Chương 20
Chương 20: Cuộc Thử Nghiệm Của Sự Từ Bỏ
Sau khi vượt qua thử thách từ thực thể canh giữ thời gian, Kazuha và Scaramouche cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ hơn vào khả năng của chính mình. Họ tiếp tục hành trình xuyên qua các vùng đất khác, nơi mà những linh hồn bị lãng quên vẫn còn đang chờ đợi sự giải thoát. Nhưng không phải tất cả đều dễ dàng. Cuộc hành trình càng tiến xa, họ càng cảm nhận được sự xuất hiện của những thế lực đen tối đang âm thầm điều khiển, thử thách quyết tâm của họ.
Một ngày nọ, khi bầu trời mờ dần chuyển sang sắc đỏ kỳ lạ, họ đến một khu vực tràn ngập hình ảnh của sự từ bỏ. Những ngôi làng xung quanh không còn bóng người, và những dấu hiệu của sự sống đã lâu không còn xuất hiện. Một không gian vắng lặng, tĩnh mịch, chỉ còn lại những tàn tích của những con người đã từng sống tại đây.
"Cảm giác này thật kỳ lạ," Kazuha nói, giọng hắn đầy lo lắng. "Có cái gì đó không đúng."
Scaramouche cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Đi thôi. Cảm giác này giống như một thử thách... có lẽ chúng ta sẽ gặp phải một cuộc chiến lớn."
Nhưng khi họ bước sâu hơn vào khu vực đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bóng tối. "Tại sao các ngươi không quay lại? Tất cả những gì các ngươi đang làm chỉ là sự vô nghĩa. Tại sao phải đấu tranh khi mọi thứ đều đã được định đoạt?"
Giọng nói đó khiến họ đứng lại, trong lòng một cảm giác hoang mang dâng lên.
Đột nhiên, từ bóng tối phía trước, những hình bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Những linh hồn này không có vẻ ngoài như các linh hồn họ đã từng gặp; chúng không có mắt sáng, không có nỗi đau hay khao khát. Thay vào đó, những linh hồn này giống như những hình ảnh bị mờ đi, như thể chúng đã từ bỏ hy vọng từ lâu.
Một trong những linh hồn tiến lại gần họ, đôi mắt như thể đã không còn nhìn thấy gì, chỉ có một nụ cười thờ ơ.
"Đây là con đường các ngươi muốn đi sao? Các ngươi thực sự tin rằng các ngươi có thể thay đổi thế giới này sao? Tất cả những gì các ngươi sẽ làm là đưa chính mình vào sự hủy diệt."
Kazuha đứng thẳng người, đôi mắt hắn sắc bén. "Chúng ta sẽ không từ bỏ. Cả ánh sáng lẫn bóng tối đều có lý do tồn tại. Không có gì là vô nghĩa, chỉ có những kẻ từ bỏ mới thực sự mất đi tất cả."
Scaramouche bước lên một bước, ánh mắt hắn nhìn vào linh hồn. "Chúng ta không bao giờ từ bỏ, bởi vì chỉ khi chúng ta tiếp tục chiến đấu, chúng ta mới có thể tìm thấy mục đích thực sự trong cuộc sống."
Những linh hồn trước mặt họ bắt đầu biến dạng, dần dần trở thành những hình thù kỳ quái, tượng trưng cho những nỗi lo sợ, hoài nghi, và sự thất vọng trong lòng mỗi con người. Chúng không chỉ là bóng tối bên ngoài mà còn là bóng tối bên trong chính họ, là những cảm giác muốn từ bỏ khi đối diện với những thất bại và khó khăn.
Một linh hồn cao lớn với mái tóc bạc xám bước ra.
"Tại sao các ngươi vẫn kiên trì?" nó hỏi, giọng nói đầy tiếc nuối.
"Các ngươi thực sự tin rằng sẽ có một kết quả tốt đẹp? Chúng ta chỉ là những công cụ bị vứt bỏ."
Scaramouche không hề do dự. "Chúng ta không phải là công cụ, mà là những người có thể thay đổi số phận. Nếu chúng ta từ bỏ, tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ chỉ là hư vô."
Kazuha nhìn vào những linh hồn với ánh mắt kiên định. "Sự từ bỏ không phải là giải pháp. Dù cho thế giới có u tối, chúng ta vẫn có thể là những ngọn đèn soi sáng."
Ngay khi lời nói của Kazuha vang lên, một luồng ánh sáng bất ngờ lan tỏa từ thanh kiếm của hắn, chiếu rọi lên những linh hồn đang cố gắng kéo họ vào bóng tối. Nhưng thay vì tiếp tục chiến đấu với chúng như trước đây, Kazuha và Scaramouche nhận ra một điều quan trọng rằng họ không thể chiến đấu với bóng tối bên trong những linh hồn này bằng cách dùng sức mạnh mà phải hiểu và giải phóng chúng khỏi chính những sự từ bỏ trong tâm hồn chúng.
Scaramouche đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi không thể thay đổi quá khứ của các ngươi, nhưng chúng tôi có thể giúp các ngươi tha thứ cho chính mình. Đừng từ bỏ."
Ánh sáng từ thanh kiếm của Kazuha dần chiếu rọi vào bóng tối, và dần dần, những linh hồn bị mờ đi bắt đầu tỏa sáng lại. Không còn là hình thù kỳ quái, chúng trở lại là những hình ảnh con người bình thường, ánh mắt sáng lên với sự hiểu biết và tha thứ.
"Cảm ơn các ngươi," một linh hồn thì thầm,
"Chúng ta đã tìm lại được hy vọng."
Nhóm của họ tiếp tục tiến bước, nhưng giờ đây mỗi bước đi không còn chỉ là một cuộc chiến đấu. Nó trở thành một hành trình để khám phá bản thân, để hòa giải với những đau thương và chấp nhận những điều không thể thay đổi.
"Chúng ta sẽ không từ bỏ, đúng không?" Scaramouche hỏi Kazuha, đôi mắt hắn tràn đầy quyết tâm.
Kazuha cười nhẹ, mắt hắn nhìn xa xăm về phía trước. "Không bao giờ. Đó là lý do chúng ta còn lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co