Truyen3h.Co

Nhật Lặn

Chap 14

bttq_130613

Kim Seokjin rời phòng hội trường đã thấy Kim Sooryeon từ phía xa chạy lại, gương mặt nhợt nhạt đến phát ốm.

"Mới nhắc tới thôi mà, đánh hơi cũng bén quá nhỉ. Nếu mày đã muốn diễn thì tao sẽ theo tới cùng"

Biết được Seokjin đã nhìn thấy mình, Sooryeon lập tức bật khóc. Anh cũng thuận theo mà hốt hoảng bước vội về phía nó.

- Sooryeon, em làm sao vậy? Kwon Yuri lại bạo lực em à?

Kim Sooryeon im lặng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Seokjin. Anh biết nó đang thăm dò bản thân mình xem có bao nhiêu phần trăm là thật cho sự lo lắng này. Seokjin vẫn giữ nét mặt lo lắng, thấy Sooryeon không nói gì liền sốt sắng hỏi

- Sooryeon, rốt cuộc em đã gặp phải điều gì? Đừng im lặng thế, nếu em cứ im lặng thì thầy sẽ không thể biết được mà giúp em.

- Yuri luôn dùng ánh mắt căm thù dõi theo em, em thấy sợ lắm. Thầy đã ở đâu? Em đi tìm thầy khắp nơi mà không thấy.

Seokjin phải gạt bỏ con quỷ sang một bên mà nghĩ tới Sooryeon thật. Nếu mang tâm thế đang nói chuyện với con quỷ thì thật sự anh không nuốt trôi nổi biểu cảm giả tạo này. Seokjin lôi trong túi ra mấy cái kẹo đủ sắc màu đưa cho Sooryeon

- Những lúc mất bình tĩnh hay sợ hãi thầy thường ăn kẹo trái cây. Nó không giúp thay đổi cục diện đâu nhưng nó ngon. Ít nhất thì vị ngọt của nó giúp thầy thấy thoải mái hơn một chút. Kẹo xoài là ngon nhất đấy, em thử đi.

Kim Sooryeon nhìn Seokjin, anh nhận ra nó thoáng cau mày rồi trở về với vẻ bình thường. Nhận lấy kẹo từ tay Seokjin, Sooryeon bóc vỏ kẹo xoài ăn rồi mỉm cười

- Đúng là ngon thật.

- Giờ thì đủ bình tĩnh để kể cho thầy nghe Kwon Yuri đã làm gì với em chưa?

Sooryeon lôi trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Seokjin

- Yuri hẹn em tối nay gặp ở trường để giải quyết khúc mắc vì không muốn cãi nhau nữa. Nhưng mà em sợ lắm, cậu ấy tự nhiên hẹn riêng em tại trường vào buổi tối vắng người. Cậu ấy định làm gì? Thầy ơi, cứu em...

Sooryeon ôm mặt khóc tức tưởi. Seokjin thở dài, anh thật sự ngán cái cảnh này lắm rồi. Không biết là do Kwon Yuri hẹn thật hay là trò dụ rắn ra khỏi hang của Kim Sooryeon, cũng không biết là Sooryeon sợ Yuri hay Yuri phải sợ lại nó đây. Seokjin hỏi một câu cho có lệ

- Nếu em cứ mặc kệ không tới thì sao?

- Em không muốn trốn nữa, em muốn sống một cuộc đời bình thường. Nếu nhân cơ hội này lén quay lại những hành động Yuri làm với em và tung lên mạng ngay lập tức thì sẽ có cơ hội tố cáo cậu ấy. Nhưng một mình em thì không thể làm được, em không biết nhờ ai cả, em chỉ tin tưởng một mình thầy thôi.

- Được, thầy sẽ giúp. Em đừng sợ, chắc chắn thầy sẽ giúp mà.

Kim Sooryeon như chẳng còn hơi sức, cả người đổ về phía Seokjin. Anh theo phản xạ đưa tay định đỡ lấy Sooryeon, nhưng người nó còn chưa kịp chạm tới tay anh đã bị một lực mạnh túm ra.

- Em có sao không? Thầy đi từ xa nhìn thấy em đứng không vững mà hoảng quá. May mà thầy nhanh chân chạy ra đỡ kịp không là ngã rồi. Em phải chú ý sức khoẻ chứ, nào để thầy dìu em vào phòng y tế, nghỉ ngơi chút đi.

Kim Namjoon gương mặt hốt hoảng, lời nói thì quan tâm lo lắng nhưng hành động lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Sooryeon bị bàn tay phải của hắn túm vai giật mạnh từ đằng sau làm nó suýt nữa ngã ngửa người, rồi lại bị tay trái của hắn đẩy ngược trở về. Kim Namjoon biến Kim Sooryeon từ giả vờ choáng váng thành choáng váng thật.

- Thầy Kim, Sooryeon em ấy đang rất mệt, thầy đừng có thô lỗ như thế được không.

Seokjin cau mày nói với Namjoon, lời lẽ trách móc . Anh gỡ tay hắn ra khỏi Sooryeon, nhẹ đỡ lấy người nó

- Nào Sooryeon, để thầy đỡ em. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Seokjin vòng tay qua ôm lấy bả vai của Sooryeon để nó dựa vào người mình. Anh nhỏ nhẹ an ủi, rồi đỡ nó rời đi mặc kệ Namjoon ở đằng sau.

Kim Sooryeon khẽ quay đầu lại liếc hắn, nhếch miệng cười. Namjoon đút tay vào túi quần, hắn hướng ánh mắt sắc lẹm như dao muốn găm thẳng vào người Sooryeon

" Cứ cười đi khi còn có thể, dù gì đêm nay mày cũng không cười được nữa đâu"

_________________

" Ngoài trời đang bắt đầu mưa lớn, do vậy đường có thể trơn và làm giảm tầm nhìn. Mong các bạn chú ý an toàn khi ra về. Tôi là Kim Taehyung hội trưởng học sinh, thông báo từ phòng phát thanh của trường Trung học S. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe !"

Thời tiết đầu hè đúng là thất thường. Sáng vẫn còn nắng gay gắt chiều đã đổ cơn mưa trắng trời. Mưa đầu hè được ví như sự rung động của tuổi trẻ. Đôi khi nó ồn ào và mạnh mẽ như những xúc cảm mãnh liệt của một cậu trai. Cũng đôi khi nó tí tách rơi, âm ỉ như tình đơn phương của một cô gái. Nó tới nhanh mà đi cũng nhanh, mang cho ta một thoáng mát mẻ nhưng đầy luyến tiếc.

Vì mưa nên bầu không khí âm u hơn mọi ngày, mới qua 6h chiều mà sắc trời đã sầm xuống, phải nhờ những cây đèn dưới sân trường và bóng đèn dọc cầu thang bật mở thì mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Học sinh đã về hết, chỉ còn Kim Seokjin ngồi lại trong lớp 10-2. Anh nhìn ra cửa sổ, nước mưa xối xả làm nhoè các tấm kính. Vừa sốt ruột lại vừa sợ, Seokjin biết bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì.

_Rè...rè...rè_

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, Seokjin cầm nó lên nhìn, là một số máy lạ. Tay anh  vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi.

- Alo?

Đáp lại là một sự im lặng từ đầu dây bên kia. Seokjin liên tục nói "Alo" vào điện thoại nhưng thứ anh nghe được chỉ là tiếng nước mưa rào rào...hình như có cả tiếng bước chân khe khẽ. Seokjin bật loa ngoài, áp sát điện thoại vào tai để nghe kĩ hơn xem có đúng là tiếng bước chân không

"Áaaaa"

Loa điện thoại vừa đưa tới gần tai, Seokjin phải vội đẩy ra xa. Tiếng thét từ đầu dây bên kia truyền tới bất ngờ như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Seokjin phải dùng bàn tay còn lại bịt vào tai vì cơn đau kéo đến khiến anh choáng váng.

" Thầy Kim cứu em..."

- Là em sao Sooryeon? Sooryeon... Kim Sooryeon em có nghe rõ thầy nói không?

Seokjin nói lớn vào điện thoại gọi tên Sooryeon. Nhưng đầu giây bên kia lại truyền đến một sự im lặng rợn người . Khoảng 5 giây sau đó Seokjin nghe thấy tiếng thở khò khè và giọng Kim Sooryeon phát ra

" Thầy Kim mau tới lớp 12-5 đi... Kwon Yuri muốn giết em."

Chẳng đợi Seokjin nói thêm câu nào, đầu bên kia đã tắt máy. Từng tiếng "tút...tút..." ngắt quãng phát ra từ điện thoại, nhờ không gian rộng lớn và trống trải của lớp 10-2 mà âm thanh được khuếch tán vang vọng. Trán Seokjin đổ lấm tấm mô hôi, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ mà run lên. Lúc Kim Sooryeon nói, anh nghe thấy bên cạnh tiếng nói của nó còn có tiếng một người nữa. Giọng kẻ đó thều thào như vọng từ cõi âm, tuy cách một lớp điện thoại nhưng anh cảm nhận nó đang thì thầm bên tai mình khiến Seokjin nổi da gà. Không suy nghĩ nhiều anh chạy vội xuống sân trường, men theo lối hành lang hướng về toà nhà khối 12, trên đường đi không quên gọi điện cho Namjoon muốn báo cáo tình hình

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

- Khốn thật cái tên này, lúc cần thì gọi không được.

Chạy lên cầu thang tầng 2, Seokjin vẫn cố gọi điện cho Namjoon một lần nữa nhưng không thành, điện thoại chỉ phát ra tiếng "Thuê bao..." làm người nghe chán ghét. Anh vừa bước vừa nhắn vội một tin

" Nếu cậu nhận được tin này thì đến ngay lớp 12-5 nhé. Kim Sooryeon hành động rồi."

Seokjin chăm chú gõ bàn phím để gửi tin nhắn mà không chú ý đến xung quanh, ngay lúc anh bấm gửi tin nhắn cho Namjoon thì đằng sau phát ra tiếng nói vừa quen thuộc vừa đáng sợ

- Thầy Kim, thầy đến chơi với em rồi này...hí hí...

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Seokjin nuốt nước bọt từ từ quay đầu. Ánh đèn vụt tắt rồi chập chờn có lại, chiếu sáng một khoảng trống hành lang. Đằng sau lưng anh không hề có ai. Hàng loạt bóng đèn lại vụt tắt một lần nữa, Seokjin sợ đến mức co cứng người, anh mấp máy môi gọi

- Kim Sooryeon có phải em gọi thầy không?

- Phải.

Tiếng nói phát ra đồng thời đèn cũng bật sáng. Trước mắt Seokjin lúc này không còn là khoảng trống nữa mà đã xuất hiện Kim Sooryeon, nó vươn bàn tay chạm vào bụng anh, cách một lớp áo Seokjin cũng cảm nhận được sự lạnh ngắt. Nó đứng dưới ánh đèn màu vàng ngà ngà, từ từ nhếch khoé miệng lên cười cứng ngắc như một con búp bê gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Seokjin.

- Thầy Kim, em sợ lắm. Yuri lại bắt nạt em kìa... Em sợ quá...sợ quá nên đã giết cậu ấy rồi. Thầy không giận em chứ?

Kim Sooryeon nghiêng đầu qua một bên, vẫn nhìn Seokjin bằng ánh mắt vô hồn mở trừng trừng, miệng nó cất tiếng nói như một cái máy. Anh run rẩy hỏi lại trong vô thức

- Giết rồi ? Em thật sự giết Kwon Yuri rồi ?

Kim Seokjin lùi lại mấy bước, rồi bỗng dưới chân đạp phải một thứ mềm mềm. Anh quay đầu lại thì thấy dưới chân mình đang dẫm lên một cánh tay người...chỉ một cánh tay người không có thân thể. Seokjin hét toáng lên rồi lùi người tựa vào tường.

- Thầy Kim dẫm lên tay Yuri rồi kìa. Thầy có thấy tự hào về Sooryeon không? Em đã dũng cảm như lời thầy nói, em không còn sợ Yuri nữa. Chỉ khi cậu ấy không tồn tại thì em mới thấy hết sợ. Thầy Kim, thầy mau xoa đầu khen Sooryeon đi.

Kim Sooryeon vừa nói vừa tiến từng bước tới áp  mặt mình gần mặt Seokjin. Anh hoảng sợ tựa sát vào tường như muốn đem cơ thể hoà vào một với bức tường kia để tránh khỏi gương mặt đơ cứng không cảm xúc của nó. Sooryeon chờ đợi cái xoa đầu từ anh, nhưng anh lại sợ hãi quay mặt đi, cả người run bần bật. Nó bỗng lùi một bước khỏi người Seokjin, nụ cười trên miệng lập tức vụt tắt.

- Thầy đang sợ? Tại sao thầy lại sợ?

- Kh-không phải, thầy đâu có sợ. Sooryeon... Sooryeon dũng cảm lắm.

- Vậy thầy mau xoa đầu Sooryeon đi

Nó vui vẻ tiến lại gần dụi mặt vào ngực Seokjin. Cái cảm giác từ cơ thể nó toát ra một luồng khí lạnh chạm vào người làm hơi thở của anh như muốn đông nghẹt lại. Seokjin run run đưa bàn tay lên, anh nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung của mình rồi lại nhìn xuống cái đầu với mớ tóc loà xoà của Sooryeon. Seokjin đắn đo một lúc rồi nhắm mắt ụp bàn tay lên đầu nó xoa xoa một cách miễn cưỡng. Kim Seokjin như muốn khóc tới nơi, anh lo lắng nuốt nước bọt nhiều đến nỗi tuyến nước bọt chẳng kịp sản xuất cho anh nuốt nữa. Hiện tại trong khoang miệng anh khô khốc còn cơ miệng thì không tự chủ mà bặm môi lại mếu. Anh đang cố thuận theo ý Sooryeon để kéo dài thời gian đợi Namjoon tới ứng cứu.

" Kim Namjoon cậu đang chết ở xó nào vậy? Mau tới cứu tôi đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

Vừa sợ lại vừa tức vì sự chậm trễ của Namjoon, Seokjin vô thức nắm bàn tay đang xoa đầu Sooryeon lại. Các ngón tay Seokjin găm ngập vào bên trong đầu Sooryeon, đầu nó tựa như một tảng đậu phụ dễ nát. Hai mắt anh mở to, Seokjin sững lại một lúc vì cảm nhận được các ngón tay mình không những găm vào đầu Sooryeon mà còn chạm phải bên trong đó có thứ gì lổn nhổn lành lạnh. Seokjin hoảng sợ rút vội tay mình ra. Trên tay anh là một đống thịt thối rữa đã đẻ giòi kèm thêm một mớ tóc. Vừa nãy Seokjin chỉ mới muốn khóc thôi, nhưng bây thì anh khóc thật rồi. Nhìn đám giòi lúc nhúc trong lòng bàn tay mà nước mắt của anh không ngừng tuôn rơi. Kim Sooryeon thành công trở thành người con gái duy nhất suốt 27 năm qua làm Seokjin phải rơi lệ...nhưng theo hướng kinh tởm.

Kim Seokjin nhìn lại xuống Sooryeon, thấy đỉnh đầu nó trống không do anh dùng lực mạnh kéo tay lại mà mang cả mớ tóc của nó theo. Seokjin nhận ra thứ lổn nhổn lành lạnh mà anh vừa chạm phải trong đầu Sooryeon là hàng ngàn con mắt mọc chồng chéo lên nhau, chúng bé tí như những con côn trùng chen chúc tụ thành ổ.

Con quỷ trong người Kim Sooryeon biết bản thân đã bị bại lộ thân phận nên cũng không muốn che dấu nữa. Nó ngẩng lên nhìn anh rồi đưa tay túm vài sợ tóc còn dính trên đỉnh đầu giật mạnh xuống. Seokjin cứng đơ người trợn tròn mắt khi chứng kiến con quỷ dùng tay lột da mặt Kim Sooryeon như lột vỏ chuối. Không nhịn được Seokjin đưa tay lên bịt miệng mình nôn khan. Con quỷ dơ lớp da mặt Sooryeon đưa cho Seokjin nhìn rồi vứt bẹp xuống đất.

- Thầy Kim, Sooryeon tủi thân lắm... Bọn chúng tới chỉ vì lợi ích của chúng thôi... Không một ai thật lòng với Sooryeon cả... Bọn chúng không xứng đáng được lên Thiên đàng cũng không được xuống Địa ngục mà phải bị giam cầm làm đồ chơi mãi mãi.

Con quỷ nói một cách hả hê, đồng thời xé bỏ lớp áo đồng phục. Seokjin nhìn thấy gương mặt của những người bị nó giết đang gào khóc trong đau đớn. Nó lấy thân thể Sooryeon làm nơi giam cầm những linh hồn này. Con quỷ kéo miệng cười đến tận mang tai, nó hí hửng ghé sát mặt Seokjin hỏi

- Hi hi, nhìn chúng đang vui kìa. Thầy có muốn chơi cùng không?

- Tự chơi mình mày đi con khốn.

Seokjin ghè thẳng cái điện thoại đang cầm trong tay vào giữa đầu nó, không quên đấm thêm phát nữa. Vì mặt nó chỉ có lớp cơ cùng mấy con mắt mọc lúc nhúc nên khi bị anh dùng lực mạnh tấn công khiến nó bị đấm vẹt mất nửa mặt. Con quỷ bị tổn hại về thân xác còn Seokjin thì tổn hại về tinh thần. Anh hùng hổ vung nắm đấm vào mặt con quỷ nhưng đâu nghĩ tới cảnh mặt mình lại hứng chọn thứ nhão nhoét từ những con mắt trên mặt nó vỡ ra.

- AAAA. KIM NAMJOONNNN

Kinh hãi tột cùng, anh chẳng biết làm gì ngoài việc vừa chạy vừa hét tên Namjoon mong hắn đang ngự ở phương trời nào thì thương xót mà hạ thế về đây cứu lấy thân anh một lần.

Kim Seokjin cắm đầu về phía trước chạy. Hiện tại ngoài việc chạy trốn khỏi con quỷ ra thì anh không biết làm gì cũng không thể làm gì, việc đối kháng trực tiếp tương đương với việc dâng mạng mình cho con quỷ nhanh hơn. Seokjin chạy về cuối hành lang, anh biết mỗi đầu và cuối hành lang các toà nhà đều có cầu thang di chuyển lên xuống. ít nhất không phải đường cụt thì anh sẽ thấy hi vọng sống của mình lớn hơn một chút.

Dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân để chạy mà vẫn không nhìn thấy lối thoát, Seokjin dần thấm mệt, giờ anh mới bình tĩnh để nhận ra được vấn đề. Cầu thang lúc này là một đường thẳng không có điểm dừng. Seokjin quay đầu lại nhìn về phía sau xem con quỷ có đang bám sát mình không. Nhưng dãy hành lang dài vô tận trống vắng chỉ có một mình anh. Anh dừng hẳn để nghỉ, vừa mới quay đầu về thì con quỷ từ trên trần nhà thò gương mặt bị vẹt một nửa xuống, cả người nó treo trên trần như một con dơi. Seokjin giật mình lùi vội lại không cẩn thận loạng choạng ngã bệt xuống đất. Anh mệt mỏi thở gấp vì tốn quá nhiều sức lực cho việc chạy, đầu óc anh bắt đầu mụ mị, đôi mắt hoa lên không nhìn rõ mọi thứ phía trước. Seokjin nghe thấy giọng con quỷ vang vọng trong không trung

- Kim Seokjin mày nên từ bỏ đi. Việc mày tồn tại đã là sai lầm, đến cả những người thân của mày cũng rời bỏ mày mà đi. Mày là kẻ không ai cần, vậy thì cố sống để làm gì.

Seokjin nghe những lời con quỷ nói trong lòng bỗng dâng lên một sự mất mát. Nước mắt anh không kìm được rơi ướt đẫm hai gò má. Nhìn những đứa trẻ được sà vào vòng tay và hơi ấm của bố mẹ, tuy không nói ra nhưng thâm tâm Seokjin thèm lắm cái cảm giác được mẹ ôm, thèm cảm giác được bố xoa đầu, thèm cả bữa cơm của một gia đình trọn vẹn. Lúc trước anh từng nghĩ bản thân nên cố gắng sống tốt vì còn lo cho bà ngoại. Nhưng bây giờ nghĩ lại có khi nào việc anh chết sớm hơn thì bà anh sẽ không phải chịu cảnh trật vật lo toan cho anh từng ấy năm, bà cũng sẽ tự do và sống hạnh phúc hơn chứ không phải vất vả như vậy.

Con quỷ nhìn biểu hiện của Seokjin, nó nhếch miệng cười sung sướng vì nó biết chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đạt được những gì nó muốn.

- Nào Kim Seokjin hãy đến đây với tao. Đến để làm mồi ngon cho tao là điều ý nghĩ nhất cho sự tồn tại của mày. Khà khà.

Con quỷ đưa đôi bàn tay mọc đầy móng nhọn của mình chạm vào đỉnh đầu Seokjin, nó muốn hút cạn linh hồn anh. Giây phút mà hơi thở của anh ngày một yếu đi thì bỗng nó nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng ma sát giữa vật kim loại và sàn nhà kèm theo một giọng nói trầm khàn từ xa vọng lại.

- Chậc chậc, tao chỉ định để cho Seokjin tập làm quen với chuyện ma quỷ nên đến muộn một chút. Không ngờ mày to gan dám làm tới bước này.

Con quỷ đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó đành trả lại một phần linh hồn vừa hút về cho Seokjin rồi chạy biến mất.

Kim Namjoon bước tới nơi Kim Seokjin đang ngồi. Hắn nhìn người trước mặt nhỏ bé thu mình lại, úp mặt vào đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt. Seokjin của hắn đã phải tủi thân và cô đơn thế nào khi trưởng thành mà không có hơi ấm của bố mẹ. Hắn ghét bản thân hắn, lần nào cũng tới muộn để người hắn yêu phải chịu đựng đau khổ một mình. Namjoon nửa quỳ gối bên cạnh Seokjin, hắn giang tay ôm lấy người trước mặt vào lòng. Đặt một nụ hôn khẽ vào tóc anh, hắn thì thầm

- Từ giờ ta sẽ không để em cô đơn nữa. Ta là gia đình của em, còn em là tất cả của ta.

Kim Seokjin như bị lạc vào một hố đen, anh bí bách nghẹt thở muốn tìm cách thoát ra nhưng không thể. Rồi anh nghe có tiếng người gọi mình, giọng nói đó trầm ấm quen thuộc như một luồng ánh sáng xẻ dọc bóng tối bao phủ. Seokjin từ từ mở mắt. Namjoon đang ôm lấy cơ thể anh, để anh tựa vào người hắn. Lông mày hắn cau lại, vẻ mặt lo lắng. Bàn tay đang áp vào má anh cũng trở nên lạnh ngắt. Anh mấp máy môi, mệt mỏi nói

- Chịu xuất hiện rồi đấy à? Tưởng cậu đến muộn thêm chút nữa thì dọn xác tôi luôn.

- Tôi nghĩ con quỷ sẽ không dám ra tay vì anh chưa phạm vào điều kiện tử vong nên mới chọn đi cứu Kwon Yuri trước rồi mới tới cứu anh. Không ngờ nó lại vội hành động như vậy. Xin lỗi Seokjin là do tôi tính toán sai làm hại tới anh...

Seokjin nghe hắn nhắc về Kwon Yuri thì vội vàng ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nghi ngờ

- Cậu vừa nói cái gì? Cậu đi cứu Kwon Yuri? Không đùa đó chứ.

- Tôi biết anh giận tôi nhưng mà thật sự tôi đã nghĩ nó nhắm tới Yuri trước nên mới vội vàng đến cứu con bé. Không ngờ nó đánh hơi được sự việc nên chuyển hướng qua anh.

- Chậc, tôi không có nhỏ mọn như thế đâu. Chỉ là vừa rồi con quỷ nói đã giết Yuri, tôi còn đạp phải một cánh tay người. Nó nói đó là tay của Kwon Yuri. Bây giờ cậu lại nói đã cứu được con bé. Vậy tất cả từ đầu đều là ảo giác thôi à?

- Con quỷ này giết người bằng cách thao túng tâm lí khiến nạn nhân dần bị dẫn dắt mà rơi vào cái bẫy của nó. Đầu tiên nó sẽ tiếp xúc gần với nạn nhân dùng lời nói gây ảo giác sau đó mới thao túng tâm lí. Nếu nạn nhân không phạm vào điều kiện tử vong thì nó hoàn toàn không giết được. Vừa rồi anh đã phạm vào điều kiện tử vong.

Seokjin nhìn xung quang, vẫn là nơi anh gặp Sooryeon lúc đầu, không hề có dấu hiệu dịch chuyển.

" Vậy là từ lúc bị nó chạm vào người thì mình bắt đầu chìm vào ảo giác. Bảo sao chạy mãi mà không tìm thấy lối ra cuối hành lang. Suýt nữa thì trúng bẫy của nó rồi"

- Có lẽ ngay từ đầu hoàn cảnh của tôi đã là thứ thu hút nó. Tội lười biếng thì còn gì hoàn hảo hơn một kẻ bố mẹ đã mất, tiền tài địa vị không có, chỉ còn mỗi người bà chẳng biết sống được bao lâu, phải làm trụ cột kinh tế lo toan mọi thứ trong gia đình. Mối quan hệ với những người xung quanh nhạt nhoà tới nỗi nếu tôi có chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm. Một cuộc sống rất đáng để từ bỏ...

Kim Seokjin thở dài, tuy đã thoát khỏi ảo giác nhưng cảm xúc tủi thân vẫn âm ỉ trong lòng. Namjoon mím môi, hắn tự nói thầm

- Sao lại không ai quan tâm, em có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao...

- Gì cơ?

Seokjin không nghe rõ hắn nói gì nên hỏi lại. Namjoon bị hỏi thì ngập ngừng nói sang chuyện khác

- Nếu tôi nói...tôi nói sẽ lo cho anh thì anh nghĩ sao? Ý là về mặt kinh tế...

Seokjin đơ người nhìn Namjoon một lúc làm hắn càng bối rối. Hắn sợ với người tự lập như anh thì lời đề nghị này sẽ khiến anh hiểu lầm rằng hắn chỉ đang thương hại anh thôi. Nhưng Namjoon muốn bù đắp tất cả, không muốn anh phải chịu vất vả hay thiếu thốn điều gì.

- Ha ha ha. Cậu bị ảo phim tổng tài hả Kim Namjoon. Lần trước thì kêu thích con xe cổ Sport 43 gì đấy xong giờ kêu lo về mặt kinh tế cho tôi. Há há.

Seokjin ôm bụng cười quằn quại, anh cười tới nỗi tưởng là bụng mình lên cơ được luôn rồi. Hít thở đều để bình ổn tâm trạng, Seokjin nhịn cười vỗ vai Namjoon

- Namjoon, mấy câu vừa rồi cậu nên nói với một cô gái mộng mơ cũng xem phim tổng tài quá 180p như cậu thì hợp tần số hơn. Còn tôi thì không có phúc nhận ý tốt của ngài đâu Kim tổng... hớ hớ ...

Nói hết câu Seokjin lại chỉ tay vào mặt Namjoon mà cười. Anh đã cố kìm rồi nhưng cứ nghĩ tới mấy lời hắn nói lại nghĩ đến cái xe đạp hắn đi thì không nhịn được phát ra tiếng cười chùi kính vang vọng khắp dãy hành lang.

- Seokjin vì câu nói của tôi mà vui vẻ là được. Anh tin hay không thì tùy, tôi chỉ muốn nói trong tất cả các vấn đề tôi có thể giúp anh, tiền là vấn đề dễ nhất.

- Oke ngài chủ tịch giả nghèo, yên tâm đi khi nào tôi mua nhà mới sẽ tới gõ cửa nhà cậu đầu tiên, lúc ấy đừng có mà phá sản đấy nhé. Giờ thì đi tóm con quỷ kia thôi chứ nói thêm mấy câu nữa tôi cười có thể là không còn sức bước nữa đâu.

_________________

Phòng hội trường

Kwon Yuri được Namjoon đặt ở góc phòng, cả cơ thể đều sứt sát không có chỗ nào lành. Cô bé lọ mọ trong túi váy tìm kiếm một vật. Đó là chiếc đồng hồ quả lắc kiểu dáng hơi cũ nhưng nhìn bề ngoài của nó thì không cũ chút nào. Có thể thấy cô bé rất trân trọng thứ này nên mới bảo quản nó kĩ tới vậy. Yuri mở đồng hồ, một bên là các con số và kim phút kim giờ đã ngừng chạy, một bên là tấm ảnh hai bé gái chỉ tầm 10-11 tuổi chụp cùng nhau.  Cô bé dùng ngón tay khẽ chạm lên tấm ảnh, nước mắt tuôn rơi nhỏ từng giọt - nước mắt hối hận muộn màng của kẻ điên tình, chiếm hữu và ích kỉ.

- Cậu đang thấy có lỗi với tôi à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kwon Yuri giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Cô bé không kìm được mà khóc lớn hơn

- Sooryeon...

Không phải Kim Sooryeon với gương mặt trắng bệch kinh dị, không phải Kim Sooryeon với đôi mắt thù hằn quái ác. Mà là một Kim Sooryeon với gương mặt hiền lành, đôi mắt ánh nước man mác buồn. Cũng không phải một cơ thể người với con quỷ kí sinh mà chỉ là một thân ảnh mờ ảo như sương trắng.

Kwon Yuri lao tới muốn ôm lấy Kim Sooryeon nhưng thứ cô bé ôm được chỉ là không khí. Có lẽ khi nhìn thấy Sooryeon đứng trước mặt mình, Yuri đã mong điều Namjoon nói là sai sự thật. Nhưng khi cả cơ thể mình xuyên qua Sooryeon, lúc này cô bé mới hoàn toàn chấp nhận việc Kim Sooryeon thật sự đã chết rồi. Khụy rạp người xuống, Yuri ôm lấy chiếc đồng hồ quả lắc vào lòng

- Xin lỗi...xin lỗi cậu Sooryeon. Vì ích kỉ nên tôi mới làm ra hành động ngu xuẩn. Cậu có thể quay lại... Có thể quay lại được không?

- Tôi chết đi cậu có thể thoải mái ở bên cạnh Kangha rồi. Cậu có vui không?

- Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi vì Choi Kangha à?

Kwon Yuri từ từ đứng dậy, cô bé nhìn thẳng vào mắt Sooryeon

- Ngày Choi Kangha tỏ tình cậu, tôi đã hỏi cậu có thể đừng thích cậu ta không. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình thích cậu ta.

Kim Sooryeon cau mày, đôi mắt xao động nhìn người trước mặt muốn nói thêm điều gì đó nhưng linh hồn Sooryeon ngày một mờ dần. Cô bé chỉ kịp hét lên nói Yuri mau chạy đi rồi tan biến. Kwon Yuri hoảng loạn gọi tên Sooryeon nhưng không nghe thấy người bạn của mình đáp lại nữa. Sau đó bên ngoài hành lang truyền tới tiếng Kim Sooryeon gọi tên Yuri nhưng giọng nói lúc này đi kèm với tiếng u hồn vang vọng không giống với giọng nói nhẹ nhàng của linh hồn vừa rồi.

_Rầm_

Tiếng đạp cửa phá tan không gian tĩnh mịch của phòng hội trường. Kwon Yuri vẫn ngồi im không quay đầu, cô bé biết thứ gì đang tiến lại gần.

- Kwon Yuri đừng trốn...ra đây chơi nào hi hi

Yuri mệt mỏi quay người lại, bước ra khỏi bức tường che khuất tầm nhìn của con quỷ. Nó nhìn thấy Yuri thì lập tức bay tới bóp cổ cô bé.

- Mày đã giam cầm linh hồn Sooryeon ở đâu... ặc...ặc... Trả cậu ấy đây...

Yuri cố nói trong sự đau đớn, cổ họng bị bóp nghẹt tới nổi gân xanh đầy mặt. Con quỷ lườm Yuri, nó nói với giọng khinh bỉ

- Mày đang diễn nét tử tế đấy à Kwon Yuri? Đừng quên những chuyện mày làm đã gián tiếp gây nên cái chết cho Kim Sooryeon. Có lẽ mày diễn nét này trước đứa yếu ớt đấy nó sẽ mủi lòng tha thứ cho mày. Còn tao thì không.

Con quỷ đang nói thì ngoài cửa một thanh kiếm bay vào chém đứt tay nó. Con quỷ ôm cái tay đầy máu gầm lên đau đớn. Kiếm bay lên không trung rồi vòng lại chém một nhát vào đằng sau lưng con quỷ khiến nó khụy xuống.

Cây kiếm bay về gần cửa, Kim Namjoon dơ tay bắt lấy nó. Seokjin đứng ở góc cửa chứng kiến màn thu kiếm của hắn không khỏi trầm trồ

" Ồ tên này làm Pháp sư thôi mà đầu tư quá nhỉ. Có cả hiệu ứng ánh sáng nữa kìa"

Namjoon lao vào chém đứt đôi người con quỷ, không cho nó cơ hội chăng chối điều gì. Hắn giải quyết con quỷ nhanh tới ngỡ ngàng. Seokjin chạy vào trong nhìn xác Sooryeon bị chém làm đôi rồi nhìn lại Namjoon

- Con quỷ chết rồi? Cậu chém nó một nhát thế thôi là xong hả?

- Ừm, chết rồi. Nó chỉ là quỷ cấp thấp không khó giết.

Kim Seokjin hình như bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Hắn không phải không bắt được con quỷ này ngay từ đầu mà là cố tình không muốn bắt.

- Cậu cố tình để con quỷ sống tới bây giờ? Mục đích của cậu là gì?

- Tôi muốn cùng anh làm cộng sự. Đối đầu với ma quỷ là chuyện khó khăn, việc anh tập làm quen với chúng, tập suy luận về điều kiện tử vong cũng như quy luật giết người của chúng là điều cần thiết. Anh yên tâm tôi sẽ bảo vệ anh, không để lũ quỷ có thể làm hại...

- Dừng.

Kim Seokjin ngắt lời Namjoon, ngừng một lúc anh nói

- Cậu muốn tôi làm cộng sự của cậu, nhưng cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa? Cậu tự quyết định để mặc cho tôi đối đầu với con quỷ dù biết rằng tính mạng tôi có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Cậu bỏ mặc tính mạng của những người đã chết dưới tay con quỷ để hoàn thành mục đích của mình. Từng đấy việc cậu làm quá đủ để tôi không đồng ý làm cộng sự của cậu.

- Nhưng những kẻ đó đâu phải người tốt. Và việc đối đầu với ma quỷ là điều chắc chắn sảy ra khi bước vào trường này. Thay vì anh tự làm một mình thì có tôi bên cạnh bảo vệ anh có phải tốt hơn không?

- Không là người tốt cũng không đáng phải chết. Cậu đã từng nghĩ nếu như cậu ra tay sớm hơn, con quỷ không thể thao túng họ thì họ có làm ra những hành động như vậy không? Cậu coi mạng người là cỏ rác chỉ để phục vụ cho mục đích của cậu thôi à?

- Seokjin anh không hiểu. Bọn họ vốn có tâm ma bị con quỷ nhìn ra được nên mới rơi vào bẫy của nó. Tôi đã nói rồi, kể cả anh có cứu họ hay không thì chỉ cần trong lòng họ nhen nhóm điều tà ác dù may mắn thoát khỏi con quỷ này cũng làm mồi cho con quỷ khác thôi.

Namjoon tiến tới muốn dơ tay chạm vào người Seokjin, hắn không nghĩ anh giận hắn. Hắn cũng không hiểu anh giận hắn vì điều gì. Tất cả việc hắn làm chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

Seokjin né cái chạm của Namjoon. Anh bước ngang qua hắn tiến về phía Kwon Yuri và cái xác của Kim Sooryeon

- Vậy thì tôi cũng là kẻ có tâm ma nên vừa rồi mới rơi vào bẫy của con quỷ. Cậu không cần quan tâm làm gì, sớm muộn tôi cũng trở thành mồi cho quỷ thôi.

Phía bên này Kwon Yuri vừa rồi bị con quỷ bóp cổ tới ngất đi, hiện tại đã tỉnh lại. Cô bé nhìn sang bên cạnh thấy thân xác Sooryeon bị chém làm đôi, da thịt đang có dấu hiệu thối rữa nhanh chóng. Yuri vội vã bò tới chỗ cái xác, đôi tay run run ôm lấy mặt Sooryeon đang mở đôi mắt trừng trừng lạnh ngắt.

- Tại sao cậu nhất quyết muốn rời xa tôi?  Không phải lúc đó tôi đã khẩn thiết xin cậu đừng yêu Choi Kangha rồi sao? Nếu như lúc đó cậu đồng ý, nếu như lúc đó cậu chịu từ bỏ cậu ta thì tôi đã không điên cuồng như thế. Kim Sooryeon cậu là đồ độc ác...hức...cậu nhất quyết muốn rời bỏ tôi...hức...cậu nhất quyết rời xa tôi...

Kwon Yuri ôm lấy nửa người Kim Sooryeon vào lòng mà khóc nức nở, mặc cho thân xác Sooryeon đã bốc mùi hôi thối, mặc cho da thịt Sooryeon đã mọc giòi.

Seokjin tiến tới muốn an ủi Yuri nhưng mùi xác chết phân hủy khiến anh muốn ngạt thở. Đưa tay lên bịt mũi lại, anh vẫn cố bước tới cạnh cô bé. Bước chưa được bao xa thì anh bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy dúi vào tay anh một chiếc khăn. Seokjin nhìn xuống bàn tay mình rồi quay đầu lại. Namjoon đã bước ra tới cửa, chiếc khăn kia là do hắn đưa cho anh. Dở tấm khăn ra, Seokjin nhận ra chiếc khăn này đã được sửa lại khác với lúc trước anh từng nhìn. Trước kia nó là một cái khăn tay hình vuông được gấp gọn, nhưng bây giờ nó được khâu thêm hai cái chun ở hai bên như một chiếc khẩu trang. Điều đáng nói là đường may xấu đến nỗi khiến anh đang bực cũng phải phì cười

" Chắc tên to xác kia tự khâu, chứ thợ may nào gắn cái chun hai bên tấm khăn lại còn khâu chằng chịt xấu đau xấu đớn như thế này được. Hắn cũng rảnh quá."

Seokjin đeo khăn lên, hình như chiếc khăn lần này không chỉ có tinh dầu bạc hà mà còn trộn lẫn các loại thảo dược khác. Anh không còn ngửi thấy mùi xác chết nữa mà chỉ toàn mùi thảo dược dễ chịu quanh quẩn chóp mũi. Anh bước đến bên Yuri, ngồi xuống khẽ chạm vào vai cô bé. Seokjin chẳng biết nói gì, chỉ muốn vỗ về Yuri thay cho lời an ủi.

- Muộn rồi, thầy mau về đi.

- Nhưng em...

- Tôi không sao, tôi biết mình nên làm gì.

Yuri nói rồi đưa tay vuốt mắt Sooryeon, cô bé với lấy cái đồng hồ quả lắc bị rơi xuống sàn nhà đã vỡ làm đôi. Lững thững bước đến cửa phòng hội trường, Yuri dừng lại nhìn lên bầu trời một lúc rồi rẽ hướng khuất dạng sau cánh cửa.

Seokjin thở dài, dù anh không hiểu rõ nội tình câu chuyện bên trong như thế nào nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà Kwon Yuri bộc lộ qua từng biểu cảm. Đang đứng nhìn theo hướng Yuri, Seokjin nghe thấy tiếng nói phát ra đằng sau lưng

- Thầy Seokjin, cảm ơn thầy và thầy Namjoon đã giải thoát cho em.

- Sooryeon? Em đã xảy ra chuyện gì...

- Vì em yếu đuối, vì em mệt mỏi. Em không còn muốn tiếp tục sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ, không muốn sống trong nỗi sợ bị Yuri tìm tới, không muốn chịu sự cô lập của bạn bè nên chọn cách buông bỏ. Không ngờ em chết đi lại bị một con quỷ chiếm xác, nó giam cầm linh hồn em trong chính thân xác em. Khi thầy Namjoon giết con quỷ thì linh hồn em mới được giải thoát hoàn toàn. Em muốn tới chào thầy lần cuối. Tuy linh hồn bị giam cầm nhưng em chứng kiến được, cũng cảm nhận được sự lo lắng thầy giành cho Kim Sooryeon là thật lòng. Đã rất lâu rồi chưa ai quan tâm em tới thế, em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn thầy.

Sooryeon khóc, nhưng Seokjin thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cô bé. Nở nụ cười rạng rỡ, Sooryeon vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tan ra thành những đốm sáng xinh đẹp. Trước khi những đốm sáng hoàn toàn biến mất vào hư không, Seokjin nghe tiếng cô bé vang vọng bên tai

- Không phải ai cũng chịu thật lòng quan tâm tới ta. Nếu thầy tìm được người đó thì hãy trân trọng họ. Đừng để vuột mất.

Kim Seokjin nhìn chăm chăm vào khoảng không suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới rời đi. Anh vừa bước được mấy bước, trong phòng đã xuất hiện con tiểu quỷ nhỏ xíu lon ton chạy quanh xác Sooryeon. Nó chạy tới đâu nền đất tạo thành vệt sáng màu trắng tới đấy. Khi con tiểu quỷ chạy hết một vòng thì dưới đất nứt ra, từ từ chồi lên cánh cửa cao 3m. Cánh cửa bật mở, nó thò đôi bàn tay trắng ởn bé xíu túm vào đầu Sooryeon kéo ra một con mắt đỏ au xung quanh bám khói đen xì. Con tiểu quỷ ném con mắt đó qua cánh cửa rồi vỗ tay reo lên thích thú

- Đi về chịu tội thôi nào quỷ mắt. Ngươi còn động tới cả cây Thánh giá của Chúa thì tàn rồi. Lêu lêu.

Con tiểu quỷ nhảy chân sáo rồi biến mất vào lòng đất theo cánh cửa kia, trả lại phòng hội trường y nguyên như lúc đầu, nền gạch không vết nứt, sạch sẽ không một vết máu hay vết tích của thi thể nào.

Kim Seokjin bước xuống cầu thang tới sân trường. Anh thò tay ra ngoài mái hiên để kiểm tra xem còn mưa không. Trời đã tạnh hẳn, chỉ còn lác đác vài giọt ranh đọng lại từ mái hiên rơi xuống làm xao động vũng nước dưới nền đất. Seokjin đi đến ngoài cổng trường thì thấy Namjoon đang đứng tựa vào cột điện đối diện, tay đút vào túi quần, mắt nhìn xuống mũi chân đá đá mấy viên sỏi ở lề đường, bên cạnh là chiếc xe đạp thể thao quen thuộc.

" Tưởng hắn về rồi chứ, đứng dưới cái đèn tù mù làm hết cả hồn"

Seokjin sốc lại cái ba lô trên vai rồi cứ thế đi thẳng, lướt qua Namjoon như không nhìn thấy hắn. Đi được một đoạn anh nghe thấy tiếng lạch cạch của động cơ xe đạp ở đằng sau. Seokjin quay người nhìn thấy hắn đang dắt xe đạp lẽo đẽo theo sau anh. Thấy anh dừng Namjoon cũng dừng lại theo, hắn ngước mắt lên nhìn anh im lặng không nói gì. Seokjin quay người đi thẳng, anh bước nhanh hắn cũng bước nhanh. Không chịu nổi nữa, anh cáu quá mới lớn tiếng nói

- Cậu theo tôi làm gì? Định âm mưu lừa lọc gì nữa thì nói luôn.

- Seokjin anh nặng lời thế. Tôi đâu có lừa lọc hãm hại gì đâu...

Seokjin cảm tưởng hắn sắp mọc tai cún ra tới nơi rồi. Anh không nghĩ kẻ chém quỷ dứt khoát không ghê tay, ánh mắt sắc lẹm lạnh người với kẻ đang xị mặt ủy khuất bây giờ là cùng một người.

- Tôi cấm cậu đi theo tôi nữa.

Seokjin nói rồi bước đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng xe đạp lạch cạch

- Tôi đề nghị cậu ngưng đi theo tôi, cậu bị biến thái à, cứ theo đuôi người khác mãi thế.

- Tôi có theo đuôi anh đâu, chẳng qua tôi muốn đi mua đồ ăn mà đường tới quán đó lại vô tình trùng với đường anh đi thôi.

Dừng một lúc, hắn dắt xe bước vội lên đi ngang bằng anh, Namjoon nói với giọng hối lỗi

- Vì Seokjin thông minh như thế nên tôi vội vã muốn anh là của tôi...à ý là muốn anh làm cộng sự của tôi nên mới không suy nghĩ thấu đáo làm anh giận. Xin thứ lỗi...

Kim Namjoon sống tới giờ này đã sớm không để ý tới cảm xúc của kẻ khác, hắn làm mọi người xung quanh giận đâu ít nhưng hắn chẳng quan tâm. Chưa bao giờ thật sự hối lỗi với ai, thành ra lời nói cũng vụng về lộn xộn. Seokjin lúc nãy còn cáu lắm vậy mà giờ nghe hắn nói như đọc thoại trong phim cổ trang thì thấy buồn cười.

- Ngoài mê phim tổng tài ra cậu còn mê phim cổ trang nữa à? Thời nào rồi mà dùng từ "xin thứ lỗi".

- Seokjin cười rồi kìa, tôi cố ý để chọc anh thôi. Nào, lên xe đi tôi chở anh tới bến đợi xe bus, đằng nào tôi cũng mua đồ ăn gần đấy.

Seokjin lưỡng lự rồi cũng chèo lên xe cho hắn chở. Khổ nỗi anh cũng muốn cứng thêm chút nữa nhưng dạo này quen được Namjoon chở, chân không hoạt động nhiều nên bước có một đoạn đã muốn mỏi nhừ ra.

Namjoon chở anh đến bến xe thì không dừng lại mà đạp tiếp. Seokjin vỗ vỗ vào người hắn nhắc nhở

- Ê ê, cậu đạp qua chỗ đợi xe bus rồi. Dừng cho tôi xuống.

- Để tôi chở anh về.

- Sao cậu bảo mua đồ ăn gì mà?

- Tự nhiên tôi hết đói rồi. Với tiện chân nên tôi chở anh về luôn.

Seokjin ngồi sau lưng hắn cơ miệng giật giật. Dù hắn có ở bộ dạng sắc lạnh hay hối lỗi thì đối với hắn anh vẫn luôn là thóc.

_______________

Kwon Yuri đẩy cửa phòng mình bước vào. Nơi giữa phòng có bức vẽ được phủ khăn trắng. Cô bé lặng lẽ kéo tấm khăn xuống để lộ ra bức tranh vẽ chân dung một người con gái nhưng không vẽ các ngũ quan trên mặt. Yuri kéo ghế ngồi xuống đối diện bức tranh, cô bé trộn màu rồi bắt đầu cầm bút vẽ. Bức tranh vừa hoàn thiện thì Yuri bỗng nghe thấy tiếng violin vang lên bên ngoài hành lang. Cô bé vội đẩy cánh cửa ra, nước mắt không kìm được mà lăn dài nơi khoé mắt. Kwon Yuri chậm chậm những bước chân, vươn bàn tay với lấy hình bóng kia, cô bé mấp máy miệng gọi

- Sooryeon...

................


Gió thổi qua tán lá, xôn xao như một khúc nhạc vui. Sau một đêm không mưa, nền đất khô ráo và không khí thì mát mẻ. Mặt trời bắt đầu cũng dần ló dạng ửng hồng sau tầng mây. Dòng người tấp nập qua lại trên đường. Từ những đám đông tụ lại xôn xao bàn tán về một tin tức. Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại làm ai nghe được cũng phải lặng đi vì buồn lòng

" Vào rạng sáng nay cảnh sát phát hiện thi thể nữ idol Kwon Yuri tại nhà riêng. Nghi vấn do nhảy lầu tự tử, hiện tại phía cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình Kwon Yuri và người hâm mộ của cô bé..."

Tại tang lễ của Kwon Yuri, vòng hoa trắng được đặt ở khắp nơi. Người hâm mộ đứng kín ngoài cổng khóc thương. Namjoon và Seokjin lặng lẽ đi vào từ cửa sau, đặt lên bàn một nhành hoa lan trắng. Khi sắp ra về, họ nhìn thấy linh hồn Kwon Yuri đang nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt cô bé không còn lớp makeup đậm làm lộ ra vẻ non nớt của một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé đứng đó, bên cạnh là bức ảnh thờ và dòng chữ

 " Kwon Yuri hưởng dương 17 tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co