1.
câu chuyện bắt đầu vào 3 tháng trước. một ngày mát mẻ ở sài gòn.
lê bin thế vĩ đang loay hoay cùng với một cỗ sắt được nối với đủ thứ màn hình. dữ liệu chạy liên tục, các thông số chồng lên nhau đến hoa cả mắt.
- chỉ cần nốt cái này thôi là được rồi.
dòng chữ loading hiện ra.
tít... tít... tít... tít
loading...
- lần này mà thành công được, bán cái này đi thì lấy hết lại được vốn liếng. có khi còn dư để trả nợ, biếu bố mẹ họ hàng. không phải lo nữa rồi.
10%... 50%... 90%... 95%... 96%... 97%... 98%..99%...
- cái máy này chạy nhanh lên coi. đm.
títtt
kích hoạt thành công cổng dịch chuyển.
khi con số 100% biến mất, dòng thông báo hiện ra. từ chiếc ống gắn phía trên bắn ra một tia sáng chói mắt. bao phủ căn phòng bằng lớp khói dày đặc.
lớp khói tan đi. dần dần hiện ra một khoảng sáng xanh lúc ẩn lúc hiện trên tường.
- húuu, cha má ơi con thành công rồi. há há há.
nó nhảy tưng tưng như điên trong phòng. vậy là nỗ lực gần 1 năm nay của nó đã có kết quả rồi. nó bắt đầu tưởng tượng đến khi cỗ máy này được bán ra thị trường, chắc chắn những tên nhà giàu thừa tiền kia sẽ là những tên đầu tiên mua. nó sẽ kiếm được khá tiền từ cái máy này đây.
rẹttt... rẹttt... rẹttt
âm thanh kèm theo những tia sét nhỏ vang lên, kéo cu vĩ đang bay bổng tít trên mây ngã oạch phát xuống đất.
- ê ê ê sao vậy. này này !!
bùm.
máy tắt ngỏm, cánh cổng cũng theo đó tan biến, để lại mùi dây điện cháy khét lẹt len lỏi khắp căn phòng.
nó đứng đơ ra một lúc, vậy là thêm một lần nữa nó thất bại à ?
vĩ thấy chồng giấy báo tiền nợ lại dày thêm vài phân nữa. nó muốn đập hết đống đồ này, nhưng hỏng thì phải tốn mớ tiền mua cái mới. nó muốn hét thật to, nhưng cái cơ thể thức suốt 2 ngày không ngủ để cố gắng nghiên cứu đã kìm nó lại.
vĩ lững thững đi đến cửa sổ mở cửa ra cho thoáng. những mùi khói, mùi khét biến mất, thay vào đó là mùi đồng cỏ, mùi hoa, mùi cây. ừ ? mà giữa lòng sài gòn này thì đồng cỏ đâu ra ?
vĩ nghĩ nó gặp ảo giác rồi. có lẽ tín hiệu vũ trụ yêu cầu nó đi ngủ nếu nó không muốn chết trẻ ở cái tuổi 24 phơi phới với nhiều hoài bão này.
cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại. vĩ đi về phòng ngủ đánh một giấc để hồi sức rồi sẽ lại tiếp tục chiến đấu như mọi ngày.
________________________________
đồng cỏ xanh mướt sau cơn mưa nặng hạt từ đêm hôm qua. gió thổi làm những cành hoa dại đung đưa, rơi xuống đất những hạt mưa còn đọng lại.
một cậu trai trẻ tung tăng chạy khắp nơi. gương mặt lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù như tổ chim. quanh người được quấn quanh bằng một tấm da báo lớn, cố định bằng vài sợi dây một cách qua loa vắt qua vai gầy.
trên đầu cậu nhóc đội chiếc vòng được kết ra từ những cây thân mềm, điểm xuyến là vài nụ hoa rực rỡ, đầy màu sắc. cổ cậu cũng được đeo lên một chiếc vòng có nanh sói nhỏ ở giữa. đơn giản nhưng hiếm có.
bạch bạch bạch
đôi tai bắt được tiếng động từ con vật, bản năng nguyên thủy trong cậu trỗi dậy. bàn tay nhanh nhẹn rút con dao nhỏ được dắt bên hông phi về phía con vật nhỏ. một con thỏ đen nằm nghiêng trên một vũng máu với con dao xuyên qua thân.
hú hú hú
cậu nhóc cười khoái trá. buông bông hoa trên tay xuống, đứng dậy đi lại chỗ con vật xấu số kia. một tay cậu cầm con dao để lại bên hông, tay còn lại cầm hai tai của con thỏ. cậu quay lưng đi về phía rừng để tiếp tục đi săn. có vẻ chỗ này không thích hợp để làm nơi đi săn rồi. vốn dĩ cậu nghĩ rằng đồng cỏ mênh mông như này sẽ có nhiều thú để săn cơ.
đột nhiên trên đỉnh núi xa xa lập lòe xuất hiện vài thứ ánh sáng bí ẩn không biết từ đâu tới, kèm theo cả âm thanh quỷ dị. có vài cục đá nhỏ trên đỉnh không biết vì gió hay vì thứ gì mà rơi thẳng xuống vực.
bộ tộc của cậu đều dặn các con cháu của mình không được trèo lên đấy, vì trèo lên là không xuống được. cậu cũng không phải ngoại lệ. nhưng nhỡ đâu trên đấy có nhiều mồi ngon mà đám tộc trưởng kia giấu đi thì sao ? thấy mấy tên tộc trưởng đó lúc nào cũng ăn không ngớt. tên nào tên nấy béo như cái lu như thế thì có khả năng cao lắm!
sự tò mò kích thích. cậu nhóc làm liều, quyết định trèo lên luôn. sống chết do số. may thì sống, rủi thì đầu thai.
hừm hừm..
chân tay thoăn thoắt do leo trèo hơn hai mấy mùa xuân, chẳng mấy chốc vọt lên đỉnh núi. đây là đỉnh núi cao nhất khu rừng già này. cao thật sự, xảy chân là đi gặp khủng long. nó nhìn theo thứ lấp lánh trắng trắng nhỏ nhỏ trước mặt, lơ lửng trên không trung như vì tinh tú nhỏ gần sát mặt đất. tiếng rẹt rẹt tách tách của tĩnh điện liên hồi làm nó e sợ. bỗng nhiên giật cái đùng, xé toạc cả không khí bằng một tia sáng chói cả mắt.
hơ ?
nó lùi lại vài bước thì có mấy mỏm đá ở ngay rìa ngoài bắt đầu rơi lõm chõm xuống vực làm nó loạng choạng, xuýt ngã. tiến lên thêm mấy bước thì lại cảm tưởng như có thứ gì đó hút mình lại khoảng không trắng nhòa đó.
nó dùng cây giáo chọc chọc vào bên trong khoảng trắng đó. rút ra vẫn thấy bình thường.
hờ hờ
trí tò mò lần nữa trỗi dậy, cậu định thò tay vào lần lần mò mò xem có con thỏ đế hay con cá nào không. một nước đi sai lầm. mới thò tay vào một chút thôi đã bị lực hút vô tận từ ánh sáng đó kéo vào một khoảng không xoay tròn màu trắng như tâm cơn lốc xoáy, nó chỉ biết gào thét tuyệt vọng, để mặc bản thân bị cuốn đi và không thể làm gì khác.
cánh cổng ở không gian đó dần dần biến mất.
từ trên trần nhà, một khoảng không trắng khác hiện ra, thả cậu trai rớt xuống đệm nhà vĩ cái 'bộp'.
cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra : đây là đâu ? tôi là ai ? không những vậy còn bị thằng nào cứ ôm ôm ấp ấp sờ sờ, đã hôi mồm rồi còn mớ ngủ nữa chứ...
10/3/2026
đồng sáng tác: Sooiubqvn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co