Chương 38
"Lúc em còn nhỏ, em rất quậy phá, do mẹ em mất sớm nên cha và anh hai rất nuông chiều em, em muốn làm gì, muốn ra sao cũng có họ chống đỡ cho em, vậy nên có đôi khi em gây ra chuyện cũng đều không biết nặng nhẹ, cho đến một lần, em đi chơi với bọn côn đồ, anh biết không, những đứa trẻ như bọn em, chơi chán thì sẽ tìm thứ nào đó thú vị hơn, mặc kệ đúng hay sai, lần chơi đùa đó em khiến một đứa trẻ bị thương, em nghĩ chỉ cần đưa tiền cho nó là được, xin lỗi gì gì đó, em chưa từng nghĩ đến.
Sau đó, anh trai của đứa bé đó tìm đến em, bảo là chân của nó bị phế rồi, muốn em đến xin lỗi nó, lúc đó em còn chửi anh ta, phế cái gì mà phế, chỉ là chân bị gãy thôi, có cần làm nghiêm trọng vậy không. Anh ta bảo em của anh ta không thể múa được nữa, tất cả là tại em. Lúc đó, em em thật sự rất tệ, bảo vệ sĩ đuổi anh ta đi, một thời gian sau cũng quên luôn chuyện đó.
Đến một ngày em bị bắt đi, người đó muốn em phải cảm nhận được nỗi đau mà em đã gây ra... Em...em đã bị đánh rất nhiều, em đã nghĩ, mình chết chắc rồi, sau đó anh hai em đã đến cứu em, anh của em là bác sĩ ngoại khoa, sau chuyện đó, tay của anh ấy không thể cầm dao mổ được nữa.
Em đã đến xin lỗi đứa trẻ đó, xin lỗi những người em đã làm tổn thương, sự hối hận của em phải đánh đổi bằng tương lai của anh hai, cuối cùng thì em đã hiểu, nhưng chẳng thể cữu vãn được nữa. Rồi em chuyển trường, em muốn bắt đầu lại từ đầu. Ở nơi đó, em gặp được một cô gái, dịu dàng, xinh đẹp, như thiên sứ vậy, cô ấy giúp em hòa nhập, trở thành người bạn tốt đẹp, hướng thiện của em.
Ừm, có lẽ bởi vì cô ấy quá tốt, nên em đã giới thiệu cô ấy với anh trai của em, sau đó anh em vào làm cho phòng nghiên cứu thuốc của tập đoàn nhà cô ấy. Cha em vốn định để anh ra nước ngoài học tiếp, hoặc làm gì cũng được, nhưng anh ấy lại muốn như vậy. Em thì lại thấy vui vì họ thân thiết với nhau, em nghĩ là mình đang chuộc tội với anh ấy.
Em biết anh trai đang nghiên cứu thuốc trị ung thư, nhưng không ngờ rằng anh ấy cũng nghiên cứu cả thuốc gây bệnh nữa, không chỉ một loại, mà rất nhiều loại thuốc kỳ quái được làm ra ở tập đoàn đó. Có lẽ sống ác mười mấy năm khiến em muốn trở thành người tốt suốt quãng đời còn lại, hay là tại em luôn muốn chứng tỏ rằng mình phải làm người tử tế. Vậy nên em, em đã mắng anh ấy, một đứa tệ hại như em đã mắng một bác sĩ cứu người, một kẻ như em đã ra vẻ làm một người tốt.
Sau khi cãi nhau với anh ấy, em đi tìm Kang Yerin, lúc đó em cho rằng cô ta không biết gì cả, em muốn cô ta khuyên anh của em, cô ta cũng đồng ý, bộ dáng ngây thơ đó, em hoàn toàn tin tưởng. Cô ta bảo em trong thời gian này đừng tìm anh ấy, đừng khiến anh ấy khó xử, đợi một thời gian hai anh em nhớ nhau, mọi khúc mắc sẽ qua. Em tin, em ngu ngốc như vậy đấy, khi anh hai gọi điện cho em, em đã không nghe máy, em...em đã...em...
Anh trai em...đã tự sát!"
Bờ vai Soo Young run rẩy, giọng nói cũng lạc đi, ký ức mà cô chôn giấu, vết thương không muốn đối mặt, ngay tại đây, ngay lúc này, đã bị xé toạc, rách toang, đau đớn.
Seok Jin trầm mặc, rút khăn giấy đưa cho cô, một Soo Young thời niên thiếu vô cùng xa lạ, đang hiện ra trước mặt anh, khiến anh không biết phải làm sao. Vị trí trong căn phòng này, từ trước đến nay, luôn là anh nói, cô nghe, ngày hôm nay, thì ngược lại.
"Khi thu dọn di vật của anh ấy, em mới biết anh em đã khổ sở ra sao, đã tự mình chống lại sự trầm cảm đang ngày đêm nuốt chửng mình như thế nào. Em không biết, không biết anh em mắc bệnh từ bao giờ, có lẽ là từ ngày cứu em, hoặc là từ khi quen Yerin, em lại không hề chú ý tới.
Cũng từ lúc đó, em nhận ra con người thực sự của Kang Yerin, một kẻ thao túng tâm lý, một kẻ điên bệnh hoạn, đối với cô ta mà nói, không có ai là bạn bè, không có ai là người yêu, tất cả chỉ là vật phẩm thí nghiệm, những con rối hình người cho cô ta thử thách bản thân mà thôi.
Tất cả đều là lỗi của em!"
Seok Jin bước đến, anh vòng tay ôm lấy cô gái đang cúi đầu nức nở, bàn tay vỗ về từng nhịp nhẹ nhàng, anh không nói gì, cứ như thế im lặng ở bên cạnh cô.
Đợi đến khi Soo Young bình ổn tâm tình, lau đi nước mắt, cũng lau đi những khó chịu âm ỉ trong lòng, cô mới ngẩng đầu nhìn anh:
"Seok Jin oppa, em là bác sĩ của anh, có thể vì tư tâm nhưng những gì em làm, với cương vị một bác sĩ, em không hối hận, em không muốn bất cứ ai phải chịu kết cục giống anh của em. Anh hãy nhớ điều này, sau hôm nay, nếu anh không muốn gặp em nữa, cũng đừng buông bỏ bản thân."
Dừng lại một lúc, cô mới tiếp lời:
"Em trở thành fan của các anh sau khi chuyển trường, lúc tâm trạng tệ hại, âm nhạc của Bangtan đã chữa lành cho em, và em thường hay kể cho Kang Yerin nghe, rằng mọi người tuyệt đến thế nào, có lần cô ta hỏi tại sao em không đến gặp các anh, mấy cô gái con nhà tài phiệt tới gặp riêng idol rất dễ dàng, em chỉ là nghĩ idol phải xa cách mới có sức hấp dẫn."
"Chắc em cũng không ngờ cô ta lại dễ dàng bước vào cuộc sống của bọn anh như vậy." Seok Jin tiếp lời
Soo Young lắc lắc đầu: "Em không ngạc nhiên, tập đoàn nhà cô ta lớn như thế nào, mua chút cổ phần của tập đoàn H, dùng mối quan hệ, tiền tài, quyền lực, tiếp xúc với các anh không một chút khó khăn, nhưng cái giỏi của Kang Yerin là khiến các anh thân thiết vì chính bản thân cô ta chứ không phải cái danh giá phía sau, đúng không? Chỉ là các anh lại quá thân nhau, mối quan hệ bền chặt như thế, Kang Yerin chỉ dựa vào bản thân thì khó lòng phá nổi.
Năm đó, Park Jimin đột nhiên mất giọng là do Lee Nara dùng thuốc từ phòng thí nghiệm!"
"Cái gì?" Seok Jin tựa như không nghe rõ, anh có chút hoảng hốt: "Tổn thương thanh quản là việc ca sĩ bọn anh hay mắc phải, các bác sĩ nói là ảnh hưởng sau nhiều năm dùng giọng quá độ, có thể điều trị nhưng trường hợp của Jimin cần thời gian rất dài. Khoan, khoan đã, em vừa nói Lee Nara...đó chẳng phải vợ của Jiminie sao?"
"Kang Yerin từng đến gặp một chuyên gia đầu ngành tâm lý, cô ta và Lee Nara biết nhau ở đó, theo như em tìm hiểu thì cô Lee có sự ám ảnh đặc biệt với Park Jimin. Còn việc bỏ thuốc như nào thì em không rõ. Và cả căn bệnh Jeon Jung Kook mắc phải....
Phòng thí nghiệm anh em làm việc năm đó có một dự án đặc biệt, họ tạo ra một loại virus gây bệnh hoàn toàn mới, dĩ nhiên là với tham vọng chỉ có thuốc đặc trị của chính họ mới có thể chữa được. Lợi nhuận khổng lồ từ đó, không cần nghĩ cũng biết.
Từ những gì anh em để lại, cha em đã đến gặp nhà bọn họ, nhưng cũng không thể để anh em mất rồi còn mang gánh nặng, nên mọi chuyện dừng lại tại đó, phòng thí nghiệm bị hủy bỏ, Kang Yerin được đưa ra nước ngoài.
Sau này, khi gặp Taehyung, gặp anh, em mới biết chuyện của mọi người, trong khoảng thời gian đó cô ta đã làm gì. Xin lỗi, em thật lòng xin lỗi."
Seok Jin cảm thấy tai mình ù đặc, anh có chút không thể lý giải, những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim truyền hình lại đang hiện hữu trước mặt anh, vật thí nghiệm...con rối...anh hiện vô cùng hoài nghi trí não của mình, có còn nếp nhăn hay không nữa. Anh cứ ngồi ngây ra thật lâu, mãi đến khi Soo Young định kiểm tra cho anh, mới bừng tỉnh.
"Phạm pháp, những gì họ làm đều là tội ác, Jimin và Jung Kook, đặc biệt là Jung Kook, năm đó em ấy suýt chút nữa là...Còn Taehyung, em ấy có biết không?"
"Em không biết, anh ấy chưa từng nói gì cả. Seok Jin oppa, em nhất định sẽ bù đắp tội lỗi của gia đình em, em nhất định sẽ khiến Kang Yerin phải trả giá, em cần thêm chút thời gian nữa, xin anh, hãy tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co