Chương 3: Mơ
"Hứa Tầm Sơn, tôi nói cho anh nghe nhé, nếu anh không có cái họ Hứa trong tên, thì anh chẳng là cái thá gì của xã hội cả!"
Sở Ngạn Như gắt giọng lên, cô tức giận ném chiếc bình hoa về phía người đàn ông trước mặt.
Vẻ mặt anh ta biến sắc khi nghe cô nói những lời đó. Nhìn chiếc bình hoa đã vỡ tan dưới chân mình, Hứa Tầm Sơn gắt lên.
"Sở Ngạn Như, cô bị điên à?! "
"Đúng, tôi đúng là bị điên rồi. Là bị anh bức đến điên!"
Sở Ngạn Như bật cười.
Tiếng cười lạnh đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Chiếc bình hoa vỡ tan dưới sàn nhà, những mảnh sứ văng khắp nơi, vài miếng văng vào chân Hứa Tầm Sơn khiến ông đau rát.
Hứa Tầm Sơn nhíu chặt mày.
"Cô làm loạn đủ chưa vậy?"
Nghe thấy vậy, Sở Ngạn Như nhìn ông chằm chằm.
"Làm loạn?"
"Năm đó anh cũng nói với tôi như vậy đấy.Cái ngày anh đưa Hứa Dã về Hứa gia đó, nhớ không?."
Sắc mặt Hứa Tầm Sơn lập tức thay đổi.
"Chuyện đã qua lâu rồi, cô vẫn còn nhắc đến sao? Sở Ngạn Như à, cô đừng hẹp hòi đến vậy."
Sở Ngạn Như trợn mắt nhìn ông
"Tôi hẹp hòi, anh nói tôi hẹp hòi à?."
"Con mẹ nó, anh đừng để tôi điên lên mà lại cắn chết anh. "
"Suốt cuộc đời của tôi chưa từng gặp tên nào vô liêm sĩ, khốn nạn, bỉ ổi hơn anh cả.Hứa Tầm Sơn, anh là nhất rồi!"
Sở Ngạn Như bước tới, tiếng giày cao gót giẫm lên mảnh sứ vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, từng tiếng từng tiếng như thể hiện sự phẫn nộ của cô hiện tại.
"Tôi vẫn cứ nhắc đến đấy. Sao? Anh thấy mất mặt à? Hay anh sợ người khác biết mình là thứ gì?"
"Hứa Tầm Sơn,Tôi thật sự coi thường anh!"
Người đàn ông trước mặt siết chặt nắm tay.
"Sở Ngạn Như!"
"Anh hét cái gì?"
Cô cười nhạt.
"Anh tưởng tôi đang ghen với Lâm Dao?Tôi cần sao,cô ta là cái thá gì chứ?"
Như chợt nhớ gì đó, Sở Ngạn Như qua sang nhìn chiếc khăn quàng trên bàn làm việc, khinh thường nói
"Năm đó không giành được vị trí bà Hứa. Năm năm sau lại vác cái bụng tới đây đòi danh phận."
"Thật đáng thương."
Hứa Tầm Sơn cau mày nhìn người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt mình, thế nhưng trong đôi mắt ấy lại thoáng vài kia điên cuồng khó nhìn thấy
"Lâm Dao hiện đang mang dòng máu của Hứa gia, không thể để đứa bé lưu lạc ở ngoài được--"
Chưa nói xong, Hứa Tầm Sơn lại bị cắt ngang bởi cơn đau thấu tận xương tủy ngay giữa chân mình.
"Aaaa"
"Cô,cô-"
Hứa Tầm Sơn đau đớn hét lên.
Chẳng biết từ lúc nào, Sở Ngạn Như đã nhanh tay vớ lấy chiếc túi da trên bàn rồi thẳng tay đánh mạnh vào hạ bộ anh.
Nhìn thấy Hứa Tầm Sơn quằn quại dưới sàn, cô bĩu môi.
"Cái túi này phải đem đi đốt rồi, dơ bẩn như vậy làm sao ai lại xài được."
Nói xong, cô ngưng lại vai giầy rồi gằng từng chữ.
"Hứa Tầm Sơn anh xem, suốt năm năm qua tôi đã làm gì có lỗi với anh hay Hứa gia chưa. Hả? Anh nói đi!, hay là anh không nhớ?"
" Khi Hứa Dã được rước về, tôi cũng chưa từng ngược đãi hay gây khó dễ cho nó dù chỉ là một ngày, thậm chí tôi còn cho nó hưởng những đặc quyền, lợi ích như Hứa Niệm."
" Tôi đã vì Hứa gia này mà trãi qua bao sống gió, còn các người thì liên tục chạm đến giới hạn của tôi."
Ánh mắt Sở Ngạn Như lạnh xuống, giọng nhỏ dần.
"Nếu anh muốn rước hai mẹ con họ Lâm kia vô cửa, vậy thì li hôn đi. Tôi quá mệt rồi"
Căn phòng chìm vào yên lặng.Hứa Tầm Sơn kinh ngạc nhìn cô, như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nghe được
"Ngạn, Ngạn Như à, em bình tĩnh đã..."
"Rầm"
Tiếng đống cửa như thể dùng hết sức lực, ngăn cách giọng nói của của Hứa Tầm Sơn với bên ngoài.
Chỉ là cô không ngờ,đứa bé lại ở ngoài nghe hết cuộc hội thoại.
Sở Ngạn Như ngơ ngác nhìn đứa trẻ, lúc lâu sau cô mới chợt tỉnh mà chạy lại ôm nó vào lòng.
"Đóa Đóa của mẹ sao lại ở đây ?con mới đi học về sau? Con đói bụng không? Hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."
Thấy đứa trẻ chẳng đáp lại, Sở Ngạn Như lo lắng nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi, xem xem bản thân có nói gì quá đáng không. Bất ngờ cô bé mỉm cười, gật đầu rồi ngọt ngào ôm cổ cô.
Nhìn thấy vậy, Sở Ngạn Như khẽ thở phào, ôm chặt Hứa Niệm trên vai rồi chậm rãi đi xuống nhà ăn.
"Thưa dì "
Một giọng nói êm dịu vang lên.
Là Hứa Dã
Có lẽ cậu bé vừa đi học về cũng Hứa Niệm, nhưng nãy giờ vẫn chưa đụng đũa, như thể đang chờ ai vậy.
Sở Ngạn Như cau mày
"Sao cháu không ăn đi, ngồi đó làm gì?"
Dì Trương bật cười, chen ngang vào.
"Phu nhân, thằng bé nói là đợi Hứa tiểu thư xuống mới ăn đấy ạ. Tôi cũng khuyên nó dùng bữa đi, thế mà nó vẫn không chịu!"
Sở Ngạn Như im lặng, khẽ đặt Hứa Niệm xuống rồi nhờ dì Trương lấy áo khoác và chìa khóa xe đến.
"Muộn thế này rồi phu nhân và tiểu thư còn đi đâu vậy, hay để tôi kêu lão Tần ra láy?"
Dì Trương bất ngờ hỏi.
Sở Ngạn Như nhận lấy chìa khóa từ tay bà, khẽ mỉm cười nói.
"Không cần đâu ạ. Tôi đưa Đóa Đóa ra ngoài ăn."
"Tối nay chúng tôi có lẽ sẽ không về, dì tan làm sớm đi."
Vừa nói, cô vừa nhìn đứa trẻ đang ngồi trên bàn ăn ,quan sát cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ.
"Còn nữa..."
"Cháu ăn tối đi, Hứa Niệm không ăn cùng đâu"
Sở Ngạn Như lạnh nhạt nói
Lúc lâu sau dì Trương nghe tiếng động cơ gầm rú đang nhỏ dần, bà khẽ thở dài, lẩm bẩm.
"Trời ạ, vợ chồng chúng nó lại có chuyện nữa à, chỉ khổ thân bọn trẻ..."
...
Sau khi dùng tối ở một nhà hàng hoa đắt đỏ giữa trung tâm Bắc Kinh, Sở Ngạn Như đưa Hứa Niệm đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Một đêm ở đây cũng có giá hơn 2000 tệ rồi, nhĩ nhiên cô đời nào lại lấy tiền của mình để trả.
Trong lúc tức giận bước ra khỏi phòng,Sở Ngạn Như đã lén lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong bàn làm việc của Hứa Tầm Sơn rồi.
Buồn cười thay chiếc thẻ này vốn cũng từ tiền của cô mà ra thôi...
Nhìn đứa trẻ đang nằm yên giấc trên giường, Sở Ngạn Như không khỏi chua sót. Cô thì thầm
"Đóa Đóa, mẹ xin lỗi..."
_
18/6/2026
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co