Truyen3h.Co

NHẤT SINH VI MỘNG

Chương 5 (II)

tienhebi

Chương 5 (II)

.
.
Cuối cùng còn lại chỉ là tròng mắt trợn lớn khó tin trên gương mặt há hốc kinh hoàng.

Thân thể gã lắc lư ngã bật ra sau với một kiếm phong yết hầu từ Lãnh Vệ, hắn còn nhanh tay đỡ được thân hình mềm nhũng của cô gái kia.

"Khá lắm !"

"Hừ! Nếu ta không hiểu ý ngươi thì sao đây!?" - Lãnh Vệ quắc mắt nhìn Hàn Diệp tiến lên xem xét Bách Nhan.

"Vậy đành nằm chờ cứu binh tới! Độc ta đem theo chắc chắn hiệu quả!"

Y hời hợt trả lời, ngồi xuống đút viên giải dược cho Bách Nhan rồi bắt mạch xem tình trạng của hắn.

Nhịp đập hỗn loạn ngày một yếu nhược, Hàn Diệp vạch xem tròng mắt đánh giá rồi lo lắng hướng Lãnh Vệ gọi lại gần.

"Hôn mê rồi! Độc này phát tác rất nhanh, ta có dược kiềm lại nhưng không thể trị dứt, chỉ có thể kéo dài để trở về rồi tính!"

"...."

"Cầm lấy! Hoà tan vào bồn nước ngâm hắn một canh giờ, liên tục ba canh giờ vận công tuần hoàn đả thông mạch máu lưu chuyển thì được! Đi đi, không thể trì hoãn nữa!"

Hàn Diệp quăng qua bình thuốc màu xanh ngọc giải thích, đưa tay đỡ cô gái khỏi Lãnh Vệ.

"Còn ngươi !? Ta không để ngươi lại đây được!"

"Mạng người tối trọng, ta sẽ giúp cô nương này giải độc rồi trở về! Đi nhanh ,hiện đã hết nguy hiểm, huống chi có ám vệ sẽ hội họp nên ngươi đừng lo nhiều như vậy!"

"Nhưng.."

Lãnh Vệ vẫn không an tâm mà chần chừ, tuy trước mắt có vẻ an toàn nhưng vẫn trong hang ổ địch, để y lại thì sao hắn có thể.

"Ngươi muốn Bách Nhan chết sao!? Trễ thêm thì thần tiên cũng khó cứu hắn! Đi nhanh!"

"Cẩn thận!"

Cuối cùng nhìn đến hơi thở thoi thóp của nam nhân trong tay thì Lãnh Vệ đành cắn răng làm theo, hắn vác Bách Nhan trên vai phóng đi sau khi để lại lời dặn dò.

.
.

Chỉ là trăm tính ngàn phòng cũng khó qua được ám toán tập kích.

Hàn Diệp bên này vừa đút giải dược cho cô nương kia thì bắt mạch để đảm bảo độc đã giải hết.
Lúc ngón tay thon dài của y cảm nhận dòng nội lực thâm hậu vận chuyển bên dưới thân thể mỏng manh thì mọi phản ứng đều đã trễ.

Y theo quán tính bật lùi nhưng điểm chỉ như gió của nàng đã đến, huyệt vị quan trọng đều đình trệ khiến Hàn Diệp bất động, trơ mắt nhìn màn lột xác trước mắt mình.

Từng lớp da mỏng như cánh ve được bóc ra quăng dưới nền đất, thân thể nhỏ nhắn cũng theo âm thanh răng rắc của xương cốt mà biến dạng.

Chẳng bao lâu lộ hẳn một dáng người cao thon đầy gợi cảm, khác xa cô gái nhỏ yếu khi nãy.

"Cô là ai!?" - Hàn Diệp khó nén kinh ngạc bật hỏi.

"Tiểu quân chớ vội! Nô gia sẽ từ từ phụng bồi ngài!"

Cô ả mỉm cười mị hoặc, nửa quỳ đưa tay nâng cằm Hàn Diệp nhìn ngắm y chẳng chút e ngại.
Ả đưa tay dò xét kinh mạch của y rồi liền ngạc nhiên mở lớn mắt, xong lại nghiêng đầu cười cười e lệ.

Phong thái kiều mị này phần nào đã khẳng định xuất thân không mấy quang minh của nàng.

"Haiza~ cứ nghĩ mất đi một món hàng tốt, ai ngờ lại được cực phẩm tự dâng đến tay! Lần này nô gia phải thưởng thêm cho tên phó quan vô dụng kia rồi! "

"Cô muốn gì !?" - Hàn Diệp gắt gao nhíu chặt mày muốn quay mặt đi nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn .

"Chàng giết của ta ba tên thuộc hạ! Dĩ nhiên ta phải lấy lại đủ vốn lẫn lời rồi! Phải không !?"

"C..."

Nữ nhân xinh đẹp cười tựa như hoa kề gần y phả ra làn khói mùi đàn hương, quẩn quanh vờn nhẹ trên mặt Hàn Diệp liền khiến ý thức của y trầm xuống.
Chẳng mất mấy giây thì cả cơ thể đã xụi lơ ngã rập xuống đất, hôn mê đến không biết trời trăng gì.

Khi đám người Tinh Bảo nhận lệnh chạy đến thì chỉ còn phòng không vườn trống, một bóng người cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến dấu vết để truy tìm Hàn Diệp.

.
.
.

Ám Lâu - cứ điểm trung tâm giao dịch của nơi đen tối nhất Biên Thành.
Nơi đây chỉ dựa vào việc mua bán hai loại đồ vật mà vươn danh, ngay cả các vương công quý tộc, giang hồ ẩn sĩ vòng trăm dặm đều nghe tiếng tăm tìm đến.

Đầu tiên là dược hoàn.

Từ dược phương đến dược liệu quý hiếm của cả hai quốc gia đều có thể được đấu giá tại đây.
Không ai biết xuất xứ của chúng, họ chỉ quan tâm công dụng và giá thành đưa ra.

Trong tình trạng ban hành lệnh cấm giới hạn tự do mua bán thuốc quý, thì không khó để đấu giá hội này trở nên trọng yếu dị phần .

Mỗi loại dược trân quý đều chỉ có một, nên cuộc tranh đoạt giữa các thế gia vô cùng quyết liệt.
Khi kết thúc đấu giá thì nội khố của Ám Lâu lại thêm một khối sản lượng vô cùng kinh người .

Món hàng thứ hai chính là người.

Từ nô lệ thấp kém đến khuê nữ, vương công đều từng được đem bán tại đây.
Mỹ mạo là một, tài năng là hai, tuỳ theo nhu cầu mua bán mà họ lại định giá khác nhau.

Thấp nhất là lao động cường tráng, nô lệ tay chân đều được rao bán đầu tiên trong mỗi kỳ ,đây là nhân lực của mấy thế gia có nhu cầu mở rộng việc khai thác quặng bí mật.

Tiếp theo chính là mỹ nam, kiều nữ dùng trong khuê phòng.
Đều do chính tay Ám Lâu điểm chu sa bảo chứng và dạy dỗ, món hàng này được các vị quý nhân quan gia yêu thích, tặng lẫn nhau để trao đổi lợi ích ngầm khác.

Cuối cùng và cũng trân quý nhất là lô đỉnh và dược nhân ngàn kim khó cầu.

Ẩn sĩ võ phu đến với Ám Lâu đều chỉ trông chờ vào món hàng này, nhưng chỉ khi may mắn mới có được một người mang trong mình dược huyết thuần tuý được tìm thấy.

Những người này nếu uống máu tươi sẽ trị bách độc,  hay dùng để hút tinh nguyên tu luyện đều sẽ tăng tiến tu vi thượng thừa.

Để chiếm được họ thì các cao thủ không ngại huyết chiến sinh tử với nhau.

.

Đêm nay chính là đại hội đấu giá nô lệ hàng năm của Ám Lâu.
Từng dòng người lũ lượt nhập thành tìm đến đây hơn hẳn lần tổ chức đấu giá dược hoàn.

Chỉ vì ba ngày trước trên thiếp đỏ truyền tin của Ám Lâu tuyên bố lần đấu giá này có dược nhân toạ trấn.

Tin tức chấn động này lập tức bùng nổ, ngay cả quý tộc hai nước đều cử người thân tính hoặc đích thân tham gia, quyết đem món bảo bối này về tay.

.

Bên ngoài toà lầu cao bừng sáng ánh đèn treo khắp cả trên dưới, soi rõ dòng người đổ về.
Phía trước đại môn đứng từng nhóm gia nhân chia nhau kiểm tra thiếp mời và đón khách.

Dĩ nhiên cuộc mua bán đen này không thể công khai bên ngoài Biên Thành, những người tham gia đều phải từng có giao dịch với nơi này mới nhận được tin tức và có thiếp mời .

Các đại gia tộc, quan viên dù ít hay nhiều phía sau đều có những việc không minh bạch qua lại, nên việc họ có mặt ở đây cũng không ai thắc mắc.
Dùng nô lệ nam thanh nữ tú đổi trao đã là luật ngầm từ xưa.

"Xin trình thiếp mời!" - một tiểu hầu mặt mày sáng sủa khom người thưa với nhóm người vừa đến .

"Đây!"

Tinh Bảo đứng sau lập tức bước lên đưa qua hai thẻ đỏ có hoạ tiết ẩn của Ám Lâu.

Tên hầu tỉ mỉ cầm xem xét, sau mới vui vẻ cười cười hạ người đi trước dẫn đường cho đoàn người ăn mặc thập phần cao quý trước mặt.
Thẻ bài của họ cũng thuộc loại cao cấp nhất, dĩ nhiên gã càng không dám lơ là tiếp đón.

.

Bước vào trong khung cảnh như bừng sáng thu hút mọi ánh nhìn bởi đường nét trang trí đầy hoa mỹ.
Trừ Lãnh Vệ và nam nhân toàn thân hắc bào vẫn cứ lãnh tĩnh thì đám người theo hầu phía sau khó tránh có chút thất thố.

"Mời các vị lên thượng tầng! Khu vực đó sẽ thấy được toàn cảnh sân đấu giá!" - gã vừa đi vừa cung kính thưa, chẳng bao lâu đã thuận lợi dẫn mọi người lên tầng cao nhất của nơi này.

Sau khi mở cửa một gian phòng sang trọng thì gã cũng lui xuống, nhường lại quyền tiếp đãi cho một cô nương xinh đẹp đã chờ sẵn bên trong.

Khác với suy nghĩ của đa số khách nhân ,các cô gái này lại rất thanh nhã , không chút son phấn lố lăng của phường hoa liễu.

"Các vị, xin mời dời bước vào trong. Rất nhanh đấu giá sẽ bắt đầu ạ!"

Cô gái có vẻ là đứng đầu bước đến hành lễ, khôn ngoan nhận ra nam nhân cao lãnh kia mới là chủ nhân thực sự quyết định trong nhóm.

Hắn lạnh lùng nhìn, nhưng vừa lòng gật đầu bước vào.

Ngồi vào ghế chủ vị, hắn hướng Lãnh Vệ ra hiệu để cậu ngồi kế bên, Tinh Bảo ngoan ngoãn đứng sau, còn đám thị vệ thì xếp hàng ngang ngay ngắn phía sau họ.

.

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, Long Phi Dạ nhận thấy từng tầng lâu đều thiết kế mở hình tròn có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

Các phòng trừ vách ngăn thì phía trước nhìn ra sân khấu chính chỉ có mành che xuyến mỏng manh ngăn trở.
Vừa tăng vẻ phong tình lại có phần kín đáo tinh tế, khiến người ngồi tại đây đều thoải mái thả lỏng.

"Mời các vị dùng trà! Đây là tinh phẩm của lâu, mong sẽ được các vị yêu thích!" - cô gái ra hiệu cho hai thị nữ lui ra rồi mới nhẹ giọng nói.

"Khi nào thì bắt đầu !? Có gì cần lưu ý thì nói rõ ra!"

Lãnh Vệ lạnh mặt nói, dù che giấu rất giỏi nhưng sự nôn nóng vẫn phần nào hiện ra trong mắt.

Cô nương không hề để tâm mà chỉ cười cười giải thích tường tận.

"Chỉ cần vừa ý món hàng nào, các vị có thể dùng bảng tên ở đây đấu giá! Màu xanh là trăm lượng bạc, màu đỏ là nghìn lượng, còn màu vàng là vạn lượng bạc. Ngoài ra khi điểm ngân chuông, một tiếng là trăm lượng hoàng kim."

"Hoàng kim !?? Các ngươi cũng đủ lớn gan, dám nhận luôn vàng của quốc khố!" - Lãnh Vệ cười lạnh nói.

"Quan gia nói đùa! Tiểu nữ chỉ là kẻ hầu, không hiểu những việc trọng đại như vậy, chỉ làm theo lệnh mà thưa lại các ngài!" - thanh y cô nương cười cười thấp người hành lễ.
Sau lại tiếp tục nói rõ quy định với nhóm người.

"Ngoài ra Ám lâu còn nhận dùng vật trao đổi, chỉ cần vật báu giá trị tương đương thì đều có thể thay thế lượng vàng bạc tương ứng. Định giá đều qua các thương thành có tiếng cả nước, sẽ không khiến các vị chịu thiệt !"

Sau khi không còn thắc mắc Lãnh Vệ ra lệnh cho các nàng lui ra ngoài.

Bên trong liền tĩnh lặng hơn hẳn, Long Phi Dạ không lên tiếng thì bọn họ đến thở cũng không dám thở quá mạnh.
Đủ bức bối thì Lãnh Vệ đành phá tan bầu không khí băng lãnh đó.

"Sư phụ! Ngài nói thực sự là thái tử điện hạ sao!?"

Hắn liếc sang học trò cưng đanh giọng hừ lạnh một tiếng càng khiến cậu rụt cổ lại.

Trận giáo huấn hôm trước vẫn còn lưu giữ thì cho mười lá gan cậu cũng không muốn chọc giận vị trước mặt mình thêm lần nữa.

"Y là dược nhân do chính tay ta dung đắp !" - chất giọng vô cảm cuối cùng cũng vang lên.

Đôi mắt đen sâu thẵm hướng sân khấu lớn phía giữa nhìn không chớp mắt, hắn dường như vô cảm chờ đợi từng khắc trôi qua.

Không ai biết trong lòng nam nhân nhìn lạnh lùng này đang gợn lên từng làn sóng dao động âm thầm, mà ngay chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra bất thường.

😎 RỒI CÁC CÔ CÓ AI ĐOÁN ĐÚNG HƠM !?

NẾU KHÔNG LÀ TUI QUỊT GIẢI THƯỞNG ĐẤY NHÉ 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co