Truyen3h.Co

Nhặt Sao 🌛🌌

Chương 11

lthped

Cậu ấy không hỏi mà bước tới xem điện thoại của cậu. Trên điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa Tần Phóng và Cung Kỳ, cậu đã hỏi: Cậu có biết Châu Tư Minh và Hình Viêm không?
Và rồi Cung Kỳ xin lỗi cậu.
Hoa Đồng còn chưa đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn mới lại gửi tới: Tần Phóng à mình xin lỗi.
Cậu ấy chau mày, sắc mặt hết sức khó coi âm thầm đay nghiến cô.
"Cô ta còn xin lỗi nữa! Để tôi hủy kết bạn với cô ta hộ ông nhé?:
Tần Phóng chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó ngồi thừ người ra thở dài thườn thượt.
"Ông có buồn không?" Hoa Đồng dè dặt hỏi, dọc đường từ quán cafe về cậu ấy không đề cập tới chuyện này vì Tần Phóng không mẩy may nhắc đến.
"Buồn gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy mất mặt."
Đúng là đáng xấu hổ, từ nhỏ tới giờ Tần Phóng chưa từng gặp phải chuyện gì khiến bản thân cảm thấy xấu hổ đến thế. Theo đuổi hoa đã có chủ, khiến bạn người ta tìm đến tận nơi, hất sơn xanh lè cả xe, nếu Châu Tư Minh hớt sơn để gây sự với cậu, hoặc cậu lỡ chọc giận anh ta bởi nguyên nhân nào khác thì đã không đến nỗi. Nhưng đánh nhau vì nguyên nhân này thì đến chính bản thân Tần Phóng cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người ta nữa, quá nhục nhã.
Hoa Đồng cũng cảm thấy bẽ bàng, nhưng suy cho cùng vẫn đỡ hơn Tần Phóng. Cậu ấy nói, Đúng là tai bay vạ gió. Ban đầu cô ta có thừa nhận mình đã có người yêu đâu? Cô ta mà nói ngay từ đầu thì ông đã chẳng theo đuổi."
Đúng là Cung Kỳ không nói, lúc Tần Phóng hỏi cô có độc thân không cô đã gật đầu.
Nhưng cậu biết giải thích chuyện này kiểu gì đây, người khác nhùn vào chỉ thấy Tần Phóng là thằng khốn. Nếu cố giải thích thì bây giờ cũng chỉ có cậu mất mặt, dù sao cậu và Cung Kỳ vẫn chưa xác định quan hệ, người ngoài chỉ thấy cậu đơn phương theo đuổi, cô sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì. Dù cô không trung thực, nhưng Tần Phóng cũng không thể đổi hết tội lỗi cho cô được. Giống như lời trước đó Tần Phóng đã nói ở quán cafe, nếu chuyện Hình Viêm nói là sự thật thì cậu sẽ nhận lỗi.
Tôi đến chịu ông rồi đây! Hoa Đồng dở khóc dở cười, Ông dính phải lời nguyền tình yêu gì rồi à?"
Chắc là thế
Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy khó hiểu trước đường tình duyên lận đận của Tần Phóng. Hai người quen nhau từ bé, từ bé Tần Phóng đã không phải cậu bé ngoan hiền, mới học cấp hai đã tập tánh tán tỉnh các bạn nữ xinh gái, đến cấp ba lại càng không yên phận. Cậu tán gái đã đành, số lượng con gái theo đuổi cậu còn nhiều hơn, song chẳng có mấy ai thành công, nếu thành công thì mấy tháng sau thế nào cũng chia tay, không được lâu dài.
Hoa Đồng cũng tán tỉnh con gái giống cậu, nhưng ít nhất chuyện yêu đương của cậu ấy thường kéo dài được nửa năm đến một năm, không đến nỗi" chết yểu" như Tần Phóng. Trước đây cậu ấy trách cậu bạc tình, chia tay rồi không cần thời gian để chữa lành tổn thương mà có thể chuyển ngay sang đối tượng tiếp theo, đúng là trai đểu.
Nhưng Tần Phóng không thấy mình đểu, cậu cho rằng có thể nên duyên thì cũng có thể chia xa, duyên tới rồi thì sẽ có lúc cũng tàn, vốn chẳng phải chuyện gì to tát.
Tôi thấy ông nên an phận độc thân đi. Ông không yêu đương cũng mọc sừng, yêu đương cũng bị cắm sừng, thôi đừng rước bực vào thân nữa.
Nghe vậy, Tần Phóng miệng thì mắng Hoa Đồng, nhưng chính cậu cũng thấy buồn cười. Ban đầu cậu cũng chẳng muốn yêu đương, bởi đã quen hưởng thụ cuộc sống độc thân rồi. Cậu thấy Cung Kỳ khá hợp gu nên muốn xin liên lạc, thực ra xin được cách liên lạc về cơ bản đã là thành công một nửa, nếu đối phương không có thiện cảm thì đừng hòng xin được.
Hoa Đồng vừa hủy kết bạn với Cung Kỳ trên WeChat của Tần Phóng, có lẽ sau này cậu sẽ không liên lạc với cô nữa. Chuyện ầm ĩ đến mức này khiến cậu lại càng không muốn yêu đương gì nữa, phiền chết đi được
_________________________________
Nay ngắn vậy nha shoppp đang ôn thi kết thúc học phần gay cấn hơn thi thotqg nữa thi xong môn nx shop nghỉ hè tha hồ ra dài. Mà lần này shop định viết hết bộ này trong hè luôn chứ để lâu quá ruiuu neg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co