Truyen3h.Co

Nhất Tạ Thiên Lý

Song sinh

1_Kagami_1

Ảo cảnh ở cửa thứ 11 là thứ khiến con người khó kiểm soát nhất vì nó cho họ gặp lại những người thương của mình, nhưng đồng thời với đó, người không chết vì cửa thì sẽ không có ở đây, hoặc tồn tại ở một thân phận khác.

Những người đã chết không nhớ gì vào ban ngày nhưng khi màn đêm buông xuống, kí ức lại về trong đầu họ, đây là điều Trình Nhất Tạ biết khi ở đây.

Trình Nhất Tạ ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng của mình, giọng nói có chút run rẩy, "Anh là anh trai em, không nhớ gì sao?"

Trình Thiên Lý đánh bộp bộp vào lưng người đang làm mình khó thở, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Tuy nhiên sức lực cậu yếu thể hơn, đành hậm hực nói, "Anh trai? Tôi là con một mà! Anh đừng hòng lừa tôi nhé! Tôi không có ngốc đâu!"

"Chẳng phải chúng ta giống nhau như đúc sao?" Trình Nhất Tạ giữ lấy vai người kia, hướng thẳng vào khuôn mặt của mình, "Em nhìn xem"

Trình Thiên Lý chăm chú quan sát một chút, rất giống. Dù người đối diện có tiều tụy, hai hốc má gầy gò và mái tóc đã có chút bạc nhưng nếu không có những thứ đó, nếu Trình Nhất Tạ có sắc mặt hồng hào hơn, tóc nâu và cười rộ lên quả thực không sai biệt với nó.

Ngày đầu tiên đến đây, cậu đã thuyết phục Trình Thiên Lý ở cạnh mình, dĩ nhiên với cái đầu óc ấy, đứa em trai của cậu dù chẳng nhớ gì vẫn níu Trình Nhất Tạ ở lại ăn cơm.

Vào đúng 12 giờ đêm, cảnh vật tưởng như bình thường chợt thay đổi, những con quái vật mà cậu đã đối mặt trong cửa dần xuất hiện. Cùng với đó là kí ức của Trình Thiên Lý.

"Anh!" Trình Thiên Lý gọi to, vui mừng ôm chầm lấy Trình Nhất Tạ như cách cậu đã ôm nó lúc sáng, "Anh!"

"Còn đau không?" Trình Nhất Tạ áp tay lên ngực nó, trái tim cậu dường như cũng bị con dao cắm phập vào, đến chết đi sống lại, cậu khẽ nói, "Anh xin lỗi"

"Không đau nữa" Trình Thiên Lý như đang khóc, thấm ướt cả một bờ vai áo của cậu, nó dụi sâu hơn vào cổ anh trai, "Thật sự không đau nữa rồi"

Trình Thiên Lý đã từng sợ chết, nó thấy lo lắng, nuối tiếc, sợ hãi, toàn những cảm xúc tiêu cực trào ra. Nhưng khi cái chết cận kề, Trình Thiên lý lại thấy vui vẻ, cảm thấy chết đi cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ.

Vì người chết là nó, không phải Trình Nhất Tạ.

Hai người cùng nhau chạy trốn khỏi quái vật như những lần trong cửa, Trình Thiên Lý vẫn luôn được Trình Nhất Tạ bảo vệ kĩ càng.

Vật phẩm trong cửa luôn phát huy tác dụng, cứu bọn họ khỏi đòn tất sát của quái vật. Hai anh em ngồi lại bên vệ đường, trò chuyện với nhau, về Bánh Mì, về người trong Hắc Diện Thạch.

Trình Nhất Tạ không kể cho nó nghe về việc mình rời khỏi nơi đó, những câu khác thì có thật giả lẫn lộn. Ấy thế mà Trình Thiên Lý vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện, nó nói sẽ giúp cậu tìm chìa khóa và tránh khỏi quái vật, càng sớm thoát khỏi đây.

Cậu im lặng lắng nghe, nhìn nó hứng khởi như vậy, Trình Nhất Tạ lại không nỡ nói chuyện mình làm. Cậu muốn ở đây với Trình Thiên Lý, chứng kiến và bảo bọc nó trưởng thành.

Lúc bình minh lên, cơn buồn ngủ không thẻ cưỡng lại kéo đầu óc Trình Nhất Tạ mơ màng, cuối cùng tựa bên người em trai chìm vào giấc mộng. Tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện.

Lại một vòng lặp diễn ra, Trình Nhất Tạ về nơi em trai cậu ở, nhưng vào gần đêm lại đi. Nhất Tạ không muốn Thiên Lý hi sinh vì cậu, càng không muốn chết trước mặt nó, đứa em trai này có lẽ cũng sẽ gào khóc thảm thương như cậu dù khi ánh ban mai chiếu rọi thì nó sẽ chẳng nhớ gì nữa.

Trình Nhất Tạ nhận ra rằng cánh cửa này rất đặc biệt, có oán báo oán, có ơn báo ơn. Nhưng cậu cũng biết, cả đời này của mình trao ơn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên Trình Nhất Tạ càng không dám ở cùng nó.

Trình Thiên Lý cũng có một khả năng cứu mạng cậu, nó là trả ơn cho những ngày Trình Nhất Tạ hi sinh vì nó. Là ơn, không hề có chút oán hận.

Nó bị sai lầm của cậu hại chết nhưng không than trách một lời, điều đó đủ chứng minh Trình Thiên Lý yêu anh trai mình đến nhường nào. Nó coi cái chết vì anh là vinh hạnh, nó không nỡ nhìn anh cả đời vì mình mà ra đi trong đau khổ.

Ánh ban mai chiếu rọi nơi chân trời, báo hiệu cơn ác mộng đã kết thúc. Trình Nhất Tạ chìm vào giấc ngủ, sau đó lại đi tìm em trai của mình.

Cậu không biết Thiên Lý của cậu đã tròn 18 hay chưa, vì dẫu sao mục đích cả đời này của cậu cũng chỉ xoay quanh đứa em ngốc này. Thấy nó trưởng thành khỏe mạnh, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ mỗi ngày, chỉ vậy cũng đủ khiến cậu chấp nhận bước lên đàn tế để đánh đổi.

Thiên Lý của anh, Thiên Lý của anh...

Đứa em trai cậu ta yêu thương đã ra đi khi còn chưa kịp trưởng thành, ngay trong chính vòng tay mà cậu tưởng chừng như sẽ bảo vệ được nó mãi.

Trình Nhất Tạ muốn đón sinh nhật quan trọng nhất đời cùng Trình Thiên Lý...

Vì anh cũng chưa trưởng thành, chưa thổi nến ước nguyện, chưa bảo vệ được em.

Trình Nhất Tạ đã không dùng chiếc vòng cổ Trác Phi Tuyền đưa mình để gọi hồn Thiên Lý, cậu biết nó sợ ma, một mình trong cửa có khi lại là sự dày vò.

Nhưng Trình Thiên Lý ở đây, phải chăng mỗi lần ra khỏi cửa đều trở về nơi này. Nếu vậy chắc không có ma quỷ gì đâu vì nếu không có người thân quen đến tìm thì làm sao dẫn dụ thứ đó tới. Trình Nhất Tạ vẫn muốn cho em trai ngắm nhìn thế giới thực dù nó quá đỗi tàn khốc, cậu sẽ dùng điện thoại lưu lại những bức ảnh rồi để mỗi lần vào cửa sẽ cho nó thấy.

Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, không có chứng thực. Cậu không thử nữa, từ lúc Trình Thiên Lý chết vì cậu, Trình Nhất Tạ đã chẳng dám thử những chuyện liên quan đến nó nữa. Tất cả đường đi nước bước của cậu đều vì Thiên Lý mà chần chừ, vì nỗi ám ảnh vẫn bám lấy cậu.

Gạt bỏ những chuyện ấy, Trình Nhất Tạ tiếp tục suy nghĩ về cánh cửa, và cả chìa khóa của nó nữa. Trực giác bảo cậu cần nó, và trực giác của tay lão luyện thì luôn có độ chính xác đáng tin.

Đêm ở đây càng ngày càng ngắn lại, đám quái vật cũng ngày càng thưa thớt và yếu dần. Đến một ngày Trình Nhất Tạ không còn nhìn thấy quái vật, cũng không bị cơn buồn ngủ lạ lùng chia cắt cậu khỏi Trình Thiên Lý.

Cứ tưởng ảo cảnh đến đây là hết thì Trình Nhất Tạ vẫn ở đây, nằm bên cạnh Trình Thiên Lý.

Em trai nhỏ đã phản đối việc cậu ở lại ảo cảnh hư vô này nhưng sự kiên quyết không thể lung lay khiến nó chùn bước, Trình Thiên Lý luôn yếu thế trước anh trai mình.

"Thiên Lý, ở ngoài không còn ai cả" Trình Nhất Tạ nhìn thẳng vào mắt nó, chậm rãi nói, "Còn anh và ngôi mộ của em"

Trình Thiên lý nghiêng đầu, "Bố mẹ thì sao? Còn người ở Hắc Diện Thạch?"

Trình Nhất Tạ đáp: "Anh đã rất lâu không về lại đó rồi" Từ khi đứa nhỏ này mất trong vòng tay mình, cậu ta đã không còn liên hệ với những người đó nữa, lúc ý thức trở về thì bản thân đã rời đi, rất lâu và xa.

Nhìn thấy kỉ vật của Trình Thiện Lý, thấy thứ thuộc về nó. Cậu đã muốn rời đi lâu lắm rồi nhưng nơi đó cũng không có em trai ngốc thì làm sao? Trình Nhất Tạ chắc chắn mình sẽ không kìm được. Vả lại mạng này cũng do nó đổi, cậu không dám kết thúc dễ dàng.

"Thiên Lý, nhìn anh, anh là ai" Trình Nhất Tạ xoáy sâu vào đôi mắt ngấn lệ, hỏi nhỏ.

Trình Thiên Lý không chút do dự trả lời: "Anh trai ạ."

"Đúng" Cậu đưa tay lên đầu nó, vừa xoa vừa vân vê những ngọn tóc mềm mại, "Là anh trai sinh đôi của em. Vậy nên em ở đâu, anh sẽ ở đó."

Trình Thiên Lý lại khóc lên, ôm chặt anh trai mình. Hai đứa trẻ quỳ trên chiếc giường, ôm nhau khóc cả một đêm. Cuối cùng cậu em vì mệt mà ngủ thiếp đi, Trình Nhất Tạ đắp chăn lên cho nó rồi nằm ngay xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy Trình Thiên Lý.

Không vì em, còn có thể là ai đây.

Nguyễn Nam Chúc chọn thế giời thực là vì có Lâm Thu Thạch. Còn cậu, Thiên Lý ở đây, cậu cũng chỉ ở đây mà thôi. Nếu không Trình Nhất Tạ cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.

Cuộc đời Trình Nhất Tạ, sự hiện diện khiến cậu khổ tâm đau đầu, lại như hạnh phúc mĩ mãn nhất là Trình Thiên Lý.

"Ngủ ngon nhé, em ơi. Anh không thể rời đi nếu thiếu sự hiện diện của thứ quan trọng nhất. Sai lầm của anh đã ảnh hưởng quá nhiều đến đứa trẻ mình thương yêu rồi."

"Anh ơi, đừng buồn. Không phải chúng ta là sinh đôi sao? Anh sa lối, em sẽ tình nguyện kéo anh lên, cho dù em có bị bùn lầy nuốt chửng."

Phải mất một thời gian để Trình Nhất Tạ tìm được chìa khóa trong chiếc đồng hồ.

Những hình ảnh khi xoay ngược kim phút là cảnh tượng lưu trong kí ức.

Cậu thấy ánh nến bánh sinh nhật rọi lên khuôn mặt của Trình Thiên Lý, đôi mắt tràn ngập ý cười vui vẻ thổi tắt nguồn sáng trong phòng. Thấy vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, chính là viên kẹo Trình Thiên Lý đưa. Hình ảnh Trình Thiên Lý thở dốc nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao. Hay tivi bật sáng trong phòng khách và tiếng hét của Trình Thiên Lý vang vọng trong biệt thự vào đêm.

Cả khi vào cửa, Trình Thiên Lý vì sợ mà đòi ngủ chung giường, đi đâu cũng kè kè theo cậu như cái đuôi nhỏ. Gặp ma quỷ sẽ sợ đến nhũn tay chân, run lên liên hồi, chui thẳng vào lòng cậu.

Tiếng keng vang lên, có hai chiếc chìa khóa quen thuộc. Nhưng trên hai chiếc lại khắc hai dòng chữ khác nhau, một cái là 'Sự sống hư ảo' còn lại là 'Cái chết chân thực'.

Cậu đủ thông minh hiểu ra hàm ý của nó, và khi thấy cánh cửa thứ 12 bị khóa lại thì Trình Nhất Tạ đã chắc chắc. Cậu đứng trước cánh của số 12, chần chừ giây lát.

Nhưng cuối cùng thì Trình Nhất Tạ vẫn không thoát khỏi món nợ tên Trình Thiên Lý.

Thiên Lý của anh, Thiên Lý của anh...

Đứa em trai cậu ta yêu thương giờ đang hạnh phúc trong ảo cảnh, và Trình Nhất Tạ đủ tham lam để vứt hết thế giới thực phía sau, mãi mãi ở cạnh Trình Thiên Lý.

Họ là anh em sinh đôi nối liền huyết mạch, tâm linh tương thông, đồng cam cộng khổ.

Trình Nhất Tạ chọn ở lại, cùng với sự ban phước ấy, những người ở ngoài thế giới thực đã quên đi cậu ta. Người duy nhất có đủ niềm thương nỗi nhớ để đặt Trình Nhất Tạ vào sâu trong trái tim, dù không nhớ tên hay mặt nhưng chắc sẽ loáng thoáng biết cậu ta đã từng tồn tại. Người ấy giờ đây nằm dưới ba tấc đất, thân xác khô cằn lạnh lẽo.

"Anh!" Trình Thiên Lý đang vuốt ve con chó corgy nằm ưỡn bụng vì no thì nghe tiếng cửa, nó liền nhanh nhảu gọi một tiếng 'anh' giòn tan rồi hớn hở chạy về phía cửa.

"Ừ, ăn bánh đi" Trình Nhất Tạ đã đổi cách xưng hô với em mình, làm nó bớt tục tĩu hơn.

Trình Thiên Lý cầm cái bánh được anh trai mua cho, kêu lên, "Bánh dâu! Anh! Em yêu anh quá hà!"

Trình Nhất Tạ ghép câu nói ấy vào hoàn cảnh của con chó corgi khi vừa mới mua về cho Thiên Lý, gật đầu, "Biết rồi, có câu mà cứ nói mãi"

Trình Nhất Tạ sau đó đi nấu cơm, rồi cùng ăn với em trai. Người còn sống sẽ có một thân phận khác trong cửa, hoặc không xuất hiện, bố mẹ họ là trường hợp đầu tiên. Dù vẫn nghi ngờ với Trình Nhất Tạ nhưng trên đời lấy đâu ra người giống y đúc con mình như vậy, cuối cùng cảm giác thân thương trỗi dậy mà họ cho Trình Thiên Lý ở chung với cậu.

Nhất Tạ Thiên Lý, dòng nước chảy xa ngàn dặm, không một trắc trở vướng mắc. Nhưng cuộc đời của cặp anh em sinh đôi Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý lại không suôn sẻ đến vậy, một căn bệnh nan y lại gán lên người hai anh em nỗi tuyệt vọng.

Rồi cọng cỏ cứu mạng xuất hiện, nhưng lại không vững chắc, sơ sẩy một cái đã đứt, để họ rơi vào hố đen vô tận. Ấy vậy mà nó vẫn có ánh sáng, dù chỉ là một màn ảo ảnh.

Cặp song sinh nọ, một người chết một người bị lãng quên, đây là kết cục tồi tệ không ai mong muốn. Nhưng đây chính là sự giải thoát cho họ, thoát khỏi cơn đau dày vò cùng nỗi lo mỗi lần phải bước vào cửa. Ở nơi mà chỉ những người từng trải mới biết, họ đã hạnh phúc bên nhau.

Cửa, trùng điệp nguy cơ, cuối cùng vẫn là sự ban phúc.

--------------------------------------

Một câu chuyện nho nhỏ, tui đọc xong truyện của Tây Tử Tự thì khóc lên khóc xuống, cuối cùng không nhịn được phải bò dậy viết tiếp cái OE của t/g. Văn phong không hay lắm, còn lặp từ lặp ý nhiều, viết đơn giản chỉ để thỏa mãn sở thích thôi.

Tất cả nhân vật và nền móng trong truyện đều thuộc về Tây Tử Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co