Chương 13: Gặp Lại
Đến tối đèn đường đã lên bóng tối phủ khắp các ngóc ngách của thành phố ánh sáng từ những tòa cao ốc phản chiếu xuống mặt đường, lung linh nhưng lạnh lẽo. Trên cao những tầng mây lặng lẽ trôi che khuất phần lớn bầu trời chỉ để lộ một vài ngôi sao le lói
Hương bơ sữa vẫn còn vương trong không khí, quán bánh đông nghịt khách, từ bếp đến quầy ngoài, ai cũng bận rộn
Nghiêm Hưng trong bếp, cẩn thận rắc đường lên từng lớp bánh, tay thoăn thoắt mà đầu chẳng ngẩng lên. Tĩnh An đứng quầy, một tay thu tiền, một tay chuẩn bị túi giấy. Hạo Nhiên ở bên cạnh, mang bánh ra rồi quay lại dọn dẹp, có lúc còn phải chạy đi lau bàn, khách đông đến mức không có cả thời gian thở
Lý Tuệ nhanh chóng gói bánh, liếc qua hóa đơn. Ebon Crest Tower. Cô xoay người bước ra khỏi quán, nói với Nghiêm Hưng một tiếng rồi đi thẳng
Hạo Nhiên vừa nhìn thấy đã định đi theo, nhưng khách liên tục gọi món, anh đành phải ở lại. Tĩnh An cũng bận rộn chẳng kém cô vừa xoay người liền thấy có người gọi mình chẳng kịp để ý chuyện khác nữa
Ngoài đường xe cộ thưa thớt hơn ban ngày nhưng vẫn đủ nhộn nhịp. Lý Tuệ leo lên xe bật định vị rồi tăng ga.Thành phố sáng rực nhưng không đủ ấm, cái lạnh phả vào mặt cô thấm vào lớp áo khoác. Cô không nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng rẽ vào một con đường lớn tiến thẳng đến điểm giao hàng
Ebon Crest Tower không hề xa lạ, nhưng Lý Tuệ cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ là một trong những tòa nhà cao cấp của thành phố, nơi những kẻ có tiền lui tới. Đèn trong sảnh vẫn sáng, nhân viên lễ tân vẫn đứng đúng vị trí, mỗi bước đi của cô đều in hằn trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Cô không nghĩ nhiều, chỉ đi thẳng đến quầy, báo đơn hàng
Nhân viên kiểm tra một lượt, xác nhận xong liền ra hiệu cô có thể lên tầng.Lý Tuệ vốn dĩ phải giao bánh ở tầng 28, nhưng lúc bước vào thang máy, cô vô thức lướt mắt nhìn bảng số tầng, trong đầu vẫn còn đọng lại những suy nghĩ lặt vặt về lượng khách đông đúc ở quán, về Nghiêm Hưng, về Hạo Nhiên, về Tĩnh An đang tất bật ở quầy ngoài, cô bấm số nhưng chẳng kiểm tra lại, chỉ đứng lặng lẽ nhìn con số nhảy dần lên cao
Khi cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài mà không nhận ra có gì bất thường, hành lang vẫn rộng rãi, đèn vẫn sáng, mọi thứ có vẻ không khác mấy so với những tầng khác, chỉ là vắng lặng đến kỳ lạ, không một bóng người qua lại
Cô bước chậm lại, nhìn dãy số phòng mà vẫn chưa tìm thấy nơi cần đến đôi mắt lướt qua những cánh cửa đóng kín vô thức đi sâu vào hành lang, mãi đến khi nhận ra số phòng không khớp với địa chỉ trong đơn hàng, cô mới nhíu mày dừng lại, xoay người định quay về thang máy
Ngay lúc đó, một âm thanh trầm đục bất thường vọng ra từ cánh cửa khép hờ bên cạnh, cô vô thức quay đầu nhìn lại, tiếng một vật nặng bị ném xuống nền đá lạnh sau đó là một giọng nói bị bóp nghẹn, quặn thắt như thể có ai đó đang cố kêu cứu nhưng bị bịt kín miệng
Sống lưng cô lạnh toát, nhận ra có điều bất thường, cô lùi lại một bước ánh mắt dán chặt vào khe cửa hẹp, tim đập dồn dập, bàn tay nắm lấy hộp bánh siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Lý Tuệ nuốt khan, lý trí mách bảo cô nên rời đi ngay lập tức, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống nền đá lạnh, tai vẫn căng ra nghe rõ từng âm thanh bên trong, tiếng kéo lê kim loại, tiếng thở dốc bị nghẹn lại tiếng giày nghiến trên sàn, cùng với một âm thanh không rõ ràng của vật cứng va vào da thịt
Cô hít một hơi thật sâu tay run run thò vào túi áo, chạm đến điện thoại, ngón tay lần tìm phím gọi khẩn cấp. Nhưng ngay khi còn chưa kịp bấm, một giọng nói trầm thấp cất lên từ bên trong
“Dọn dẹp đi, đừng để bẩn chỗ này”
Người trong phòng cười khẽ, tiếng cười mang theo sự tàn nhẫn lạnh lẽo. Cô chưa kịp phản ứng thì có tiếng động mạnh, một cơ thể nặng nề bị quẳng về phía cửa. Cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy bật ra, thân thể người đàn ông rơi phịch xuống sàn ngay trước mặt cô
Đôi mắt đỏ hoe vì bị đánh, tay chân trói chặt, miệng dán kín bằng băng keo. Hắn mở bừng mắt, ánh nhìn hoảng loạn chạm vào cô, như thể nắm lấy được tia hy vọng cuối cùng. Nhưng trước khi cô kịp có phản ứng, một bàn tay to lớn đã túm lấy áo cô, kéo cô vào trong
Cô hốt hoảng giãy giụa, vừa cựa quậy nhưng đã bị người khác bịt chặt miệng. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những âm thanh ú ớ yếu ớt. Cô bị đẩy vào giữa căn phòng ánh đèn vàng hắt xuống nền đá hoa cương chiếu rọi cả những vệt máu còn chưa kịp khô
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn ngực phập phồng vì hoảng sợ. Từ từ ngước lên, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng phía trước. Hắn dựa lưng vào ghế đôi chân thon dài vắt chéo một tay nhàn nhã nghịch chiếc bật lửa. Ánh lửa nhảy nhót, phản chiếu trong đôi mắt sắc bén
Người này…
Lý Tuệ trợn tròn mắt. Cô nhận ra hắn
Bạch Phong Vũ kẻ đã từng châm điếu thuốc lên đùi Hạo Nhiên cũng là người đã khiến cô không thể rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co