Truyen3h.Co

Nhất Mộng Thiên Niên | Guria

5.

emiuuwangho

  Cảnh tượng lén lút vừa rồi đã bị Jeong Hajoon thu trọn vào trong đáy mắt. Cô ta không ngờ Lee Minhyung vậy mà lại là gay. Nhưng cô ta không quan tâm, chỉ cần là người cô thích, thì cong cô ta cũng sẽ bẻ lại thành thẳng.

  Ryu Minseok và Lee Minhyung tạm biệt nhau bằng một nụ hôn phớt. Cậu vừa quay người định vào nhà thì suýt va phải Jeong Hajoon đang đứng như trời trồng ở đó.

- Chị làm gì ở đây?

- Tao hỏi mày câu đó mới đúng. Nửa đêm mày lén lút ra khỏi nhà chim chuột với một đứa con trai, mày không sợ tao mách cha mẹ sao?

- Chị là cái thá gì mà tôi phải sợ? Chị nghĩ cha mẹ sẽ tin một đứa được nhặt về thay vì con ruột à?

  Jeong Hajoon bị Minseok chặn họng, nhất thời không nói nên lời.

- Mày, rõ ràng mày biết tao thích Lee Minhyung, tại sao vẫn nhắm đến anh ấy?

- Đính chính lại, tôi không hề nhắm đến anh ta. Là anh ta thích tôi trước. Với cả, chị có tư cách tranh giành đàn ông với tôi à, Jeong Hajoon?

Minseok nhấn mạnh họ tên ả, như muốn xoáy sâu vào nỗi đau con nuôi của Hajoon. Cô ta hậm hực rời đi, khoé mắt đã sớm đỏ hoe, trước khi đi còn quay lại lườm nguýt Minseok một cái.

- Mày sẽ phải hối hận, Ryu Minseok.

Minseok không khỏi bật cười.

- Để xem, chị làm gì được tôi?

————————

Lee Minhyung không hề che giấu việc mình đang trong mối quan hệ với Ryu Minseok. Hắn ta ngày ngày mặt dày đến lớp 11A1, không đưa nước thì cũng mang theo một đống đồ ăn vặt, còn hào phóng mua cho nhóm bạn thân của Minseok, thành ra Lee Minhyung trong mắt hội bạn của cậu, từ tên xấu xa đáng ghét trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất trường cao trung X.

Han Wangho nhét đồ ăn đầy mồm, phồng má thỏ lên nhai, mắt em ta cười tít lại, vui vẻ vỗ vai Minseok.

- Minseok à, tớ chấm Lee Minhyung rồi nha!

Minseok ghét bỏ hất tay Wangho ra.

- Tay vừa bốc đồ ăn, đừng có sờ vào người tớ.

Choi Hyeonjun miệng thì nhai, nhưng mặt cậu ta vẫn nhăn nhó. Hội đồng quản trị họ Choi này có vẻ khó đối phó cho Lee Minhyung rồi.

- Tớ vẫn thấy khó tin lắm, Lee Minhyung trước nay không ưa ai là đấm người đó, đến cả giáo viên còn không dám động vào, chỉ có mỗi thầy Lee Sanghyeok là quản được hắn, giờ hắn tốt với cậu thế này, liệu có khi nào là lại cá cược gì với đám bạn hắn không?

Minseok cười như không cười. Cậu là người xuyên không, lại có hệ thống, trải đời cũng đủ, Lee Minhyung bày trò gì cậu đều rõ hết.

- Không có đâu Hyeonjun à, Minhyungie là thật lòng đó.

  Han Wangho lại bắt đầu ríu rít.

- Mà này, hai cậu biết Choi Wooje lớp 11A2 không? Học sinh vượt cấp đó, kém mình 1 tuổi.

Choi Hyeonjun gật gù hùa theo.

- Biết, nghe bảo mới thi học sinh giỏi quốc gia về, khéo được đặc cách lên 12 học luôn đấy.

- Hình như nó với Moon Hyeonjun đang yêu nhau hay sao ý, tớ nghe bọn kia đồn ầm hết lên.

Minseok thoáng bất ngờ. Moon Hyeonjun, cậu nhớ làm gì có cái tên này trong nguyên tác, chẳng lẽ thằng bạn chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưa của cậu, cũng xuyên không?

- Moon Hyeonjun? Học cùng Lee Minhyung đúng không?

- Ừ, chơi thân luôn đấy, nghe bảo thân từ nhỏ rồi, lúc nào tên này xảy ra vụ gì cũng thấy tên kia có mặt.

Choi Hyeonjun lộ rõ vẻ sốt sắng.

- Thằng nhóc Choi Wooje kia, không phải bị tên Moon Hyeonjun lừa đấy chứ? Nó vừa giỏi vừa ngoan, sao lại dính vào tên cá biệt đấy vậy?

Han Wangho nhún vai.

- Chịu, kệ đi, tám chuyện thế thôi, cậu đừng lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt. Chúng ta cứ sống cuộc đời học bá an nhàn là được.

Cô bạn bàn trên nhoài người xuống bàn nơi bọn họ đang ồn ào.

- Hình như tiết sau thầy Lee Sanghyeok dạy thay thầy Bae Junsik đấy, mấy cậu làm bài tập chưa?

Han Wangho hét toáng lên. Choi Hyeonjun và Ryu Minseok không hẹn mà cùng bịt miệng em ta lại.

- Áaaaaaa, sao thầy Junsik không thông báo trước hảaaaa!???

Cô gái kia bị tiếng hét của Han Wangho doạ cho giật mình.

- Thầy Junsik có nhắc hôm qua rồi mà...

Choi Hyeonjun chán nản nhìn cậu bạn Han Wangho.

- Chết rồi. Hyeonjun à, tớ mượn vở chép được không? Lần này thôi mà, nha, nha?

Trong lúc Hyeonjun chuẩn bị mềm lòng đưa vở cho Han Wangho, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Lee Sanghyeok bước vào. Anh mặc bộ vest sang trọng, vừa nhìn đã biết giá thành không hề rẻ. Sanghyeok thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học, không thân cận với anh ta có lẽ cũng không biết anh ta đã 27 tuổi rồi.

Những tiết học của Lee Sanghyeok luôn là nỗi ác mộng của bọn học sinh từ giỏi đến kém, Sanghyeok luôn có thể tìm ra lỗi dù chỉ nhỏ nhất của bọn nó để mà giáo huấn một trận nhớ đời. Không phải tự nhiên mà biệt danh "Quỷ vương" của anh ta lại nổi khắp trường như vậy, đồng thời anh ta cũng là người duy nhất trấn áp được lũ học sinh nghịch ngợm 11A8 và 12A7.

Bọn học sinh ban nãy còn láo nháo giờ đã đồng loạt về chỗ, ngồi im thin thít. Trong lớp chỉ còn tiếng thở khe khẽ, cùng tiếng sột soạt của sách vở.

Choi Hyeonjun, Ryu Minseok thầm niệm phật cho Han Wangho. Chuyến này em ta chết chắc rồi.

Lee Sanghyeok đặt đồ lên bàn, khuôn mặt không mang ý cười. Anh quét mắt một lượt lên người lũ học sinh, rồi dừng lại trên người Han Wangho đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Em ta miệng lẩm nhẩm chú đại bi, chắc mẩm rằng cả lớp đông như vậy, không lẽ Lee Sanghyeok thầy ta lại chọn trúng mình?

Sanghyeok hắng giọng, những ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn.

- Kiểm tra bài cũ.

Đám học sinh toát mồ hôi hột. Dù cho bọn nó học giỏi, nhưng trước áp lực toả ra từ tên Quỷ vương này, nói không sợ hãi là nói dối.

- Kim Minwoo, lên bảng.

Cô học sinh căng thẳng bước lên, trả lời những câu hỏi Sanghyeok đưa ra một cách trôi chảy. Hắn mỉm cười hài lòng rồi bảo cô bé về chỗ, tiếp tục đưa mắt nhìn đám học sinh im thin thít.

- Han Wangho, lên bảng.

Wangho giật thót cả người. Tay em run run cầm quyển vở bài tập, mồ hôi lạnh khẽ trượt dài bên má. Tất cả những hành động ấy đều không dễ dàng lọt khỏi mắt người giáo viên này.

Han Wangho đứng cạnh Lee Sanghyeok, lúng túng gãi đầu.

- Thầy ơi, hôm nay em không thuộc bài...

Lee Sanghyeok chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm em ta.

- Lý do?

- Hôm, hôm qua em bị ốm...

Lee Sanghyeok cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Han Wangho. Em ta nhìn nụ cười ấy, không khỏi run sợ. Đây đích thị là nụ cười giấu dao trong truyền thuyết rồi.

- Tôi cho em 10 giây, nói thật.

Sanghyeok với tay lấy quyển sổ ghi lỗi.

Han Wangho sợ thật rồi. Em run rẩy, khoé mắt đỏ hoe. Người đàn ông này áp lực thật khiến người ta không chịu nổi mà.

Nhìn người con trai trước mặt mím môi, mắt rưng rưng, Sanghyeok thoáng sững sờ, rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như tiền.

- Em về chỗ. Hết giờ lên văn phòng gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co