Break up
Kim Hyukkyu vừa trở về từ sở, mệt mỏi đặt balo xuống ghế rồi vào phòng nằm bẹp. Thở dài một hơi nhìn trần nha xanh trắng như bầu trời, tay kê đầu nghĩ ngợi.
Sanghyeok vẫn chưa về, có lẽ sẽ tan làm muộn nên cậu nhắn tin cho bạn trai ở nhà không cần đợi cơm. Kim Hyukkyu đang không có hứng dùng bữa đáp qua loa rồi vào nhà tắm xả nước. Lee Sanghyeok thấy bạn trai là lạ, mọi khi sẽ ồn ào hỏi bận chuyện gì đủ điều, nay lại ngoan ngoan đáp gọn nhưng vì công việc nhiều nên cũng không dám để tâm lâu.
- Aiiis chán quá đi
Hớp cạn ly nước lọc đặt trên bàn kính, Kim Hyukkyu than thở tay cầm remote bấm mở tivi kiếm niềm vui. Lướt qua lại vẫn không có thứ gì hứng thú, phiền phức tắt đi vào phòng nghịch điện thoại.
Chuyện thường ở huyện, chơi game thì yên ổn, đụng đến điện thoại thì lúc nào cũng sẽ không là chuyện của anh cũng là chuyện của em. Trách chỉ trách mạng xã hội ngày càng phát triển, ti tỉ việc trong tối ngoài sáng đều đưa lên cho tỷ người chiêm ngưỡng.
Lee Sanghyeok mở cửa bước vào nhà, miệng quen thuộc báo tin với người còn lại
- Mình về rồi
Kim Hyukkyu không nghe chăm chú lướt điện thoại, thấy lạ nên Sanghyeok đi thẳng vào phòng. Thân ảnh nửa trong nửa ngoài chăn nghiền ngẫm di động khiến Sanghyeok đôi chút khó chịu, muốn đi đến tìm kiếm sự chú ý.
- Cậu xem gì thú vị mà chăm chú quá vậy?
Tính nghía đầu vào xem thử chút, vậy mà Kim Hyukkyu nhanh nhẹn tắt màn hình đặt điện thoại sang bên cạnh, nhìn Sanghyeok cười mừng
- Cậu về rồi, không có cậu ở nhà mình chán chết mất
Tay ôm eo giấu mặt vào bụng Sanghyeok thủ thỉ, hơi nóng phả vào da cách lớp áo làm cậu có cảm giác nhột.
- Vậy à? Lúc nãy xem cậu trả lời mình còn nghĩ mình có về hay không cậu cũng không quan tâm đấy.
- Nào có, chỉ muốn sớm gặp Sanghyeok để ôm thôi.
Thuận tay kéo cổ Sanghyeok xuống mà hôn, Kim Hyukkyu để bạn nhắm mắt tận hưởng, phận mình thì dùng tay còn lại mò mẫm trong áo.
- Được rồi, mình phải đi tắm
Gật đầu rồi thả người đi, Hyukkyu thấy bạn quay lưng liền tắt vội nụ cười, ánh mắt híp lại. Vớ lấy điện thoại lướt thêm một hồi nữa, ánh mắt càng xuống sâu khó nhìn.
Đến khi Sanghyeok ra khỏi nhà tắm, Hyukkyu mới tắt điện thoại đi. Vẻ gấp gáp bị Sanghyeok bắt được, cậu không hỏi gì mà đi đến kéo cả người Hyukkyu vừa đi vừa nói
- Đi ăn tối thôi nào
- Sao cậu biết mình chưa ăn?
- Mình đoán, nếu cậu ăn rồi có thể từ chối.
Đi đến phòng bếp không có gì, chỉ còn vài gói mì ăn liền, hai người đành chấp nhận đi bắt nước nóng. Hơi nóng bóc lên phả vào mặt từng người, cảm giác chán ăn trực trào trong người Hyukkyu khiến anh không động đũa
- Cậu ăn thật rồi à? Sao lúc đầu còn chịu đi ăn với mình. Nếu mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi, để mình xử lí giúp cho.
- Mình đói rồi
Sanghyeok nói xong thì Hyukkyu đáp ngay sau đó vùi đầu húp mì. Dù không cảm thấy ngon nghẽ gì nhưng vẫn có thể nuốt xuống được, Hyukkyu chỉ mãi ăn không nhìn đến Sanghyeok một lần. Cậu cũng không quan tâm nhiều, tập trung ăn hết phần mình rồi cả hai dọn bát.
Vừa đặt thân lên giường, Hyukkyu đã khủng bố Sanghyeok ngay.
- Cậu...có yêu mình không?
- Sao hôm nay lại hỏi vậy? Không yêu thì sao mà mình với cậu ở đây được.
- Mình không cảm thấy thế
Sanghyeok nhướng mày, không nhận thấy chuyện gì quan trọng, đùa cợt
- Cậu đang học theo kịch bản của mình năm ngoái đấy à? Cậu hài hước quá
Vờ che miệng, mắt liếc sang kiểm tra xem bạn trai đã hoà hoãn hay chưa. Sanghyeok trố mắt vì thấy người bên cạnh sắc mặt đã tệ hơn lúc nãy rất nhiều. Kim Hyukkyu cau mày
- Không đùa đi
- Vậy có chuyện gì, sao lại bàn chuyện này?
- Cậu bên ngoài...
Sanghyeok vội ngăn Hyukkyu lại, câu chữ rơi rớt trong cổ họng không thể phát ra. Lee Sanghyeok vòng tay sang cổ Hyukkyu hôn một cái, ngồi cả lên đùi anh
- Anh yêu
Kim Hyukkyu được đối đãi vô cùng tốt mà nhất thời quên đi chuyện chính. Hai tay báu đùi Sanghyeok chỉ muốn ôm, hai mắt thâm tình nhìn cậu. Lee Sanghyeok cảm thấy kế sách này rất hiệu quả, sau này sẽ sử dụng nhiều hơn vui vẻ đùa nghịch
- Cậu về nhà phải âu yếm mình, ra ngoài còn cười đùa với người khác là thế nào vậy Sanghyeok?
Đùi bị bấu đỏ, Sanghyeok nhăn mặt dùng tay cố gỡ ra. Không hiểu ý bạn trai ngơ ngơ hỏi lại , Hyukkyu kiên nhẫn nhắc lại cho bạn hiểu
- Mình có cười đùa với ai đâu Hyukkyu?
- Cậu giỡn với nhiều như vậy, vớ đại một người cũng được sao lại hỏi mình.
Thấy Sanghyeok mãi không nhận, Hyukkyu với người lấy điện thoại bên góc giường cho người yêu xem tội của mình. Sanghyeok thở dài quay sang nơi khác, Hyukkyu tắt điện thoại chờ bạn lên tiếng
Sanghyeok quay lại đối mắt, vuốt má Hyukkyu quan tâm
- Anh yêu nếu chỉ ghen điên lên vì người yêu anh cười với người khác như vậy thì chắc sẽ mệt lắm đấy. Em yêu của anh thân thiện mà
Hyukkyu bị sờ soạng cũng bắt đầu phản ứng, nắm chặt tay cố chất vấn cho xong
- Vậy cậu chỉ cần xả giao là được, cần gì phải cười hếtt mình như thế? Người khác sẽ thích cậu mất
- Hyukkyu sợ người khác cướp mình đi à? Thôi nào, nếu không phải Kim Hyukkyu thì không là ai cả.
Bàn tay thon dài của Sanghyeok trườn dần xuống phía dưới thì bị Hyukkyu ngăn lại, nghiêm mặt
- Cậu đừng hòng giở trò với mình, hôm nay mình phải giáo huấn cho xong cậu
- Thôi đi Hyukkyu, cậu thế nào sao không tự xem lại mình. Ra ngoài bắt đại một tuyển thủ cũng có thể là tình nhân cậu.
Lee Sanghyeok rời khỏi đùi Sanghyeok, cau có tựa lưng vào đầu giường. Kim Hyukkyu mò đến ngơ ngác
- Cậu nghe ai đồn bậy? Mình làm gì có ai ngoài cậu
- Cái văn không ai khác ngoài em mãi đi, ghét. Ai cũng cho ôm ấp muốn hôn đến mặt tới nơi mà làm như là trong trắng lắm
Khoang tay trước ngực không nhìn Hyukkyu mà xỉa xói. Giọng nói đanh đá đến sợ, chân không yên đẩy người Hyukkyu ra không cho lại gần mình. Anh chỉ lắc đầu bất lực gồng người phi đến ôm lấy đầu Sanghyeok vật người nằm gối đầu lên đùi anh
- Oan cho Hyukkyu mình quá, mình sống yên bình mấy năm nay không cặp kè ai cả
- Ý cậu là vì cặp kè với tôi nên cậu mới sóng gió đúng không?
- Không, em yêu à
Nhẹ giọng lướt sang tai Sanghyeok khiến nó đỏ lên, Hyukkyu thích thúc thổi thêm vài hơi khiến Sanghyeok bịt tai né tránh, bật người dậy rời khỏi đùi Hyukkyu.
- Tôi biết rõ cậu ngày xưa gieo hạt tương tư cho cả cái lck này, tới tôi thì âm thầm thêm một hạt nữa. Khiến tôi dính phải cậu đến giờ, phiền chết đi được.
Sanghyeok bực mình nhéo eo Hyukkyu một cái khiến anh vặn người nhăn mặt, miệng la oe óe. Rồi vẫn phải ráng nhịn đau mà giải thích cho em
- Mình không có mà, mình chỉ gieo cho mỗi mình cậu
- Cậu bây giờ chịu lộ bản chất xấu xa ra rồi.
- Mình có giấu đâu, tại cậu không chịu chấp nhận.
Sanghyeok trố mắt không tin bạn trai thư sinh hiền hòa lại có thể nói như vậy, hất tay đang vuốt má mình ra giận dỗi
- Giờ chấp nhận rồi, chia tay đi
- Đòi cái khỉ gì thâm hậu vậy? Tay chân đầy đủ đòi chia gì nữa, vớ vẩn.
Kim Hyukkyu ngơ ngơ, tay rón rén tiếp cận vùng eo nhỏ của người yêu vuốt ve.
- Đừng có giả ngu, cái giọng này của cậu tôi nghe mệt cả người
- Anh chưa nhấp em mệt gì sớm
- Đó, cỡ đó bảo sao không bỏ.
Lee Sanghyeok chỉ vào mặt Hyukkyu lớn giọng, sau đó quay đi không nhìn anh nữa.
- Không đùa nữa, nằm xuống ngủ nào.
- Ai đùa?
- Không lẽ cậu nói thật, đừng có tầm bậy mình đánh bây giờ
Vuốt eo đe dọa, Lee Sanghyeok ngẩng mặt làm ngơ khiến Hyukkyu thở dài.
- Nào, Lee Sanghyeok
Bị gọi cả tên họ khiến Sanghyeok phần lo sợ phần bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào người Hyukkyu
- Nói gì?
- Mình gọi cậu đi ngủ thôi
Sanghyeok ngớ người, nóng giận giơ tay muốn đánh liền bị Hyukkyu nắm ngược kéo cùng ngã xuống giường. Hai mắt đối nhau hồi lâu không động tĩnh, Hyukkyu từ từ tiến lại gần muốn hôn nhưng không được. Sanghyeok che miệng, mắt híp nhịn cười chờ phản ứng Hyukkyu.
- á
Sanghyeok la lên vì đau, bên dưới bị chọc vào cách lớp vải vẫn đầy đủ cảm giác như trần truồng đụng chạm vậy. Kim Hyukkyu biết rõ ở đâu trên người của Sanghyeok cũng đều là điểm nhạy cảm, chỉ tùy mức độ nặng nhẹ mà ra tay thôi. Tay che miệng cũng rời đi, Hyukkyu chớp nhoáng hôn tới điên cuồng làm Sanghyeok không kịp trở tay, hồi lâu liền khó thở.
Hyukkyu thương tâm nhả ra một lúc cho bạn chuẩn bị rồi lại kéo bạn vào nụ hôn sâu. Chỉ dừng ở đây thôi, bé ơi ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co