Yếu lòng.
Vươn lên đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm hài lòng với thành quả của mình. Cuộc sống của Cô bấy giờ chỉ toàn là công việc. Lúc ấy chẳng ai là không nhìn Cô với con mắt đầy ngưỡng mộ, Cô có đủ tất cả những gì mà người người mong muốn : nguồn thu nhập không kể, địa vị xã hội, sức ảnh hưởng trong giới và cả một người bạn trai yêu chiều Cô hết mực.
Về phía Tâm, Cô hài lòng với bình yên mà mình đang có. Thật ra thứ Cô cần cũng chỉ là một chất xúc tác cho công việc. Trải qua vài mối tình, Cô dường như đã xa vời với những thứ "thất điên bát đảo". Cô vẫn yêu, yêu tưởng đến chết đi sống lại. Tuy nhiên sự "hồi sinh" nhanh chóng sau mỗi đổ vỡ cũng khiến Cô coi đó như một loại "cảm giác" mà mình cần phải đi qua, bước xa nó một cách đầy kiêu hãnh.
Mối quan hệ của Tâm với người yêu hiện tại không phải quá nồng nàn, cãi vã cũng chẳng mấy khi. Chủ yếu những khó chịu phát sinh cũng đều liên quan đến công việc .Có lẽ thứ gọi là "tình yêu" với Cô đơn giản cũng chỉ dừng lại ở "sẻ chia". Cô cần Anh ta để chia sẻ, thay vì dựa dẫm. Không phải đơn thuần là một người bạn thân, nhưng cũng chưa thể vượt qua ranh giới để coi nhau như những kẻ si tình.
Kể từ ngày biết Cô bắt đầu mối quan hệ với Billy, tần suất gặp gỡ của Cô và Minh Hoàng giảm đi rõ rệt. Tự trọng của một người đàn ông khiến Hoàng không còn thể hiện ra rằng Anh vẫn còn yêu Cô . Anh vẫn nhớ Cô da diết, lặng lẽ nhìn Cô tìm kiếm những niềm vui mới. Điều này tưởng chừng như khó lý giải, nhưng cũng đúng thôi. Họ chia tay khi vẫn còn yêu, họ xa nhau khi đã dần trở thành "hơi thở" mỗi ngày. Hoàng vẫn mong chờ ngày nào đó Cô có thể cho Anh và Cô cơ hội để "bắt đầu lại", ở giai đoạn mà Cô sẵn sàng .
Tần suất làm việc của Tâm ngày một lớn, Cô chẳng còn đủ thời gian để tự chăm sóc bản thân quá nhiều. Việc ăn ngủ không điều độ khiến bệnh dạ dày của Cô tái phát, sức khỏe yếu đi.
Đêm mưa trở về nhà sau khi đi hát khiến Cô cảm lạnh. Billy ở cạnh Cô không rời nửa bước, chăm sóc người phụ nữ "của Anh". Những lúc như này Cô thấy mình trở nên có lỗi, mệt nhọc về thể xác khiến tâm hồn Cô như khát khao sự chăm sóc từ mọi người. Thói quen "đào bới quá khứ" lại tìm về. Cô nhớ Minh Hoàng, nhớ ngày Cô bị ốm phải bay về Đà Nẵng để ở nhà Ba Mẹ, Anh đã bỏ hết công việc để có thể ở bên Cô. Cô còn nguyên cảm giác ở cạnh Hoàng khi ấy, ít ra Hoàng cũng là người mà Cô yêu đúng nghĩa, Anh và Cô gặp gỡ rồi gắn bó như một chữ duyên, không hề có sự gượng ép hay cố gắng của riêng ai. Billy thì khác, bởi trước giờ trong mối quan hệ này, Cô cũng nhận ra chỉ có duy nhất Anh là người nỗ lực và cố gắng làm mọi thứ để Cô vui. "Tình bạn" đi đến tình yêu luôn có điểm yếu của nó, ấy chính là sự thân thuộc huyễn hoặc mà ta không thể phân biệt được rạch ròi hai danh giới.
"Đến giờ em uống hạ sốt rồi đó, để anh lấy nước cho em.."
"Cảm ơn Anh..."
Thói quen "cảm ơn" của Tâm khiến Billy buồn nhiều, anh luôn nghĩ đó chỉ nên là câu nói dành cho những mối quan hệ thông thường. Anh với Cô chẳng phải đã là của nhau gần cả năm nay rồi hay sao ?
"Hoàng gọi em này. Em nghe máy đi".
Billy lấy giúp Cô chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn, lòng chợt lo lắng :
"Alo.. "
"Tâm à, em đã khỏi bệnh chưa? Hoàng hỏi giọng đầy lo lắng ..
"Sao Anh biết hay vậy. Em đỡ nhiều rồi.."
"Từ ngày đó Anh vẫn chưa thể quên em, mấy ngày không thấy em đi diễn. Anh hỏi Mèo thì Mèo bảo em bị cảm lạnh"
" À, ra vậy.." Cô hời hợt trong nhớ nhung.
Cô sợ mình sẽ lại chỉ vì tiếc nuối kỉ niệm mà xao lòng. Cô không muốn mình làm khổ cả hai người đàn ông, càng không muốn mình trở nên tệ bạc.
"Tâm, mình có thể làm lại từ đầu không.. Anh sẽ không khiến em phải mệt mỏi nữa. Những gì đã qua mình hãy cho qua hết được không em? Anh sẽ không ràng buộc em với vai trò của người vợ. Anh sẽ không làm em phải lựa chọn những điều em không mong muốn nữa.. Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi em. Mình hãy cho nhau cơ hội được không. Anh biết em còn yêu Anh, em còn tình cảm với Anh đúng chứ?..
Tâm ngắt máy, sắc mặt của Cô thay đổi hẳn sau cuộc điện thoại của Hoàng. Billy ngầm biết những gì Hoàng vừa nói. Anh hiểu một lời hỏi thăm thông thường sẽ không khiến Tâm im lặng như thế. Billy lo sợ những điều sắp xảy ra. Anh sợ Tâm sẽ thay đổi, đến chính Anh còn không tự tin vào mối quan hệ này kia mà!
Tâm yên lặng một lúc lâu. Cô sợ nhất mỗi lần sức khỏe gặp vấn đề có lẽ cũng vì điều này. Sự mệt mỏi khiến Cô không thể tỉnh táo và sáng suốt. Cảm xúc của một người nghệ sĩ khó lòng giữ nguyên ở một mốc, Cô sợ việc mình sẽ yếu lòng, Cô sợ mình sẽ lại một lần nữa chấp nhận những kết cục biết trước. Cô không biết mình phải làm gì lúc này, thực lòng Cô đang muốn gì đây? Chẳng phải Cô đã đồng ý bước vào mối quan hệ với Billy hay sao? Anh là một người đàn ông tốt, Anh không đáng để phải chịu những cảm xúc phút chốc của Cô. Cô liệu có sai không khi bắt đầu mối quan hệ này, Cô có sai không khi đồng ý ở trong mối quan hệ với người bạn thân lâu nay?
Cô òa khóc, giọt nước mắt không rõ nguyên nhân. Cô khóc vì day dứt với hai người đàn ông, Cô khóc bởi đang dày vò chính mình? Hay khóc vì nhớ nhung những kỉ niệm cũ? Cô rơi nước mắt vì thấy có lỗi với "hiện tại", hay đang xót xa cho cái "quá khứ" kia.
Mệt mỏi giờ đây đã không chỉ dừng lại ở thể xác, Cô hoảng sợ trước những vô định đang diễn ra. Một người luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ như Cô sợ nhất là những khoảng thời gian chưa thể xác định rõ ràng. Không nhìn, không thấy... làm sao để có thể vượt qua khi chưa thấu được đâu mới là vạch đích ?
Ngày này sớm muộn rồi cũng xảy ra, Cô cũng đã có linh cảm cho chuyện này khi bước vào mối quan hệ với Billy một cách hời hợt. Cô cần "sự quan tâm" đến mức làm đau khổ một người khác, kẻ vốn chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho sự trống vắng của Cô sau khi chia tay người cũ.
"Trời ạ, mày lại làm cái điều quái gở gì đây? Sao lại tự lao vào mớ bòng bong này hả Tâm" ? Cô dằn vặt chính mình...
Thiếp đi trong nước mắt,
Khoảng thời gian nặng nề và chua chát cho cả ba người bắt đầu. Cuộc điện thoại ngắn phá vỡ đi sự yên bình đang có. Người phụ nữ bản lĩnh, đầy kiêu ngạo kẹt cứng giữa hai người đàn ông. Sự thương yêu hết mực của họ bỗng dưng trở thành nỗi buồn và gánh nặng cho Cô. Cô ghét việc phải lựa chọn. Cô không muốn phải cân nhắc giữa đi và ở. Là sự "tham lam" không muốn ai rời khỏi cuộc sống nhỏ bé của mình? Hay là do Cô không đủ thương yêu và tin tưởng với cả hai để có thể quả quyết đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Chuyện tình cảm của Cô bao năm nay vẫn vậy, nhập nhằng đủ những cung bậc. Những khát khao dài lâu ,rồi cũng quy hết về lối cũ.
Chẳng nhẽ bất kì người phụ nữ nào độc lập và bản lĩnh như Cô đều phải chịu đựng những mối quan hệ thế này.
Cô chẳng biết tới khi nào mình mới có thể nhẹ nhàng hơn. Sự bất lực khiến Cô không muốn tiếp tục ở trong mối quan hệ nào nữa. Cô muốn vứt đi tất cả, phá nát những điều đã dựng xây. Suy nghĩ đẩy hết thảy mọi người ra khỏi cuộc sống của mình lại nhen nhóm trong Cô.
Tệ thay những phút yếu lòng... Xót thay những kẻ trong cuộc...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co