Truyen3h.Co

Nhật Ký

Chiếc Vỏ Bình Yên

inkwan

Đông năm nay vẫn ấm ....

Vì tôi lại xích gần hơn với cô ấy thêm chút nữa rồi , tùy cô ấy chẳng nhớ tôi và cô ấy trước đây từng thân thiết tới mức nào , thương yêu nhau nhiều ra sao .

Bây giờ trong mắt cô ấy tôi chỉ là một nhà văn kì dị đang sống cùng nhà với cô. cố ấy chẳng nhớ một tí nào làm tôi có một chút nặng lòng thôi , dù gì cũng đã qua một năm kể từ lần cuối cùng cô ấy đá tôi khỏi giường vì tưởng tôi là biến thái giả mù .

Cô bị chẩn đoán mất trí nhớ ngược , và thực sự trong 6 năm trước vụ tai nạn cô ấy chẳng nhớ gì cả .

Mặc kệ đi dù sao thì cái nàng kì cục đó bây giờ đang làm vài món ăn trưa trong bếp ...làm cho tôi . Trong lòng tôi cảm nhận như mình đã quay lại ngày tháng yên bình cũ , vừa xa vừa gần .

" Này anh đang lải nhải gì trong đó vậy nói xấu em hả "

Tôi vội vã đáp lại rồi khịt khịt mũi ngửi theo thói quen từ trước tới nay

" không có đâu...anh ngửi thấy mùi khét "

Cô ấy đập cửa phòng tôi ngây cạnh bếp , nói với sự tự nhiên chẳng ngượng ngùng , tôi chỉ đoán thôi vì trong giọng nói vừa có ý đùa vừa mang tính chữa thẹn

" trưa nay chúng ta ăn bánh mì nướng cùng " trứng đen " được không anh "

Tôi nói với ra

" Trứng màu đen hay trứng bị cháy nhỉ "

Không mang tính khiêu khích đâu , chỉ muốn cho nàng thẹn chút thôi .

" ăn đi rồi nói nhé "

Cô ấy bước vào đằng sau tiếng cửa mở khe khẽ , cười rồi đặi xuống ngay bên cạnh tôi một cái đĩa , tôi đưa tay lấy lát bánh mì và thứ kẹp bên trong , cắn một miếng rồi ngạc nhiên là..trứng hoàn toàn không bị cháy

" trứng đen " của anh đâu "

Cô cười tỉnh nghịch , tôi đoán là thế

" em bỏ vào bụng rồi "

Tôi khẽ nhăn nhó suýt xoa, đôi mắt mở to như muốn nhìn nàng nhưng thực ra tôi đang nhìn vào khoảng không .

" đồ cháy không tốt đâu , theo anh đoán ...nó cháy đen rồi.."

Tôi vừa ăn lát bánh mì , vừa chống cằm như chờ câu trả lời của cô , nàng cười , trong tiếng cười có sự ranh mãnh để khoả lấp đi chút bối rối

" nhưng em lỡ rồi....sau này em sẽ lấy công thức từ anh mà...à quên nữa , anh có biết làm ốp lết...."

Tôi khá lo lắng nhưng cười trấn an khi thấy giọng nói ngập ngừng

" Anh sẽ chỉ em cách làm mấy quả trứng , đủ 10 món nhưng anh mong sẽ không có trứng khét lẹt , ăn lâu dần hại sức "

****************

6 giờ 15 phút

Tôi tiếp tục chúi mũi vào bản thảo đang dang đó trong khi cô vừa nghe nhạc vừa vật lộn với bữa tối

,Chà...còn hai dòng nữa thôi , đoạn kết cùa quyển tiểu thuyết đầu tiên sau kì nghỉ dài hạn do chấn thương của tôi sấp xong rồi ...chỉ là tôi phải viết bằng miệng , thông qua một chiếc micro không dây , các dòng văn bản sẽ được chép chính xác trên giấy , nhưng vẫn có đôi chỗ cần phải sửa lại , khi đó tôi sẽ nhờ tới cô , cho dù có đôi chút ngại .

Nhưng thực lòng tôi thấy mình may mắn quá , Tuy cô ấy chẳng nhớ chút gì về tôi nhưng vẫn đối xử với tôi rất nhiệt tình và tốt bụng , sự lương thiện ấy đã nằm trong bản chất cô .

Tiếng nói của tôi vừa phát vào micro bỗng ngừng bật khi bên ngoài bằng lên một tiếng " choang" khá lớn , tiếng kêu ấy vừa khô khốc , tôi rùng mình , có lẽ , cuộc đời tôi chưa hẳn là ổn , cuộc sống của chúng tôi sẽ vĩnh viễn không còn như trước kia .

Tôi đẩy cây gậy , từ từ bước ra phòng bếp một cách chậm chạp dù trong lòng đang rất sốt ruột . Có tiếng loảng xoảng tức là có gì đó đã bị vỡ , tôi mong tay cô ấy không bị đứt khi dọn mảnh gốm hay kính gì đó .

" Em có sao không "

Tôi gọi cô ấy nhưng tay bỗng bị ai đó giật nhẹ , đôi tay đó có chút run rẩy

" đừng qua đó , em mới làm vỡ một cái cốc , ngồi qua đây coi chừng mảnh thủy tinh cứa vào chân "

Cô dẫn tôi từ từ ngồi xuống sofa , tôi ngồi đó , ngẫm nghĩ rất nhiều điều.

Trước khi cuộc sống đổi thay, cô ấy thường tán ca khá muộn , tôi nấu ăn giúp cô ấy mỗi lần như thế , sau dần trờ thành thói quen , từ đó cô hiếm khi vào bếp . Nên cũng chẳng thạo nấu nướng , mỗi lần bật bếp là mỗi lần không đồ ăn cháy khét thì cũng vỡ cái bát , cái đĩa.

Nhưng khi đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều , chỉ đơn giản mà ngẫm " cô không nấu , tôi sẽ nấu giúp cô " nhưng giờ suy nghĩ ấy quá nông cạn...

Chúng tôi vẫn ăn tối , vẫn trò chuyện nhưng suy nghĩ kia vẫn quẩn quanh trong đầu tôi .

Mai này...chúng tôi ...sẽ thế nào , hay chỉ có riêng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co