Truyen3h.Co

Nhật Nguyệt chi nữ

Chương 4

LirissSama

Mấy ngày liền trong bệnh viện, Thanh Sương vừa được Kha Nguyệt với Thủy Chi phụ đạo, vừa luyện tập vật lý trị liệu. Không bao lâu cô đã đi lại ổn định, cơ thể dần đầy đặn hơn, không còn dáng vẻ xơ xác lúc mới tỉnh lại nữa. Học tập theo hai cô bạn, Thanh Sương cảm giác vẫn còn thiếu hụt gì đó nhiều lắm nhưng với sự tự tin, kèm với chữ "đủ xài" chắc nịch của hai giảng viên phụ đạo, Thanh Sương đành ngoan ngoãn nghe theo.

Đến một hôm, Thủy Chi vui vẻ đem đến trước mặt Thanh Sương một quyển sách, hí hửng nói sắp tới sẽ học cuốn này, đặc cách cho cô bạn thân xem trước.

Cuốn sách còn chưa được lột bao bì kính, mới toang. Thanh Sương xé lớp kính, mùi sách mới thơm phức khiến cả ba phải hít hà thêm mấy cái.

Bìa sách được thiết kế theo kiểu dáng cổ xưa, hoa văn chìm làm nổi bật tên sách màu vàng đồng chói sáng: "Lịch sử Nhật Nguyệt Quốc (quyển khái quát sơ bộ)".
Trong con mắt đầy hồi hộp và mong chờ của hai người bạn, Thanh Sương lật trang đầu tiên là Phần giới thiệu:

"Nền văn minh Nhật Nguyệt Quốc từ xưa đã đem đến cho nhân loại một kho tàng lịch sử vô cùng giá trị. Quyển sách này chỉ mô tả sơ bộ về sự phát triển của Nhật Nguyệt Quốc qua từng đời quốc chủ, đồng thời sơ lược về bộ luật và cách sống của con người thời bấy giờ. Quyển sách được viết bằng cổ ngữ, sẽ có chú thích từ chuyên ngành bằng ngôn ngữ hiện đại ở phần phụ lục."

Đọc phần giới thiệu xong, Thanh Sương lật đến trang giới thiệu về vị quốc chủ đầu tiên "Nhật Nguyệt Thịnh Thiên":

"Có rất nhiều ghi chép về người đầu tiên sáng lập nên Nhật Nguyệt Quốc. Có bản thì chép lại rằng ngài là người con được sinh ra từ thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng, xuống trần gian dẫn dắt những người dân lương thiện đang lưu lạc có một nơi an cư lạc nghiệp. Có bản thì ghi chép ngài là người dẫn dắt một đoàn người đi đến tìm một vùng đất mới. Sau khi cùng xây dựng nên vùng đất đó, người dân bắt đầu tôn Nhật Nguyệt Thịnh Thiên làm lãnh đạo, sau là quốc chủ, đặt tên cho vùng đất là Nhật Nguyệt Quốc lấy theo họ Nhật Nguyệt. Còn nhiều bản ghi chép khác nhau về xuất thân của ngài nhưng sách chỉ dựa trên hai bản ghi chép này để giải thích về lịch sử Nhật Nguyệt Quốc."

Thanh Sương dùng vốn kiến thức được phụ đạo mấy ngày qua để vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Nhìn thấy ánh mắt hai cô bạn đầy vẻ tự hào nhìn học trò tiến bộ, cô bật cười khúc khích một chút, sau đó mới tiếp tục lật đến trang sau. Đập vào mắt là một bức chân dung được phục chế màu, bên dưới chú thích là "Quốc chủ Nhật Nguyệt Thịnh Thiên thời thanh niên" khiến hai người bạn của Thanh Sương ồ lên tiếng rõ to. Không những bởi vì gương mặt điển trai, con ngươi màu hoàng kim trong đôi mắt có vẻ lanh lợi, nhiệt huyết của tuổi thiếu niên, mà còn là vì mái tóc vàng óng trông giống hệt như của Thanh Sương. Phải nói rằng ngày nay có thể nhuộm tóc, nhưng tóc vàng óng bẩm sinh như Thanh Sương rất hiếm, lại còn có chút sáng lên như huỳnh quang, khiến người ta liên tưởng đến những tia nắng mặt trời đầu ngày mới, ấm áp bao trùm lên nhân loại. Chẳng trách có bản ghi chép nói quốc chủ đời đầu con của thần. Khuôn mặt hệt như thiên sứ, nét tinh nghịch nhưng lại có một uy nghiêm khó tả.

Đọc tiểu sử vị quốc chủ này có rất nhiều thứ lặt vặt. Cả sở thích quái đản là cải trang trốn ra ngoài chơi cũng được ghi chép lại. Rồi thì ngài hay mua gì, ăn gì, dùng gì được ghi như thể ngài phải để dân chúng đời sau nhớ đến từng thứ nhỏ nhặt nhất của mình vậy.

Tạm gác vị quốc chủ đầu tiên lại, Thanh Sương lật lật đến những đoạn miêu tả tiến trình phát triển của Nhật Nguyệt Quốc. Cô càng đọc càng hứng thú. Không biết động lực nào cho cô cảm giác quen thuộc như đã đọc rất nhiều lần, lại thúc đẩy cô tiếp tục đọc.

Nhật Nguyệt Quốc qua từng giai đoạn đều phát triển mạnh mẽ về nguồn lực và kinh tế, tận dụng tốt địa thế, thiên nhiên và tài nguyên. Một quốc gia được bao bọc bởi núi non, tuy không giáp biển nhưng mạng lưới sông ngòi cũng dày đặc, đất đai cũng trù phú. Người dân nơi đây lấy "tình" làm trọng, đối nhân xử thế lấy tình người ra làm đầu. Sơ lược trong bộ luật cũng nói rõ ràng về việc lấy tình mà đối xử với nhau. Vậy nên tội giết người được coi là kinh tởm nhất, sau đó là xúc phạm người. Nhờ triết lý sống như vậy mà người dân Nhật Nguyệt Quốc đã cùng nhau phát triển mảnh đất nhỏ hoang tàn ngày càng giàu có và lớn mạnh.

- Một quốc gia tuyệt vời như vậy làm sao lại biến mất nhỉ?

Thủy Chi có chút thắc mắc, tay vân vê lọn tóc vàng của cô bạn mình. Thủy Chi nghĩ bụng thầm tiếc cho vị quốc chủ đầu tiên đẹp như vậy, chắc chắn người dân cũng không tệ. Nếu quốc gia này còn thì người ở đó chắc sẽ được săn đón vì vẻ đẹp mất.
Thanh Sương lật lật đến các đời quốc chủ sau. Cả ba đều phát hiện từ sau vị quốc chủ thứ hai thì màu tóc của các vị quốc chủ đã dần chuyển sang nâu nhạt, không còn vàng óng rực rỡ như vị quốc chủ Nhật Nguyệt Thịnh Thiên nữa.

- Hàng hiếm vẫn là hàng hiếm. Cho cắt miếng bán lấy tiền đi!

Ánh mắt Kha Nguyệt sáng rực nhìn Thanh Sương. Tuy nhà cô vô cùng có điều kiện nhưng cứ hễ nhắc đến gì kiếm được tiền là mắt lại sáng lên.

Lúc Thanh Sương đang nhìn Kha Nguyệt với vẻ tôi không nói lại nổi bà nữa thì Thủy Chi đọc lên câu trích dẫn: "Món quà sẽ tiếp tục được ban xuống cho người con được chọn."

Món quà gì cơ? Bộ tóc này á? Hai cô gái đồng loạt quay đầu nhìn Thanh Sương, mắt sáng như phát hiện ra kho báu lớn.

- Sớm biết bà không phải là người bình thường mà!

Kha Nguyệt ôm bộ tóc của Thanh Sương. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống mụ phù thủy độc ác ôm chặt lấy bộ tóc của công chúa tóc mây để mang lại vẻ ngoài trẻ đẹp cho mụ.

Thanh Sương thở dài cố gỡ bạn mình ra. Tóc cô có một điều lạ lùng là cắt xuống sẽ không còn như lúc ban đầu nữa. Vẫn là những sợi tóc vàng nhưng màu sẫm hơn, thậm chí không còn sáng nhẹ nữa. Nên mỗi lần có người hỏi Thanh Sương toàn trả lời là nhuộm cho dễ giải thích. Tóc cô đã phi thực tế rồi, giải thích dài dòng cũng chẳng ai hiểu.

Thủy Chi không quan tâm đến Thanh Sương đang chống chọi với sự vồ vập của Kha Nguyệt, cô cầm quyển sách tiếp tục lật lật như đang nghiên cứu. Bỗng chốc như phát hiện được gì lớn, cô quay sang, dùng âm điệu cao vút đầy sự kinh ngạc mà hỏi:

- Đây là bà Thanh Sương mà phải không?

Thanh Sương đẩy nhẹ quyển sách đang bị dí sát mặt mình ra, rồi mới nhìn vào bức chân dung mà Thủy Chi chỉ vào. Cô cũng kinh ngạc không kém.

Ngoại trừ ánh mắt thâm trầm hơn, đường nét gương mặt có phần tinh xảo hơn của người trưởng thành thì nhìn không khác gì với cô bạn Thanh Sương đang ngồi ngây ngốc trên giường hết. Người trong hình tóc phía sau đầu được làm phồng lên, búi cao như thể hiện sự trưởng thành và uy nghiêm. Phục sức trên người lộng lẫy. Lớp trang điểm khá đậm cùng đôi mắt thâm trầm làm người trong hình toát lên vẻ trải đời, có chút ưu sầu nặng nề. Đáng chú ý hơn chính là dòng chú thích "Quốc chủ đời thứ bảy - Nữ chủ Nhật Nguyệt Thanh Sương".

Kha Nguyệt quay sang nhìn Thanh Sương, nuốt câu: "Tâu nữ quàng bệ hạ" bằng cổ ngữ xuống lại trong bụng. Lại thấy nét mặt Thanh Sương không còn vẻ kinh ngạc mà là sự hoảng loạn. Thanh Sương mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co