Buồn...
....
Hôm nay đã là ngày thứ tư mình xa cô ấy rồi, mình vẫn còn buồn nhiều lắm... Mình không muốn nói hết vì sợ làm cô ấy buồn theo, mình không muốn tý nào.
Dù đã biết được rằng cô ấy sẽ đi định cư Mỹ từ năm trước và mình đã sẵn sàng chuẩ bị tinh thần rồi nhưng mà vẫn không chịu được...thật sự đây là cú sốc quá lớn đối với mình.
Mình và cô ấy đã quen và chơi với nhau được 1 năm, dù thời gian không quá lâu nhưng tụi mình đã xem nhau như người thân trong nhà. Cô ấy tốt với mình lắm luôn, chuyện gì cổ cũng nghĩ cho mình hết, cổ luôn ưu tiên cho mình, luôn nghĩ đến mình, luôn lo ho mình, mặc dù cô ấy có hơi dữ...một tí haha, cô ấy hay giận mình lắm tại mình là một đứa hậu đậu làm gì cũng chẳng ra hồn nên khiến cổ giận mãi thôi. Có lần tụi mình còn xém nghỉ chơi với nhau nữa cơ, lúc đó mình cảm thấy mình thật khốn nạn, mình vì người cũ và bạn cũ mà làm bạn nhỏ của mình khóc rất nhiều, lúc đó mình thật sự rất tồi, trước đó mình còn nói xấu cô ấy nữa, khi cô ấy phát hiện và đọc được tin nhắn thì cô ấy rất thất vọng về mình... Mình thật sự rất sai, mình hận bản thân khi đã đối xử với cô ấy như vậy, đến giờ nhắc lại mình vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng...
À đúng rồi cô ấy đã cướp trái tim mình trong vòng chưa đầy 2 tuần, vì cái tính hoạt bát, hướng ngoại và nhí nhảnh của cổ mà mình rung động mạnh luôn, khi mới vào đầu năm học là cổ đã bắt chuyện với mình rồi thật sự rất hoà đồng luôn, từ đó là hôm nào cô ấy cũng bắt chuyện với mình hết nên riết con tim mình đi theo cổ luôn haha. Mình thích cổ từ tháng 12 năm 2023, sau đó là mình yêu cổ rồi thành thương luôn. Mà cổ hong giống mấy cô gái khác nha, cổ biết mình thích cổ nhưng cổ không né tránh hoặc ghê tởm mình, ngược lại cổ còn đối xử tốt với mình hơn những người khác nữa cơ, vậy đó ai mà không yêu cho được đúng không.
Những ngày tháng bên cô ấy thật sự đối với mình là những ngày vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mình còn nghĩ mình là cái đứa hạnh phúc nhất cuộc đời này luôn cơ, dù đôi khi cũng có cãi vã nhưng đó không là vấn đề. Tụi mình đã có những kỷ niệm rất đẹp trong thời gian đó, một khoảng thời gian mà có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên...
Và rồi...sau những ngày tháng vui vẻ đó là những ngày mình bắt đầu lo sợ và buồn nhiều nhất, đó chính là ngày cô ấy đi Mỹ, 1 năm, 1 tháng và sau đó là 1 ngày, mình không tin đó là sự thật, mình không muốn tin, nhưng rồi sự thật đấy đã vả vào mặt mình, đau lắm thật sự rất đau, đau hơn cả khi bị moi tim ra nữa cơ, trước bữa đó mình và cô ấy khóc rất nhiều khóc đến đỏ cả mắt rồi, tối hôm đó là đêm cuối mình được ôm cô gái nhỏ này ngủ cảm giác khác hơn mọi khi, mình không dám buông cô ấy ra, mình sợ, sợ mình buông ra là cô ấy sẽ biến mất khỏi tay mình vậy, vào nữa đêm mình chợt tỉnh giấc, may quá cô ấy vẫn còn nằm bên cạnh mình, sau đó mình lại khóc r ôm cô ấy, ôm như thể đây là lần cuối mình được ôm cô ấy vậy, rồi mình bậc khóc trong đêm khóc đến khi ngủ quên... Mình đã từng trách ba cô ấy vì sao lại đưa cô ấy đi, nhưng mình cũng suy nghĩ lại, ba cô ấy đưa cô ấy qua đó vì muốn có cô ấy có tương lai hơn nên mình cũng chẳng dám trách nữa...
Ngày đưa cô ấy ra sân bay, lòng mình trống rỗng, mình không nghĩ gì cũng không biết nói gì hay làm gì, mình chỉ biết ngồi ngây người ra thôi, nhưng mình cũng cố lấy lại tinh thần để đưa cô ấy đi một cách vui vẻ nhất, nhưng nói thì nói vậy thôi sao mình kiềm chế được đây, mình khóc, khóc đến mắt sưng và đỏ lên hết rồi... Mình chả biết làm gì ngoài việc ngồi khóc, khóc trong đau đớn, tim mình như bị ai bóp chặt lại vậy, đau hơn cả khi bị xé toạc cơ thể ra, mình đau đến chết mất...
Mình hy vọng khi qua bên đó cô ấy sẽ được mọi người đối xử tốt và thật lòng với cổ, và cô ấy sẽ có những người bạn luôn chơi với cô ấy hết lòng, mong Thỏ con của mình không cô đơn trong nơi đất khách quê người này. Cuộc đời của cô ấy chỉ có sự nhẹ nhàng thôi nhé.
Sau khi cô ấy bay đi, mình trở về nhà, trở về căn phòng mình và cô ấy đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, vừa đặt chân vào phòng là nước mắt mình không ngừng rơi, từng kỉ niệm liền ùa về trong mắt mình...tim mình đau thắt, đau đến không thở nổi, từ đêm hôm đó mình không có can đảm để ngủ ở căn phòng ấy nữa...
Khi qua đó cô ấy nói với mình rằng trước 30 tuổi cô ấy sẽ về Việt Nam sống luôn, cô ấy sẽ mua một căn nhà và mở một quán nhỏ, lúc đó mình vui lắm mình sẽ chờ chờ ngày đó, ngày cô ấy quay về với mình, tụi mình sẽ hạnh phúc như trước.
Nhưng... mình đã nghĩ lại liệu những gì cô ấy nói sẽ thực hiện được không, nếu được thì mình nhất định sẽ đợi, chắc chắn sẽ đợi mình nói được làm được. Tối hôm trước mình lại suy nghĩ, cô ấy liệu có đủ kiên nhẫn không, trong khi xa mặt cách lòng, mình sợ lắm, mình vừa hy vọng vừa sợ. Nói mình ích kỷ cũng được, mình chỉ muốn cô ấy về đây sống với mình thôi... Nhưng lỡ như cô ấy không quay về nữa, lỡ như cô ấy có hạnh phúc riêng bên đó, lỡ cô ấy quên mình thì sao, vậy là cô ấy không còn như trước với mình nữa sao? Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng mà đúng không? Dù biết là vậy nhưng mỗi khi nghĩ tới thôi là mình đã thấy đau lắm rồi, chắc tới lúc đó mình điên mất....Thanh xuân của mình sẽ không về với mình nữa, cả cuộc đời mình sẽ chôn vùi với cô đơn và mình sẽ ôm theo nỗi nhớ, nỗi đau sống đến hết đời...
Nhưng không sao, cô ấy hạnh phúc là được, mình chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi, còn mình thì sao cũng được hết, buồn thì buồn nhưng thấy cô ấy hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi. Tại mình thương cô ấy thương nhiều lắm và có lẽ cả cuộc đời mình chỉ có thương mỗi cô ấy thôi, mình sẽ không mở lòng với 1 ai nữa cả, cố ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mình thương. Chữ thương của mình nhó như câu nói này vậy :
" Khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn...Và khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương. "
Mình chấp nhận đau để cô ấy được hạnh phúc, mong muốn trong tương lai của mình là mình hy vọng người mình thương sẽ được hạnh phúc suốt cuộc đời, hạnh phúc như bên ai, như thế nào cũng được, miễn cuộc đời cô ấy màu hồng, mình nguyện dân cả mạng sống chỉ để cô ấy hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tương lai của cô ấy là hạnh phúc duy nhất của mình đó hihi.
Mình đã nói với lòng rồi, mình sẽ chờ cô ấy, chờ đến khi cô ấy thực hiện được, còn nếu, nếu thôi nha, nếu lỡ cô ấy có hạnh phúc bên đó rồi á thì mình sẽ buông, mình không chờ nữa, mình sẽ chúc cô ấy hạnh phúc và mình sẽ sống cuộc đời còn lại một cách vui vẻ nhất...mà nói vậy thôi chứ mà điều đó xảy ra sao mình có thể vui được haha. Mình sẽ sống với gia đình...à không mình vẫn sẽ qua lại thăm ngoại và mấy đứa em của cô ấy nữa, người nhà của cô ấy cũng là gia đình của mình nha. Và cứ như vậy... mình sống một cuộc đời cô đơn, hmmm mà cũng không cô đơn lắm, mình sẽ nuôi thêm vài bé mèo, đến già thì mình sẽ sống với mèo và một vườn rau, cũng yên bình đó hehe.
Và tất nhiên mình vẫn sẽ giữ liên lạc với cô ấy.
Cái này hơi ngoài lề một xíuu. Nếu trong tương lai mình mà thấy cô ấy về với một người đàn ông và một em bé thì sao nhỉ? Ôi trờiii cảm xúc mình lúc đấy sẽ ra sao he, mà chắc em bé sẽ dễ thương lắm, y như mẹ của bé vậy, với cả chắc giống cổ dữ lắm, sau đó mình sẽ xin cô ấy cho mình làm mẹ nuôi của em bé hihi.
Haizzz không biết đến khi nào mình mới gặp lại được cô ấy nhỉ? Mình hy vọng cô ấy vẫn mạnh khoẻ mỗi ngày, về đây mà cổ ốm hơn chắc mình xót chết mất thôi.
Mà...cô ấy liệu có còn như trước với mình không... Nhưng dù cho cô ấy có ra sao với mình đi chăng nữa thì mình vẫn thương cô ấy như ngày đầu thôi 😤. Nhưng có lẽ mình sẽ không được ôm cô ấy vào lòng như trước nữa rồi... Cũng buồn và có hơi tiếc nuối, mà hong sao, gặp được cổ là mình mừng lắm rồi, mình hong dám đòi hỏi gì thêm đâu.
À đúng rồi, có điều này mình hong dám nói ra với cô ấy... Nếu kiếp sau mình và cô ấy có duyên gặp lại, mình muốn mình là một thằng con trai, lúc đó mình sẽ được thương cô ấy, bảo vệ, che chở cô ấy một cách đường đường chính chính. Mình sẽ yêu thương cô ấy bằng cả hai kiếp cộng lại, mình nguyện làm tất cả để cho cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, cuộc đời mình có thể màu đen nhưng cuộc đời của cô ấy khi bên mình phải màu hồng cơ, phải thật là hồng!.
Lời cuối cùng mình muốn nói với cô ấy:
" Bông của Thư ơi, Thư chắc phải là người may mắn lắm mới được em chọn làm bạn, Thư nghĩ là mình đã gom hết sự may mắn của cả cuộc đời này để gặp được em. Em chính là thiên thần mang lại ánh sáng cho cuộc đời Thư, em là người đã soi sáng cho Thư, là người truyền rất nhiều động lực và sự tích cực cho Thư, từ lúc quen em Thư như thấy được ánh sáng của cuộc đời vậy, em lo cho Thư từng chút từng chút một, rừ những thứ nhỏ nhất đến những việc quan trọng em luôn bên Thư, từ khi sinh ra tới giờ chưa ai đối xử với Thư như vậy cả, em là người đầu tiên luôn đó, cả khen thư đẹp nữa, từ nhỏ giờ chưa ai khen Thư như em hết á....cho nên là Thư thương em nhiều lắm, em sẽ vẫn mãi là cục Bông nhỏ của thư, dù cho có ra sao đi nữa thì Thư vẫn thương em nhất cuộc đời này, Thư mong em hạnh phúc nhé, phải hạnh phúc đến suốt đời nha và Thư cũng hy vọng rằng kiếp sau Thư vẫn có cơ hội để gặp em thêm lần nữa dù chỉ là người dưng thôi cũng được. Bông ơi, Thư xin cảm ơn em, Thư cảm ơn em vì tất cả. Thư thương em nhiều."
Nói đến đây thôi, mình xin phép khép lại lời tâm sự này nha!!!!
CON CỦA TUI LÀ DỄ THƯƠNG NHẤT THẾ GIỚI ĐÓ NHAAAA!!!!
END...
Hà Tiên, Ngày 7, Tháng 9, Năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co