Truyen3h.Co

Nhất Mộng

Chương 1: Khởi đầu

dungkhocmu

2 giờ sáng, thứ Hai.


"Cạch...cạch...cạch".

Từng tiếng bước chân vang dài trên hành lang trống trải u ám, tạo nên một nhịp điệu đơn độc trên nền gạch loang lổ. Đi lên trên những bậc thang gỗ cũ kỹ, với những tiếng kêu cọt kẹt khó chịu. Tầng 2, trước cửa phòng 204, Phan Cao Minh mở khóa cửa và bước vào. Hắn ngả người  chiếc giường nhỏ nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Lại một ngày tăng ca mà vẫn chẳng kiếm được bao nhiêu". Hắn tự lẩm nhẩm.

23 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng trong nước nhưng vẫn chưa tìm được công việc ổn định, hắn đang làm nhân viên tại một quán nhậu gần phòng trọ, lương chỉ đủ sống nhưng công việc lại rất nhiều và mệt.

Hắn nhắm mắt lại, mặc cho mùi than và ga vẫn còn ám lấy cơ thể mệt mỏi, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phan Cao Minh có một bí mật, từ nhỏ, hắn đã có những giác mơ sâu và chân thật, hắn có thể ghi nhớ tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ. Đôi lúc, đó chỉ là khoảng trắng để hắn thỏa thích tưởng tượng, hoặc là những thế giới kì lạ, có vui vẻ, và có những sự kinh hoàng.

Một trong những giấc mơ để lại nhiều ấn tượng với hắn nhất là khi hắn ngủ và mơ thấy bị những con thây ma truy đuổi, hốc mắt chúng trống rỗng nhưng lại có thể đeo bám hắn một cách vô cùng chính xác, khuôn mặt chúng gầy gò, miệng mọc ra những răng nanh quái dị. Khi bị dồn vào đường cùng, Phan Cao Minh đã cố gắng vùng vẫy để thức dậy và may mắn đã thành công. Thế nhưng, những cảm xúc sợ hãi tột độ ấy vẫn luôn ám ảnh hắn.

Từ đó hắn biết, đôi khi giấc mơ không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn là nơi những nỗi kinh hoàng trú ngụ.

"Đây là đâu?" Phan Cao Minh mở mắt và nhìn chằm chằm vào ngôi đền sừng sững trước mặt, tự hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nơi này trong mơ, và giấc mơ này... nó chân thật hơn bất kì khi nào khác. Ngôi đền đen bí ẩn nằm sâu giữa khu rừng, hai ngọn đuốc rực lửa đặt đối xứng trước cửa, soi rọi một không gian yên ắng đến rợn người.

"Lại là một cơn ác mộng chăng? Mình có nên vào đền không?" Một ham muốn kỳ lạ thôi thúc Phan Cao Minh bước vào. Cảm xúc ấy ngày càng dồn dập, mạnh mẽ hơn, như thể có một lực vô hình đang lôi kéo hắn vào.

"Cứ vào thử, có gì thì mình sẽ tỉnh lại ngay" Phan Cao Minh tự trấn an rồi tiến đến cánh cửa.

Ngay khi bàn tay hắn chạm vào, hai tấm cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở, để lộ một đại sảnh rộng lớn với chiếc bàn tròn đặt ngay giữa, cùng những chiếc ghế trống rỗng xung quanh.

"Trong đây... sạch sẽ quá," Hắn quan sát kỹ lưỡng rồi thầm nghĩ. Thực sự là vậy, ngôi đền sạch sẽ đến kinh ngạc, như thể vừa được ai đó dọn dẹp xong.

Phan Cao Minh đi đến chiếc bàn tròn làm bằng đá đặt giữa phòng. Chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, bao quanh bởi mười chiếc ghế. Trên lưng mỗi ghế, những hình dáng quái vật được khắc họa tỉ mỉ. Giữa bàn là một quả cầu lơ lửng, phát ra ánh sáng đủ mạnh để chiếu sáng cả căn phòng, nhưng lạ lùng thay, nó lại không làm chói mắt Phan Cao Minh.

"Đó là một cái cây có mắt ở giữa ư, còn bên kia là một con quỷ hai đuôi?" Hắn nhìn vào hai chiếc ghế gần nhất, nghiên cứu những hình thù ghê rợn được khắc trên đó.

Bỗng nhiên, từ chiếc ghế đối diện Phan Cao Minh, một tiếng cười khẽ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Trước mắt hắn vẫn là một chiếc ghế đá, nhưng trên đó chỉ khắc một pho tượng người. Nó nhỏ nhắn, không tinh xảo hay kinh dị như những bức tượng quái vật khác, nhưng lại đặc biệt ở chỗ toàn thân nó đen nghịt, một màu đen sâu thẳm.

"Nó vừa cười ư?" Phan Cao Minh lùi dần lại, cảnh giác cao độ.

"Cách...cách" Tiếng nứt vỡ dần xuất hiện trên tất cả các bức tượng. Từ đó, những hình thù kinh dị, những con quái vật kinh hoàng nhất dần xuất hiện và nhìn vào hắn. Đặc biệt, trên chiếc ghế có bức tượng người đen lại xuất hiện một dáng người ngồi, hình bóng đó đen sâu thẳm, vô định như là tập hợp lại từ bóng tối, bí ẩn và rợn người.

Bỗng dưng, cái bóng ấy kéo dài ra, bao phủ toàn bộ không gian, bám lấy Phan Cao Minh và kéo hắn tiến dần về chiếc ghế.

"Bỏ tao ra...***...tỉnh dậy nhanh lên..." Hắn vũng vẩy, cố gắng thoát khỏi cái bóng, đồng thời cố tỉnh dậy khỏi cơn mơ, nhưng mọi thứ dường như vô ích.

Bóng đen kéo hắn ngồi vào ghế, rồi từ từ bao bọc thân thể hắn, từ tay chân dần hướng về đầu. Một cảm giác hoảng sợ chưa từng thấy xuất hiện, nó dường như là nỗi sợ nguyên thủy đã in sâu vào bộ gen của con người. Cảm giác rợn người trải khắp cơ thể, ngày càng tồi tệ khi cơ thể hắn bị nuốt chửng càng nhiều.

Lúc này, hắn nhìn thấy trên những chiếc ghế khác đều đã có người ngồi, có nam có nữ, già trẻ đều đủ, sau lưng họ là những bóng dáng quái vật quỷ dị. Tất cả đều nhìn hắn đang bị bóng đen chiếm hữu. Có người đang cười mỉm, còn có người chỉ lạnh lùng nhìn.

"Đừng sợ, chào mừng đến với Quái" Một giọng nữ chợt vang lên trước khi cái bóng chiếm hữu hết cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co