Buồn
Mình đang đi quân sự, trong một môi trường tập thể thế này, thật ra mình rất ít khi một mình, rất ít khi có thời gian để nghĩ và để buồn. Nhưng mình vừa đọc một fic và đột nhiên buồn quá.
Buồn đến phát khóc.
Không phải buồn vì fic, chỉ là trùng hợp đêm nay trời mưa, đêm nay mình nghe Mạc Văn Uý hát "Chầm chậm thích anh" và mình nghĩ về anh ấy. Nên mình thực sự buồn, buồn lắm.
Một người tốt đẹp như thế, sao thế giới này không thể đối xử với anh dịu dàng một chút nhỉ?
"Anh muốn khi anh hết trẻ
Ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều
Bên hiên nhà ly trà ấm
Trong tâm tư không tiếc nuối nhiều"
- trích từ một ai đó.
Chỉ hi vọng năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
Nhớ người thật nhiều.
Khi tâm trạng mình không tốt, mình sẽ muốn viết cái gì đó đau lòng để chính mình bớt đau lòng, nhưng mình thực sự không đành viết điều gì buồn bã cho anh mình. Như cách anh ấy nói, thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Thế nên hãy cứ để những nỗi buồn theo con chữ đi thôi, đêm nay ngủ thật ngoan. Mai lại là một ngày mới, và đời thì vẫn trôi như cách nó vẫn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co