Truyen3h.Co

Nhất Thế Đế Phản

Chương 7

FairySofia09

Chương 7: Bí  Mật Của Kazuha

Sau lời cảnh báo của Kazuha, Scaramouche cảm thấy cả người như bị đè nặng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó khuấy động, khó chịu.

Kazuha đã bước đi, nhưng Scaramouche không thể dừng lại suy nghĩ về những lời vừa nghe.

"Ngươi không thể trốn khỏi ta đâu."

Những lời đó vang vọng trong đầu hắn như một câu thách thức, một lời khẳng định không thể phủ nhận.

Hắn đã thử tất cả mọi cách để tránh xa Kazuha—nhưng giờ hắn bắt đầu cảm thấy, như thể mỗi khi hắn trốn đi đâu đó, Kazuha lại càng đến gần hơn.

Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Kazuha lại như vậy?

Mấy đêm sau, Scaramouche lại tiếp tục mơ về những giấc mơ kỳ lạ.

Trong một giấc mơ, hắn thấy mình đứng trên một vách đá, gió thổi mạnh, hai tay ôm lấy một thanh kiếm dài. Dưới vách đá là một vực sâu không đáy, nhưng phía trên là một bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh.

Rồi, trong ánh sáng của những ngôi sao, một bóng hình xuất hiện.

Một người mặc áo trắng, với mái tóc dài và đôi mắt đỏ rực. Người đó tiến về phía hắn, và khi gần đến, hắn cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ.

Đúng lúc này, người đó gọi tên hắn:

"Scaramouche..."

Hắn giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Cái cảm giác quen thuộc kia... là gì?

Hắn không thể hiểu nổi.

Hôm sau, Scaramouche quyết định rời khỏi cung điện, không nói cho ai biết. Hắn đến một ngôi chùa nhỏ ngoài thành, nơi không ai biết hắn là ai.

Nhưng ngay khi hắn bước qua cửa chùa, lại là Kazuha.

"Vương gia, ngươi lại trốn đến đây sao?"

Scaramouche quay lại, không nói gì.

Kazuha đi đến bên hắn, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp hắn ở đây. Hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi không cần phải trốn nữa, Scaramouche."

Scaramouche cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ngươi... biết tên của ta?" Hắn giật mình, hỏi lại.

Kazuha không trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều chưa nói. Cuối cùng, hắn mỉm cười:

"Ta luôn biết, Scaramouche. Ngươi chỉ chưa nhớ ra mà thôi."

Scaramouche im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Kazuha, cảm giác hoang mang ngày càng lớn.

"Ngươi nói cái gì?" Hắn nghiến răng. "Ta chẳng nhớ gì hết!"

Kazuha khẽ thở dài, như thể đang cảm thấy tiếc nuối. Hắn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Scaramouche, thì thầm:

"Chúng ta đã từng là... một phần của nhau, Scaramouche."

Scaramouche mở to mắt, không tin vào những gì vừa nghe. "Ngươi nói gì?"

Kazuha không đáp, chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quay lưng đi.

"Chỉ cần ngươi nhớ lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng."

Hắn bước đi, để lại Scaramouche đứng sững lại, trái tim rối bời.

---

Diễn Biến Tiếp Theo:

Scaramouche bắt đầu có những mảnh ghép ký ức dần quay trở lại, nhưng chúng thật sự mơ hồ.

Kazuha vẫn luôn ở bên hắn, nhưng có vẻ như hắn không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh này.

Cuộc gặp gỡ này liệu có phải là một dấu hiệu của việc họ đã từng có mối liên hệ sâu sắc, hay chỉ là một trò đùa của số phận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co