Truyen3h.Co

NHẤT TÂM NHẤT Ý

Hoán

PanYueming

Sau đêm ôm lấy Nhất Đạo Minh ấy tâm bệnh của Lưu Quân Văn cũng đã có phần tốt hơn nhưng ngay khi bệnh tình vừa có tiến triển tốt thì hắn lại nhiễm phong hàn, vẫn như thường lệ mà bá quan trong triều cùng nhau đến tẩm cung để thăm hỏi bệnh tình nhưng Nhất Đạo Minh do có công vụ bên ngoài nên không thể đến được. Lưu Quân Văn ngồi trên giường đưa mắt xuống nhìn các trọng thần của mình hành lễ bên dưới nhưng lại không nhìn thấy Nhất Đạo Minh thì trong lòng có chút thất vọng, hắn nói với thái giám rằng cơ thể không khoẻ không muốn gặp mặt ai cả. Thái giám nhanh chóng truyền lời lại sau đó đám bá quan đưa mắt nhìn nhau rồi hành lễ rời khỏi

Nằm trên giường Lưu Quân Văn cảm thấy cả người đều rất lạnh mặc dù đã kéo chăn lên cao hắn vẫn thấy rất lạnh, hắn lại nhớ đến lần trước hắn ôm lấy Nhất Đạo Minh cảm giác đó thật sự rất ấm áp. Đã không còn sớm nhưng Lưu Quân Văn vẫn cứ nhất quyết phải xuất cung, chỉ là một thái giám cỏn con những lời khuyên đều đã nói ra nhưng lại chẳng thể lọt được vào tai Lưu Quân Văn nên chỉ có thể cùng một số binh lính hộ tống hắn xuất cung

Đều là những người thân tín nên Lưu Quân Văn có thể an tâm đôi chút mà đến phủ tướng quân ngay trong đêm, là thiên tử không một ai dám cản bước nên hắn một đường đi thẳng đến phòng của Nhất Đạo Minh. Do lúc hắn đến đã là nửa đêm nên không có quá nhiều người biết với lại hắn cũng không muốn có quá nhiều người biết được chuyện này nên đã đặc biệt căn dặn nếu ai dám truyền chuyện này ra ngoài nhất định không tha

Lưu Quân Văn đi thẳng đến phòng Nhất Đạo Minh mà đẩy cửa vào trong sau đấy xoay người nhanh chóng khép cửa lại, y vừa xử lý xong công vụ chỉ vừa trở về đến y phục còn chưa thay đang ngồi trên bàn uống một chén trà thì nhìn thấy Lưu Quân Văn xông vào. Còn đang ngơ ngác định hành lễ thì đã bị hắn một tay kéo đến giường mà đẩy xuống, Nhất Đạo Minh lúc này trong lòng quyết định nếu hắn còn dám cưỡng ép thì cho dù là thiên tử y nhất định cũng sẽ không tha. Nhưng khi Lưu Quân Văn đẩy y xuống giường thì hắn cũng nhanh chóng leo lên nằm bên cạnh mà ôm chặt lấy y

"Đừng đi, để thế này một lúc"

Nhất Đạo Minh quả thật hơi ngơ ngác xoay sang nhìn Lưu Quân Văn đang ôm chặt lấy mình như đứa trẻ kia

"Hoàng thượng"

Nhất Đạo Minh nâng tay khẽ chạm vào trán đang lấm tấm mồ hôi của hắn, quả thật đã nhiễm bệnh. Tin tức Lưu Quân Văn nhiễm phong hàn y cũng đã nghe qua nhưng có lẽ không nhẹ như những gì mà hắn truyền ra ngoài

"Để thần đi thay y phục, y phục đang bận rất bẩn"

Lưu Quân Văn ôm chặt lấy Nhất Đạo Minh không buông mà gục đầu vào người y

"Không cần"

Nhất Đạo Minh thở dài phất lấy tay áo thầm nghĩ chắc đến sáng mai mới có thể thay được y phục. Cứ để mặc Lưu Quân Văn ôm lấy mình Nhất Đạo Minh chỉ vừa trở về nên cũng chưa thể chợp mắt chỉ nằm đấy nghĩ ngợi một số thứ cho đến khi hắn lên tiếng gọi y

"Ngươi quả thật hận ta sao"

Nhất Đạo Minh nghe thấy lại có chút ngơ rồi

"Tại sao ngài lại nói vậy"

"Hận ta, đúng không"

Nhất Đạo Minh thở dài ánh mắt hướng lên trần nhà không nhìn vào Lưu Quân Văn

"Đúng, ta hận ngài"

Lưu Quân Văn nghe thấy trong lòng như thắt lại không đáp mà tiếp tục ôm chầm lấy Nhất Đạo Minh thiếp đi, hắn cũng đã rất mệt mỏi rồi. Do bận công vụ cả ngày nên y cũng đã mệt mỏi mà cùng hắn ngủ một mạch đến sáng

Sáng đến Nhất Đạo Minh đã tỉnh từ sớm y nhanh chóng thay y phục sau đấy đến đánh thức Lưu Quân Văn nhưng khi đến bên giường nhìn thấy hắn ngủ ngon như vậy lại không nỡ đánh thức nên để hắn ngủ thêm một lúc nữa đánh thức cũng không hẳn là muộn. Lưu Quân Văn do ánh sáng bên ngoài chiếu vào nên hắn cũng tỉnh giấc, ngồi dậy dụi dụi mắt thì nhìn thấy Nhất Đạo Minh đang ngồi trên bàn trên tay y là chén trà hắn liền lên tiếng

"Đạo Minh"

Hai tiếng "Đạo Minh" do hắn phát ra Nhất Đạo Minh nghe quả thật có chút không quen, y xoay người lại nhìn hắn

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi"

Lưu Quân Văn bước xuống giường chỉnh lại y phục rồi đi đến ngồi bên cạnh Nhất Đạo Minh

"Hôm nay hãy cùng ta du ngoạn, dù sao cũng đã lâu lắm rồi ta chưa thong thả thế này"

Nhất Đạo Minh đưa tay rót một chén trà đưa cho Lưu Quân Văn

"Hoàng thượng, người còn đang mang bệnh trong người"

Lưu Quân Văn nâng tay nhấp lấy một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống bàn đưa mắt nhìn Nhất Đạo Minh

"Xem như là ta bệnh nên mới cần một nơi không khí trong lành để tịnh dưỡng đi"

Nhất Đạo Minh không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cùng binh lính để hộ tống. Đưa hắn đến cánh rừng mà Nhất Đạo Minh vẫn thường hay lui đến để săn bắn, vừa đến nơi thì Triệu Phong cũng vừa cưỡi ngựa chạy đến

Nhìn thấy Triệu Phong thì Lưu Quân Văn liền bất mãn nhìn hắn rồi nhìn sang Nhất Đạo Minh đang từ chỗ mình đi đến chỗ tên Triệu Phong kia mà cười nói vui vẻ với hắn. Nhất Đạo Minh đi đến bên cạnh Triệu Phong hỏi cậu một số thứ rồi nhanh chóng bảo cậu đến hành đại lễ với Lưu Quân Văn

Triệu Phong gật đầu nhanh chóng đi đến trước mặt Lưu Quân Văn mà hành lễ

"Tiểu nhân là Triệu Phong, bái kiến hoàng thượng"

"Đứng lên đi"

Lưu Quân Văn nhìn thấy tên Triệu Phong này cũng không còn tâm trạng gì với lại từ đầu hắn muốn cùng Nhất Đạo Minh đi dạo cùng nhau mà cuối cùng lại bị tên tiểu nhân này phá đám. Để Lưu Quân Văn một mình Nhất Đạo Minh cùng tên Triệu Phong ấy lại đi cùng nhau còn cười nói vui vẻ khiến Lưu Quân Văn hận lúc này không thể rút kiếm chém chết tên tiểu tử ấy

Triệu Phong dù sao cũng đã ở bên cạnh Nhất Đạo Minh một thời gian dài trước đó còn làm việc doanh trại, đầu óc cũng không phải là dạng tầm thường nên tâm tình của Lưu Quân Văn cậu phần nào cũng biết rõ. Chuyện thiên tử thường xuyên đến nhà của thần tử đã là chuyện bất thường, bề ngoài là bàn công vụ còn thật chất là chuyện gì thì cũng chỉ có người trong cuộc biết. Triệu Phong cậu từ lâu đã bày tỏ sự ái mộ đối với Nhất Đạo Minh cũng không ngừng thể hiện nó ra ngoài nhưng chỉ có y tính tình phóng khoáng không nhận ra điều này khiến cậu cũng có đôi lúc phiền lòng. Càng khiến cậu phiền lòng hơn là Nhất Đạo Minh người mà cậu yêu lại thường xuyên bị tên Lưu Quân Văn này làm cho phiền muộn, nếu hắn không phải là thiên tử thì có lẽ Triệu Phong cũng đã cho hắn một bài học rồi. Nhưng nếu cậu gây ra chuyện thì Nhất Đạo Minh y cũng sẽ không vui nên cậu chỉ có thể nhịn đi mà tiếp tục ngày ngày bầu bạn cố gắng xua đi nỗi phiền muộn của Nhất Đạo Minh

Sau khi đi dạo cả nửa ngày trời mới hồi phủ, ngồi trong xe ngựa Lưu Quân Văn vén rèm nhìn Nhất Đạo Minh cưỡi ngựa cùng Triệu Phong kẻ trước người sau suốt dọc đường vẫn không ngừng cười nói vui vẻ. Ban đầu hắn đã gọi Nhất Đạo Minh ngồi xe ngựa cùng hắn nhưng y lại một mực từ chối còn nói rằng như thế là không hợp lễ quy sau đấy liền leo lên ngựa mà đi trước, tên tiểu tử Triệu Phong nhìn thấy liền cúi đầu sau đấy cũng nhanh chóng leo lên ngựa mà đuổi theo sau Nhất Đạo Minh khiến Lưu Quân Văn chỉ biết cắn chặt môi mà leo lên xe ngựa nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ suốt dọc đường

Về đến phủ tướng quân đưa Lưu Quân Văn về gian phòng dành cho khách nghỉ ngơi Nhất Đạo Minh sau đấy mới đến

"Hoàng thượng, cũng đã không còn sớm người hãy mau chóng hồi cung"

Lưu Quân Văn nâng tay nhấp lấy một ngụm trà lại đưa mắt nhìn Nhất Đạo Minh

"Được thôi"

Nhất Đạo Minh cúi người

"Để thần hộ tống người hồi cung"

Vì đã không còn sớm nên để Lưu Quân Văn ở lại phủ tướng quân nghỉ ngơi một đêm sáng mai sẽ khởi giá hồi cung

Lưu Quân Văn ở trong phòng nghỉ ngơi đến giờ Dậu thì cảm thấy có chút buồn chán mà định ra hoa viên bên ngoài hưởng chút khí trời nhưng khi vừa ra đến thì nhìn thấy Nhất Đạo Minh cùng tên tiểu tử Triệu Phong kia ngắm hoa trò chuyện. Y ho khan vài tiếng thì tên Triệu Phong kia liền cởi bỏ áo choàng của mình ra mà khoác lên cho y, Nhất Đạo Minh chạm nhẹ vào áo choàng của tên tiểu tử ấy mà mỉm cười nụ cười thập phần ôn nhu

Nhất Đạo Minh cùng Triệu Phong trong lúc buồn chán ra hoa viên ngắm hoa, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua khiến y cả người phát run kèm đó theo vài tiếng ho khan. Triệu Phong nhìn thấy liền cởi bỏ áo choàng của mình ra khoác lên người y

"Cẩn thận nếu không ngài cũng sẽ nhiễm phong hàn đấy"

Nhất Đạo Minh mỉm cười tay chạm vào áo choàng của Triệu Phong

"Ngươi đúng thật là chu đáo, cô nương nào lấy được ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc"

Nhất Đạo Minh vừa nói vừa đưa tay chạm lấy bông hoa mẫu đơn đang nở rộ kia nên không nhìn thấy biểu hiện của Triệu Phong lúc này, khuôn mặt cậu ta bày tỏ vẻ thất vọng tràn đầy nhưng khi Nhất Đạo Minh xoay lại cậu ta liền giấu đi vẻ mặt đó mà chỉ trưng ra nụ cười nhạt

"Tại hạ chỉ muốn ở bên cạnh đại nhân"

Nhất Đạo Minh phì cười

"Nếu ngươi không lấy được vợ thì cũng không phải là lỗi tại ta đâu nhé"

Triệu Phong thở dài một hơi

"Nếu có trách thì cũng phải nên trách tại hạ"

Nhất Đạo Minh ho khan vài tiếng vỗ vai Triệu Phong

"Ta mong ngươi có thể lấy được một người tốt"

Câu chuyện ngừng tại đây cả hai không ai tiếp tục lên tiếng chỉ đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn ấy khẽ lung lay khi có ngọn gió thổi qua. Lưu Quân Văn đứng một góc nhìn cả hai cười nói vui vẻ mà không nhịn được nữa liền bước ra, Nhất Đạo Minh cùng Triệu Phong thấy hắn bước ra thì nhanh chóng hành lễ sau đó y lên tiếng

"Hoàng thượng sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, trời cũng đã không còn sớm"

Lưu Quân Văn cười nhạt đưa mắt nhìn Nhất Đạo Minh sau đấy nhìn sang tên tiểu tử Triệu Phong kia

"Ta có chút buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo"

"Để thần đi cùng ngài"

Lưu Quân Văn rõ ràng là muốn Nhất Đạo Minh đi dạo cùng hắn nên mới nói ra những lời này vì hắn biết rằng hắn thân là thiên tử không thể một mình đi lại giữa kinh thành với lại hiện tại hắn đang ở phủ tướng quân Nhất Đạo Minh phải có trọng trách bảo vệ an toàn cho hắn thế nên những lời đã nói ra hắn nắm chắc cả mười phần

Dù đã là giờ Dậu nhưng bên ngoài đường phố vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, Lưu Quân Văn đi cùng Nhất Đạo Minh xem náo nhiệt. Y đối với đường phố đã quen thuộc như trong lòng bàn tay nhưng lúc nào nhìn lại cũng cảm thấy rất mới mẻ rất thích thú. Nhất Đạo Minh đi được một lúc thì liền vẫy tay gọi Triệu Phong từ dưới đi đến bên cạnh mình mà trò chuyện cùng cậu, Lưu Quân Văn nhìn thấy mà có chút tức giận hắn rõ ràng là đứng bên cạnh y mà y không cùng hắn trò chuyện mà lại gọi tên tiểu tử Triệu Phong kia

Đi được một lúc thì có một nhóm người chen lấn xô đẩy nhau chạy đến gần, thị vệ lúc này đã thay thường phục nhìn thấy lập tức chạy lên trước che chắn cho Lưu Quân Văn kéo hắn về phía sau. Do đám đông chen lấn nên đã vô tình đẩy ngã Nhất Đạo Minh khiến y không kịp đề phòng mà ngã vào người Triệu Phong

"Đại nhân không sao chứ"

Nhất Đạo Minh đứng thẳng người

"Ta không sao, ngươi không bị thương chứ"

"Tại hạ không sao"

Lưu Quân Văn đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này không những tức giận mà còn mang chút thất vọng đối với bản thân, nụ cười ôn nhu của Nhất Đạo Minh trước đây vẫn thường vì hắn mà bật lên nhưng nay đã không còn giống ba năm trước nụ cười đó đã không thể vì hắn nà bật lên lần nữa. Bất kì ai cũng có thể làm cho Nhất Đạo Minh nở lên một nụ cười ôn nhu chỉ có riêng hắn là không thể, nụ cười mà hắn đã phát điên khi không tìm thấy nay đã tìm thấy thì đã chẳng thể vì hắn mà cười lên nụ cười đó

Sáng hôm sau Nhất Đạo Minh đích thân hộ tống Lưu Quân Văn hồi cung sau đó y cũng quay về phủ mà nghỉ ngơi, hắn trong tẩm cung nghỉ ngơi trong lòng dường như đã quyết phải nhất định khiến cho Nhất Đạo Minh xoá bỏ mối hận trong lòng mà ở bên cạnh hắn chỉ có điều hắn không ngờ rằng sau này bản thân hắn lại làm điều khiến cho Nhất Đạo Minh hận không thể một kiếm giết chết hắn

Vào đông trời ngày càng trở lạnh Nhất Đạo Minh cùng Triệu Phong đi dạo trên phố, có thể do thời tiết thay đổi thân thể chưa kịp thích nghi nên y đã ho lên vài tiếng. Triệu Phong đi bên cạnh nhìn thấy liền lo lắng đi đến gần bên cạnh thì nhận ra rằng Nhất Đạo Minh cả thân đều phát run trên mặt còn không ngừng đổ mồ hôi, cậu không một lời nào đã nhanh chóng kéo y hồi phủ sau đấy còn gọi đại phu đến xem bệnh tình

"Đại tướng quân đã nhiễm phong hàn"

Triệu Phong ngồi bên cạnh giường dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán của Nhất Đạo Minh mà thở dài

"Tại hạ đã nói ngài phải cẩn thận rồi, thời tiết thế này rất dễ nhiễm phong hàn"

Nhất Đạo Minh mỉm cười

"Là do ta sơ ý"

Không làm phiền Nhất Đạo Minh nghỉ ngơi nên Triệu Phong cáo lui trước sau đó xuống bếp đặc biệt căn dặn nhà bếp phải trông chừng mà sắc thuốc cho y. Dù là đại tướng quân nhưng cũng chỉ là con người bệnh tật là điều khó tránh khỏi. Tin tức này cũng chỉ có Triệu Phong cùng vài người trong phủ biết vì dù sao đổ bệnh cũng không phải chuyện đáng để truyền ra bên ngoài cho nên có lẽ đến Lưu Quân Văn cũng không hề biết được tin này

Trong lúc Nhất Đạo Minh còn đang mang bệnh chưa khỏi thì có tin từ hoàng cung Lưu Quân Văn đặc biệt mời các bá quan văn võ đến để bàn chuyện quốc gia hệ trọng, ban đầu Triệu Phong còn định sẽ thay y từ chối nhưng y lại ngăn cản vì nghĩ rằng chuyện quốc gia hệ trọng chút chuyện cỏn con như nhiễm phong hàn này không đáng để tâm đến

Ngồi xe ngựa tiến cung nhưng Triệu Phong lại cảm thấy bệnh tình của Nhất Đạo Minh chỉ ngày một trở nặng đến hơi thở cũng vài phần nặng nề

"Hay chúng ta hồi phủ, với tình trạng này tại hạ e đại nhân không thể trụ được bao lâu đâu"

Nhất Đạo Minh xua tay

"Không sao"

Vừa bước xuống xe ngựa thì đã không đứng vững mà ngã vào người Triệu Phong khiến cậu càng lúc càng không yên tâm nhưng Nhất Đạo Minh vẫn cứ nhất quyết phải tiến cung cậu cũng chỉ có thể đỡ y bước đi từng bước cho đến khi vào đại điện mới cáo lui

Công vụ mà Lưu Quân Văn nói đến chính là gần đây nước Liêu đã có ý định dẫn quân sang xâm chiếm nên trưng cầu ý kiến của các đại thần nên xử trí thế nào. Trong lúc các đại thần đang bàn bạc sôi nổi thì Lưu Quân Văn đưa mắt nhìn Nhất Đạo Minh đang đứng cùng một nhóm đại thần kia mà bàn bạc nhưng y lúc này có vẻ rất không được khoẻ, cả người y đôi lúc lại run lên sau đấy trên trán còn không ngừng vã mồ hôi. Nhưng lúc này việc nước quan trọng Lưu Quân Văn dù để tâm đến nhưng cũng phải biết phân nặng nhẹ, việc nước lên trên nên sau đó cùng các đại thần tiếp tục bàn bạc mà vô tình quên đi bệnh tình của Nhất Đạo Minh

Bàn bạc một hồi đã tiếp thu được vài ý kiến nhưng chuyện này hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của đất nước nên Lưu Quân Văn không thể khinh suất cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Nhất Đạo Minh đến bây giờ đã tận sức đến đứng vững đối với y cũng là chuyện khó khăn, hơi thở gấp gáp y cố gắng lê bước chân nặng nhọc của mình đến trước cửa đại điện. Triệu Phong bên ngoài đứng ngồi không yên vì bệnh tình Nhất Đạo Minh đang rất yếu lại bắt y đứng chầu một khoảng thời gian dài như thế e là y không chịu được, nhìn thấy y bước đến trước cửa đại điện cậu liền chạy đến đỡ

"Đại nhân ngài không sao chứ"

Nhất Đạo Minh xua tay một cái sau đấy liền ngã vào người Triệu Phong mà ngất đi

"Đại nhân !"

Triệu Phong có phần không kiềm chế được mà hơi lớn tiếng khiến Lưu Quân Văn cùng các đại thần phía trong đại điện xoay người ra nhìn, nhìn thấy Nhất Đạo Minh ngã dưới đất ai nấy đều bày vẻ mặt lo lắng mà chạy đến cả Lưu Quân Văn đang ngồi trên ngai vàng kia cũng thấp thỏm mà đứng lên chạy đến phía Triệu Phong

"Nhất tướng quân không sao chứ"

Lưu Quân Văn lo lắng tay chạm vào vai Nhất Đạo Minh đã ngất đi kia

"Đại nhân đang nhiễm phong hàn nhưng không muốn bỏ lỡ việc nước nên mới cắn răng mà vào cung"  

Triệu Phong vừa nói vừa đỡ Nhất Đạo Minh đứng dậy cho y ngả vào người mình sau đấy nhanh chóng hành lễ

"Hoàng thượng, tại hạ xin cáo lui để đưa Nhất tướng quân hồi phủ nghỉ ngơi"

Lưu Quân Văn lo lắng muốn giữ y ở lại để thái y có thể kiểm tra nhưng giữa các đại thần thế này quả thật có chút không tiện nên chỉ có thể cho Triệu Phong đỡ y ra xe ngựa nhanh chóng hồi phủ

Triệu Phong đỡ Nhất Đạo Minh xuống xe ngựa sau đấy nhanh chóng bế y vào trong phòng gọi đại phu đến kiểm tra

Do sức khoẻ vốn đã không được tốt Nhất Đạo Minh lại còn làm việc cực nhọc nên bệnh tình ngày càng trở nặng, Triệu Phong ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Nhất Đạo Minh dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán y. Triệu Phong ngồi được thêm một lát thì đột nhiên Lưu Quân Văn từ ngoài xông vào còn căn dặn binh lính không có lệnh của hắn thì bất kể là ai cũng không được vào. Triệu Phong cả mặt đều bất mãn nhìn Lưu Quân Văn sau đấy mới chậm rãi mà đứng dậy hành đại lễ

"Không biết hoàng thượng đêm khuya đến thăm là có chuyện gì"

Lưu Quân Văn đi đến bên cạnh giường xem bệnh tình Nhất Đạo Minh, y lúc này cả người phát run còn không ngừng vã mồ hôi

"Bệnh tình Nhất tướng quân thế nào"

"Thân đang mang bệnh lại còn làm việc vất vả bệnh tình mới ngày càng trở nặng"

Lưu Quân Văn nâng tay ấn lấy sóng mũi nếu hắn mà biết nhất định sẽ không triệu y vào cung để đến nỗi phải ngất xỉu thế này. Để Lưu Quân Văn ngồi thêm một lúc nữa thì Triệu Phong liền đi đến bên cạnh

"Hoàng thượng, cũng đã không còn sớm mong người hãy hồi cung nghỉ ngơi"

Ban nãy khi Nhất Đạo Minh ngất đi ở đại điện Lưu Quân Văn nhất thời không kiềm chế được chạy đến bên y không ngừng quan tâm lo lắng đến đêm nếu tin hắn rời cung được truyền ra bên ngoài thì ít nhiều cũng sẽ có lời đàm tiếu, vẫn là nên sớm hồi cung

"Hãy chăm sóc tướng quân cẩn thận"

Lưu Quân Văn có chút không nỡ mà rời đi, trước khi đi hắn còn luyến tiếc xoay người lại nhìn thêm một lượt sau đấy mới rời khỏi. Triệu Phong cung tiễn Lưu Quân Văn ra đến xe ngựa sau đấy quay vào trong tiếp tục chăm sóc Nhất Đạo Minh cả đêm vẫn chưa hề tỉnh lại kia, cả một đêm cậu ta không hề quay về phòng mình nghỉ ngơi mà ở lại bên cạnh Nhất Đạo Minh chăm sóc y cả một đêm sau đó còn thiếp đi bên cạnh giường

Nhất Đạo Minh đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, khi y vừa tỉnh lại thì đã nhìn thấy Triệu Phong đang thiếp đi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ cả đêm qua cậu ta đã ở đây chăm sóc không hề về phòng nghỉ ngơi, Nhất Đạo Minh mỉm cười khẽ chạm vào những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt tuấn tú ấy mà trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ thường

Thấy động Triệu Phong cũng tỉnh giấc, cậu duỗi người sau đấy nhìn thấy Nhất Đạo Minh đang nhìn cậu mà nở nụ cười ôn nhu cậu liền như một đứa trẻ ôm chầm lấy y

"Đại nhân người tỉnh rồi"

Nhất Đạo Minh mỉm cười sau đấy nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

"Không sao rồi, đã khiến ngươi phải lo lắng"

Có thể vì Triệu Phong đối với Nhất Đạo Minh đã có một vị trí nhất định nên khi cậu ta đột ngột ôm lấy y cũng không hề tức giận dù sao cậu ta cũng chỉ là thuộc hạ mà lại dám ôm lấy chủ nhân thế này

Triệu Phong nhận ra rằng mình đã thất lễ nên nhanh chóng thu người lại, có lẽ vì nhìn thấy y tỉnh lại nhất thời kích động nên không kiềm chế được cảm xúc của mình

"Tại hạ thất lễ rồi"

Nhất Đạo Minh xua tay

"Không sao, ngươi đã chăm sóc ta cả đêm rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Triệu Phong cúi người

"Vậy đại nhân hãy nghỉ ngơi thêm, tại hạ xin cáo từ"

Nhìn Triệu Phong rời khỏi phòng Nhất Đạo Minh mới nằm xuống đưa mắt nhìn lên trần nhà mà thở dài, cậu ta bình thường là một người rất điềm tĩnh đối với chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết nhưng tại sao chỉ việc Nhất Đạo Minh tỉnh lại có thể khiến cậu ta kích động như thế đến nỗi ôm chầm lấy y. Nhất Đạo Minh nghĩ đến đây liền nghĩ ra thứ không nên nghĩ thế là gạt bỏ sang một bên mà tiếp tục nghỉ ngơi

Đến gần trưa thì Nhất Đạo Minh thay y phục chỉnh tề ra ngoài hoa viên hưởng chút khí trời nhưng y lại bất cẩn quên mất áo choàng. Triệu Phong từ phòng mình bước ra nhìn thấy thì liền cởi áo choàng trên người mình xuống mà nhanh chóng khoác lên cho y

"Ta quên mất"

Nhất Đạo Minh mỉm cười sau khi Triệu Phong khoác áo lên cho mình sau đấy y còn nâng tay chạm vào chiếc áo choàng ấm áp ấy. Triệu Phong ngồi xuống bên cạnh y mà lên tiếng

"Đại nhân thân đang bệnh mà lại không biết tự chăm sóc mình gì cả"

Nhất Đạo Minh lại bật lên nụ cười ôn nhu ấy

"Ta chỉ là đôi lúc trí nhớ không tốt thôi nhưng không phải còn ngươi bên cạnh ta sao"

Triệu Phong nhìn nụ cười ôn nhu cùng những lời này mà cảm thấy tim như thắt lại, tại sao lại có một nam nhân khiến cậu tình nguyện yêu y đến như thế

"Dù thế nào tại hạ nhất định cũng sẽ bên cạnh đại nhân"

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn kia sau đấy Triệu Phong nhớ lại chuyện đêm qua Lưu Quân Văn đã từng đến nên mới đem nó nói lại với Nhất Đạo Minh

"Đêm qua hoàng thượng có đến"

"Thế à"

Nhất Đạo Minh không mấy để tâm chỉ dùng khuôn mặt không chút biểu hiện kia mà nhìn Triệu Phong khiến cậu có chút ngạc nhiên

"Đại nhân không thắc mắc hoàng thượng đến đây làm gì sao"

Nhất Đạo Minh không đáp đưa mắt nhìn ra chậu hoa đối diện

"Đêm qua hoàng thượng đến biểu hiện có vẻ rất lo lắng còn ngồi thêm một lát mới hồi cung"

"Ta biết rồi"

Biểu hiện không chút quan tâm này của Nhất Đạo Minh càng khiến Triệu Phong tin tưởng rằng giữa y và Lưu Quân Văn thật sự có chuyện gì đó. Nếu là thần tử bình thường khi nghe tin hoàng thượng di giá đến thăm nhất định sẽ rất khẩn trương sau đấy còn sẽ vào cung cảm tạ nhưng Nhất Đạo Minh đến một chút biểu hiện cũng không có. Triệu Phong có chút tò mò không biết một người là thiên tử một người là thần tử lại có thể xảy ra chuyện gì

Mấy ngày sau đó bệnh tình của Nhất Đạo Minh cũng đã có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa thể gọi là hồi phục hoàn toàn, về chuyện Lưu Quân Văn di giá đến phủ tướng quân cũng không có quá nhiều người biết được cho nên Nhất Đạo Minh coi như không biết chuyện này mà tiếp tục ở lại phủ nghỉ ngơi không bận tâm đến việc phải vào cung cảm tạ gì đấy. Ngược lại Lưu Quân Văn ở trong cung lúc nào cũng lo lắng bệnh tình của Nhất Đạo Minh nhưng lại không nghe được chút tin tức gì về y mấy ngày nay lại càng khiến hắn lo lắng hơn. Lần trước di giá đến phủ tướng quân đã có nhiều lời đàm tiếu ra vào điều này cả Lưu Quân và Nhất Đạo Minh đều không tốt nên hắn phải thận trọng hơn đối với những quyết định sau này

Trong thư phòng phê chuẩn tấu chương Lưu Quân Văn không ngừng nghĩ rằng các phi tử quý phi của hắn khi mắc bệnh hắn có thể đường đường chính chính mà đến thăm nay muốn đến thăm người mà hắn yêu sao lại khó khăn đến thế phải suy nghĩ đắn đó nhiều đến thế. Nhưng khi nghĩ đến các phi tử quý phi thì Lưu Quân Văn chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn đã lầm tưởng rằng bản thân yêu bọn họ cho đến khi Nhất Đạo Minh quay về. Y quay về khiến mọi thứ của hắn đều đảo lộn trái phải trắng đen luân thường đạo lý đều bị hắn gạt sang một bên khi hắn biết rằng bản thân đã yêu phải Nhất đại tướng quân này nhưng ngoài làm y đau khổ hắn đã có thể làm được gì. Vì những chuyện không đâu mà trút tất cả lên người y khiến y chính miệng nói ra là y hận hắn, chính là hận hắn. Hắn không tài nào có thể quên được ba năm trước y vẫn luôn vì hắn mà bật lên nụ cười ôn nhu nhưng bây giờ đến nửa chữ y cũng không muốn nói cùng hắn. Đúng là hắn đã gây ra cho y sự thương tổn nhưng không phải hắn cũng đã phải chịu đựng sự thống khổ này sao, phải làm cách nào mới có thể khiến y đồng ý ở bên hắn cơ chứ. Lưu Quân Văn nghĩ ngợi một lúc sau đấy cười nhạt một tiếng

"Ta quả thật đã yêu ngươi"

Nhất Đạo Minh đang bên ngoài hoa viên hưởng chút khí trời thì đột nhiên lại ho lên một tràng khiến Triệu Phong ở bên cạnh lập tức đẩy y vào trong phòng mà nghỉ ngơi. Kéo chăn lên cho Nhất Đạo Minh Triệu Phong còn vỗ nhẹ tấm chăn

"Đại nhân nghỉ ngơi đi"

Nhất Đạo Minh lúc này định kéo chăn ra ngồi dậy nhưng bị Triệu Phong cản lại tay cậu vẫn còn đặt trên người y không để y ngồi dậy

"Ta thật sự không sao mà"

Triệu Phong mỉm cười

"Đại nhân hãy nghỉ ngơi đi, tại hạ đi sắc thuốc"

Nhất Đạo Minh đưa mắt nhìn Triệu Phong xoay người bước ra khỏi cửa sau đấy nghĩ thôi thì ngủ một giấc cũng tốt, y chợp mắt một lúc thì đã quá trưa. Lúc tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Triệu Phong đang ngồi trên bàn, tay nhâm nhi chén trà  mà phóng tầm mắt ra bên ngoài lúc này khuôn mặt tuấn tú của cậu ta được tôn lên triệt để nhờ nắng chiều bên ngoài rọi vào

Nhất Đạo Minh nhìn đến nỗi có chút thẫn thờ khi Triệu Phong xoay sang y mới lảng đi mà dụi dụi mắt

"Đại nhân người tỉnh rồi"

"Sao ngươi không gọi ta"

Triệu Phong đi đến ngồi bên cạnh y

"Tại hạ muốn đại nhân nghỉ thêm một lát, đại nhân mấy ngày gần đây đã mệt mỏi rồi"

Nhất Đạo Minh nghỉ ngơi thêm vài ngày thì cùng các bá quan văn võ vào cung chầu triều, đã mấy ngày không nhìn thấy y nên khi thấy y vào triều Lưu Quân Văn có chút không giấu được sự kích động

Trong đại điện lần này chủ yếu bàn về việc nước Liêu đã dẫn quân đến gần biên giới nước Lưu mà tập kết binh lính tại đây e cuộc chiến đẫm máu sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chuyện hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của đất nước nên người mà Lưu Quân Văn có thể tin tưởng giao vận mệnh đất nước duy chỉ có Nhất Đạo Minh

Xảy ra chiến tranh chỉ là chuyện trong sớm muộn nên Nhất Đạo Minh từ sớm đã tập kết binh lính theo ý chỉ của Lưu Quân Văn mà đóng quân ở biên giới chỉ cần nước Liêu có định khai chiến hai bên sẽ quyết sống chết

Ở nơi biên giới xa xôi Nhất Đạo Minh ngày đêm cảnh giác không dám lơ là đề phòng y cũng đã quyết rằng cho dù có phải mất cả mạng y cũng phải liều chết mà bảo vệ đất nước. Triệu Phong cũng ngày đêm theo cạnh Nhất Đạo Minh cậu cũng đã thề rằng dù có chuyện gì xảy ra cậu nhất định cũng không thể để y mất mạng

Chiến tranh cuối cùng cũng xảy ra

Lưu Quân Văn ở đại điện đứng ngồi không yên thấp thỏm đợi tin từ biên giới, tin về đến nơi chính là tin mừng chiến thắng nhưng lại có tin rằng Nhất Đạo Minh do bị thương quá nặng nên đã bất hạnh qua đời ngay trên xa trường. Lưu Quân Văn nghe xong mà thất thần ngồi xuống ghế không tin vào tai mình, Nhất Đạo Minh bất hạnh qua đời chỉ là chuyện lừa gạt thôi đúng không y nhất định sẽ không xảy ra chuyện đúng không

Di giá đến phủ tướng quân Lưu Quân Văn từng bước nặng nhọc bước đến cỗ thi thể đang được che phủ bằng tấm vải trắng kia, hắn đôi tay run rẫy kéo tấm vải kia xuống nhìn thấy khuôn mặt biến dạng ấy khiến hắn rất kinh ngạc

"Tại sao lại như vậy"

Binh lính đã đưa thi thể về liền chạy đến cúi người

"Nhất đại tướng quân ngã xuống vực mặt đập vào đá dẫn đến cả khuôn mặt bị biến dạng"

Lưu Quân Văn kéo tấm vải lại cảnh tượng này quả thật đã quá sức với hắn, Nhất Đạo Minh mới đây dù lạnh nhạt nhưng hắn ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy y cười nói vui vẻ thế mà bây giờ y lại bỏ hắn một mình ở lại nơi đau thương này. Lưu Quân Văn đứng dậy giấu nước mắt vào trong bảo người hãy chuẩn bị tang sự cho Nhất Đạo Minh, khi hai binh lính mang thi thể đi liền vô tình để lộ bàn tay ra ngoài. Lưu Quân Văn nhìn thấy liền bảo đứng lại hắn chậm rãi đi đến lấy tấm vải trắng che khuất lại nhưng cảm thấy có gì đó không đúng liền cầm lấy bàn tay của thi thể kia mà xem xét. Thái giám bên cạnh nhìn thấy thế liền đi đến

"Hoàng thượng, có chuyện gì sao"

Lưu Quân Văn xem xét một hồi mới lên tiếng

"Không đúng"

Bàn tay trái của Nhất Đạo Minh có một vết sẹo dài ngay trong lòng bàn tay, trước đây khi còn theo y học kiếm thuật hắn đã vô tình dùng kiếm khiến y bị thương nhớ lại lúc đó nhìn máu từ trong tay y chảy không ngừng hắn đã khóc rất nhiều đến nỗi y phải dỗ dành hắn cả buổi hắn mới ngừng khóc. Nhưng lòng bàn tay của thi thể này lại không có vết sẹo đó, điều này chứng minh thi thể này không phải là Nhất Đạo Minh y có thể vẫn chưa chết

"Triệu Phong đâu ?"

Binh lính nghe thấy khẩu khí của Lưu Quân Văn liền chạy đến cúi người

"Triệu đại nhân từ lúc Nhất đại tướng quân rơi xuống vực cũng đã mất tích từ đó"

Lưu Quân Văn tức giận đến nỗi cau mày lại sau đó lớn tiếng

"Mau đem hắn về đây cho ta, Đạo Minh có thể còn sống. Nhanh chóng đem hắn về đây"

"Tuân lệnh"

Lưu Quân Văn cau mày trong nội đường phủ tướng quân mà đi đi lại lại không hiểu vì sao tên tiểu tử Triệu Phong ấy lại làm ra chuyện này vì sao lại phải giả dạng Nhất Đạo Minh đã chết trên xa trường. Lưu Quân Văn càng nghĩ càng tức giận không biết y hiện giờ như thế nào và ý đồ của tên tiểu tử Triệu Phong ấy là gì. Thái giám bên cạnh nhìn thấy Lưu Quân Văn cả thân tức giận chỉ dám nhẹ nhàng đi đến bên cạnh khuyên nhủ

"Hoàng thượng không nên quá tức giận cẩn thận tổn hại long thể, chúng ta cứ hồi cung trước sau đấy mới tính tiếp"

"Hồi cung"

Triệu Phong sau khi dàn xếp ổn thoả đã mang theo Nhất Đạo Minh đến một căn nhà nhỏ nơi ngoại thành Hàm Dương, lúc này y bị thương rất nặng phải mấy vài ngày y mới tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại thì đã quên đi mọi chuyện trong quá khứ đến cả Triệu Phong y cũng đã không nhận ra là ai

Theo lời đại phu có thể do va đập mạnh vùng đầu nên dẫn đến mất trí không thể nhớ được chuyện trước đây, Triệu Phong thiết nghĩ nếu Nhất Đạo Minh đã không còn nhớ chuyện trước đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Triệu Phong ngày đêm chăm sóc thương tích của Nhất Đạo Minh cũng đã dần hồi phục, ngồi bên hiên nhà y nhìn cậu bằng ánh mắt không nhiễm bụi trần rất đỗi trong sáng

"Ta và ngươi là có quan hệ gì"

"Đạo Minh, ngươi là người mà ta rất yêu"

"Đạo Minh, ta tên là Đạo Minh sao"

Triệu Phong mỉm cười

"Nhất Đạo Minh, ngươi tên là Nhất Đạo Minh"

"Ngươi nói ta là người mà ta rất yêu, hai nam nhân cũng có thể yêu nhau sao"

Triệu Phong mỉm cười dùng ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu ấy nhìn Nhất Đạo Minh

"Đúng, ta rất yêu ngươi"

Sau đấy mỗi ngày cả hai người đều nương tựa vào nhau mà sống, trước đó ở phủ tướng quân Triệu Phong đã chuẩn bị ngân lượng đủ để cả hai sống đến hết đời nên cuộc sống có thể nói không quá khó khăn mà ngược lại còn rất vui vẻ mà sống qua ngày. Nhất Đạo Minh đối với đoạn tình cảm của Triệu Phong cũng tựa như câu mưa dầm thấm lâu chẳng biết từ bao giờ cảm xúc đã thay đổi đến y cũng không biết nên gọi loại cảm xúc này là gì mà chỉ biết rằng y đã không thể thiếu đi Triệu Phong

Vào một đêm trăng lên cao Nhất Đạo Minh ngoài hiên nhà mà ngắm trăng ngồi được một lúc thì Triệu Phong từ trong bước ra ngồi bên cạnh y. Như một thói quen Nhất Đạo Minh ngả người vào Triệu Phong mà đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng trên cao kia, y ngắm trăng cậu lại ngắm y. Vẻ đẹp này rất khó lòng miêu tả bằng lời Triệu Phong nhìn đến nỗi thẫn thờ bất giác lên tiếng

"Ta yêu ngươi"

Nhất Đạo Minh đã nghe Triệu Phong nói lời này rất nhiều lần, lần nào cậu cũng rất thật tâm mà thốt ra khiến y cảm thấy rất ấm áp. Ngả người vào lòng Triệu Phong Nhất Đạo Minh nở nụ cười ôn nhu

"Ta cũng thế"

Triệu Phong bế Nhất Đạo Minh về phòng đặt y xuống giường sau đó thu người lại có ý định quay về phòng mình thì y liền choàng tay lên cổ cậu kéo cậu về phía y. Triệu Phong nhìn người dưới thân mình cả mặt đều đỏ lên trông rất đáng yêu kia mà lên tiếng

"Ngươi là đang dụ dỗ ta"

Triệu Phong hạ người hôn lên môi Nhất Đạo Minh, nụ hôn rất cuồng nhiệt cả hai đều rất hưởng thụ nó. Thu người lại Triệu Phong ánh mắt sáng như vầng trăng đêm nay mà nhìn Nhất Đạo Minh

"Đừng sợ, ta sẽ dạy ngươi"

Hai cơ thể như hoà hợp lại làm một, Nhất Đạo Minh rúc vào người Triệu Phong mà cảm nhận hơi ấm từ cậu, cậu nhìn thấy biểu hiện này mà mỉm cười khẽ xoa đầu y

Còn nhớ năm đó khi còn ở doanh trại Triệu Phong luôn bị các binh sĩ khác coi thường mà đánh đập cô lập cậu, không thể đánh trả cậu chỉ có thể biết nhẫn nhịn mà chịu đựng mọi đau khổ này. Cho đến khi Nhất Đạo Minh xuất hiện, lúc này y chỉ vừa nhậm chức đại tướng quân không lâu dù tuổi còn rất trẻ nhưng chiến công hiển hách đã lập công không ít. Khi y vừa đến nhìn thấy cảnh tượng này đã ra lệnh bắt bọn người ấy lại xử theo quân pháp, Triệu Phong còn nhớ rõ ngày ấy khi cậu bị bọn người ấy vây nhau đánh Nhất Đạo Minh đã cho người đến bắt bọn họ sau đó y còn bước đến đưa tay đỡ lấy cậu đứng dậy còn hỏi rằng

"Ngươi không sao chứ"

Từ lúc đó Triệu Phong đã nhận ra rằng cậu dù cho bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ y không để y bị thương tổn dù chỉ là một sợi tóc. Sau đó Nhất Đạo Minh giữ Triệu Phong ở bên mình mà làm việc kề cạnh y, vốn dĩ cậu sẽ cùng y hồi kinh đến phủ tướng quân của y mà làm việc nhưng nào ngờ y đột nhiên lại phạm phải trọng tội bị đày đi biên ải. Lúc đấy Triệu Phong như rơi vào tuyệt vọng cậu không tin rằng một người như Nhất Đạo Minh lại có thể làm ra loại chuyện đó nhưng thánh chỉ đã ban dù làm thế nào cũng không thể cứu y nên cậu chỉ có thể tiếp tục ở doanh trại chờ ngày Nhất Đạo Minh quay về. May thay trời không phụ lòng người cuối cùng sau ba năm Nhất Đạo Minh cũng đã được giải hàm oan mà hồi kinh phục lại chức quan, theo như lời nói năm đó y mang cậu từ doanh trại về phủ tướng quân để làm việc kề cạnh mình

Triệu Phong không thể mong gì hơn khi hằng ngày đều vui vẻ mà kề cận bên Nhất Đạo Minh nhưng nào ngờ từ khi y quay về gặp Lưu Quân Văn không ngày nào y có thể vui vui vẻ vẻ. Triệu Phong còn để ý thấy rằng Lưu Quân Văn luôn cố tình giữ Nhất Đạo Minh ở lại không biết là vì chuyện gì nhưng nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì vì sau khi rời khỏi hoàng cung Nhất Đạo Minh luôn rất tức giận mà rời khỏi. Nhiều lần như thế khiến Triệu Phong nảy ra một ý đó chính là đem Nhất Đạo Minh trốn đi trốn khỏi nơi đầy đau thương này và thời cơ tốt nhất chính là sau khi hai nước Lưu Liêu xảy ra chiến tranh. Nhất Đạo Minh chết trên xa trường sẽ là một cái cớ hợp lí nhất để Triệu Phong có thể mang y đi khỏi nơi này không còn vướng bận thứ gì

Hiện tại chính là điều mà Triệu Phong đã mong ước từ lâu, cùng Nhất Đạo Minh an an ổn ổn sống qua ngày không vướng bận thế tục nhân gian

Triệu Phong cùng Nhất Đạo Minh dù giản đơn nhưng vui vẻ bên cạnh nhau sống qua ngày duy chỉ có Lưu Quân Văn ở nơi hoàng cung nguy nga ấy là chìm trong sự thống khổ. Kể từ lúc phát hiện ra Nhất Đạo Minh còn sống đến bây giờ đã được một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích của y khiến Lưu Quân Văn mỗi ngày đều tự vấn rằng bản thân cuối cùng đã làm sai điều gì khiến Nhất Đạo Minh lại rời xa hắn. Nơi không có Nhất Đạo Minh quả thật đối với hắn không khác gì địa ngục, đến chính hắn cũng không ngờ rằng y lại có sức ảnh hưởng với hắn như thế khi không tìm thấy y hắn như phát điên hệt như ba năm về trước. Ngồi trên bậc thềm đại điện Lưu Quân Văn nở một nụ cười nhạt ánh mắt thẫn thờ không còn để tâm bất cứ chuyện gì

"Ta yêu ngươi Đạo Minh, ngươi hãy mau quay về bên ta đi ta cầu xin ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co