Truyen3h.Co

Nhật Lặn

Chap 2

bttq_130613

Trường trung học S có kiến trúc như một lâu đài với nhiều dãy phòng và khoảng sân rộng. Nơi này chỉ dành cho con cháu giới từ trung lưu tới thượng lưu học vì học phí rất đắt, dạng gia đình trung bình còn chẳng đủ đóng tiền ngoại khoá nữa.
Hiện tại vẫn còn khá sớm, học sinh chỉ lác đác vài người nên khá yên tĩnh. Sự yên tĩnh này sớm bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào

- Cho tao ăn bánh bao trước đi, tao đói lắm rồi. Ăn xong rồi mới có sức mà tập chứ.

- Còn có 2 tháng nữa là thi đấu rồi giờ mày còn nghĩ đến chuyện ăn uống à. Tập xong rồi muốn ăn gì thì ăn.

- Nhưng mà tao đói thì làm gì còn sức tập nữa, với ăn trước ăn sau thì có khác gì đâu mà mày phải gắt.

Seokjin đang đi quanh trường để tìm khu phòng hộ giáo viên, mới đi qua gần sân bóng rổ thì thấy có hai bạn học sinh đang đứng cãi nhau ỏm tỏi, nghe sơ qua thì là về vấn đề "cái bánh bao". Cũng ngại chen vào vấn đề của ai đó, nhưng quanh trường không thấy có người để hỏi nên Seokjin đành đứng ra cắt ngang cuộc cãi vã của hai thanh niên nọ

- Làm phiền hai em cho anh hỏi khu dành cho giáo viên ở đâu nhỉ?

Hai cậu trai nghe Seokjin hỏi đều hướng ánh mắt về phía anh, tạm cất cuộc cãi vã qua một bên mà đồng lòng nhìn anh với ánh mắt phán xét đến lạ.

Thấy hai tên trước mặt đứng hình mất 5 giây làm bầu không khí sượng lại. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, Seokjin đứng giới thiệu bản thân với nụ cười toả nắng:

- À... Anh quên giới thiệu, anh tên Kim Seokjin là giáo viên mới của trường mình. Do hôm nay là ngày đầu đi làm nên chưa quen, mong các em giúp đỡ chỉ anh khu phòng họp ở đâu nhỉ?

Cậu trai có đôi mắt híp nở nụ cười, hai cái má phính phính mềm mại như miếng bánh Mochi cất tiếng đáp lại:

- Chào mừng thầy đến với trường Trung học S, khu dành cho Hội đồng quản trị và phòng họp ở phía bên trái thầy cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy.

- Cảm ơn em, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần gần nhất. Bye, tập luyện vui vẻ nhé.

Hơi cúi người cảm ơn 2 học sinh trước mặt, vừa quay người định bước đi thì Seokjin nghe thấy giọng nói trầm trầm nhắc anh

- Thầy có nhìn thấy cái lối nhỏ gần khu kí túc xá giáo viên thì cứ đi thẳng đừng tò mò rẽ vào.

- Oh, tại sao...

Seokjin còn chưa nói hết câu thì hai cậu trai đã quay người đi vào trong sân bóng. Lắc đầu khó hiểu nhưng sau đó cũng kệ vì giờ còn đứng thắc mắc mấy điều linh tinh nữa thì Seokjin sẽ muộn mất.

Đi thẳng về hướng bên trái theo lời cậu thanh niên có cái má Mochi kia nói, Seokjin đi qua khu kí túc xá dành cho giáo viên, đi vài bước nữa thì thấy có 1 lối nhỏ thật. Đứng đối diện với nó Seokjin có chút hơi rợn người

"Cái lối đi hay cái hố đen mà tối om sâu hun hút vậy trời, sáng bảnh mắt nhìn còn thấy sợ chứ buổi tối có cho thêm tiền mình cũng chẳng dám bén mảng đến đây. Thằng nhóc kia dặn thừa ghê, cái lối này ai mà thèm tò mò đi vào chứ".

Seokjin nổi tiếng là nhát gan, sợ côn trùng, sợ ma, sợ mọi thứ nên thành ra anh luôn có bản năng để bản thân tránh xa những thứ có cảm giác rờn rợn như thế này.

- Hi hi... Tìm thấy rồi nhé...hi hi

- Gì? Ai nói đó?

Seokjin nghe thấy có tiếng nói cười hi hi nhưng không rõ ràng, nhìn trái ngó phải chỉ thấy có mỗi mình đứng đó, anh sợ tái cả mặt. Giờ Seokjin không muốn bước nữa, Seokjin muốn chạy, nghĩ là làm anh chạy 1 mạch về phía trước không ngoái đầu lại.

Ở sân bóng rổ Kim Taehyung và Park Jimin đang tập luyện bỗng Jimin dừng lại đăm chiêu nhìn ra hướng cửa thông gió

- Này Taehyung, mày nghĩ giáo viên vừa rồi trụ được ở trường mình bao lâu?

- Chắc được 3 hôm, nhìn mặt anh ta là kiểu đẹp trai nhưng lại nhát gan, nên tao không có niềm tin rằng anh ta sẽ trụ được.

- Haizz, một năm mà thay đến 7 giáo viên, không biết chuyện này còn tiếp tục đến bao giờ. Ai trong số họ đủ tỉnh táo để kể lại những điều ấy tao cá không ai dám tới trường này dạy nữa đâu.

Cây Ngân hạnh to lớn sừng sưỡng bên lối nhỏ cạnh ký túc xá, những tán rủ nhẹ không có gió thổi nó vẫn đung đưa đung đưa như có ai đang vui đùa trên đó. Ẩn hiện cái bóng xám xịt len lỏi qua các tán cây, cái bóng hiện lên thân hình một đứa trẻ con mờ ảo như sương. Nó cứ ngồi đó đung đưa cái chân, hướng đôi mắt đen xì không thấy đáy của mình về phía chàng trai đang bỏ chạy thục mạng kia, miệng cười ngoác đến mang tai không ngừng lặp lại những tiếng reo vui rờn rợn

- Tìm thấy rồi....hihi... Thấy rồi nhé...hihi...

Kim Seokjin chạy chối chết cho đến khi tới cuối đường cũng là lúc anh thấy bảng "Khu vực giành cho hội đồng quản trị và phòng họp" hiện ra trước mắt. Còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận có bàn tay vỗ vai mình đằng sau

- Áaa, con Nam Mô A Di Đà Phật cứu khổ cứu nạn, ảo giác ảo giác thôi Seokjin tỉnh táo đi Seokjin.

Kim Seokjin sợ hãi tới nhắm tịt cả mắt vào, miệng lẩm nhẩm liên hồi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau vái lạy loạn cả lên.

- Anh là giáo viên mới à?

Nghe thấy có giọng nói cất lên Seokjin mới nín bặt từ từ mở mắt để nhìn rõ kẻ vừa làm hồn anh văng đi 18km kia. Đứng trước Seokjin là một người cao hơn m8, cơ thể đô con, tóc cắt ngắn mặc quần áo thể thao trên cổ còn đeo một cái còi nhựa màu đen, đôi mắt hẹp dài như mắt rồng đang nhìn chằm chằm anh, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu.

Hiện tại nếu có một sạp bán quần rong đi qua thì anh sẽ chui đầu vào đấy và sống hướng nội tới cuối đời chứ nhục quá rồi. Kim Seokjin trong bụng tuy gào khóc vì quê nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ sự lúng túng nào.

- Chào bạn, tôi là giáo viên mới của trường mình tên Kim Seokjin, 27 tuổi. Hôm nay là ngày đầu đi làm mong nhận được sự giúp đỡ. Mà cho hỏi bạn là giáo viên hay học sinh vậy?

Seokjin lại nở nụ cười thương hiệu toả nắng và đưa tay ra ý muốn bắt tay người đối diện. Cậu ta cũng nhanh bắt tay đáp lại anh:

- Chào anh, tôi là Kim Namjoon, 25 tuổi, giáo viên thể dục và ngoại ngữ của trường Trung học S. Được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ, tôi tới đây để đón anh. Chào mừng anh đến sống và làm việc tại trường Trung học S

" Thiếu mỗi màn "trao hai cái lắc bạc" vào cổ tay nữa thôi tưởng đâu được cảnh sát diện kiến rồi chứ. Tên này thanh niên nghiêm túc quá, không có làm thân được rồi"

Kim Seokjin cười cười với tên trước mặt cho có lệ rồi quay mặt đi thở dài. Anh được hắn dẫn lên phòng họp tầng 3, đẩy cửa bước vào Kim Namjoon cúi đầu chào người đang ngồi ở ghế giữa bàn họp, Seokjin đoán không lầm thì chắc là hiệu trưởng, hai dãy bàn hai bên tầm khoảng 20 giáo viên ngồi hướng ánh mắt về nơi Namjoon và Seokjin đang đứng. Người đàn ông trung niên tóc điểm bạc đứng dậy giới thiệu Seokjin với mọi người

- Đây sẽ là giáo viên mới bộ môn văn học của trường ta. Mọi người làm quen nhau một chút nhé.

Seokjin đi một vòng bắt tay từng giáo viên, ai nấy đều cười tươi với anh nhưng Seokjin lại cảm thấy nụ cười ấy rất gượng gạo, có gì đó khó nói ẩn giấu trong đôi mắt của những người ở đây.
Sau khi trải qua một màn chào hỏi cũng coi là vui vẻ với đồng nghiệp, Seokjin được Namjoon dẫn vòng ra toà chính để nhận lớp mà anh sẽ làm chủ nhiệm. Để bầu không khí bớt ngượng ngùng Seokjin cứ hỏi linh tinh từ a đến b hết cái này đến cái khác

- Cậu vào dạy ở đây lâu chưa?

- Tôi dạy được 5 năm

- Tôi thấy mỗi cậu là dạy cả 2 môn thôi nhỉ, giỏi thật đấy, có khi nào cậu thấy mệt vì kiêm cả hai bộ môn như thế không?

- Không thấy mệt, tôi thích nó.

Cứ một người thao thao bất tuyệt hỏi, một người kiên nhẫn trả lời Seokjin cũng vơi bớt phần nào lo lắng việc lần đầu đứng lớp. Đi vòng lại cái lối nhỏ cạnh kí túc xá giáo viên, Seokjin đã lẩm nhẩm trong đầu sẽ đi thẳng và bước thật nhanh nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc anh dừng lại đứng đối diện với nó.

Vù...vù

Seokjin thấy tai mình không còn nghe được bất kì lời nói nào từ Namjoon cả, chỉ còn thấy tiếng gió như ai đang thổi vào màng nhĩ anh, nó làm anh khó chịu muốn đưa tay lên bịt tai nhưng tứ chi cứng đơ không thể cử động nổi. Hoảng loạn và sợ hãi, Seokjin cứ nhìn chăm chăm vào mảng tối đen sâu như hũ nút trước mặt, đến khi hô hấp như bị bóp nghẹt anh bỗng cảm nhận được hơi ấm từ hai lòng bàn tay to lớn áp vào tai mình, đôi mắt hẹp dài đối diện mắt anh che đi thứ tối tăm đằng sau kia. Đến khi thấy anh đã bình tĩnh lại Namjoon mới từ từ chuyển rời hai bàn tay đang bịt tai Seokjin xuống chạm vào gò má lau đi giọt nước còn chưa kịp khô trên gương mặt anh

- Nó sẽ sớm được xây tường lấp đi, đừng lo lắng, đừng quan tâm nó, cũng đừng dừng lại, cứ đi thẳng thôi... Được không? Cho tôi số điện thoại của anh, nếu phải đi qua đây có thể gọi cho tôi, đừng đi một mình.

- Trong đấy là gì?

- Không có gì, chỉ là một lối cụt không có đèn nên rất tối, tôi lo anh cứ thần hồn nát thần tính như vừa rồi nên có ý tốt muốn đi cùng anh nếu anh sợ.

Seokjin đang bần thần nhìn xuống mũi giày, khi nghe thấy mấy lời coi anh là kẻ nhát gan kia Seokjin không kìm nổi mà lườm xéo hắn một cái  ( tất nhiên là lúc hắn quay đi anh mới lườm). Không phải vì anh sợ gì hắn mà là vì anh không muốn gây sự thôi.

- Này cậu trai, nói cái gì vậy chứ? Ý cậu là tôi nhìn cái lối đi tối om kia rồi tự nghĩ ma doạ mình sao? Ha ha cậu đang nói chuyện cười đấy à. Vừa nãy là tôi tò mò muốn nhìn kĩ bên trong chỗ đó có gì ai ngờ nhìn chăm chú quá làm gió thổi cay mắt nên chảy nước mắt chút thôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ tin vào chuyện ma quỷ.

Nói rồi anh bước đi trước mặc kệ Namjoon ở đằng sau. Seokjin vừa quay người đi, Namjoon nheo mắt nhìn lên ngọn cây ngân hạnh rồi cũng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co