Truyen3h.Co

Nhất nhãn vạn niên

Thúc phụ

WolGat_7

- Thống soái, Thống soái phu nhân an hảo.

- Ừm, không cần phải khách sáo. Đều là người một nhà, không cần đa lễ.

Kim Mẫn Khuê lẫn Thôi Thắng Triệt đều tỏ ra cung kính với lão nam nhân trước mặt. Hôm nay Thống soái đến Kim phủ đều có mục đích, không chỉ đơn thuần là thưởng kịch.

Kim thượng tướng lẫn Thôi đại tướng đều là các tướng lĩnh tài giới của quốc, nên ác hẳn vẫn nhiều sự đố kỵ mà bày mưu tính kế hại người.

Từ xưa đến nay, Kim Nam Tuấn làm việc luôn có đạo lý và biết chừng mực. Hắn không thể để hai nhân tài của quân đội chịu những hiềm nghi bất chính, với lại vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác khiến vị Thống soái này phải đến Kim phủ.

- Được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi. Sức khỏe của phu nhân ta không được tốt, nên không thể bồi các vị giao hảo.

- Sức khoẻ của Thống soái phu nhân vẫn là quan trọng nhất, hy vọng Kim phủ khiến hai vị hài lòng.

Kim Nam Tuấn chỉ cười cười rồi ngồi xuống cùng phu nhân. Vị phu nhân này từ nãy đến giờ vẫn không nói năng gì, khuôn mặt cũng không một chút huyết sắc. Từ đầu đến cuối đều im lặng, khiến cho người khác cảm thấy sự u uất và mệt mỏi từ y.

Nhưng điều này cũng không làm Kim Nam Tuấn bớt yêu chiều vị phu nhân này. Mà hình như vì như thế mà hắn càng ra sức chiều chuộng người kia hơn.

Thống soái nhẹ nhàng nắm lấy tay phu nhân mình mà nhỏ nhẹ hỏi han sức khoẻ, rồi đến những món người ấy muốn ăn. Từng cử chỉ một đều thể hiện sự hạ mình mà săn sóc của hắn.

Đây là một mặt không thể thấy được nếu hôm nay không đến Kim phủ. Đúng là những lời đồn đại ở Nam Kinh không phải lời nào cũng là xàm ngôn.

- Kim thượng tướng, phu nhân ta rất thích được xem hí kịch, vừa hay ta biết được ngươi có mời một đoàn hát về phủ. Quả thật là mạo muội mà làm phiền Kim thượng tướng một hôm.

Ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng Kim Mẫn Khuê đã không ngừng mắng chửi. Lão nam nhân này vì dỗ mỹ nhân mà không từ thủ đoạn làm mỹ nhân vui vẻ. Đúng thật là hết thuốc chữa.

Nếu Thống soái không muốn đến Kim phủ thưởng kịch, Vũ nhi cũng không phải cực khổ mà luyện tập mấy ngày qua. Nếu không nể mặt chức danh Thống soái, hắn đã cho người đuổi khỏi phủ.

- Thống soái quá lời, chỉ là thưởng kịch cũng chẳng mất mát gì. Đoàn hát được diễn cho ngài và phu nhân xem, đó là kinh hỷ rất lớn cho họ.

- Ta chẳng biết xem hí kịch, tất cả đều do Trân nhi yêu thích. Nên dù không biết xem, ta cũng cố gắng bồi y vui vẻ.

- Thống soái quả thật danh bất hư truyền, yêu chiều phu nhân trước sau như một. Là điều vãn bối cần học tập.

Một lời này của Mẫn Khuê bỗng chạm vào chỗ đau của Thắng Triệt. Vì Thôi đại tướng quân ở phủ đã có tam thê tứ thiếp, chính thức đến thiếp thất tất cả đều có đủ.

Ấy vậy mà người như Thống soái lại một mực chung thuỷ, không hai lòng. Điều này khiến đại tướng quân chạnh lòng, hôn sự là do cha mẹ quyết định. Lúc hắn muốn phản kháng thì người cũng đã gả vào phủ. Mang danh tam thê tứ thiếp, nhưng đến nay Thôi đại tướng quân vẫn chưa có nhi tử nối dõi.

- Ngươi có ý như vậy là rất tốt. Chuyện một lòng một dạ, tất cả đều do tâm ý người đó thế nào. Trước sau như một nhưng tâm ý nơi khác, như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại chuyển đến chuyện thuỷ chung trong ái tình. Thạc Trân nghe phu quân cứ khoác lác không ngừng mà vỗ nhẹ vào tay hắn. Sợ người đời chưa biết Thống soái an phận thủ thừa mà bồi phu nhân hay sao, mà cứ nói những lời lẽ tình ái đỏ mặt như thế.

- Được, được ta không nói nữa. Trân nhi chê ta lắm lời, y liền cảm thấy phiền.

Dù bị ái nhân nhắc nhở nhưng hắn vẫn vui vẻ mà dỗ dành y. Đây cũng là điều khiến Mẫn Khuê nể phục vị đại danh này, dù cho có chức cao quyền rộng đến đâu cũng chưa từng bỏ rơi người bên gối.

Khi mọi thứ đều ổn định, Mẫn Khuê cho quản gia vào bảo đoàn hát chuẩn bị lên sân khấu. Hắn cũng không muốn tiếp đám người không mời mà đến này lâu như vậy.

Tiếng trống cùng dàn nhạc công vang lên, khiến ai cũng không thể rời mắt khỏi sân khấu. Họ điều mong chờ để được nhìn thấy nàng Ngu Cơ uỷ mị, nhưng vẫn có sự kiên cường.

Mở đầu với bối cảnh tình thâm ý nặng của Ngu Cơ và Hạng Vũ nơi long điện. Vì vậy nàng cũng mang trên người áo gấm lụa là cấp bậc cao sang, mão phượng lấp lánh quý phái thể hiện uy quyền và sung túc bên cạnh thiên tử.

Mẫn Khuê ngồi dưới dài, nhưng mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Hắn đang mong chờ, chờ đợi Ngu Cơ của bản thân. Có đôi khi hắn cảm thấy, giữa hắn và Nguyên Vũ có một cái gì đó rất giống với Hạng Vũ và Ngu Cơ.

Nhưng cho đến khi Mẫn Khuê biết được cái kết đầy bi thương của nàng Ngu Cơ, hắn đã hy vọng đời này kịch và người chẳng vận vào nhau. Cả đời này Điền Nguyên Vũ vẫn là Điền Nguyên Vũ, hắn mong y bách niên an hảo.

Kim Mẫn Khuê hắn đã tự hứa với lòng, đến khi bình định được quốc gia, chắc chắn sẽ không để y khổ cực mà bôn ba ở đoàn hát. Nếu có thể, dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn chỉ vạn niên độc nhãn với Nguyên Vũ.

Đang trầm mê vào suy tư thì cũng bị tiếng hát của Ngu Cơ làm đứt đoạn. Khi nhìn đến nàng Ngu Cơ trên đài, tim của Mẫn Khuê đã không còn giữ được tự chủ.

Từ trước đến nay, Mẫn Khuê chưa một lần nào thật sự nghiêm túc xem hí kịch. Dù cho lúc trước mỗi đêm Nguyên Vũ đều vào tư phòng hát côn khúc cho hắn nghe.

Chưa một lần nào hắn nghiêm túc ngắm nhìn người ấy trên đài như hôm nay. Khi thực sự nhìn ngắm từ cử chỉ động tác, mới nhận ra y đã khắc cốt ghi tâm từng vở diễn.

Tính cách nhu mì của Nguyên Vũ không phải ngay từ đầu đã có, tất cả đều đã được mài giũa đến mức chẳng còn nhận ra bản thân.

Hôm nay Kim Mẫn Khuê mới giật mình nhận ra, ái nhân của hắn đã xem một phần kịch là đời. Vì những động tác và phong thái thường ngày giống hệt với nhân vật y đang hoá thân.

Mẫn Khuê bỗng thấy bản thân thật nịch cười, xem y là người trong lòng những từ đầu đến cuối chẳng nhận thấy điểm bất thường. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn tự ngộ nhận bản thân ái mộ y.

Nếu hôm nay vẫn chưa nhận ra chuyện này, thì đến bao giờ hắn mới hiểu được Nguyên Vũ? Con người thật của y như thế nào, có đúng với những thứ hắn thấy trước mắt?

E là sẽ chẳng bao giờ biết được nếu hôm nay Mẫn Khuê không thật sự để tâm đến y trên đài. Một người có thể nhẫn nhịn đến mức quên luôn cả bản chất thật sự của mình, quả thật hắn chưa dám nghĩ đến trước đây Nguyên Vũ đã phải sống như thế nào?

Từ lúc nhận ra chuyện này Mẫn Khuê đã chẳng thể tập trung vào vở diễn nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn lên đài, mão phượng hạng khuyên sắc sảo. Nhạc công hoà tấu khúc hí hay đến động lòng người, cũng không khiến hắn bừng tỉnh nổi trong cơn trầm tư về ái nhân.

Và ngày hôm nay không chỉ có một mình Mẫn Khuê không ổn, Thôi đại tướng quân cũng chẳng thể bình tĩnh mà nhìn nàng Ngu Cơ mà bản thân cảm thấy xa lạ.

Dù khuôn mặt trên đài đã được tô điểm kỹ càng nhưng Thắng Triệt biết đó không phải là người hắn muốn tìm.

Từ lúc trở về Nam Kinh đến nay, đã nhiều lần tìm kiếm cố nhân những cuối cùng cũng chẳng có tin tức gì. Cho đến hôm nay khi hắn nhìn thấy người trên đài đã không còn là cố nhân, lúc này hắn dần cảm thấy điều bất thường.

Hạng Vũ và Ngu Cơ trên đài ái tình tương duyệt. Phía dưới Mẫn Khuê và Thắng Triệt, một người tình thâm hoá lệ giấu trong tâm, một người nhớ nhung đài cũ nhưng đã chẳng còn người xưa.

Vở kịch ngày một hay với diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính, diễn xuất của hai người trên đài đã khiến nhiều người xem cũng phải động tâm thương cảm.

Những tiếc là có hai người chẳng thể nào đặt tâm vào kịch, ngẩn ngơ đến hết kịch lúc nào chẳng hay.

Sau buổi thưởng kịch ở Thái Hoà đình, Mẫn Khuê đã mời Thống soái cùng gia quyến ở lại dùng cơm. Và hình như Thống soái phu nhân rất để tâm đến vai Ngu Cơ, vì khi đã hạ màn mà y vẫn dõi mắt trông theo bóng hình đó.

Kim Nam Tuấn cũng không khách khí từ chối lời mời của Mẫn Khuê, dù sao hắn vẫn có điều muốn hàn huyên cùng Thôi đại tướng và Kim thượng tướng.

Và thêm hai vị khách cũng được Thống soái mời ở lại dùng bữa cùng là Quyền thượng tướng, Thôi đại tướng và Thôi tư lệnh. Có trời mới biết lúc đó Mẫn Khuê muốn đá tên phản nghịch Quyền Thuận Vinh ra khỏi phủ như thế nào.

Nhưng nể mặt đại nhân vật như Kim Nam Tuấn nên hắn chẳng biểu hiện gì trên mặt. Còn người xém bị đá ra khỏi phủ cũng đang lo lắng, chuyện năm đó quả thật rất khó để khiến Mẫn Khuê nguôi giận.

Mọi người đều có khuất mắt của bản thân nhưng chẳng ai nói ra mà ngầm bỏ qua. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nên cũng không muốn ầm ĩ chuyện xưa.

Bàn ăn hôm nay đông hơn mọi ngày ở Kim phủ. Ngoại trừ Thống soái và phu nhân thì còn có Quyền Thuận Vinh, Thôi Hàn Suất. Mẫn Khuê thì chắc chắn phải cho quản gia đi gọi Nguyên Vũ, đây cũng là một dịp để tuyên bố sức nặng của y trong lòng hắn.

Vẫn còn một người mặt dày khác là Văn Tuấn Huy. Tên này không biết cao thấp mà còn lôi kéo theo Minh Hạo lên bàn ăn. Khiến cho Minh Hạo vừa lo lắng vừa sợ hãi, một bàn toàn những người không nên đụng càng làm cho tiểu sinh mới lớn sợ đến mất run rẩy.

Văn Tuấn Huy biết y đang rất lo lắng nên cũng cố gắng trấn an, nhưng lời nam nhân này nói ra đều không đáng tin cậy.

- Ngươi sợ cái gì mà sợ? Thống soái và phu nhân luôn rất ôn hoà, sẽ không trách phạt người.

- Nhưng ta cũng không có thân phận gì chính đáng để được ngồi ở đây, ta....

- Ngươi thật là, muốn thân phận chứ gì. Trước sau gì cũng là người một nhà nên ta cũng muốn nói. Minh Hạo là phu lang tương lai của ta, nên ngồi ở đây chắn là đã chính đáng rồi chứ?

Minh Hạo nghe xong thì đỏ bừng khuôn mặt mà đá và chân của hắn. Trước mặt trưởng bối mà hắn cũng có thể cợt nhả như thế cho được, chưa kể ca nhi chưa thành thân cũng qua miệng hắn mà mất hết thanh danh.

Chưa kịp để Minh Hạo nổi giận trách mắng thì một giọng nói không ngờ đã nói đỡ cho y.

- Văn tư lệnh làm như thế là không đúng quy củ. Chưa kể Minh Hạo còn là ca nhi chưa thành gia lập thất, ngươi nói như thế chẳng khác nào khiến y không ai dám ngỏ lời.

Nguyên Vũ và Minh Hạo đều nhìn chằm chằm vào vị Thống soái phu nhân. Nhìn thì có vẻ là người cao ngạo thanh lãnh, nhưng khi vị ấy nói chuyện là sự êm ái và nhẹ nhàng. Thật sự rất khó để nổi giận với vị đại mỹ nhân trước mắt.

- Thống soái phu nhân nói chính xác, nhưng tâm ta đã duyệt y thì không thể thay đổi. Chỉ chờ y nguyện ý ta không ngại mà rước người về làm chính thê của Văn gia.

Minh Hạo đã ngượng đến chín mặt, không tài nào có thể nhìn hắn nói những lời trêu ghẹo có ý như vậy nên đã đi đến ngồi cùng Nguyên Vũ.

Tuấn Huy thấy người bỏ đi cũng không có ý giữ lại, thời gian còn dài cứ để y thích ứng chuyện này trước đã. Rồi người thế nào cũng phải về Văn phủ làm phu nhân thôi.

Bàn ăn vì Văn Tuấn Huy mà nháo một trận nên Mẫn Khuê hắng giọng để chuẩn bị dùng bữa. Lễ nghi Kim gia dù đã phân gia nhưng vẫn khó bỏ, hắn giơ ly rượu kính thúc phụ một ly.

- Thúc phụ, thúc mẫu tam nhi kính người một ly.

- Hahaha, thật là. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta là thúc phụ của ngươi. Tốt, tốt. Thúc phụ lại kính tam nhi ly rượu cảm tạ. Ly của Trân nhi ta cũng thay y kính ngươi.

Nguyên Vũ ngồi kế bên Mẫn Khuê mà không hiểu chuyện gì. Sao hắn lại gọi Thống soái là thúc phụ?

Y vẫn không thể buông tò mò mà nhẹ giọng hỏi nhỏ bên tai của Mẫn Khuê.

- Tiên sinh gọi Thống soái là thúc phụ?

Hắn nghe ai nhân hỏi thì cũng vui vẻ buông ly rượu trong tay, đưa tay nắm lấy tay y đang để trên đùi mà xoa nhẹ. Sau đó nhẹ giọng trả lời.

- Thống soái nếu tính theo bối phận Kim gia thì chính là thúc phụ của ta. Nhưng bây giờ cũng đã phân gia nhiều năm nên ít ai biết được chuyện này.

Câu trả lời khiến y hiểu được mọi chuyện. Vậy thì nếu theo bối phận như vậy thì Mẫn Khuê và Thống soái đúng là người một nhà. Chẳng trách, trước đây hắn lại có những lời lẽ quá phận như vậy.

Y vẫn ngẩn ngơ mà suy nghĩ thêm về mối quan hệ không ngờ đến của Mẫn Khuê. Rồi vô tình chạm mắt với Thống soái phu nhân, khi ấy chẳng hiểu sao hai người lại nhìn nhau đến không thể rời mắt. Cho đến khi hắn gọi y tỉnh mộng để dùng dược thiện.

Dù rất không vui nhưng hôm nay rất nhiều người y không quen biết ở đây nên không nói hai lời mà uống hết chén dược. Rồi đôi lúc Nguyên Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thạc Trân nhìn mình, nhưng không biết cách đáp lại nên chẳng dám nhìn.

Có lẽ trên bàn này cũng chẳng có ai xa lạ nên Kim Nam Tuấn không ngại mà bàn thì hình chiến sự.

- Hiện nay tình hình ở Tây An và Bắc Bình đã tạm ổn, nhưng không thể lơ là. E la một thời gian nữa Thôi đại tướng và Kim thượng tướng phải về lại đó để giữ an nguy quốc gia.

- Đây là điều không thể tránh khỏi, dù cho hiện nay đã ổn thỏa nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn tình hình chiến sự sẽ yên ổn.

Thắng Triệt biết chiến sự chưa thật sự bình ổn nên muốn nhân dịp này trở về Nam Kinh để thú ái nhân về phủ. Nhưng hình như mọi chuyện đã không được suôn sẻ như hắn đã dự tính.

Tất cả những quân nhân trên bàn ăn này đều có nhiệm vụ của riêng mình, Kim Nam Tuấn cũng dự đoán được tình hình sẽ căng thẳng nên cũng lên tiếng dặn dò.

- Một người đất nước chưa hòa bình, là ngày đó tất cả chúng ta đều phải chiến đấu. Nhân lúc còn kịp, nên tranh thủ thực hiện những điều bản thân chưa hoàn thiện. Đừng đến lúc đó hối tiếc thì cũng đã muộn màng.

Với câu nói này đều đánh một đòn mạnh vào tất cả những người có mặt tại đây. Kim Nam Tuấn dù sao tuổi đời cũng không còn trẻ, bao nhiêu sóng gió cuộc đời đều đã trải qua. Nên nhìn là biết đám hài tử đều là phiền muộn chưa tan.

Hắn muốn mượn chiến sự để thúc đẩy bọn chúng. Nếu không đêm dài lắm mộng, có khi lại thêm nhiều rắc rối. Chi bằng cho chúng giải quyết nhanh chóng chuyện còn bận tâm để tập trung chiến đấu.

Dù không khí có chút nặng nề nhưng về sau lại thay đổi không ngờ đến. Khi đã dùng xong bữa tối, đám nam nhân lại tiếp tục tìm chỗ bàn bạc chiến sự. Còn Thống soái phu nhân và hai ca nhi thì cùng nhau hàn huyên vui vẻ đến lạ thường.

Khi Kim Nam Tuấn nhìn vào Thạc Trân đang vui vẻ trò chuyện với Nguyên Vũ và Minh Hạo thì hắn rất bất ngờ. Điều này Mẫn Khuê cũng thấy được nên cả hai đứng phía xa chưa muốn ảnh hưởng đến các ca nhi đang tâm tình.

- Thúc phụ, hình như đã lâu rồi thúc mẫu mới vui vẻ như vậy.

Kim Nam Tuấn nhìn Thạc Trân bằng đôi mắt ôn nhu và yêu chiều. Hắn cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi Trân nhi của hắn mới rạng rỡ như vậy.

- Đúng vậy.....Sau chuyện năm đó y đã không còn rạng rỡ như trước. Năm đó là lỗi của ta, đã khiến thúc mẫu ngươi mất đi hài tử mà y mang nặng đẻ đau. Năm đó, nếu ta nghe lời thỉnh cầu của y, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

- Chuyện năm đó, thúc phụ cũng chẳng muốn xảy ra. Có trách, thì trách Kim gia lòng dạ rắn rết.

- Trân nhi không trách gì ta cả, nhưng bao năm qua tinh thần y không rõ ràng. Nhìn y như vậy chẳng khác nào sự trừng phạt dành cho ta?

Mẫn Khuê năm hai tuổi đã có thêm một vị ca cao lớn mình hai tuổi chơi cùng. Mà người đó sau này chính là Thống soái phu nhân, Kim Thạc Trân.

Sau này Mẫn Khuê lớn lên nghe kể lại mới biết lúc Kim Nam Tuấn hai mươi mốt tuổi thì ôm về một đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó là ca nhi, lúc đó nhà họ Kim cũng náo loạn một trận. Nhưng rồi cũng mặc kệ vì thúc phụ hắn quá mức cứng đầu, đòi thu lu đứa nhỏ ca nhi đó.

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, Kim gia lại bình yên. Mẫn Khuê lúc đó có ca ca chơi cùng nên cũng không quan tâm người này là ai, vì sao lại ở Kim phủ.

Rồi cho đến khi Thạc Trân mười tám tuổi bị phát hiện mang thai, khi đó có rặn hỏi thế nào y cũng không chịu khai ra cha của đứa nhỏ. Mặc cho bị đánh mắng, phạt quỳ ở từ đường nhiều ngày y vẫn không hé răng một lời.

Mãi đến khi Kim Nam Tuấn từ quân doanh trở về mới hay biết chuyện. Và lời thú nhận của hắn cũng là lúc khiến Kim gia trở nên náo loạn một trận lớn.

Cả nhà họ Kim đều không chấp nhận Thạc Trân là con dâu, vì trên bối phận hai người là phụ tử. Chuyện này truyền ra ngoài chỉ là làm xấu mặt mũi Kim gia nên không ai chấp thuận.

Nhưng Kim Nam Tuấn chẳng cần ai chấp thuận chuyện của hắn, vì thế hắn muốn rời khỏi Kim gia để y an tâm dưỡng thai. Lúc ấy cả nhà đều hết lời khuyên ngăn nhưng Kim Nam Tuấn vẫn không quan tâm mà một mực ly khai.

Cho đến khi đám người đó chịu hạ mình chấp nhận chuyện của hai người mới giữ được chân vị Kim tư lệnh cao ngạo lúc đó. Còn hứa hẹn sẽ làm đại lễ thành hôn cho hắn sau khi Thạc Trân sinh xong đứa nhỏ.

Nhưng phàm chuyện gì cũng chẳng dễ được như ý nguyện. Đứa nhỏ được sinh ra còn sống sờ sờ khóc đến thương tâm, đến hôm sau thì Kim lão phu nhân bảo nó đã không qua khỏi.

Xác đứa bé thì chẳng thấy đâu nhưng đám người kia một mực bảo Thạc Trân hoài một con quái vật. Vì thế trong đêm đã bị đem đi tiêu trừ để tránh hậu hoạ.

Nam Tuấn hối hận vì trước lúc trở về quân doanh y đã xin hắn để được đi theo. Nhưng hắn lo quân doanh gì cũng thiếu thốn làm ảnh hưởng thai khí nên không chấp thuận. Muốn y ở lại Kim phủ an thai, chờ ngày sinh nở.

Nhưng không ngờ đến khi hắn trở lại thì hài tử đã mất, phu lang cũng hóa điên mà đi tìm con. Sau đó Kim Nam Tuấn dứt khoát rời phân gia với nhà họ Kim. Đưa phu lang rời đi nơi khác sinh sống, cho đến nay cũng chưa từng hoài thêm nhi tử nào.

Nên bao năm nay Thạc Trân luôn nửa tỉnh nửa mê mà nhớ nhung đứa nhỏ đã mất. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Trân nhi của hắn vui vẻ như vậy.

Sắc trời cũng đã tối đen nên dù vui vể thế nào thì người cũng phải trở về phủ nghỉ ngơi. Khi tiễn Thống soái và phu nhân hắn đi thì Mẫn Khuê và Nguyên Vũ mới được trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Hai người chia nhau ra tắm rửa, nên Mẫn Khuê đã xong một lúc mới nghe tiếng động có người đến tư phòng. Không cần nghĩ cũng biết là ai nên hắn không ngần ngại mà mở cửa kéo người vào phòng.

Nguyên Vũ bị Mẫn Khuê kéo nên bất ngờ mở to mắt, trong lòng lại nghĩ chẳng biết hắn lại muốn làm gì nữa. Lão nam nhân cả ngày không chịu yên phận nhưng viên phòng thì cứ luôn chần chừ.

- Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?

- Ta không sao, chỉ là ta nhớ Vũ nhi của ta thôi. Sao trên người Vũ nhi lại thơm như vậy?

Nguyên Vũ bị hắn ôm chặt cứng, mặt hắn vùi vào hõm cổ của y mà hít hết hương thơm đang toả ra. Bàn tay cũng không chịu an phận mà đưa vào áo sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn.

Mẫn Khuê như lên cơn nghiện mà hít hà, mân mê cơ thể của Nguyên Vũ một cách say mê. Hắn hôn các bộ phận trên mặt y từ mắt, chóp mũi, miệng, trán,...không nơi nào không bị đôi môi của hắn ịn qua.

Chẳng biết lão nam nhân này bị gì nên Nguyên Vũ lấy hai tay ôm mặt của Mẫn khuê, để hắn ngừng việc đang dang dở. Bốn mắt nhìn nhau và y thấy được lửa dục đang dần chiếm tâm trí hắn qua đôi mắt đỏ ngầu.

- Tiên sinh, ngươi làm sao thế? Chẳng nói một lời đã hành xử như thế khiến Vũ nhi có phần lo lắng.

- Vũ nhi không biết ta đang làm gì sao?

Nguyên Vũ vẫn một mực đưa đôi mắt ngây thơ nhìn vào hắn, như thật sự chẳng biết hắn đang làm gì.

- Vũ nhi không biết tiên sinh đang làm gì.

- Nếu Vũ nhi không biết, vậy Vũ nhi có nguyện ý để ta chỉ dẫn ngươi không?

Y biết câu hỏi này có ý nghĩa như thế nào, dù sao cũng là đều y mong mỏi bấy lâu nay nên không ngần ngại mà đáp.

- Vũ nhi nguyện ý để tiên sinh chỉ dẫn. Chỉ hy vọng cả quãng đời còn lại đều sẽ cùng người trầm luân bất ly, duy nguyện đồng du.

Nguyên Vũ không đợi hắn có hành động tiếp theo đã chủ động hôn lên bờ môi đã trao cho y rất nhiều nụ hôn chân ái.

Đèn phòng khẽ chập chờn như ánh sao giữa trời đêm, rồi dần dần bị may che khuất chẳng còn ánh sáng. Chỉ thấy bóng mờ hai người in lên vách tường, mơ hồ như một bức hoạ chưa vẽ trọn.

Y phục buông rơi khe khẽ, tiếng gió ngoài hiên cũng ngưng lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, ngập ngừng, run rẩy, rồi trầm mình vào bể dục ái tình. Một đêm, một kiếp, một lần níu lấy nhân sinh mộng mị.

—————————————————————
🥰🥰Cảm mơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã yêu thương và đọc các fic của mình ạ🫶🫶🫶

Thật ra mình muốn cảm ơn các bạn đã đọc và giúp cho mình đạt hơn 100 follower🎉🎉🎉🎉

Với mình còn số này đã làm thành tích vượt mong đợi rùi, vì mình không nghĩ bản thân viết truyện lại có được nhiều sự đón nhận như vậy. Nên là lời cuối mình xin cảm ơn các bạn đã đọc và follow mình rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã yêu thích tác phẩm của mình🥰🥰🥰

Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và mở thấy mấy anh nhà nhó🫶🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co