Chương 15: Áp Chế
"Miễn không nhìn thấy anh là được"
Nụ cười trên môi Bạch Phong Vũ thoáng chùng xuống. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt tối đi một chút.
"Em chỉ gặp tôi hai lần mà đã ghê tởm tôi đến thế à?"
Cô nhìn thẳng vào hắn, không chút né tránh, giọng nói đầy vẻ chán ghét.
"Người như anh, tôi không ghê tởm mới là có vấn đề về tam quan đấy, anh hiểu không?"
Câu nói này như chạm đến dây thần kinh nào đó trong hắn. Đôi mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm, nụ cười ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo xen lẫn chút kích thích kỳ lạ.
"Vậy nếu loại người như tôi cùng em..."
Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cô rồi dừng ở đôi môi đỏ nhạt. Ý tứ trong câu nói không cần nói hết cũng đã rõ ràng.
Phất Lý Tuệ ghê tởm đến cực điểm, muốn giãy khỏi vòng tay hắn nhưng lực của hắn mạnh hơn. Chỉ trong tích tắc, hai tay cô đã bị hắn siết chặt ra sau lưng, như bị trói lại bằng chính bàn tay hắn.
Cô vừa định mở miệng mắng thì bất ngờ, hắn cúi xuống, không chút do dự mà áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn không mang theo chút dịu dàng nào, chỉ là sự chiếm đoạt thô bạo, như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Sự phản kháng của cô chỉ càng kích thích hắn hơn, khiến hắn càng thêm mạnh ngón tay lướt qua cằm cô, chậm rãi nâng lên giọng điệu mang theo ý cười nhưng lạnh lẽo đến cực điểm.
“Em có biết, càng phản kháng thì càng kích thích không”
Hơi thở hắn phả lên làn da cô nóng rẫy như ngọn lửa len lỏi vào từng kẽ hở, thiêu đốt đến mức khiến cô rùng mình, sống lưng cứng đờ, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn nhưng không che giấu được cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong đáy lòng.
Hắn bật cười, cúi đầu thấp hơn, môi chạm nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi hòa vào làn da mỏng manh, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
“Em run rồi kìa”
Cô càng muốn né tránh nhưng không cách nào nhúc nhích hắn càng cười, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua da thịt mang theo sự tê dại khó chịu, bàn tay giữ chặt eo cô càng siết chặt hơn.
“Đồ bệnh hoạn”
Cô tức đến mức siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đi vì phẫn nộ, nhưng hắn chỉ khựng lại một giây rồi bật cười, nụ cười không còn đơn thuần là trêu đùa mà âm u đến khó đoán, đôi mắt tối lại như đáy vực sâu không thấy ánh sáng.
Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.Bạch Phong Vũ thoáng nhíu mày khi nghe cô nói, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô khẽ lỏng ra một chút ánh mắt mang theo vẻ suy tư khó đoán.
Nhưng ngay lúc ấy Phất Lý Tuệ siết chặt nắm tay, dồn hết sức lực, không chút do dự mà vung tay lên một cái tát giáng thẳng vào má hắn, âm thanh vang lên rõ ràng giữa không gian im lặng.
Bạch Phong Vũ khựng lại, trong thoáng chốc ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào vết đỏ hằn trên mặt, rồi kéo xuống, nhìn vệt ửng đỏ trên đầu ngón tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, không rõ là giận dữ hay hứng thú.
Ánh mắt này khiến cô không khỏi run lên vì sợ nhưng cơn giận trong lòng còn lớn hơn sợ hãi, cô siết chặt tay, định tát thêm một cái nữa, nhưng lần này bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị hắn bắt lấy.
Lực đạo mạnh mẽ đến mức cổ tay cô đau nhói, hắn siết chặt đến mức cô gần như tê dại đôi mắt thâm trầm cúi đầu nhìn cô.
“Em thô bạo như vậy… không sợ tôi đau à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co