c8
HỒI 8: Một bữa cơm no lòng giáo đầu thẹn – Nửa đêm đan dược chuyển kinh môn
---
Cơm chiều ăn gấp đôi ngày trước,
Tôi tủy đan thần chuyển máu xương.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng vọt của một ngày thu sắp tàn đã bắt đầu nhuộm một màu cam đỏ ấm áp lên những mái ngói âm dương cổ kính của Tứ Hàng Quán, Hoàng An lại chậm rãi bước chân về phía nhà ăn. Hắn đi trên con đường lát đá xanh quen thuộc, băng qua khoảng sân nơi cây hòe già đang rụng những cánh hoa trắng muốt cuối cùng của mùa, những cánh hoa ấy giờ đây đã ngả sang màu vàng nhạt, xơ xác, bị gió thu cuốn đi, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống nền đá, chất thành từng lớp mỏng, khô khốc, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ mỗi khi có người bước qua. Không khí buổi chiều thu mát mẻ, dễ chịu, mang theo mùi hương thanh nhã của hoa quế từ đâu đó xa xa vọng lại, hòa quyện với mùi khói bếp và mùi thức ăn đang tỏa ra từ khu nhà bếp, tạo thành một thứ hương vị vừa bình dị, vừa ấm cúng, khiến cho lòng người ta không khỏi cảm thấy yên bình đến lạ.
Nhưng điều khiến cho những người có mặt tại nhà ăn tầng hai của Tứ Hàng Quán chiều hôm ấy phải ngạc nhiên, không phải là khung cảnh thu thơ mộng bên ngoài, cũng không phải là hương vị thơm ngon của bữa cơm chiều, mà chính là thái độ và sức ăn khác thường của cái gã dược sinh gầy gò, ốm yếu mới đến – Hoàng An.
Khi Hoàng An bước lên những bậc cầu thang gỗ dốc đứng dẫn lên tầng hai, hắn đã không còn cái dáng vẻ lảo đảo, phải vịn chặt vào lan can như những ngày đầu tiên nữa. Bước chân hắn tuy vẫn còn chậm rãi, nhưng đã vững vàng hơn nhiều, không còn run rẩy, không còn phải dừng lại giữa chừng để thở dốc. Đôi mắt trũng sâu của hắn, dưới ánh đèn lồng đỏ treo trên tường, dường như cũng sáng hơn một chút, có thần hơn một chút, không còn cái vẻ u ám, tuyệt vọng như trước nữa. Hắn tiến đến khu vực bày đồ ăn, và bắt đầu chọn lựa.
Lần này, hắn không chỉ chọn những món thanh đạm, dễ tiêu như mọi khi. Hắn chọn một bát cơm trắng đầy có ngọn, hạt cơm dẻo thơm, vừa chín tới, bốc khói nghi ngút. Hắn gắp thêm một miếng cá thu chiên giòn, vàng ruộm, tỏa mùi thơm phức của gừng và nước mắm, lớp da cá chiên phồng rộp, giòn tan. Hắn lấy thêm một đĩa thịt lợn kho tàu với trứng cút, những miếng thịt ba chỉ được kho thật kỹ, thấm đẫm gia vị, màu nâu óng ả, béo ngậy, mềm tan, xen lẫn những quả trứng cút nhỏ xíu, tròn vo, cũng đã thấm đượm nước kho. Hắn xúc thêm một bát canh rau cải nấu với gừng, nước canh trong vắt, ngọt lịm, điểm xuyết những lát gừng vàng nhạt, thơm lừng. Và cuối cùng, hắn lấy thêm một quả chuối chín vàng lấm tấm đốm nâu, và một miếng đu đủ chín đỏ au, mọng nước.
Tổng cộng số lượng thức ăn mà hắn lấy lần này, nếu so với những bữa ăn trước đây, cơ hồ phải gấp đôi, thậm chí là gấp rưỡi. Điều này không qua nổi mắt của những người cùng dùng bữa tại đây. Vài vị Dược Sinh áo xanh khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục dùng bữa của mình, không nói gì. Đám Hộ Vệ dáng vẻ lực lưỡng, vai u thịt bắp, đang ngồi quây quần ở một góc phòng, cũng đưa mắt nhìn hắn, rồi thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn chút khó hiểu. Bởi lẽ, nhìn thân hình gầy gò, ốm yếu, như một cành củi khô của Hoàng An, ai mà ngờ được rằng hắn lại có thể ăn một lúc ngần ấy thức ăn cơ chứ?
Hoàng An không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh. Hắn bưng khay đồ ăn đầy ắp của mình, tìm đến một góc bàn trống gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiều vàng vọt hắt vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn cầm đôi đũa tre lên, và bắt đầu ăn. Hắn ăn một cách chậm rãi, từ tốn, nhai thật kỹ từng miếng cơm, từng miếng thịt, từng miếng cá, nhưng không hề ngừng nghỉ. Hết miếng này đến miếng khác, hết bát cơm này đến bát canh khác, hắn cứ thế đưa lên miệng, nhai, nuốt, lại gắp tiếp, một cách đều đặn, nhịp nhàng, không hề có vẻ gì là gượng ép hay cố gắng cả. Dường như, cơ thể hắn đang thực sự cần một lượng lớn dinh dưỡng như vậy, để bù đắp cho những thiếu hụt trầm trọng suốt bao tháng ngày qua, và để đáp ứng cho những hoạt động tu luyện nội công đầy tiêu hao năng lượng.
Đúng lúc ấy, từ phía cầu thang, một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước lên. Đó là một vị lão nhân tuổi chừng đã ngoài ngũ tuần, thân hình cao lớn, phương phi, không hề có vẻ gì là già yếu hay chậm chạp. Lão mặc một bộ trang phục võ sư màu xám tro, tay áo xắn lên tận khuỷu, để lộ ra hai cánh tay với những bắp thịt cuồn cuộn, săn chắc, nổi lên từng múi, từng thớ rắn chắc như đá tảng, xem chừng ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Điều đặc biệt là, bên hông lão không hề đeo đao kiếm hay bất kỳ loại binh khí nào, chỉ có một đôi tay trần với những khớp xương to bè, thô ráp, và lớp da dày chai sạn vì luyện tập quyền cước lâu năm. Khuôn mặt lão hơi già dặn, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, trên vầng trán cao và rộng, nhưng đôi mắt dưới cặp lông mày rậm, xếch ngược lại sáng quắc, tinh anh, uy nghiêm, toát lên vẻ từng trải và uy quyền của một vị giáo đầu lão luyện. Đó chính là Lôi lão giáo đầu – người chịu trách nhiệm huấn luyện võ nghệ cho đám Hộ Vệ của Tứ Hàng Quán.
Lão vừa bước lên tầng hai, ánh mắt sắc bén của lão đã quét qua một lượt toàn bộ khu nhà ăn. Lão nhìn thấy đám học trò Hộ Vệ của mình đang ngồi túm tụm ở góc phòng, miệng nhai nhồm nhoàm, tay cầm đũa gắp thức ăn lia lịa, nhưng thân thủ thì chậm chạp, uể oải, không có lấy một chút tinh thần cảnh giác hay khí thế của người luyện võ. Rồi ánh mắt lão dừng lại ở bàn của Hoàng An – cái gã dược sinh gầy gò, ốm yếu mà lão đã từng thoáng thấy vài lần trong quán. Lão nhìn thấy khay đồ ăn đầy ắp trước mặt hắn. Lão nhìn thấy hắn đang chậm rãi nhưng đều đặn đưa từng miếng thức ăn vào miệng, nhai, nuốt, rồi lại gắp tiếp. Lão nhìn thấy bát cơm đầy có ngọn của hắn đã vơi đi quá nửa. Lão nhìn thấy đĩa thịt kho tàu chỉ còn lại vài miếng nhỏ và nước kho sền sệt.
Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của lão bỗng trở nên sa sầm, khó coi. Đôi mắt sắc bén của lão tối lại, như bầu trời trước cơn giông bão. Lão quay ngoắt sang phía đám học trò Hộ Vệ của mình, và bất thần, lão gầm lên một tiếng như sấm sét, âm thanh vang vọng khắp cả khu nhà ăn tầng hai, khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình, dừng đũa, quay lại nhìn:
"Đồ phế phẩm! Các ngươi nhìn kìa! Người ta chỉ là một gã Dược Sinh gầy gò, ốm yếu, vậy mà còn ăn ngon lành, ăn nhiều gấp đôi các ngươi! Còn các ngươi, luyện tập quyền cước bao lâu nay, đổ biết bao mồ hôi công sức, vậy mà sức ăn còn chẳng bằng một kẻ không biết võ công! Thân thủ thì chậm chạp như rùa bò, sức lực thì èo uột như cọng bún! Thật là phế phẩm! Đồ phế phẩm hết cả lũ!"
Tiếng quát của Lôi lão giáo đầu như một luồng sấm chớp đánh thẳng vào đám Hộ Vệ trẻ tuổi. Chúng nó đang nhai dở miếng cơm, nghe lão quát, vội vàng nuốt vội nuốt vàng, suýt nghẹn, mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ và sợ hãi. Có đứa vội vàng buông đũa xuống, cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn lão. Có đứa thì vội vàng ngồi thẳng lưng lên, cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay cầm đũa vẫn còn run run. Cả đám im thin thít, không một ai dám ho he lên một tiếng. Họ biết rõ tính tình của vị giáo đầu này – nóng nảy, nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương học trò. Lão càng quát mắng, càng chứng tỏ lão quan tâm và kỳ vọng vào họ. Nhưng bị so sánh với một gã Dược Sinh gầy gò, ốm yếu như Hoàng An, quả thật là một nỗi nhục nhã lớn lao đối với lòng tự trọng của những kẻ tự coi mình là võ sĩ.
Hoàng An, lúc này, cũng bị tiếng quát của Lôi lão giáo đầu làm cho giật mình. Hắn đang nhai dở miếng cá chiên giòn, suýt chút nữa thì bị nghẹn. Hắn vội vàng buông đũa, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng quát. Hắn thấy Lôi lão giáo đầu đang trừng mắt nhìn đám học trò của lão, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Rồi ánh mắt của lão, trong một thoáng giây, lại liếc sang phía hắn. Hắn cảm thấy ánh mắt ấy không hề có chút ác ý hay khinh miệt gì đối với hắn, mà chỉ là sự bực tức dành cho đám học trò vô dụng của mình. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý và là nguyên nhân của trận lôi đình này. Hắn vội vàng cúi mặt xuống, tiếp tục dùng bữa, nhưng lần này, hắn ăn chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, cố gắng không gây ra tiếng động.
Lôi lão giáo đầu, sau khi trút cơn giận lên đầu đám học trò, cũng không nói thêm gì nữa. Lão hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước về phía bàn dành riêng cho mình ở một góc khuất hơn, nơi đã có sẵn một khay đồ ăn và một ấm rượu nhỏ. Lão ngồi phịch xuống ghế, cầm chén rượu lên uống cạn một hơi, rồi mới bắt đầu dùng bữa, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa đám học trò "ăn hại", "vô dụng".
Không khí trong nhà ăn sau trận lôi đình của Lôi lão giáo đầu trở nên nặng nề, yên ắng hơn hẳn. Mọi người đều cúi mặt xuống bàn ăn của mình, không ai dám trò chuyện hay cười đùa như trước nữa. Đám Hộ Vệ trẻ tuổi càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn, ăn vội ăn vàng cho xong bữa, rồi lục tục đứng dậy, rời khỏi nhà ăn một cách lặng lẽ như những cái bóng.
Hoàng An cũng nhanh chóng dùng xong bữa cơm thịnh soạn của mình. Hắn uống cạn bát canh rau cải cuối cùng, rồi ăn nốt miếng đu đủ chín đỏ au, ngọt lịm. Cảm giác no nê, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn. Lần đầu tiên sau gần nửa năm, hắn mới thực sự cảm thấy "no" – cái cảm giác no đủ, sung túc, chứ không phải là cái no căng, khó chịu vì dạ dày bị ép phải chứa những thứ thức ăn thừa thãi, ôi thiu. Hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như đang reo vui, hấp thu lấy những dưỡng chất quý giá từ thức ăn. Hắn cảm thấy mình có thêm sức lực, có thêm năng lượng.
Sau khi ăn xong, hắn làm theo đúng thói quen mà Sở Lưu Hương đã dạy. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước xuống cầu thang, ra ngoài sân. Bầu trời lúc này đã bắt đầu ngả sang màu tím sẫm, những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh xuất hiện. Gió thu mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Hắn đi dạo chậm rãi quanh khu hậu viện, vừa đi vừa lấy tay xoa nhẹ lên bụng theo chiều kim đồng hồ, cảm nhận bụng mình ấm dần lên, thức ăn như được tiêu hóa dễ dàng hơn. Hắn đi qua những luống dược liệu, qua gốc cây hòe già, qua những dãy nhà ở của đám hỏa kế đã lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra qua những khe cửa sổ.
Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, cả khu hậu viện chìm trong bóng tối và ánh trăng bàng bạc của những ngày sau rằm, Hoàng An mới trở về căn phòng nhỏ của mình. Hắn đóng chặt cánh cửa gỗ, cài then cẩn thận. Trong phòng, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, leo lét, đủ để soi sáng một khoảng nhỏ xung quanh. Hắn đến bên chiếc rương gỗ, mở khóa, cẩn thận lấy ra viên Tôi Tủy Đan màu đen với ba đường viền xanh lục kỳ ảo. Hắn đặt nó vào lòng bàn tay, ngắm nhìn một lần nữa dưới ánh đèn. Ba đường viền xanh lục dường như phát sáng lấp lánh, như ẩn chứa một sức sống bí ẩn bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi đưa viên đan lên miệng, nuốt chửng.
Viên đan trôi xuống cổ họng hắn một cách dễ dàng, không hề có mùi vị gì đặc biệt, chỉ để lại một cảm giác hơi mát lạnh nơi cuống họng và thực quản. Hắn đứng yên một lúc, chờ đợi một cảm giác gì đó xảy ra – có thể là đau đớn, có thể là nóng rực, có thể là tê dại. Nhưng không có gì cả. Quả đúng như lời Sở Lưu Hương đã nói, ban đầu chẳng có cảm giác gì khác thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám chủ quan. Hắn biết rằng, dược lực của Tôi Tủy Đan chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được nội khí dẫn dắt, vận hành.
Hắn nhanh chóng leo lên giường, ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu điều hòa hơi thở, tập trung tinh thần vào đan điền. Luồng nội khí nhỏ bé, ấm áp mà hắn đã vất vả lắm mới gây dựng được từ sáng nay, vẫn đang lặng lẽ luân chuyển trong đan điền của hắn, như một con suối nhỏ chảy róc rách trong lòng núi. Hắn bắt đầu vận hành Hàng Long Phục Hổ Công, thực hiện những vòng chu thiên.
"Hấp…" – Hắn hít vào thật sâu, thu lấy không khí trong lành của đêm thu, trầm xuống đan điền.
"Hô…" – Hắn thở ra thật chậm, dẫn khí đi khắp kinh mạch, phân ra lưỡng giới, Hàng Long lên theo Đốc Mạch, Phục Hổ xuống theo Nhâm Mạch.
Vòng chu thiên thứ nhất trôi qua. Không có gì xảy ra cả.
Vòng chu thiên thứ hai trôi qua. Vẫn không có gì khác lạ.
Nhưng đến vòng chu thiên thứ ba, khi luồng Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực đang theo Đốc Mạch lao lên phía trên, và luồng Phục Hổ Nội Kình nhu hòa, mát mẻ đang theo Nhâm Mạch chìm xuống phía dưới, bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu, nó chỉ là một cảm giác hơi ngưa ngứa, tê tê rất nhẹ, như có những con kiến nhỏ li ti đang bò dọc theo các đường kinh mạch trên cơ thể hắn. Cảm giác ấy bắt đầu từ đan điền, rồi lan dần ra, men theo lộ trình của Hàng Long và Phục Hổ Nội Kình. Nó không đau đớn, nhưng cũng không hề dễ chịu. Nó như một sự kích thích nhẹ nhàng, nhưng liên tục và dai dẳng, khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu, muốn gãi, muốn cựa quậy, nhưng lại không thể, vì hắn đang trong trạng thái nhập định, vận công.
Rồi cảm giác ngưa ngứa, tê tê ấy dần dần mạnh lên. Nó không còn là những con kiến bò nữa, mà như có hàng trăm, hàng ngàn sợi tơ nhỏ, vừa mềm mại, vừa dai dẳng, đang len lỏi, luồn lách, cọ xát vào thành trong của các kinh mạch. Cảm giác tê tê bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể hắn – từ sống lưng, lên đỉnh đầu, xuống ngực, xuống bụng, xuống cả hai chân, hai tay. Da thịt hắn như có dòng điện nhẹ chạy qua, lúc nóng, lúc lạnh, lúc tê, lúc ngứa, đan xen vào nhau một cách hỗn loạn.
Hoàng An biết rằng, đây chính là dược lực của Tôi Tủy Đan đang bắt đầu phát huy tác dụng. Những gì Sở Lưu Hương đã nói hoàn toàn chính xác. "Tẩy kinh phạt tủy" – dược lực của viên đan đang theo sự dẫn dắt của nội khí hắn, len lỏi vào từng ngõ ngách, từng nhánh nhỏ nhất của hệ thống kinh mạch, và thậm chí là sâu hơn nữa, vào tận trong xương tủy. Nó đang tẩy rửa, cọ xát, bào mòn đi những lớp cặn bã, những tạp chất, những thứ độc hại đã tích tụ lâu ngày, bám chặt vào thành kinh mạch, khiến cho chúng trở nên chật hẹp, khô cứng, cản trở sự lưu thông của khí huyết.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Nó không hẳn là đau đớn, nhưng cũng đủ để khiến cho người ta phải khó chịu, bứt rứt không yên. Nó giống như cảm giác khi máu huyết bị chặn lại, không lưu thông được, gây ra tê bì, nhức mỏi. Có những đoạn kinh mạch bị tắc nghẽn nặng, cảm giác tê ngứa ấy càng trở nên rõ rệt, mãnh liệt hơn, như có ai đó đang dùng một cây kim nhỏ châm chích vào da thịt hắn vậy. Đặc biệt là ở vùng lưng, dọc theo Đốc Mạch, nơi Hàng Long Nội Kình đi qua, và vùng ngực, bụng, dọc theo Nhâm Mạch, nơi Phục Hổ Nội Kình lưu chuyển, cảm giác tê ngứa, nóng lạnh đan xen càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Nhưng Hoàng An không hề sợ hãi. Ngược lại, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng, một sự phấn khích đến tột cùng. Hắn biết rằng, càng khó chịu, càng tê ngứa, chứng tỏ dược lực của Tôi Tủy Đan càng đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Những tạp chất, những thứ cặn bã trong kinh mạch hắn đang bị bào mòn, đang bị đánh bật ra khỏi nơi ẩn náu. Hắn như đang được tắm rửa, được thanh lọc từ bên trong. Và hắn biết rằng, sau khi lớp cặn bã ấy bị loại bỏ, kinh mạch của hắn sẽ trở nên thông suốt hơn, rộng mở hơn, và nội khí sẽ có thể vận hành trơn tru, dễ dàng hơn.
Nghĩ vậy, hắn càng thêm chuyên cần, càng thêm tập trung. Hắn cắn răng chịu đựng cái cảm giác tê ngứa, khó chịu đang ngày càng lan rộng và gia tăng, và tiếp tục vận hành những vòng chu thiên tiếp theo. Hắn không dám lơ là, không dám dừng lại. Hắn sợ rằng nếu dừng lại giữa chừng, dược lực của Tôi Tủy Đan sẽ bị ngưng trệ, không thể phát huy hết tác dụng, thậm chí còn có thể gây ra những tổn thương cho kinh mạch. Hắn cứ thế vận công, hết vòng chu thiên này đến vòng chu thiên khác.
Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Ngọn đèn dầu trên bàn dần dần cạn kiệt, ánh sáng leo lét, yếu ớt, rồi cuối cùng cũng tắt ngấm, để lại căn phòng trong bóng tối hoàn toàn. Nhưng Hoàng An không hề hay biết. Hắn vẫn đang chìm đắm trong thế giới nội tại của mình, trong sự tương tác kỳ diệu giữa nội khí và dược lực. Bên ngoài khung cửa sổ, vầng trăng sau rằm đã từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi xa, tròn vành vạnh, sáng rực rỡ, chiếu xuống khu hậu viện một thứ ánh sáng bàng bạc, huyền ảo. Ánh trăng ấy len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào phòng, tạo thành một vệt sáng mờ ảo trên nền gỗ, ngay trước mặt Hoàng An.
Hắn vẫn tiếp tục vận công. Cảm giác tê ngứa, khó chịu ban đầu, sau một thời gian dài, dường như đã dần dần lắng xuống, dịu bớt đi. Thay vào đó, là một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Dường như những lớp cặn bã cứng đầu nhất đã bị dược lực của Tôi Tủy Đan bào mòn, đánh bật ra ngoài. Những đoạn kinh mạch vốn bị tắc nghẽn, giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu được khai thông. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, luồng nội khí của mình khi vận hành qua những nơi đó, đã không còn gặp phải quá nhiều trở ngại, không còn bị chen chúc, va đập đau đớn như trước nữa. Nó chảy trôi chảy hơn, nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn.
Khi hắn mở mắt ra, vầng trăng ngoài kia đã treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, chiếu thẳng những tia sáng bạc xuống căn phòng nhỏ của hắn. Vậy là hắn đã vận công suốt từ lúc chập tối cho đến tận nửa đêm, khi trăng đã lên đến đỉnh điểm. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với hắn lúc này, nó dường như chỉ mới trôi qua trong chớp mắt. Hắn cảm thấy toàn thân mình ươn ướt, dính dính. Lần này không phải là thứ chất nhờn màu xám đen, hôi thối như sáng nay nữa, mà chỉ là một lớp mồ hôi mỏng, trong suốt, hơi có mùi chua nhẹ. Có lẽ, những tạp chất sâu trong kinh mạch và xương tủy không bị tống ra ngoài qua da thịt một cách thô bạo như vậy, mà được nội khí và dược lực tôi luyện, chuyển hóa, hoặc đào thải một cách từ từ, tinh tế hơn.
Hắn từ từ buông lỏng hai tay, kết thúc trạng thái vận công. Hắn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái, minh mẫn. Và quan trọng nhất, hắn có thể cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt, dù là rất nhỏ. Luồng nội khí trong đan điền của hắn, tuy vẫn còn rất yếu ớt, rất mong manh, nhưng khi hắn khẽ vận dụng ý niệm, nó đã có thể di chuyển, luân chuyển trong kinh mạch một cách trơn tru hơn trước rất nhiều. Nó không còn bị vướng víu, bị cản trở, bị đau đớn như khi hắn mới tập sáng nay nữa. Nó như một dòng suối nhỏ, trước đây phải len lỏi qua một lòng suối đầy đá sỏi, gập ghềnh, thì nay, những viên đá sỏi ấy đã được mài mòn, nhẵn nhụi đi phần nào, khiến cho dòng nước có thể chảy êm đềm hơn.
Một niềm vui sướng, một niềm hy vọng tràn ngập trong lòng hắn. Tôi Tủy Đan quả thật là thần dược. Dù công hiệu của nó không thể sánh bằng Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh trong truyền thuyết, nhưng đối với một kẻ thân tàn ma dại như hắn, nó đã là một ân huệ quá lớn lao. Hắn biết rằng, chỉ cần kiên trì dùng đủ mười viên, căn cốt của hắn nhất định sẽ có sự cải thiện vượt bậc, tạo tiền đề vững chắc cho con đường võ học sau này.
Quá mệt mỏi, nhưng cũng quá thỏa mãn, hắn không còn đủ sức để xoa bụng, xoa chân như mọi khi nữa. Hắn chỉ kịp nằm vật xuống giường, kéo tấm chăn bông mỏng đắp lên người, và ngay lập tức, giấc ngủ ập đến như một cơn sóng lớn, cuốn phăng mọi ý thức của hắn vào một giấc mộng sâu, không mộng mị. Hắn ngủ thiếp đi trong tư thế nằm ngửa, tay chân dang rộng, hơi thở đều đều, sâu lắng, trên môi còn vương lại một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, mãn nguyện. Ánh trăng ngoài kia vẫn dịu dàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, như đang mỉm cười chúc phúc cho giấc ngủ ngon lành của một con người vừa trải qua một ngày dài đầy biến cố và hy vọng.
---
——— Hết hồi 8 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co