Truyen3h.Co

Nhất Mộng Chi Hoa

Chương 1: Cơn Mưa

Cuiling07

Ngoài trời đã hơn 9 giờ tối, mưa bắt đầu trút xuống ngày một nhiều hơn, kèm theo tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Sau nửa canh giờ trôi qua, bầu trời vẫn không chút chuyển biến, sấm chớp ngày một dữ dội. Trên phố vắng lặng, chẳng còn một bóng người, chỉ còn tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng sấm.

Lý Phất Tuệ lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính đã phủ sương mờ, chậm rãi lấy bao thuốc từ túi quần. Cô rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên môi, khẽ rít một hơi.

Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng bấm mã số. Cô khẽ nhíu mày, vội dập điếu thuốc, bước đến cửa, đưa mắt nhìn qua ô mắt mèo.

Hạo Nhiên lùi lại vài bước, nhếch môi cười hì hì, tay còn lại giơ lên lắc lắc hộp đồ ăn.

Cửa vừa mở ra, cậu ta liền gãi đầu, cười nói:

“Chị, em thấy chị chưa ăn gì nên mua cho chị một ít súp, ăn đỡ đi.”

Lý Phất Tuệ ngồi xuống ghế, gác chân nhìn Hạo Nhiên, giọng nhàn nhạt:

“Thế à? Người em vẫn nồng mùi rượu với thuốc lá đấy.”

Hạo Nhiên vội xua tay, chối đây đẩy.

Cô chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu:

“Thay đồ đi rồi ăn với chị.”

Hạo Nhiên thở phào, đáp: “Vâng.”

Sau khi thay đồ xong, Lý Phất Tuệ đẩy hộp súp về phía Hạo Nhiên:

“Em ăn đi, hộp còn lại chị để cho Gia Thành.”

Nét mặt Hạo Nhiên trầm xuống, giọng có phần khó chịu:

“Em mua cho chị mà? Chị ăn đi, anh ta ở công ty no nê rồi.”

Vừa lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng bấm mã số. Gia Thành bước vào, tay cầm theo một túi đồ ăn lớn, giọng trầm ấm:

"Anh mua cho hai đứa ít đồ, ăn thêm đi."

Hạo Nhiên không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu mở hộp súp trước mặt. Lý Phất Tuệ ngẩng lên nhìn Gia Thành, nhẹ giọng hỏi:

"Muộn vậy rồi, anh còn mua gì nữa?"

Gia Thành đặt túi đồ xuống bàn, thản nhiên đáp:

"Anh cũng không biết buổi tối ăn gì cho hợp, nên cứ mua vài món. Tụi em ăn đi."

Lý Phất Tuệ đẩy một hộp về phía anh:

"Anh cũng ăn đi."

Gia Thành không từ chối, cởi áo khoác rồi đi vào trong thay đồ. Khi quay trở lại, anh kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn Hạo Nhiên, chậm rãi lên tiếng:

"Lại đi quán bar à?"

Hạo Nhiên khựng lại, gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi nhún vai:

"Anh có bằng chứng không?"

Gia Thành khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ:

"Bằng chứng à? Trên người em nồng mùi rượu với thuốc lá, đủ để chứng minh chưa?"

Hạo Nhiên cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ châm chọc:

"Anh chỉ dựa vào mùi rượu với thuốc lá mà kết luận em vào quán bar? Nói như anh thì ai có mùi đó cũng đều vào quán bar hết à?"

Gia Thành không vội đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Hạo Nhiên dựa người ra sau, khoanh tay trước ngực, còn Gia Thành vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn vài phần.

Lý Phất Tuệ bỗng buông đũa, âm thanh va chạm giữa đũa và mặt bàn vang lên khô khốc. Cô ngước mắt nhìn hai người, giọng không lớn nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí đang ngày một gay gắt:

"Đủ rồi."

Cả hai cùng quay sang nhìn cô.

Cô lướt mắt qua Gia Thành, rồi lại nhìn Hạo Nhiên, chậm rãi nói:

"Nếu chỉ định ăn cơm mà biến thành cãi nhau, thì khỏi cần ăn nữa."

Hạo Nhiên mím môi, Gia Thành cũng không lên tiếng.

Một lát sau, Gia Thành mới cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Hạo Nhiên thì hậm hực một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Không khí trên bàn cơm, dù không còn căng thẳng như lúc nãy, nhưng vẫn có một sự gượng gạo rõ ràng. Lý Phất Tuệ gắp một miếng rau, chậm rãi nhai rồi hờ hững lên tiếng:

"Hai người từ nhỏ đã vậy, cứ gặp nhau là gây gổ. Không ngày nào được yên."

Hạo Nhiên liếc Gia Thành, cười nhạt:

"Tại ai chứ?"

Gia Thành không đáp, chỉ tiếp tục ăn.

Lý Phất Tuệ đặt đũa xuống, tự rót cho mình một ly nước, giọng nhàn nhạt:

"Giờ cũng lớn cả rồi, đừng trẻ con nữa."

Không ai nói gì thêm. Bữa ăn tiếp tục trong im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào chén đĩa lách cách.

Sau khi ăn xong, cả ba cùng dọn dẹp. Hạo Nhiên phụ trách lau bàn, Gia Thành rửa bát, còn Lý Phất Tuệ sắp xếp lại đồ ăn còn dư vào tủ lạnh. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, nhưng ít nhất không còn căng thẳng như trước.

Dọn dẹp xong, Hạo Nhiên ra ghế sofa ngồi, vắt chân lên bàn trà phía trước, bật tivi nhưng chỉ để đó, không xem. Gia Thành rót nước, còn Lý Phất Tuệ đứng tựa vào cạnh bàn, chậm rãi nói:

"Mai em đến chỗ anh làm."

Gia Thành thoáng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Một giây sau, anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô:

"Em nói gì?"

Lý Phất Tuệ lặp lại, giọng vẫn bình thản như không:

"Mai em đến chỗ anh làm."

Hạo Nhiên cũng quay sang, có chút bất ngờ, nhưng không lên tiếng.

Gia Thành nhìn cô một lúc, như để chắc chắn mình không nghe nhầm, rồi mới chậm rãi gật đầu

Hạo Nhiên dựa người vào sofa, ánh mắt vẫn dán lên màn hình tivi nhưng đầu óc thì không tập trung vào đó. Nghe Lý Phất Tuệ nói sẽ đến chỗ Gia Thành làm, cậu vô thức siết nhẹ ngón tay.

Nếu chị ấy làm ở gần đó, sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện cậu hay lui tới quán bar gần công ty Gia Thành. Không như Gia Thành, dù là chủ nhưng anh ta chẳng mấy khi xuất hiện, gần như giao hết cho quản lý. Hạo Nhiên thì khác, quán bar ấy gần như thành chỗ quen thuộc của cậu.

Cậu khẽ liếc Gia Thành. Người đàn ông kia vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp một chữ "Được" rồi không nói gì thêm. Hạo Nhiên cười nhạt trong lòng. Nếu Lý Phất Tuệ thực sự đến đó, liệu có ngày nào tình cờ bắt gặp cậu ở chỗ không nên thấy không?

Cậu không rõ mình có nên lo hay không. Nhưng nghĩ đến cảnh bị chị ấy bắt gặp, cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng.

Tivi vẫn phát ra những âm thanh rời rạc, đêm dần trôi.
Gia Thành khẽ nghiêng người, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt lướt qua Hạo Nhiên rồi chậm rãi lên tiếng:

"Mai anh có việc, Hạo Nhiên, em lái xe chở Phất Tuệ đến chỗ anh đi. Cô ấy mới về đây hai ngày, đường xá chưa quen."

Hạo Nhiên không nói gì, chỉ gật đầu. Gia Thành cười thầm trong lòng đối với ai cậu cũng có thể cãi lại, riêng Lý Phất Tuệ thì chưa bao giờ dám. Gia Thành hẳn cũng biết rõ điều đó, nên mới giao chuyện này cho cậu mà chẳng cần hỏi thêm.

Không ai nói gì thêm. Một lát sau, cả ba lần lượt tắm rửa rồi về phòng nghỉ

Các độc giả thân mến

Tên cô là Phất Lý Tuệ, nhưng cũng có thể là Lý Phất Tuệ.

Có những cái tên đánh dấu một khởi đầu mới, cũng có những cái tên níu giữ quá khứ không thể xóa nhòa. Cô từng là ai, sẽ trở thành ai, không chỉ nằm trong một cái tên mà còn là câu chuyện phía sau nó.

Dù gọi thế nào cô vẫn là cô. Chỉ là, đến một thời điểm nào đó sẽ có người muốn giữ cô lại với quá khứ cũng có người muốn cùng cô bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co