giờ gọn gàng sạch sẽ. Tôi nói rằng gia đình vẫn ổn , Fuyumi và Natsu vẫn ổn , tôi không nói đến Shoto và cha. Vì Shoto vẫn phải bất lực với nổi đau mà cha mang đến cho mình , chị em thì không giúp gì được và Shoto phải tự mình gách vác. Bà sau khi thấy tôi im lặng thì không nói gì nữa.
Lúc khi đi tới tôi đã mang cho bà một bó hoa Cẩm tú cầu và những giỏ hoa quả mà tôi phải ghé qua chợ để mua cho bà. Lúc khi tới tôi thậm chí còn cởi bỏ đống băng bó quanh tay để bà không lo lắng.

(Cẩm tú cầu : Loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc gia đình , tình yêu và sự gắn kết)

Bà nói tôi không khác gì mấy. Tôi trả lời bà rằng tôi sẽ mãi như vậy và không thay đổi , bà ấy nắm lấy tay tôi. Tay tôi lạnh ngắt không chút ấm áp nhưng bà nói tay tôi rất ấm , bà đang nói dối nhưng tôi không vạch trần, Tôi với bà ngồi nói chuyện với nhau , sau đó tôi tạm biệt bà và rời đi.

Có lẽ tôi nên rời nhà thôi.

-

Khi đại học kết thúc tôi rời khỏi nhà. Tôi đã chọn một cuộc sống khác trước , tôi vẫn sẽ làm kinh doanh nhưng tôi không nghĩ tôi cần nhiều tiền , tiền dễ đến dễ đi, nếu tôi muốn có tiền thì tôi không nên làm doanh nghiệp tư nhân vì đơn giản nếu phá sản thì tôi sẽ không có khả năng quay đầu , nên đi làm cổ đông cho công từ TNHH sẽ tốt hơn nhiều , vì không chỉ có mình tôi làm cổ đông mà là rất nhiều người , phá sản thì khốn đốn không chỉ có mình tôi mà là rất nhiều người , nên họ sẽ cố hết sức để công ty phát triển. Đây là kinh nghiệm đúc kết từ máu thịt của tôi từ kiếp trước , sau khi có một số tiền lớn từ đầu tư cổ phiếu và bán lợi nhuận. Tôi đã rút vốn khỏi đó.

Tôi không ở thành phố Musutafu mà lại chuyển sang thành phố Yokohama , cách xa mọi thứ và tôi hầu như cũng rũ bỏ chuyện về gia đình mình , tôi đã mua hai mảnh đất và và lập hai cửa hàng trên đó. Lúc trước tôi mở cửa hàng bách hoá giờ tôi mở cửa hàng bán hoa , lúc trước tôi nghĩ tôi nên mở cửa hàng bán quan tài nhưng sau đó lại từ bỏ ý định. Tôi rất thích hoa , nên tôi mở một quán bán hoa , thật rất khó khăn khi tôi không biết đặt tên là gì. Sau đó thì tôi nghĩ Chu Diệu Tinh vẫn là cái tên thích hợp nhất , sau đó thì Ánh Sao ra đời.

Tôi không hiểu tại sao Yokohama lại yên bình hơn Musutafu , nơi này thật sự rất yên bình , phong cách rất đẹp , viết làm ăn cũng không khó , khá thuận lợi. Không có những nhân vật phản diện và thật sự nơi đây cảnh sát có tác dụng hơn nhiều anh hùng . Sau nhiều năm tôi đã 23 tuổi. Tôi nghĩ mình đã quên hết mọi thứ rồi , tôi cảm thấy mình bình yên , cảm thấy như một người già trong khi tôi thậm chí mới 24 tuổi thôi.  À phải cộng thêm tuổi tác kiếp trước nữa , tôi cảm thấy như vậy tốt rồi.

Năm trước , Fuyumi đã gọi cho tôi. Lúc đó cha đã tốt hơn , mẹ đã viết thư xin lỗi Shoto, Natsu(Sau vụ bị bắt cóc)thì Natsu đã tha thứ cho cha , còn tôi thì tôi không về nhà sau lời mời của Fuyumi, vì tôi đã định hình ông ta là một kẻ bạo hành gia đình , nếu tôi về nhà và thấy ông ấy thay đổi . Tôi cảm thấy bản thân sẽ suy sụp , tôi biết tôi không thể chấp nhận sự thay đổi đã được định trong hơn 18 năm có thể thay đổi một sớm một chiều cho dù tôi là một người trưởng thành đi chăng nữa. Tôi sẽ không thể chấp nhận được.

hoặc có lẽ trong lòng tôi định hình rằng những người thân của tôi . Cha và mẹ sẽ mãi mãi là kẻ điên nên tôi cứ mong họ như vậy. Mãi mãi như vậy sẽ tốt. Đây không phải 18 năm mà là cả cuộc đời tôi đều tin rằng như vậy.

Khi ông ấy bị thương nặng tôi mới quay về. Khi nghe tin ấy lòng tôi vẫn như cũ. Nếu quay về tôi nghe tin ông ấy chết tôi  tặng Cúc Vạn Thọ vào đám tang của ông ấy. Còn không thì tặng Hoa Cúc Dại vậy. Tôi cảm thấy bản thân thật đúng là con ngoan.

(Hoa Cúc Dại : Đại diện sự sống mãnh liệt, sự sinh tồn và khao khát sự sống)

Tôi nghe nói rằng đám nhân vật phản diện thật sự rất mạnh. Chúng đánh cha tôi nằm viện và khiến nhiều anh hùng phải mất mạng vì sự độc ác của chúng . All For One kẻ ác cả thế kỷ cuối cùng đã chết và mọi thứ đã kết thúc. Sau khi nghe tin tôi chỉ gật đầu vì biết. Ồ thật là kỳ tích , cha tôi chưa chết. Ông ấy vẫn còn sống và đã mở mắt ra.

Mẹ tôi Rei , Em gái tôi Fuyumi , Em trai tôi Natsu , Và em út Shoto đều nói với cha vài câu còn riêng tôi , tôi không nói gì cả. Tôi tới đây để xác nhận rằng cha đã chết hay chưa và ông chưa chết. Sau khi đặt bó hoa trên bàn tôi đi ra ngoài cùng mọi người , định rời đi thì Natsu ngăn lại , em ấy nói rằng cha muốn nói chuyện với tôi.

Tôi hỏi em ấy rằng tôi và cha chẳng có gì để nói cả nhưng em ấy không cho tôi đi. Tôi nhìn vào phòng bệnh , mẹ và các em đều đã đi khá xa chỉ còn riêng tôi và Natsu. Em ấy nói rằng tôi đừng trốn tránh nữa , em ấy biết tôi là người khát khao tình thương và mong muốn được cha chú ý , em ấy biết tôi luôn luyện tập trên núi và mong muốn mạnh hơn , em ấy đã thấy. Em ấy thấy tay tôi luôn bị thương vì luyện tập quá đà , cho nên em ấy mong tôi hãy nói chuyện đàng hoàng tử tế với cha. Đừng trốn tránh nữa , tôi đã trốn tránh quá lâu rồi. Tôi nhìn kẻ cao hơn mình. Tôi im lặng , đôi mắt vô hồn của tôi có một tia xúc động , nhưng sau đó lại tan biến.

Tôi không nghĩ Natsu lại biết.

Tôi nhìn em rồi gật đầu vào phòng của cha.
Mong sao cuộc nói chuyện của tôi và ông ấy sẽ không quá miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co