Truyen3h.Co

Nhất Niệm Minh Độ

Nhật kí.

gnmtda

Ngày đầu tiên: Lần đầu gặp cậu

Một năm trước, khi đang mải miết ôn bài trước khi vào phòng , tớ đã lần đầu tiên thấy cậu. Nhưng thật ra, chúng ta không thi chung một phòng. Cậu chỉ tình cờ sang phòng tớ để chơi với một người bạn khác. Một khoảnh khắc thoáng qua, một người xa lạ bước vào không gian vốn đã im lặng đến mức căng thẳng. Giữa những ánh mắt tập trung vào bài, dáng vẻ thoải mái của cậu vô tình khiến tớ chú ý.

Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, rọi lên khuôn mặt cậu những tia nắng ấm áp của một buổi sáng đầu hè. Cậu đứng đó, tay đút vào túi áo, trò chuyện với bạn mình bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Tớ không rõ nội dung câu chuyện, chỉ thấy nụ cười của cậu rất tự nhiên, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả trời xanh ngoài kia. Cậu như một cơn gió lạ lùng, mang theo một cảm giác an nhiên giữa một căn phòng vốn chỉ toàn sự hồi hộp và lo lắng.

Chẳng hiểu vì sao, tớ lại cứ liếc nhìn cậu. Chỉ một chút thôi, rồi cúi xuống bài của mình. Nhưng hình như, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã kịp in lại trong tâm trí tớ một dấu vết mơ hồ.

Rồi cậu rời đi, cũng nhẹ nhàng như lúc cậu bước vào. Tớ không nghĩ nhiều về cậu, cũng không bận tâm chuyện mình vừa để mắt đến một người xa lạ. Dù sao thì, giữa hàng trăm gương mặt thoáng qua trong đời, một ánh nhìn bất chợt đâu có nghĩa lý gì.

Thế nhưng, số phận luôn có cách sắp đặt kỳ lạ.

Ngày tái ngộ: Một buổi chiều có nắng

Vài tháng sau, một buổi chiều vàng dịu, tớ tình cờ gặp lại cậu ở sân trường. Ánh nắng đổ dài trên con đường lát đá, cơn gió nhẹ thổi tung những tán cây. Cậu bước đi với dáng vẻ ung dung, áo sơ mi trắng khẽ bay theo gió. Lần này, không còn là một khoảnh khắc thoáng qua trong phòng thi, mà là một cuộc gặp gỡ thực sự. Cậu đi ngang qua tớ, ánh mắt lướt qua như cơn gió mát lành giữa một buổi chiều lặng lẽ.

Nhưng khi ấy, tớ không để tâm lắm. Chỉ là một gương mặt quen thuộc giữa bao người. Một chút bâng quơ, một chút ngờ ngợ trong trí nhớ. Có lẽ, nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, tớ và cậu sẽ mãi chỉ là hai người từng chạm mặt, chẳng để lại gì cho nhau ngoài một chút hình bóng mờ nhạt.

Cảm xúc

Tớ không biết từ khi nào mình lại để tâm đến cậu nhiều như vậy. Có thể là do những lần tình cờ chạm mặt, hay những lúc lướt qua nhau trên hành lang. Ban đầu, tớ nghĩ đó chỉ là một chút rung động thoáng qua. Một chút xao động nhẹ nhàng chẳng đáng bận lòng. Và rồi, tớ quyết định không để bản thân bận tâm đến cậu nữa.

Nhưng ngay khi tớ muốn từ bỏ, cậu lại chủ động xuất hiện. Một tin nhắn bất ngờ, một câu hỏi đơn giản, một lời chào ấm áp. Cậu kéo tớ trở lại với những rung động ban đầu, nhưng lần này, nó sâu sắc hơn.

Cậu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhiều hơn. Những lần vô tình gặp gỡ dường như không còn là sự trùng hợp. Cậu nhắn tin hỏi thăm, gửi tớ những bài nhạc hay, đôi khi chỉ là vài dòng tâm sự không đầu không cuối. Khi tớ mệt mỏi, cậu lặng lẽ ngồi nghe tớ kể chuyện. Khi tớ buồn, cậu không nói nhiều, chỉ gửi một tách trà ấm như một sự quan tâm lặng thầm.

Tớ đã từng nghĩ rằng những cảm xúc ấy chỉ là nhất thời, nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, tớ lại cảm thấy cậu quan trọng hơn. Và rồi, khi tớ đang ở giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, khi mọi thứ đều trở nên vô vọng, chính cậu là người đã kéo tớ ra khỏi bóng tối. Cậu như ánh dương rực rỡ, soi rọi vào những ngày tháng u ám nhất của tớ. Những lời động viên của cậu, sự hiện diện của cậu, sự dịu dàng kiên nhẫn của cậu đã khiến tớ dần tin tưởng vào tình yêu hơn.

Ngày chúng ta yêu nhau

Không có một lời tỏ tình quá hoa mỹ, không có những cử chỉ lãng mạn như trong phim. Chỉ đơn giản là một ngày nào đó, khi cậu nắm lấy tay tớ giữa sân trường đông người, tớ đã không rút tay lại. Một ngày nào đó, khi cậu lặng lẽ chờ tớ tan học chỉ để cùng đi chung một đoạn đường, tớ đã không từ chối. Một ngày nào đó, khi tớ nhận ra rằng mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tớ nghĩ đến chính là cậu, tớ hiểu rằng trái tim mình đã thuộc về cậu từ lâu rồi.

Tình yêu của chúng ta không ồn ào, không mãnh liệt như sóng lớn, mà nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy mãi không ngừng. Cậu vẫn như ánh dương, còn tớ, bây giờ đã có thể đón nhận ánh sáng ấy một cách trọn vẹn. Có lẽ, hạnh phúc đơn giản chỉ là có một người, dù thế giới có ra sao, vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co