c28
HỒI 28: Hẻm sâu kỳ ngộ hai ăn mặc – Côn pháp như long chấn động hồn
---
Hẻm vắng tà dương lòng hiếu thắng,
Đâu ngờ cao thủ ẩn ăn mày.
---
Rời khỏi quảng trường náo nhiệt với những dư âm của trận tỷ thí giữa hai vị trung niên cao thủ, Hoàng An chậm rãi bước đi trên con phố chính của Lưu Huyền quận. Bóng chiều đã ngả sang màu tím sẫm, những tia nắng cuối cùng của một ngày dài đang dần tắt hẳn sau những dãy núi xa phía tây, nhường chỗ cho màn đêm đen kịt đang từ từ bao phủ. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa các hàng quán, tửu lâu được thắp lên ngày càng nhiều, ánh sáng vàng ấm áp, lung linh huyền ảo soi rọi những con phố lát đá và dòng người qua lại đã bắt đầu thưa thớt dần. Không khí buổi tối mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn cái oi ả của ban trưa, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế, của khói bếp và của những món ăn đường phố đặc trưng.
Nhưng tâm trí Hoàng An lúc này không hề đặt vào cảnh sắc và hương vị của phố phường Lưu Huyền. Đầu óc hắn vẫn còn đang miên man suy nghĩ về trận tỷ thí vừa rồi, về La Hán Quyền cương mãnh của người đàn ông họ Thiết – môn đệ tục gia của Thiếu Lâm tự, về Bạch Cốt Trảo âm hiểm của người đàn ông họ Mai, và về cách hành xử khác biệt của hai kẻ thắng bại. Hắn thầm so sánh võ công của họ với chính mình, và nhận ra rằng, nếu hắn không có Hàng Long Phục Hổ Công huyền diệu và bộ Xà Hạc Song Hình Quyền tinh diệu mà Sở Lưu Hương đã truyền thụ, thì e rằng ngay cả hai người bọn họ, hắn cũng khó lòng địch nổi. Giang hồ quả thật rộng lớn mênh mông, cao thủ nhiều như sao trời, không thể xem thường bất kỳ ai. Cái cảm giác tự mãn, kiêu ngạo sau khi đánh bại Thẩm Châu và suýt chút nữa làm nên chuyện với Hoàng Hồng, giờ đây đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự khiêm tốn và lòng khao khát được học hỏi, được nâng cao võ công hơn nữa.
Mải mê suy nghĩ, bước chân hắn vô tình rẽ khỏi con phố chính sầm uất, ánh đèn lồng đỏ rực rỡ, len lỏi vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng vẻ hơn. Con hẻm này hẹp đến mức chỉ đủ cho hai người đi lọt vai, hai bên là những bức tường đá cao vút, phủ đầy rêu xanh và những vết ố của thời gian, tỏa ra một mùi ẩm mốc, lạnh lẽo. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ngoài phố chính không đủ sức len lỏi vào sâu trong con hẻm này, khiến cho không gian ở đây trở nên u ám, mờ mịt, chỉ còn được soi sáng lờ mờ bởi ánh trăng non đầu tháng vừa mới nhú lên khỏi đỉnh núi xa, yếu ớt và bàng bạc. Hoàng An vẫn bước đi, không hề để ý đến sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, cho đến khi…
"Xin mời thiếu hiệp dừng bước, quay trở lại cho."
Một giọng nói trầm hùng, khàn khàn, nhưng lại vang vọng và đầy uy lực bất ngờ vang lên từ phía trước, phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm, cắt đứt dòng suy tư miên man của Hoàng An. Hắn giật mình, dừng bước, ngước mắt lên nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng non mờ ảo, hắn nhìn thấy ở cuối con hẻm, ngay trước một cánh cửa gỗ nhỏ đã cũ kỹ, ọp ẹp, có hai bóng người đang đứng chắn đường. Đó là hai lão nhân, ăn mặc rách rưới, tả tơi như những kẻ ăn mày thực thụ. Quần áo của họ vá chằng vá đụp, đủ mọi màu sắc, dính đầy bụi đất và những vết bẩn ố vàng. Tóc tai họ bù xù, rối tung như tổ quạ, che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng quắc, tinh anh một cách kỳ lạ dưới những lọn tóc rối bời. Tay mỗi người cầm một cây gậy tre dài, tưởng chừng như chỉ là gậy chống của những kẻ hành khất, nhưng lại được họ cầm rất chắc, rất vững, như những thanh trường côn thực thụ. Mùi mồ hôi, bụi đất và một thứ mùi lạ lùng, khó tả từ cơ thể họ thoang thoảng bay trong không khí tĩnh mịch của con hẻm.
Nhưng điều khiến Hoàng An phải chú ý và cảnh giác, không phải là vẻ ngoài rách rưới, bẩn thỉu của họ, mà chính là giọng nói trầm hùng, vang vọng và đầy nội lực mà họ vừa cất lên. Một kẻ ăn mày bình thường, làm sao có thể có được giọng nói và khí thế như vậy? Lại thêm cách họ cầm gậy – không phải là cách cầm gậy chống thông thường của người già yếu, mà là cách cầm côn của những võ giả lão luyện, một tay nắm chặt ở giữa thân gậy, tay kia hờ hững đặt ở phần đuôi, sẵn sàng biến hóa, tấn công bất cứ lúc nào. Ánh mắt họ, dưới những lọn tóc rối bời, sáng quắc và sắc bén như dao cau, nhìn thẳng vào Hoàng An, không hề có vẻ sợ hãi hay khúm núm của những kẻ ăn mày thường thấy, mà chỉ có sự cảnh giác và một sự tự tin đến lạnh lùng. Hoàng An lập tức nhận ra, hai lão ăn mày này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Họ rất có thể là những cao thủ võ lâm ẩn mình, đang canh gác một nơi bí mật nào đó trong con hẻm này.
Lòng hiếu kỳ và sự hứng thú của một võ giả trẻ tuổi, vừa mới hồi phục thương thế và có những tiến bộ vượt bậc về nội công, bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Hoàng An. Sau khi chứng kiến trận tỷ thí giữa hai vị trung niên cao thủ ở quảng trường, hắn đang rất muốn tìm một đối thủ thực sự để thử nghiệm võ công của mình, để xem trình độ của mình hiện tại đã đạt đến đâu. Hai lão ăn mày bí ẩn này, với khí thế bất phàm và giọng nói trầm hùng như vậy, chẳng phải là những đối thử lý tưởng hay sao? Hắn không hề có ý định gây hấn hay xâm phạm bất cứ điều gì, nhưng cái "hùng tâm tráng trí" của một võ giả trẻ tuổi đã thôi thúc hắn phải thử một phen. Hắn muốn biết, hai lão ăn mày này rốt cuộc có võ công cao cường đến mức nào, và liệu hắn có thể đối phó được với họ hay không.
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa tự tin, vừa có chút tinh nghịch, rồi cất giọng đáp lại, thanh âm cũng cố tình pha chút trêu chọc, khiêu khích:
"Ồ? Nếu tại hạ không muốn đi, thì phải làm sao đây, thưa hai vị lão trượng?"
Hắn vừa dứt lời, không gian trong con hẻm nhỏ bỗng nhiên như đông cứng lại. Một luồng sát khí lạnh lẽo, vô hình, từ hai lão ăn mày bỗng dưng tỏa ra, bao trùm lấy Hoàng An. Không một lời cảnh báo, không một tiếng động thừa, hai lão nhân đồng loạt ra tay. Họ không còn là những kẻ ăn mày già yếu, chậm chạp nữa, mà biến thành hai mãnh hổ, hai con rồng dữ tợn trong chớp mắt. Hai cây gậy tre dài tưởng chừng như vô hại trong tay họ, bỗng nhiên trở thành hai thanh trường côn đầy uy lực. Chúng lao đi trong không trung với một tốc độ kinh hoàng, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, tạo thành những tiếng "vù vù" sắc lạnh, ghê rợn, như tiếng rắn độc phóng tới.
Một đường côn từ bên trái, nhắm thẳng vào mặt Hoàng An. Mũi côn lao tới như một mũi tên bạc, nhằm thẳng vào ấn đường – vị trí yếu hại nhất trên khuôn mặt. Kình phong từ đường côn ấy ép tới, khiến cho da mặt hắn lạnh toát, lông tơ dựng đứng cả lên. Một đường côn từ bên phải, nhắm thẳng vào bụng hắn. Đường côn này còn nhanh và hiểm hóc hơn, lao thẳng vào vùng đan điền – nơi hội tụ nội lực của hắn – với một lực đạo cương mãnh, bá đạo, như muốn đánh tan toàn bộ nội khí của hắn ngay lập tức. Cả hai đường côn, một trên một dưới, một trái một phải, phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, ăn ý đến kinh người, như thể chúng được điều khiển bởi cùng một ý chí. Chúng khóa chặt mọi đường tiến lui, né tránh của Hoàng An, buộc hắn phải đối mặt trực diện.
Hoàng An, trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề ấy, không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi. Trái lại, mắt hắn sáng lên, tập trung cao độ, như một con thú săn mồi đang đối mặt với nguy hiểm. Hắn biết rằng, hai lão ăn mày này không phải là hạng tầm thường, và những đường côn của họ tuyệt đối không thể xem thường. Hắn không dám lơ là, không dám chậm trễ dù chỉ một phần sát na. Hắn lập tức thi triển chiêu "Tả Hữu Phá Bài" – chiêu thức phòng thủ và phản công sở trường của Xà Hạc Song Hình Quyền.
Chân phải hắn bước lên phía trước một bước thật dứt khoát, trọng tâm hạ thấp, tạo thành một tư thế trụ vững chắc như bàn thạch. Đồng thời, hắn vận Hàng Long Nội Kình cương mãnh lên hai cánh tay. Tay phải hắn đưa lên, lòng bàn tay hơi khum, vận đủ cương kình, lao thẳng về phía bên trái, nhắm chính xác vào thân cây côn đang lao thẳng vào mặt hắn. Tay trái hắn cũng làm tương tự, vận kình lao về phía bên phải, nhắm vào thân cây côn đang đâm vào bụng. Hắn không đỡ trực diện vào mũi côn, vì như vậy sẽ rất dễ bị trượt và bị thương. Hắn khéo léo đón lấy phần thân côn, nơi có lực đạo yếu hơn, và dùng lực đạo cùng nội kình của mình để đánh bật chúng sang hai bên.
"Bốp! Bốp!"
Hai tiếng động trầm đục, đanh thép gần như đồng thời vang lên. Hai tay của Hoàng An đập trúng vào thân hai cây côn, đánh bật chúng văng ra hai bên, hóa giải thành công đòn tấn công liên hoàn đầy uy lực của hai lão ăn mày. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào thân côn, hắn lập tức cảm nhận được một luồng phản chấn cực kỳ mạnh mẽ truyền ngược trở lại. Cánh tay hắn tê dại đi, hổ khẩu đau nhói như muốn nứt ra. Hắn thầm kinh hãi trước nội lực thâm hậu và lực đạo cương mãnh ẩn chứa trong hai đường côn tưởng chừng như đơn giản ấy. "Thật là cương mãnh bá đạo! Nội lực của hai lão này thật sự rất thâm hậu!" – Hắn nghĩ thầm, lòng không khỏi dấy lên một sự kính nể và cảnh giác cao độ.
Không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi hay lấy lại thế công, Hoàng An lập tức phản công. Hắn biết rằng, đối với những cao thủ dùng côn, việc giữ khoảng cách là rất quan trọng. Hắn phải áp sát, phải chiếm lĩnh trung tâm, không cho họ có không gian để vung côn. Hắn hít một hơi thật sâu, dồn lực vào hai chân, rồi bất ngờ tung người lao thẳng vào giữa hai lão ăn mày. Cùng lúc đó, hắn thi triển chiêu "Lưỡng Cực Bạch Dực" – đôi cánh hạc trắng. Hai lòng bàn tay của hắn xòe rộng ra, các ngón tay khép lại, tạo thành hình dáng như hai cánh hạc đang dang rộng, vỗ mạnh về phía trước. Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực được hắn dồn hết vào hai lòng bàn tay, khiến cho chúng trở nên nóng ran, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Hai lòng bàn tay ấy, như hai chiếc quạt thép khổng lồ, đồng thời vỗ thẳng vào ngực của hai lão ăn mày, nhắm vào vị trí tâm huyệt – nơi yếu hại.
Nhưng hai lão ăn mày, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và võ công cao cường, đã phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Ngay khi thấy Hoàng An lao vào và hai lòng bàn tay hắn vỗ tới, họ không hề nao núng. Họ lập tức thu côn về, hai tay nắm chặt lấy thân côn, nâng ngang trước ngực, tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc che chắn cho tâm huyệt. Cùng lúc đó, họ lùi nhanh về phía sau mấy bước để hóa giải bớt lực đạo từ đòn tấn công của Hoàng An.
"Bình… Bình…!"
Hai lòng bàn tay của Hoàng An đập mạnh vào thân hai cây côn đang được nâng ngang trước ngực của hai lão ăn mày. Một tiếng động trầm đục, vang dội khắp con hẻm nhỏ. Lực đạo từ hai lòng bàn tay hắn, kết hợp với Hàng Long Nội Kình, truyền qua thân côn, đánh thẳng vào người hai lão. Hai lão ăn mày, dù đã kịp thời phòng thủ và lùi lại, nhưng vẫn bị đánh bật lùi thêm vài bước nữa, lưng suýt chạm vào bức tường đá phía sau. Tuy nhiên, họ vẫn đứng vững, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt dưới những lọn tóc rối bời càng thêm sáng quắc và lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Hoàng An, sau khi tung ra đòn "Lưỡng Cực Bạch Dực", không dừng lại. Hắn tiếp tục thế tấn công như vũ bão. Hắn phóng người về phía trước, nhắm thẳng vào lão ăn mày bên trái. Hắn đứng vững trên chân phải, như một con hạc đứng một chân giữa đầm lầy, đầu gối chân trái nâng lên cao, dồn toàn bộ trọng lượng và sức mạnh của cơ thể vào đó. Đây chính là chiêu "Độc Cước Ngạ Hạc" – con hạc đói đứng một chân. Đầu gối trái của hắn, cứng như thép, sắc như mũi khoan, lao thẳng vào vùng bụng của lão ăn mày bên trái với một lực đạo khủng khiếp, như muốn đâm thủng mọi vật cản.
Lão ăn mày bên trái, đối mặt với đòn tấn công hiểm hóc và đầy uy lực này, không hề tỏ ra lúng túng. Lão hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, rồi lập tức vung mạnh cây côn trong tay. Lão không đỡ, cũng không né, mà dùng chiêu "Ác Cẩu Lan Lộ" – con chó dữ chặn đường. Cây côn trong tay lão, dưới lực vung mạnh mẽ, quét ngang một đường trước bụng, như một con chó dữ đang nhe nanh, gầm gừ, sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì lao vào. Thân côn quét tới, mang theo một luồng kình phong sắc lạnh, nhắm thẳng vào đầu gối trái của Hoàng An.
"Ầm…!"
Đầu gối trái của Hoàng An đập mạnh vào thân côn đang quét tới. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Lực va chạm kịch liệt đến mức cây côn tre dài và dày của lão ăn mày bỗng nhiên cong lại như một cánh cung bị kéo căng hết cỡ. Nó run lên bần bật, phát ra những âm thanh "ư ư" đầy căng thẳng, như sắp sửa gãy vụn đến nơi. Rồi, như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, nó bật ngược trở lại với một lực đạo còn mạnh hơn cả lúc ban đầu. Lực bật ấy hất văng cả Hoàng An và lão ăn mày ra hai phía. Hoàng An bị hất văng ra phía sau, lảo đảo mấy bước mới đứng vững được, đầu gối trái tê dại, run lên bần bật. Lão ăn mày cũng bị bật lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường đá, "ầm" một tiếng, bụi đất và rêu xanh trên tường rơi lả tả.
Nhưng ngay khi Hoàng An còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm kinh hoàng ấy, thì lão ăn mày bên phải đã lập tức lao tới. Lão không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi hay phòng thủ. Lão vung cây côn lên cao quá đầu, rồi quật mạnh xuống theo một đường chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, nhắm thẳng vào phần eo lưng của Hoàng An. Đây chính là chiêu "Ngao Khẩu Đoạt Trượng" – miệng ngao cướp trượng, một chiêu thức tấn công vô cùng tàn nhẫn và hiểm hóc của côn pháp. Đường côn ấy vừa nhanh, vừa mạnh, vừa bất ngờ, mang theo một luồng kình phong sắc lạnh, rít lên như tiếng gió hú qua khe đá, như muốn quật gãy đôi xương sống của Hoàng An.
Hoàng An cảm nhận được luồng kình phong khủng khiếp ấy đang ập tới, mồ hôi lạnh trên trán hắn bỗng dưng túa ra, chảy dài xuống hai bên thái dương. Hắn biết rằng, với tốc độ và lực đạo của đường côn này, hắn không thể nào đỡ hay né tránh kịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn bỗng nhớ đến một chiêu thức khác của Xà Hạc Song Hình Quyền – chiêu "Ô Xà Bái Vĩ" – rắn đen quất đuôi. Hắn lập tức xoay mạnh người, đưa lưng về phía đường côn đang quật tới. Đồng thời, chân trái của hắn, từ dưới đất, bỗng nhiên quật mạnh ra phía sau, như một con rắn đen đang ẩn mình trong bụi cỏ, bất ngờ quật đuôi tấn công kẻ địch. Chân trái của hắn, được bao bọc bởi Phục Hổ Nội Kình nhu hòa nhưng dẻo dai, lao thẳng vào thân côn của lão ăn mày đang quật tới.
"Bốp…!"
Bàn chân trái của Hoàng An đạp trúng vào thân côn, ngay tại điểm mà lực đạo đang mạnh nhất. Một lần nữa, lực va chạm kịch liệt lại xảy ra. Cây côn của lão ăn mày bị đạp văng ra ngoài, suýt nữa thì tuột khỏi tay lão. Còn chân trái của Hoàng An, từ bàn chân đến đầu gối, tê dại đi, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hắn đau đớn vô cùng, nhưng không có thời gian để kêu ca. Hắn biết rằng, mình đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm, bị hai cao thủ dùng côn bao vây tấn công. Hắn cần phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, tạo khoảng cách an toàn để quan sát và tìm cơ hội phản công.
Ngay sau khi đạp văng đường côn của lão ăn mày bên phải, Hoàng An lập tức thi triển chiêu "Bát Thảo Tầm Xà" – bới cỏ tìm rắn. Hắn tung người về phía trước, nhưng không phải để tấn công, mà là để lùi ra xa. Thân hình hắn cuộn tròn lại như một quả bóng, lăn liên tiếp tám vòng trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt của con hẻm. Mỗi một vòng lăn, hắn lại di chuyển ra xa khỏi hai lão ăn mày thêm vài thước. Tám vòng lăn kết thúc, hắn đã ở cách họ một khoảng cách khá xa, an toàn hơn. Hắn bật dậy, đứng thẳng người, thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo bạch y. Đầu gối trái và bàn chân trái của hắn vẫn còn tê dại, run rẩy không ngừng. Hắn đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, lòng thầm kinh hãi và kính nể vô cùng:
"Trời ạ… Hai vị lão trượng này thật sự quá mạnh! Côn pháp của họ thật là cương mãnh, bá đạo, và phối hợp ăn ý đến kinh người! Nếu không có Xà Hạc Song Hình Quyền và Hàng Long Phục Hổ Công hộ thân, e rằng tại hạ đã bị họ đánh cho thịt nát xương tan từ lâu rồi!"
Hắn đứng đó, thở dốc, hai tay vẫn giữ ở tư thế phòng thủ của "Khuyết Nguyệt Thế", mắt không rời khỏi hai lão ăn mày đang đứng ở phía xa, cũng đang thở hổn hển không kém. Cả hai bên đều đã tiêu hao khá nhiều thể lực và nội lực trong mấy chiêu giao đấu vừa rồi. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau, vẫn đầy vẻ cảnh giác và sát khí, sẵn sàng cho một đợt giao tranh mới.
Đang lúc Hoàng An tập trung toàn bộ tinh thần và lực lượng để đề phòng hai lão ăn mày phía trước, thì bỗng nhiên…
"Vù…!"
Một luồng kình phong cực kỳ mạnh mẽ, trầm hùng và bá đạo, khác hẳn với kình phong từ côn pháp của hai lão ăn mày, bất ngờ từ phía sau lưng hắn ập tới. Luồng kình phong ấy không sắc lạnh, rít lên như côn pháp, mà trầm đục, mạnh mẽ, như một ngọn núi đang đổ ập xuống, như một con rồng khổng lồ đang vồ mồi. Nó lao thẳng vào lưng hắn với một tốc độ kinh hoàng và một lực đạo khủng khiếp, không hề có dấu hiệu báo trước. Đây là một đòn tập kích bất ngờ, từ một cao thủ thứ ba mà Hoàng An không hề hay biết!
Hoàng An, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân bỗng dưng lạnh toát. Một cảm giác nguy hiểm tột độ, như cái chết đang cận kề, ập đến trong tâm trí hắn. Hắn không kịp suy nghĩ, không kịp quay đầu lại xem xét. Hắn chỉ còn biết hành động theo bản năng chiến đấu đã được tôi luyện qua vô số lần cận kề cái chết. Hắn xoay mạnh người lại một trăm tám mươi độ, nhanh như một cơn lốc. Chân phải bước lên phía trước một bước, khuỵu gối, tạo thành một tư thế cung bộ vô cùng vững chãi, hạ thấp toàn bộ trọng tâm cơ thể xuống. Đồng thời, hai tay hắn nâng lên ngang vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài, các ngón tay khép lại. Đây chính là tư thế thủ của chiêu "Kim Xà Ngọc Hạc Tứ Chưởng" – bốn chưởng rắn vàng hạc ngọc, một trong những chiêu thức phòng thủ phản công mạnh mẽ và cao cấp nhất của Xà Hạc Song Hình Quyền, mà hắn mới chỉ lĩnh hội được gần đây.
Toàn bộ Hàng Long Nội Kình cương mãnh và Phục Hổ Nội Kình nhu hòa trong đan điền của hắn, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đã được hắn huy động một cách tối đa, không còn phân biệt công hay thủ nữa. Chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng nội lực hỗn hợp vừa cương vừa nhu, vừa công vừa thủ, dồn hết vào hai lòng bàn tay của hắn. Hai lòng bàn tay hắn, lúc này, như được bao bọc bởi một lớp hào quang mờ ảo, vừa nóng rực, vừa ấm áp, ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp chưa từng có.
Và rồi, trong tích tắc, hai chưởng của hắn lao thẳng về phía trước, đón lấy luồng kình phong đang ập tới từ phía sau.
"Ầmmmm…!"
Bốn chưởng giao phong. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả con hẻm nhỏ. Một luồng kình khí khủng khiếp, như một cơn bão vô hình, từ điểm giao phong giữa bốn chưởng bùng phát ra, quét sạch mọi thứ xung quanh. Bụi đất, lá khô, rêu xanh trên tường, tất cả đều bị cuốn phăng lên không trung, tạo thành một đám mây mù mịt, che khuất tầm nhìn. Những viên đá nhỏ dưới chân Hoàng An bị chấn động đến mức nứt vỡ, bắn ra xung quanh như những mũi tên. Bức tường đá của con hẻm, nơi gần điểm giao phong nhất, cũng bị rung chuyển dữ dội, những mảng vữa cũ kỹ bong tróc ra, rơi lả tả.
Dưới sức mạnh khủng khiếp của cú tứ chưởng giao phong ấy, cơ thể Hoàng An, như một chiếc lá khô giữa cơn bão tố, bị hất văng mạnh về phía sau. Hắn bay vút đi trong không trung, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình, rồi đập mạnh vào bức tường đá đối diện. "Ầm!" – lưng hắn va vào bức tường lạnh lẽo, cứng rắn, khiến cho toàn bộ khung xương của hắn như muốn rời ra. Một ngụm máu tươi, tanh nồng, từ sâu trong cổ họng trào lên, nhưng hắn cố gắng nghiến răng, nuốt ngược trở vào. Đầu óc hắn choáng váng, trước mắt tối sầm lại, những vì sao lấp lánh nhảy múa. Hai cánh tay hắn, từ bả vai đến cổ tay, tê dại hoàn toàn, rũ xuống như hai cành cây khô, không còn chút cảm giác nào. Hắn dựa lưng vào tường, thở hổn hển, mắt cố gắng mở to ra để nhìn xem kẻ đã tập kích mình là ai.
Còn kẻ tập kích hắn, sau cú tứ chưởng giao phong kinh thiên động địa ấy, chỉ hơi lùi nhẹ về phía sau một bước chân, để hóa giải bớt lực phản chấn từ nội kình của Hoàng An. Rồi hắn ta đứng vững lại ngay lập tức, thân hình cao lớn, vạm vỡ vẫn hiên ngang, sừng sững như một ngọn núi, không hề bị tổn thương hay lay chuyển gì đáng kể. Rõ ràng, nội lực của kẻ này cao hơn Hoàng An một bậc, thậm chí là hơn hẳn.
Màn bụi đất từ từ tan đi. Dưới ánh trăng non mờ ảo và chút ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng xa xa ngoài phố chính hắt vào, Hoàng An cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ đã tập kích mình. Đó là một nam nhân trung niên, tuổi chừng ngoài tứ tuần, thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách cả bộ y phục đang mặc. Hắn ta mặc một bộ y phục màu nâu sẫm sẫm màu, bó sát người, để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc, rắn rỏi. Bên ngoài, hắn ta khoác thêm một chiếc áo choàng rộng, làm từ da báo thật, những đốm hoa văn màu vàng đen còn nguyên vẹn, trông vô cùng hoang dã, mạnh mẽ và uy nghiêm. Khuôn mặt hắn ta chữ điền, góc cạnh, lông mày rậm, mắt sáng như sao, sống mũi cao, môi mỏng, toát lên một vẻ cương nghị, từng trải và đầy uy quyền. Mái tóc dài của hắn ta được búi gọn gàng ra phía sau, cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu đen tuyền. Hắn ta đứng đó, hai tay chắp sau lưng, phong thái ung dung, điềm tĩnh, như thể vừa rồi không hề có một cuộc giao đấu kinh thiên động địa nào xảy ra.
Hắn ta nhìn Hoàng An đang nằm bẹp dựa vào tường, khóe miệng rỉ máu, hai tay run rẩy, bằng một ánh mắt vừa tán thưởng, vừa có chút ngạc nhiên. Rồi hắn ta cất giọng nói, thanh âm trầm hùng, vang vọng, oang oang như tiếng chuông đồng, mang theo một nội lực thâm hậu đến kinh người, vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ tĩnh mịch:
"Tiểu huynh đệ! Vậy mà ngươi có thể đỡ được chiêu 'Kháng Long Hữu Hối' của tại hạ, quả thực công lực đã thâm sâu! Tại hạ bội phục! Bội phục!"
Hắn ta vừa nói, trên khuôn mặt chữ điền, cương nghị ấy, bỗng nở một nụ cười. Đó là một nụ cười hiền hậu, chân thành, không hề có chút ác ý hay sát khí nào, hoàn toàn trái ngược với cái cách hắn ta vừa tập kích Hoàng An một cách bất ngờ và đầy uy lực. Nụ cười ấy khiến cho Hoàng An có phần yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Nhưng rồi, chỉ trong một sát na, nụ cười hiền hậu ấy bỗng dưng tắt ngấm. Khuôn mặt hắn ta trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị trở lại. Và đột ngột, không một lời báo trước, bàn tay phải của hắn ta, từ phía sau lưng, bỗng nhiên vươn ra, nhanh như chớp giật. Các ngón tay của hắn ta cong lại, không phải thành nắm đấm, cũng không phải thành chưởng, mà tạo thành một hình dáng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ – ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa) cong lại như ba cái móc câu sắc nhọn, gân guốc, ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Hình dáng ấy, Hoàng An chưa từng thấy bao giờ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ nó. Đó chính là Long Trảo – móng vuốt của rồng!
Ba ngón tay ấy, như ba mũi tên đồng loạt lao tới, nhắm thẳng vào yết hầu – nơi yếu hại nhất trên cơ thể con người – của Hoàng An. Tốc độ của nó nhanh đến mức Hoàng An, trong tình trạng trọng thương và kiệt sức, hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Hắn chỉ kịp nhìn thấy ba ngón tay ấy lao tới, và cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt, như từ cõi chết thổi về, bao trùm lấy yết hầu của mình. Cái chết, một lần nữa, lại cận kề trong gang tấc.
"Chụt…"
Một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ vang lên. Ba ngón tay của người đàn ông áo nâu, áo choàng da báo, đã nhẹ nhàng, nhưng vô cùng chắc chắn, cầm vào yết hầu của Hoàng An. Lực đạo từ ba ngón tay ấy không mạnh đến mức bóp nát yết hầu hắn ngay lập tức, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy nghẹt thở, đau đớn, và hoàn toàn bị khống chế. Chỉ cần hắn ta dùng thêm một chút lực nữa thôi, yết hầu của Hoàng An sẽ bị bóp nát, và hắn sẽ chết ngay tại chỗ, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào.
Người đàn ông ấy, với ba ngón tay vẫn đang cầm chặt yết hầu của Hoàng An, khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu đang mở to đầy kinh hoàng và tuyệt vọng của hắn. Hắn ta lại nở một nụ cười, lần này là một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh của một kẻ bề trên, giọng nói trầm hùng vang lên, như một lời tuyên bố, một bản án:
"Tuy nhiên, tiểu huynh đệ à… Võ công của ngươi, vẫn là còn kém ta một chiêu. Đột Như Kỳ Lai này!"
Hoàng An, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân lạnh toát, tim như ngừng đập. Hắn nhìn vào đôi mắt sáng quắc, lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, và nhìn vào ba ngón tay đang kề cận cái chết nơi yết hầu mình. Một nỗi tuyệt vọng và bất lực trào dâng trong lòng hắn. Hắn đã cố gắng hết sức, đã tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình, vậy mà vẫn không thể làm gì được kẻ địch. Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có võ công cao cường đến như vậy? Và tại sao lại tấn công hắn? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng tất cả đều không có lời giải đáp. Hắn chỉ còn biết đứng im đó, hoàn toàn bị khống chế, chờ đợi số phận của mình được định đoạt bởi người đàn ông bí ẩn này.
---
——— Hết hồi 28 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co