Truyen3h.Co

NHẤT SINH VI MỘNG

CHƯƠNG 10

tienhebi

CHƯƠNG 10

Khi thấy thân ảnh chủ tử từ xa,Tinh Bảo không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn trên tay người là thái tử của gã thì bao nhiêu bình tĩnh đều tan thành bọt nước.
Tinh Bảo hốt hoảng chạy lại nghênh tiếp, trực tiếp thấy trạng trái chật vật của Hàn Diệp liền khựng lại.

Lòng gã tỏ như gương, tuy chua xót nhưng chỉ có thể lùi lại, cúi đầu chờ người trước mặt lướt qua.
Tinh Bảo còn nhanh chóng ra hiệu nữ tỳ đều lui khỏi phòng, còn mình thì lập tức đóng cửa rồi im lặng chờ lệnh.

Gã như pho tượng đứng hầu, mắt nhìn tâm không hề có chút phản ứng gì.
Long Phi Dạ đặt Hàn Diệp lên giường thì hắn cũng nghe lời phân phó vang rõ bên tai.

"Cử người canh giữ nơi này! Phong toả tin tức của thái tử! Chỉ có ngươi được phép hầu hạ y!"

"Tuân lệnh!" -Tinh Bảo hành lễ rồi lui ra chuẩn bị, nhưng khó nén lo lắng mà liếc nhìn.

.

Tiểu thái giám lui ra thì Long Phi Dạ mới thực sự buông lỏng, hắn cắn mạnh lưỡi níu kéo thần trí mỏng manh hồi tỉnh.
Bình tâm lại lòng liền dâng lên bất an, tuy nhiên hắn không mảy may hối hận vì tất cả mọi việc đã làm.

Hắn hiểu rõ, dù có quay ngược thời gian thì hắn vẫn bất chấp giữ lại Hàn Diệp bên cạnh.

Nhiều lần nếm trãi sợ hãi mất đi y, Long Phi Dạ sớm hiểu được cảm giác của mình.
Đối với Hàn Diệp, hắn không chỉ luyến tiếc, bù đắp .
Mà hơn hết chính là tâm duyệt hình bóng của y.

Từ nhân ảnh đến tính cách kiêng cường xen lẫn dịu dàng kia đã len lỏi chiếm trọn tâm trí hắn. Dù nội công tu luyện bá đạo vô tình cũng xoá không hết, quên không được nam nhân tuyệt luân kia.

Cả đời này hắn vì tranh thiên hạ mà chấp nhận cắt đi ái tình, bây giờ để có y thì nhập ma kết tình đã là gì!?

Long Phi Dạ lòng đã định, ánh mắt huyết sắc nheo lại, lưu luyến không nỡ rời khỏi Hàn Diệp.
Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc dài mềm mại của y, dịu dàng hôn xuống.

.
.

Một đêm dài lặng lẽ trôi nhanh, tận giữa trưa thì Hàn Diệp mới tỉnh lại.
Bên cạnh sớm không còn ai, y khẽ nhíu mày  mở mắt, ánh sáng qua khe cửa giúp y nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đưa tay ra trước mặt, Hàn Diệp yên lòng hơn khi thị giác phục hồi.
Y từng lo di chứng này kéo dài, sẽ làm lỡ kế hoạch bàn với Hoang Thanh.

Chợt tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ, y mở miệng hỏi.

" Là ai !?" - âm thanh khàn đặc rất nhỏ.

" Nô tài ạ! "

Tinh Bảo lập tức hồi đáp, gã nhanh nhẹn tiến vào đỡ y ngồi dậy, còn rất hiểu ý dâng lên ly trà nhuận giọng.

Hàn Diệp nghe được là tiểu thái giám thân cận liền buông lỏng đề phòng, thuận theo cầm lấy tách trà.
Chỉ là thân thể còn suy nhược, khi ngồi dậy liền thấy say sẩm. Trượt tay khiến tách trà vỡ tan.

"Điện hạ! Mắt ngài đang không tiện, để nô tài hầu ngài!"

Tinh Bảo lo lắng nói, vừa mang tách khác đến kề bên uy cho Hàn Diệp.
Y cũng không bài xích, khẽ nhấp một chút, nước trà thanh mát giúp cổ họng đau rát dịu đi không ít.

"Ta đang ở đâu!? "

"Dạ, đang ở phủ đệ của Vương gia! " - Tinh Bảo nhẹ giọng báo , nhìn biểu cảm của người trước mặt.

Nhưng ngạc nhiên là Hàn Diệp rất bình tĩnh, gương mặt vô cảm chỉ tuỳ thời phẩy tay  cho lui.

.

Khi bóng lưng gã khuất sau cửa lớn thì biểu cảm trên mặt Hàn Diệp thoáng hiện nét đau lòng.
Y nhắm mắt bình ổn tâm tình, lòng tự nhủ nên khi mở mắt liền thanh minh hơn hẳn.

Đứng dậy bước đến cửa sổ, y lấy ra viên châu giấu trong tay áo, lưỡng lự một chút thì ngón tay dùng lực bóp vỡ nát.
Mùi hương thảo thanh mát lan trong không khí, theo gió qua khe cửa sổ mà tản mát về nơi cần đến.

Làm xong tất cả, Hàn Diệp nằm lại giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy ngày tới sẽ xảy ra không ít việc, y cần nhất lúc này chính là sức khoẻ. Hơn nữa y không muốn nghĩ đến người kia, tình cảm và lý trí cuộn vào nhau rối như khối tơ không thể gỡ.
Càng nghĩ sẽ càng đau, Hàn Diệp dứt khoác lựa chọn bỏ qua.

.

Đêm đó Long Phi Dạ lần đầu đến gặp Hàn Diệp, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều sau ấn  tượng điên cuồng kia. Nhưng con ngươi nhuộm vệt đỏ vẫn còn rõ ràng, phần nào chứng minh bất ổn của hắn.

Hàn Diệp lặng im chú tâm thưởng trà, chợt thấy thân ảnh tiến lại ngồi đối diện kia thì tâm liền lạc nhịp.
Y bất cẩn gạt đổ bình trà trên bàn, cảm giác bỏng rát lan nhanh khiến mày kiếm khẽ nhíu. Cổ tay cũng nhanh chóng bị người kia nắm lấy, kéo mạnh cả người y về trước.

Hắn cũng kiên nhẫn cùng y trầm mặc, đến khi cảm giác xâm lấn quá mức lộ liễu thì Hàn Diệp mới mở lời phá tan trầm mặc giữa hai người.

"Ngài giữ ta lại đây là có ý gì!?"

Long Phi Dạ không nói ngay mà liếc xuống tay y. Sau khi xác định bỏng không nghiêm trọng mới luyến tiếc buông ra, chậm rãi đáp.

"Ý gì!? Ý tại hành động! Ta muốn có em!"

Hàn Diệp vì lời nói suồng sã mà cảm giác khinh nhục dâng lên, y nén không được tức giận lẫn kinh ngạc lớn giọng chất vấn.

"Long Phi Dạ! Ngài phát điên chưa đủ sao!?"

"Điên!?"

"Ngài còn định bỡn cợt ta đến khi nào thì mới thoả mãn!?"

Lời vừa dứt Hàn Diệp liền cảm thấy hàm dưới đau buốt, chẳng biết từ khi nào Long Phi Dạ đã đứng trước mặt ,dùng tay bóp mạnh cằm y .

"Em đang cố tình thách thức giới hạn của ta !"- Tiếng hơi thở phập phồng cùng giọng nói trầm thấp đồng thời phả lên mặt y lạnh giá.

Ánh đỏ trong mắt dần đậm hơn, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm y chốc lát rồi cũng thả tay.
Lướt qua vệt hằn trên làn da khẽ nhíu mày, bàn tay dưới lớp y phục bất giác siết chặt.

"Thả ta rời đi!" - Hàn Diệp hướng về khoảng không vô định ngoài khung cửa, khẽ thở dài lãnh đạm yêu cầu.

Nhưng bản thân y không hề chờ đợi đồng thuận từ nam nhân dường như quá xa lạ kia, đơn giản y chỉ như trần thuật lại sự việc đã quyết trong lòng.

Sự kiên định đó khiến trong lòng Long Phi Dạ hẫn đi một nhịp, cảm giác lo lắng vô lường ập đến ,chiếm đầy trong hắn.

"Tại sao ngài phải cố chấp như vậy! Buông tha ta cũng như giải thoát cho chính ngài!" 

"Vọng tưởng!!!" - hắn gằn từng tiếng, hơi thở nặng nề hơn vài lần.

"Ta không còn là ta khi đó, ngài cũng không còn là chính mình."

"....."

"Tình ái đã đoạn, hà tất phải cưỡng cầu! Ngài không nên vì tính chiếm hữu được hơn mà đi vào ngõ cụt! Long Phi Dạ, lòng ngài vốn không có ta, chỉ là ngài không cam tâm mà thôi! Hãy tỉnh lại đi!"

Hàn Diệp nhắm mắt lại khẽ lắc đầu thì thầm, biểu cảm lạc lõng thoáng qua trong mắt hắn khiến y đau tận tâm can.
Nhưng tâm y đã định liền sẽ không quay đầu, huống chi người kia vốn không thể có tình với y.

Mười năm, thời gian dài đăng đẳng ấy đủ để y thức tỉnh khỏi mộng tưởng hoang đường kia.

Bây giờ chợt nói yêu thượng y ,lời như vậy có thể tin sao!?

~Quá hoang đường rồi!

"Ái thì sao!? Vô ái thì thế nào!?"

"!?"

Hàn Diệp ngạc nhiên nghe lời hắn vang bên tai. Long Phi Dạ cúi nhìn Hàn Diệp đang tròn mắt hướng về mình.

Hắn chợt ngửa đầu bật cười, âm thanh vọng ra mang theo nội lực bạo ngược khiến tim Hàn Diệp chấn động mãnh liệt.

Y ôm ngực không rên một tiếng, cho đến khi cổ họng nếm ra vị tanh ngọt thì tiếng cười kia mới dừng .
Long Phi Dạ mang biểu cảm tà mị hạ thấp ngang bằng y, từng câu từng chữ nói .

"Muốn ta buông tay, muộn rồi!"

"..."

"Ngoan ngoãn đến khi hồi kinh! Nếu không ...ta sẽ phế em!"

Hắn lạnh lùng uy hiếp lại dùng ánh mắt yêu sủng mà nhìn y, khí chất bạo ngược càng thêm lan toả.

Hàn Diệp bất lực phản kháng, nhìn nam nhân phát cuồng kia từ từ biến mất sau cửa lớn, lòng nặng trĩu . Y đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đau đầu trước thái độ thất thường của Long Phi Dạ.

Y thực sự không hiểu, giữ một người bản thân đã bỏ lại thì có lợi gì để cho người như hắn phải hao phí tâm tư đến vậy.
Hàn Diệp không nguyện tìm hiểu, nên những ngày sau đó không gặp Long Phi Dạ,  y khó tránh thấy nhẹ lòng.

.

Xung quanh tường viện mấy ngày kế càng thêm yên tĩnh, tiếp xúc với y chỉ có Tinh Bảo .
Y không tỏ thái độ gì, an ổn đến mức cửa lớn cũng không bước ra.

Tinh Bảo tuy thắc mắc nhưng thầm nghĩ mắt y bất tiện nên ở yên trong phòng thì không quá kì quái.

Dĩ nhiên chỉ mình Hàn Diệp biết rõ ,đây là khoảng bình lặng trước bão lớn.

Y nhìn ánh trăng gần tròn mà nhẩm tính thời gian ,không mấy sai biệt. Long Phi Dạ bây giờ sợ là khó thể phân thân đến canh chừng y.

Khi nhớ về nam nhân đó, cuối cùng y vẫn mang vướng bận.
Biết rõ hắn chỉ không chịu thua, liên tục bị khinh nhục nhưng lòng y lại nhen nhóm tàn lửa tham lam xúc cảm giả dối.

~ Hàn Diệp ơi Hàn Diệp! Ngươi yêu lại yêu đến hèn mọn . Thật đáng đời ngươi!

Hàn Diệp tự giễu, đặt xuống tâm tư mà đứng lên tiến về phía cửa sổ lộng gió.
Tâm thoáng khoan khoái hít lấy hơi lạnh đầy lồng ngực .

Bây giờ thì tốt rồi, đến thời khắc rời xa hắn,lấy lại chút bình yên cuối cùng.

.
.

Bình minh vừa lên, Hàn Diệp cả đêm chờ đợi liền đi ra khỏi cửa phòng.
Y không cần thiết giả dạng mất thị lực thêm nữa nên rất bình thản bước qua bậc cửa đứng gần Tinh Bảo ,khiến tiểu thái giám kinh ngạc ngẩn người.

Hàn Diệp nhìn hầu cận theo mình bao năm, đôi mắt cong lên ý cười sâu xa.

Y không trách cậu nhưng lòng vẫn khó nén hụt hẫn, đưa tay gõ nhẹ đầu cậu nhóc mềm giọng nói.

"Nhớ phải ngoan ngoãn, đừng khiến ta lo lắng nữa!"

"Điện... điện hạ! Mắt ngài...!?"

Mấy ngày nay vì tránh Long Phi Dạ cho người giám sát quá gắt gao mà Hàn Diệp luôn an tĩnh, không hề đi khỏi nơi giam giữ mình nên chẳng ai phát hiện được mắt y vốn đã khỏi từ lâu.

Sự nới lỏng ấy đã đúng với dự liệu của y, lính canh cũng giảm không ít.

"Thái tử điện hạ, mời ngài quay trở lại!"

Một tên lính tiến lại chặng bước, cúi người mời Hàn Diệp về hướng ngược lại. Y thoáng nhìn gã rồi lại lướt mắt đến một hướng khác , mở miệng nói.

"Đừng giết người vô tội!"

Lời vừa dứt thì kình phong cũng ập đến, hai lính gác và Tinh Bảo chỉ thấy gió lướt qua mép tai đã trợn mắt ngã xuống,không chút tiếng động.
Đứng bên cạnh Hàn Diệp hiện ra thân ảnh của Hoang Thanh, hắn cười với y thay lời chào.

"Đi thôi! Bên kia sẽ không giữ chân người đó lâu được!" - Hàn Diệp lo lắng ngước nhìn tính canh giờ.

"Đừng lo! Theo kế hoạch thì vị kia phải ứng chiến, sẽ không cho hắn có thời gian lơi lỏng!"

Hoang Thanh tự tin đáp, nhưng Hàn Diệp cũng không vì vậy mà yên tâm.
Trong lòng y không rõ vì sao luôn ẩn ẩn bất an, nhất là với trạng thái bất thường gần đây của Long Phi Dạ. Càng nghĩ thì y càng lo lắng phát sinh ngoài dự kiến.

"Đi thôi!"

Hàn Diệp không đợi thêm liền hướng đến cổng thành.

Càng gần đích thì âm thanh trống trận cùng huyên náo tán loạn càng lớn hơn, mày kiếm của y gắt gao nhíu chặt.

Tình cảnh này thật sự có phần thê lương, dân chúng sợ hãi mà chạy đi trú ngụ khiến người làm thái tử như y thêm phần tự trách.
May mà chỉ phô trương thanh thế, nếu thực sự vì y mà chiến tranh nổ ra, dù y có chết cũng không bù đắp được thương tổn dân chúng phải gánh chịu.

Hai người ngược dòng dân, chạy về phía tường thành phía Đông. Tuy có lính canh nhưng đa số đã điều về thành Tây nghênh địch.

Vì vậy mà họ lẫn vào tương đối dễ dàng, thấy bóng tường cao trước mặt , Hàn Diệp mới thoáng thở ra.
Hoang Thanh bước lại thành cao ngó quang, chốc lát mới nhìn Hàn Diệp nói.

"Quân chi viện chưa đến!"

"Chờ một tuần trà, nếu vẫn chưa đến thì ta và ngươi vượt thành đi trước!"

"...Được! Theo ý điện hạ!" - Hoang Thanh đắn đo chốc lát rồi gật đầu tán thành.
Với thực lực của gã, chỉ cần không đụng người kia thì vẫn dư sức bảo hộ Hàn Diệp bình an.

"Ngươi cứ gọi ta là Hàn Diệp!"

"Hắn không cần!Vì hắn phải chết ngay tại đây!" - Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc chợt vang lên cắt ngang hai người.

Hàn Diệp kinh ngạc khẽ giật lùi về sau, Hoang Thanh liền phóng đến chắn trước y.

Hai tay gã vận lực đẩy ngược cánh tay muốn chộp tới của Long Phi Dạ.
Kình lực va chạm bức gã bị đẩy về sau, được Hàn Diệp nhanh mắt chặn lại mới tạm yên ổn.

Do Long Phi Dạ đối với Hàn Diệp nương tay nên không tạo thương tổn gì nghiêm trọng.

"Hừ! Em còn không ngoan ngoãn trở về!? Thực sự muốn ta ra tay!?"

"Ta sẽ không về cùng ngài!"

Hàn Diệp cứng rắn trả lời khiến Long Phi Dạ trầm mặt, nộ hoả trong lòng như sống dậy nhen nhóm bùng phát.
Hắn không nói hai lời , lập tức vận công xuất thủ về phía hai người.

Hoang Thanh trước đó sớm đề phòng, rút kiếm nghênh đón.
Nhưng nội lực Long Phi Dạ sau khi bộc phát tâm ma thực sự quá bá đạo, một chưởng với sáu thành công lực đã bức Hoang Thanh đến cực hạng.

Gã nắm chặt chuôi kiếm tứa máu mới giữ được thế đối kháng, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười mỉa mai của đối thủ.

Long Phi Dạ "hừ" nhẹ, chưởng lực nặng hơn một phần ép Hoang Thanh lùi về .
Nghiêng đầu phun ra máu tươi, thân mình lung lay được Hàn Diệp chặn lại trước khi ngã xuống khỏi tường thành.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ra sức giúp nam nhân xa lạ kia,nội tâm Long Phi Dạ nhói lên ghen tị thiêu đốt ngũ tạng.
Hắn nghiến răng thu lại chưởng lực.

"Em thực sự vì gã mà đối đầu với ta!?"

Hàn Diệp lắc đầu chặn lại lời hắn.

Y không cần thiết phải nghe thêm nữa, hiểu rõ vấn đề giữa họ không ai hơn được bản thân mỗi người.
Thở dài mệt mỏi, Hàn Diệp bước ra.

"Ta đã lợi dụng bạn hữu, không nghĩ đến phụ thân, không lo được cho dân. Cuối cùng chỉ tấm thân này mang tội danh bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa."

Hàn Diệp chua xót tự giễu, như thể người như y chẳng đáng một đồng.

"Ta chỉ còn lại lời hứa này! Nên dù chết, ta phải giữ lấy nó, cũng sẽ bảo hộ mảnh tự trọng duy nhất!"

"...Đừng..."

Long Phi Dạ yếu ớt lên tiếng, thanh âm mỏng manh van xin trong tuyệt vọng bị gió lớn thổi tan vào hư vô.

Hắn sợ hãi đưa tay run rẩy nhưng không dám tiến gần hơn, vì thân ảnh kia đã bước lùi lên tường thành.

"Dạ ca ca! ...Buông tay đi!"

Hàn Diệp dứt câu, chẳng lưu luyến mà thả người nhảy khỏi bờ thành cao trăm trượng.

Tay áo của y vang tiếng xé rách thanh thuý như âm thanh đập tan hy vọng trong lòng Long Phi Dạ.
Y nhìn hắn điên cuồng gào lên khi bị Hoang Thanh cản lại, lòng bình lặng như trút đi muộn phiền đã theo y nửa đời người.

Có thể vì người tâm niệm làm tất cả , Hàn Diệp chưa bao giờ hối hận.

😅 Vài lời...

Trước hết thì các cô đừng chửi tui ~ tại tui bận quá! Và thêm một lý do là tui bị cụt hứng khi coi "An Lạc Truyện" .

Huhu, bộ phim quá ... ☹️ cắt không thương tiếc! May nhờ Tuấn mà tui đu được đến hết !

Sau đó tui rãnh nên mới nhoi lên hoàn cho xong. Chắc 1 tuần/1chap đến hoàn.

Và tui sẽ ra 1 truyện khác cho cp mới tui thích. Là Sắt Kiệt ( Thiếu Niên Ca Hành) 😁 . Khổ cái cp tui đu toàn nghịch thiên hay ji mà kiếm 1 truyện ra hồn để đọc cũng khó. Nên tui tự viết luôn, mong là các cô sẽ ủng hộ.

Anyway~ đọc tiếp nhé~ cụt hứng nên lời văn không chau chuốc, mn thông cảm. Cũng gần hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co