Truyen3h.Co

Nhật Ký

6. chúc chích

mhnamour


Sau chuyện hôm ẩy, tôi và Hoàng Anh vẫn tiếp tục như trước, nhưng có một điều gì đó trong lòng tôi đã âm thâm thay đổi, tôi vẫn xuống lớp 1D, vẫn trêu em vì em hay cười, vẫn nhìn thấy em đi phía sau mình mỗi khi ra chơi, nhưng mỗi lần Hoàng Anh xuất hiện, tôi lại để ý đến em nhiều hơn trước, tôi để ý cách em nhìn tôi.
Cách em cười.
Cách em luôn đứng gần nhưng không bao giờ làm tôi thấy khó chịu.
Khi còn nhỏ, tôi không biết gọi cảm giác đó là gì, tôi chỉ biết rằng có một người khiến những giờ ra chơi bình thường trở nên đặc biệt hơn.

Trường tiểu học ngày ấy đối với tôi giống như một thế giới nhỏ, mỗi dãy hành lang đều chứa đầy ký ức, cầu thang dẫn từ tầng hai xuống tầng một là con đường tôi đi hàng ngày, bậc sân khấu là nơi tôi từng ngồi ăn bánh mì buổi sáng, khoảng sân dưới những tán cây là nơi chúng tôi chạy nhảy, nói chuyện và cười đùa.

Một buổi chiều, tôi đang đi xuống cầu thang để ra sảnh chính. Buổi sáng hôm đó trời khá đẹp, ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ dài ở cầu thang, tạo thành những vệt sáng trên nên gạch, học sinh đi qua đi lại, tiếng bước chân vang lên xen lần tiếng nói chuyện. Tôi vừa bước xuống vài bậc thì nhìn thấy Hoàng Anh, em đang đứng ở sảnh, trên tay em là một hộp xúc xích phô mai, tôi dừng lại, Hoàng Anh cũng nhìn thấy tôi, em không nói gì, chỉ chìa nó ra trước mặt tôi giống như đang hỏi "Chị có muốn ăn không?"
Tôi đứng im vài giây, không hiểu sao lúc đó tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, có lẽ vì đây là lần đầu tiên Hoàng Anh chủ động đưa cho tôi một thứ gì đó, không phải chỉ là đứng cạnh, không phải chỉ là đi theo, mà là một hành động nhỏ thế hiện rằng em đã nghĩ đến tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì... Một giọng nói vang lên phía sau, tôi quay lại.

Là Huy.

Bảo Huy đang đứng trên cầu thang, cậu ấy nhìn cảnh trước mặt, nhìn Hoàng Anh, nhìn tôi. Sau đó đưa tay bịt miệng, biểu cảm trên mặt giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ khó tin, tôi lập tức hiểu ra Huy đang nghĩ gì.
"Ê.."
Tôi còn chưa nói xong thì Huy đã bắt đầu chỉ chỉ vào hai đứa tôi, kiểu chỉ tay đầy ẩn ý.
Rồi nói:
"Á à tao đi kể cho cả lớp."
Tôi lúc ấy vừa ngại vừa không biết giải thích thế nào.
Cuối cùng chỉ biết lấy tay che mặt, Hoàng Anh đứng bên cạnh nhìn tôi và vẫn chỉ cười. Tôi càng thấy xấu hổ hơn liền chạy thẳng lên lớp.

____________________________________

Nhưng rồi một chuyện xảy ra, một chuyện khiến tôi xấu hổ đến mức một thời gian dài không dám xuống lớp 1D nữa, đó là chuyện giữa tôi và Huy.

Hôm ấy, tôi thấy Huy đi vào lớp 1D, tôi không biết Huy vào đó để làm gì, nhưng nhìn cách cậu ấy nói chuyện với mấy em ý, tôi cảm giác không ổn, có thể lúc đó Huy chỉ đùa, nhưng tôi thấy mất em có vẻ không vui. Tôi bước tới kéo Huy ra.
"Thôi đi."
Huy quay lại.
"Sao?"
"Tao bảo thôi."
Không hiểu vì sao lúc đó hai đứa lại cãi nhau, rồi từ lời nói thành đánh nhau.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của Hoàng Anh lúc ấy, em đứng ở gần đó, không chạy lại, không nói gì, chỉ đứng im, khuôn mặt như không tin được những gì đang xảy ra, có lẽ trong mắt em lúc đó... Tôi khác với những gì mà em vẫn thường luôn nhìn thấy. Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, bỗng tôi thấy rất ngại, liền dừng lại rồi đi về lớp với bao ánh mắt phán xét, xa lánh

Tối hôm đó về nhà tôi cứ nghĩ mãi, tối thấy mất mặt, thấy xấu hổ, không biết Hoàng Anh nghĩ gì, không biết em có thất vọng không, và điều khiến tôi buồn nhất là... Tôi sợ em sẽ không muốn chơi với tôi như trước nữa.

Từ ngày hôm đó tôi không dám xuống lớp 1D nhiều như trước, tôi vẫn gặp Thư và gặp Hoàng Anh nhưng tôi bắt đầu tránh đi, một phần vì ngại, một phần vì sợ nhìn thấy ánh mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co