I
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
"Từng cái vỗ về
Từng cái nắm tay
Từng cái nhíu mày
khi gặp nhiều điều đắng cay"
-------
Hiếu lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng An biết, mỗi lần hắn lặng lẽ vươn tay kéo áo mình lại giữa chốn đông người, mỗi lần hắn cau mày khi thấy An cúi đầu che đi cơn đau nhẹ ở bụng, mỗi lần ngón tay thon dài vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay An rồi vội vã rút về… tất cả đều là những dấu vết của sự quan tâm.
Nhưng An không tin.
Làm sao có thể tin được chứ? Đinh Minh Hiếu mà lại thích mình sao? Cái người vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lúc nào cũng lướt qua cuộc đời với dáng vẻ ung dung ấy… sao có thể đặt tình cảm vào một kẻ như An được?
An chỉ cười, tự nhủ rằng chắc Hiếu chỉ xem mình như anh em. Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, tim lại nhói lên một chút.
Rồi một tối muộn, khi An ngồi ở studio viết nốt mấy bản nhạc còn dang dở, Hiếu đi ngang qua. Không nói gì, hắn đặt xuống bàn một ly trà ấm, chỉ lạnh nhạt bảo:
“Uống đi, đừng để đau bụng.”
An bật cười, đùa:
“Trà này có đường không? Nhìn mặt mày là biết chắc đắng lắm đây.”
Hiếu nhìn thẳng vào An, ánh mắt tối lại:
“Ừ, đắng lắm.”
Mà không biết hắn đang nói đến trà, hay nói đến cái gì khác.
An ngẩn ra, cười cười để lấp liếm cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cậu cầm ly trà lên, nhấp thử một ngụm hóa ra không đắng như tưởng tượng, mà còn có chút ngọt thanh. An liếc mắt nhìn Hiếu, thấy hắn đã quay đi, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
“Có đường mà?”
An trêu, cố tình khuấy nhẹ ly trà trong tay.
Hiếu không đáp, chỉ hơi nhíu mày như thể bị phát hiện điều gì đó.
An nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn. Cậu nhớ lại những lần Hiếu vô thức vươn tay che chắn cho mình giữa chốn đông người, những lần Hiếu lặng lẽ đặt chai nước hay hộp sữa lên bàn mình mà không nói gì, những lần ánh mắt Hiếu khẽ dao động khi nhìn cậu cười đùa với người khác.
… Nếu tất cả những điều đó là thật thì sao?
An siết nhẹ ly trà trong tay, chợt muốn thử một lần nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra.
Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:
“Hiếu này, có phải mày đối với tao…”
Hiếu bất ngờ cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có chút gấp gáp:
“Uống xong thì về sớm đi.”
An mím môi, không nhịn được mà bật cười. Cái dáng vẻ này, rõ ràng là có tật giật mình mà.
Đinh Minh Hiếu, rốt cuộc mày đang che giấu điều gì vậy?
An không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ cười rồi tiếp tục uống trà. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn.
Hiếu không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng những hành động của hắn lại luôn vô thức hướng về An.
Ví dụ như hôm sau, khi An ngồi trên sofa trong phòng thu, lười biếng duỗi người một cái, Hiếu đi ngang qua, tiện tay kéo vạt áo của An xuống, lạnh giọng:
“Đừng có phanh áo ra như thế.”
An ngơ ngác: “Hả? Tao có làm gì đâu?”
Hiếu liếc mắt nhìn, rồi… không nói gì nữa.
Lại ví dụ như khi cả nhóm cùng đi ăn, An gọi món cay mà quên mất dạo gần đây mình không ăn cay được. Đến lúc đồ ăn lên, An chỉ mới chạm đầu lưỡi đã ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.
Hiếu ngồi đối diện, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đẩy ly nước cam của mình sang, còn lấy muỗng khuấy đều trước khi buông ra một câu:
“Đừng có bướng.”
An: “…”
Lần này thì An không thể giả vờ không hiểu nữa.
Cậu chống cằm nhìn Hiếu, chậm rãi nở một nụ cười:
“Này, mày chăm tao kiểu này, lỡ tôi hiểu lầm thì sao?”
Hiếu đang uống nước, nghe vậy thì hơi khựng lại. Chỉ một giây, cậu ta đã che giấu biểu cảm của mình, đặt cốc xuống bàn rồi lạnh nhạt đáp:
“Tùy.”
Tùy?
An cảm thấy tim mình hơi rung lên một chút. Cậu không chắc đó là một lời phủ nhận, hay là một lời thừa nhận ngầm.
Nhưng nhìn ánh mắt Hiếu lúc đó một chút kiên nhẫn, một chút bướng bỉnh, một chút mong đợi . An chợt có cảm giác rằng nếu cậu thực sự hiểu lầm… thì có lẽ, Hiếu cũng chẳng định đính chính làm gì.
An không hỏi thêm nữa, nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến Hiếu nhiều hơn mà cũng chẳng biết từ lúc nào, mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh người kia.
Cậu thử chọc Hiếu nhiều hơn, thử vô tình đứng gần hắn hơn, thử xem Hiếu sẽ phản ứng thế nào nếu cậu bỗng nhiên dựa vào vai hắn một chút khi giả vờ mệt.
Và Hiếu… lúc nào cũng phản ứng theo cách vừa đáng yêu vừa khó chịu.
Lạnh lùng hất tay An ra, nhưng vài phút sau lại lặng lẽ kéo lại cái chăn để che kín vai cậu. Nhíu mày khó chịu khi An dựa vào, nhưng lại chẳng bao giờ đẩy ra thật sự. Nhìn đi chỗ khác khi An cười tủm tỉm, nhưng đến khi tưởng không ai để ý thì lại lén liếc một cái thật nhanh.
Một hôm, khi cả nhóm ngồi trong studio nghe bản demo mới, An lén với tay lấy tai nghe của Hiếu.
“Cho nghe thử chút.”
Hiếu không phản ứng ngay, nhưng cũng chẳng giật lại. An mừng thầm, đeo một bên vào tai mình, còn bên kia vẫn đang trên tai Hiếu.
Và rồi An nhận ra một điều: tai Hiếu rất nóng.
Cậu quay sang, thấy Hiếu đang nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt không biểu cảm, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
An cắn môi nén cười, chọc một câu:
“Ủa sao nóng dữ vậy? Đang sốt hả?”
Hiếu liếc cậu một cái, rồi… chẳng nói gì, chỉ rút tai nghe ra, đặt lên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.
An ngẩn người.
Cái gì đây? Xấu hổ thật à?
Cậu nhìn theo bóng lưng Hiếu, bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Lần đầu tiên, An cảm thấy Hiếu có chút gì đó… dễ thương.
-----
Hiếu bước nhanh ra khỏi phòng, lòng rối bời.
Hắn không biết tại sao mình lại như thế.
Lẽ ra hắn phải quen với những trò đùa của An rồi, lẽ ra hắn phải đủ bình tĩnh để không phản ứng như vậy. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ, chỉ một câu trêu ghẹo, Hiếu đã cảm thấy hơi thở mình rối loạn, đầu óc trống rỗng.
Hắn không phải kiểu người dễ bị lay động. Từ trước đến giờ, Hiếu luôn giữ được sự điềm tĩnh, giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Nhưng An… An luôn khiến hắn mất kiểm soát.
Cái cách An cười, cái cách cậu ấy chọc ghẹo nhưng đôi lúc lại lén lút quan sát Hiếu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cái cách An vô tư dựa vào hắn nhưng chẳng bao giờ thực sự tin rằng Hiếu thích cậu.
Chính điều đó làm Hiếu thấy bực bội nhất.
Hiếu muốn An nhận ra tình cảm của mình, nhưng hắn lại sợ. Sợ rằng nếu thẳng thắn quá, An sẽ lùi lại. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục quan tâm như thế này, đến một lúc nào đó, An sẽ chỉ xem nó là một sự quan tâm đơn thuần giữa anh em.
Hiếu hít một hơi sâu, tựa lưng vào bức tường hành lang. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố trấn tĩnh bản thân.
Nhưng dù có trấn tĩnh thế nào, cảm giác tim đập nhanh khi An đeo tai nghe cùng hắn vẫn còn rõ ràng.
Một chút bối rối. Một chút mong đợi. Một chút sợ hãi.
Hiếu không giỏi thể hiện, nhưng cậu biết… mình đã thích An quá nhiều rồi.
----
Hiếu chưa bao giờ nghĩ mình là người hay quan tâm người khác. Hắn không có thói quen chăm sóc ai, cũng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng với An, mọi thứ lại thành bản năng.
Hắn không nhớ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến An nhiều đến vậy. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy An cau mày vì mệt, Hiếu sẽ vô thức đặt ly trà gừng lên bàn cậu. Mỗi lần An lơ đễnh khoác áo hờ hững, Hiếu sẽ nhíu mày kéo nó lại. Mỗi lần An cười nói với ai đó quá lâu, Hiếu sẽ cảm thấy khó chịu mà không rõ lý do.
Ban đầu, Hiếu nghĩ đơn giản rằng đó là sự chú ý vô thức dành cho một người bạn thân. Nhưng càng ngày, hắn càng nhận ra bản thân luôn làm nhiều hơn mức cần thiết.
Không ai bắt Hiếu phải nhớ An không ăn cay tốt. Không ai yêu cầu Hiếu phải để ý từng chút một về cậu ấy.
Vậy mà hắn cứ làm.
Những lần An vô tư chọc ghẹo, Hiếu sẽ giả vờ lạnh lùng quay đi, nhưng thật ra lòng lại dậy sóng. Những lần An cười đùa vô tư, Hiếu sẽ tự hỏi, liệu có khi nào cậu ấy cũng sẽ cười như thế khi ở bên Hiếu không?
Rồi lại tự nhắc nhở mình không nên nghĩ nhiều.
Bởi vì An không tin. Không tin rằng Hiếu có thể thích cậu ấy.
Và điều đó làm Hiếu vừa đau vừa bực.
Hắn không biết mình còn có thể kiên nhẫn đến bao giờ. Nhưng nếu An còn tiếp tục chọc cậu, tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lửng như đang muốn thử thách điều gì đó…
Thì có lẽ, đến một ngày nào đó, Hiếu sẽ không nhịn được nữa.
---
Hôm đó, trời mưa nhẹ. Cả nhóm tan họp muộn, ai cũng vội vã về trước, chỉ còn lại An và Hiếu đứng trước cửa studio.
An loay hoay tìm áo khoác trong balo, nhưng lục mãi chẳng thấy. Cậu bĩu môi, thở dài một cái, rồi bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó chạm lên đầu mình.
Là một chiếc áo hoodie đen, có mùi bạc hà nhè nhẹ.
An ngước lên, thấy Hiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, hai tay đút túi quần, giọng trầm thấp:
“Mặc vào.”
An nhíu mày: “Nhưng mày—”
Hiếu cắt ngang, ánh mắt tối đi: “Tao không cần.”
An khựng lại. Không phải vì lời nói, mà là vì biểu cảm kia.
Bình thường, Hiếu vẫn lạnh lùng, nhưng bây giờ, ánh mắt cậu ta có gì đó rất khác như thể đang kìm nén điều gì đó.
An nuốt khan, lặng lẽ mặc áo vào.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng đến lạ.
Rồi đột nhiên, An cười, cố gắng làm dịu bầu không khí:
“Này, Hiếu.”
Hiếu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
An chậm rãi nói, giọng mang theo chút trêu chọc:
“ Mày đối với tao như thế này hoài, lỡ tao hiểu lầm thì sao?”
Lần này, Hiếu không né tránh nữa.
Hắn bước một bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người trở nên vô cùng sát. An có thể cảm nhận hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên trán mình, thấy rõ sự kiềm chế trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Rồi, giọng Hiếu vang lên, trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
“Thì cứ hiểu lầm đi.”
An mở to mắt, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng.
Cậu luôn nghĩ Hiếu sẽ né tránh, sẽ tiếp tục giả vờ lạnh nhạt. Nhưng lần này, Hiếu không làm vậy.
Lần này, cậu ta đang nhìn thẳng vào An.
Như thể chờ đợi một câu trả lời.
An không dám cử động. Không gian xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn lại ánh mắt của Hiếu sâu, tối và mang theo một cảm xúc mà An không dám gọi tên.
Trái tim cậu đập nhanh đến mức muốn trốn chạy, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống nền đất.
“…Hiếu.”
An gọi khẽ, giọng có chút run.
Hiếu vẫn nhìn cậu, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy… như thể đã kiên nhẫn đến giới hạn cuối cùng.
An nuốt khan, cố gắng đùa một câu để phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
“Gì đây? Tỏ tình hả?”
Hiếu không cười. Hắn nhướng mày, sau đó đột nhiên cúi thấp người, ghé sát tai An.
Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
“Ừ.”
Trái tim An như ngừng đập trong một giây.
Cậu đứng sững, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu đã đoán được điều này, đã cảm nhận được sự quan tâm của Hiếu từ rất lâu. Nhưng khi thực sự nghe thấy chính miệng Hiếu thừa nhận, An vẫn thấy đầu óc trống rỗng.
“Đừng đùa nữa, Hiếu.”
Cậu cười gượng, cố gắng lùi lại một chút.
“Tôi không có tâm trạng chơi trò này đâu.”
Nhưng Hiếu không cho cậu trốn.
Bàn tay lạnh của Hiếu nắm nhẹ lấy cổ tay An, giữ cậu lại.
Lần này, giọng Hiếu trầm hẳn, mang theo sự mệt mỏi pha lẫn chút bất lực:
“Tao chưa từng đùa.”
An ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chân thật đến mức khiến cậu cảm thấy sợ.
Cậu luôn nghĩ rằng Hiếu chỉ quan tâm theo bản năng. Chỉ là một sự bảo vệ vô thức giữa những người bạn. Nhưng bây giờ, khi tất cả đều rõ ràng như thế này… cậu mới hiểu mình đã sai đến mức nào.
Sai ở chỗ, cậu chưa bao giờ dám tin.
--
Gió đêm thổi nhẹ qua khoảng không giữa hai người, nhưng An cảm giác mình như đang bị kẹt trong một không gian khác một không gian chỉ có hơi thở của Hiếu và nhịp tim điên cuồng của chính mình.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không thốt nên lời.
Hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt không còn sự lạnh lùng như mọi khi, mà là một sự kiên nhẫn pha chút mỏi mệt. Như thể hắn đã giữ điều này trong lòng quá lâu rồi.
“Tao chưa từng đùa.”
Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu An.
Cậu biết Hiếu không nói dối. Nhưng chấp nhận điều đó lại là một chuyện khác.
Bởi vì nếu Hiếu thực sự thích cậu… thì An không biết phải làm thế nào cả.
Cậu không giỏi trong chuyện này. Cậu không biết cách đáp lại những thứ chân thành như thế.
Thấy An im lặng quá lâu, Hiếu khẽ siết cổ tay cậu một chút, giọng trầm xuống:
“Mày định trốn nữa à?”
An giật mình. Cậu muốn nói là không phải, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Hiếu đã buông tay, lùi lại một bước.
“Thôi bỏ đi.”
Hiếu nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại không có chút ý cười nào.
“Tao cũng không ép.”
An chớp mắt, ngạc nhiên vì sự buông bỏ đột ngột đó.
Nhưng Hiếu không đợi câu trả lời nữa. Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy chìm trong màn mưa lất phất.
An nhìn theo, lòng rối loạn đến mức đau nhói.
Cậu biết, nếu cậu không làm gì bây giờ… có thể cậu sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng cậu phải làm gì đây?
Phải làm gì khi lần đầu tiên trong đời, có một người thật lòng thích cậu… và cậu cũng không muốn để mất người đó?
An đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hiếu đang dần khuất xa, trong lòng rối bời đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cậu không muốn trốn. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để đối mặt với chuyện này.
Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt vạt áo hoodie mà Hiếu vừa khoác lên người mình. Vẫn còn ấm. Vẫn còn vương mùi bạc hà quen thuộc.
Nếu cậu cứ đứng đây, Hiếu sẽ đi mất.
Nếu cậu không nói gì, có lẽ lần này Hiếu sẽ thực sự từ bỏ.
Ý nghĩ đó khiến An bỗng thấy hoảng sợ.
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, đôi chân cậu đã tự động chạy theo.
---
Hiếu nghe tiếng bước chân phía sau.
Ban đầu hắn không dừng lại. Hắn nghĩ có lẽ An chỉ định chạy về phía khác. Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ định đuổi theo để trêu hắn thêm một câu gì đó.
Nhưng đến khi cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi cổ tay, Hiếu khựng lại.
An đang nắm lấy tay hắn.
Hơi thở cậu ấy gấp gáp, có lẽ là vì chạy vội. Lòng bàn tay cậu ấy nóng hơn bình thường, nhưng lại run nhẹ.
Hiếu quay lại, chạm phải ánh mắt An một ánh mắt đầy do dự, đầy lúng túng, nhưng cũng có chút gì đó giống như…
Giống như đang cố gắng dũng cảm.
An mím môi, nhìn thẳng vào hắn. Rồi, sau một thoáng im lặng, cậu ấy khẽ nói:
“…Tao không muốn mày đi.”
Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng Hiếu một cách nặng nề.
Hắn nhìn An thật lâu, như thể đang xác nhận xem những gì mình vừa nghe có phải là thật hay không.
Rồi, Hiếu chậm rãi siết chặt bàn tay An.
Lần này, hắn không cho cậu rút lại nữa.
Hiếu nhìn vào đôi mắt của An, cảm giác như cả thế giới đã trở nên im lặng. Từng nhịp tim cậu đập mạnh, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi cảm nhận được bàn tay An đang nắm lấy tay mình. Cảm giác ấy không phải là sự vội vàng, mà là một sự kiên trì, như thể cả hai đều đang đứng giữa một ngã rẽ mà không thể quay lại.
An cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Hiếu, nhưng cậu lại không thể che giấu được sự run rẩy trong giọng nói:
"Tao... tao thật sự không biết phải làm sao nữa."
Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má An, làm cậu ngước lên nhìn. Cảm giác ấm áp từ tay Hiếu khiến trái tim An đập mạnh, nhưng điều đó cũng khiến cậu cảm thấy bình yên lạ thường.
"Không cần phải biết ngay."
Hiếu lên tiếng, giọng cậu trầm và ấm.
"Từ từ thôi, đừng vội."
An nhìn Hiếu một lúc lâu, cảm thấy có một cảm giác lạ lùng trong lòng mình một cảm giác như thể mình không còn phải lo lắng nữa. Cậu đã quá sợ hãi, sợ rằng nếu mình không làm gì đó, mọi thứ sẽ vuột khỏi tay. Nhưng giờ đây, Hiếu đang đứng ngay trước mặt, không rời đi, không buông tay cậu.
Cậu khẽ cười, dù vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt An đã sáng lên.
"Cảm ơn,"
cậu thì thầm, không rõ mình đang cảm ơn vì điều gì có thể là vì Hiếu đã kiên nhẫn, hoặc có thể vì Hiếu đã cho cậu cơ hội để hiểu mình hơn.
Hiếu nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, rồi bước đến gần hơn. Cậu không vội vã, cũng không ép buộc. Chỉ đơn giản là đưa tay ôm An vào lòng, để cho cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp từ chính mình.
"Chúng ta sẽ làm cùng nhau,"
Hiếu nói, giọng khẽ nhưng đầy chân thành.
"Không cần phải lo."
An không đáp lại ngay, chỉ tựa đầu vào ngực Hiếu, cảm nhận được sự bình yên mà cậu ấy mang lại. Và trong khoảnh khắc đó, An hiểu rằng, đôi khi không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần họ có nhau, cùng bước tiếp, dù cho phía trước có khó khăn hay mơ hồ đến đâu.
--
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Hiếu và An đứng đó trong im lặng, nhưng không ai cảm thấy cô đơn. Đó là một sự yên bình mà cả hai đều cần, một sự thấu hiểu không cần lời nói.
An cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Hiếu, sự vững vàng của anh khiến mọi lo lắng trong lòng cậu dần dịu xuống. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác an toàn này, một cảm giác mà lâu nay cậu không dám tin vào. Từ trước đến giờ, An đã luôn tự hỏi liệu tình cảm của Hiếu có thật lòng, liệu nó có đáng để cậu mở lòng. Nhưng lúc này, tất cả những nghi ngờ đó như tan biến trong vòng tay của Hiếu.
Hiếu vẫn không buông tay, không vội vã giải thích hay yêu cầu gì, chỉ đơn giản là đứng đó, cho An thời gian để hiểu. Khi cậu ấy cảm nhận được mọi thứ trong lòng mình, Hiếu sẽ là người tiếp tục bước đi bên cạnh cậu.
Một lúc lâu sau, An rời khỏi vòng tay Hiếu, nhưng chỉ đủ để nhìn vào mắt cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy không còn vẻ bối rối hay sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một sự tự tin nhẹ nhàng, như thể đã sẵn sàng đối diện với tất cả.
"Hiếu,"
An nói khẽ, nhưng giọng nói cứng cỏi hơn trước,
"Chúng ta thử bắt đầu từ đây nhé?"
Hiếu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy niềm tin.
"Ừ, từ đây."
Và lần này, An không cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu biết rằng dù con đường phía trước có những khúc quanh, cả hai sẽ luôn tìm thấy cách để đi cùng nhau. Họ không cần phải biết hết mọi câu trả lời, chỉ cần biết rằng có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co