Truyen3h.Co

NHẤT THỜI [DEFKER]

TỐI CÙNG EM

kosk06

high recommend các vị nghe the feeling ( simon blaze )  khi đọc truyện nhé.

! Khiến các bác hụt hẫng rồi, series mới đến đây !

Sanghyeok sau họp báo 2 tiếng mệt mỏi thì quay về nhà, Hyukkyu thì đang bận rộn trong gian bếp yêu thích của người yêu nấu nướng.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Hyukkyu, anh bỏ dở miếng cà chua thái nửa ra ngoài chào đón người yêu quay về. Vẻ mặt hớn hở của Hyukkyu khiến Sanghyeok động lòng bật cười.

Có vẻ cả hai đều rõ thời gian dành cho nhau không còn nhiều, nên mọi lúc có thể đều chủ động với đối phương hơn. Sanghyeok tiến đến 1 bước nhỏ câu cổ bạn trai mỉm cười nghiêng đầu, Hyukkyu hiểu ý cong môi cúi đầu sát gần người yêu nếm hương vị khó quên gây nghiện.

- Nhớ em quá, Sanghyeok!

Giọng bạn trai thỏ thẻ bên tai như thỏi lửa làm vành tai Sanghyeok đỏ hồng ngay lập tức, cười khúc khích tựa mặt vào vai bạn trai, bàn tay vòng chặt lại. Hyukkyu nhắc lại lời mình lần nữa

- Mình nhớ cậu!

Sanghyeok chỉ lo khúc khích trên vai bạn trai đến run người, làm lơ câu nói bày tỏ của Hyukkyu, đến khi anh dùng tay nhéo vào eo Sanghyeok mới giật người lui ra đối mắt với Hyukkyu, trừng mắt.

- Mình muốn làm với Hyukkyu

- Không chiều em bé được rồi, Hyukkyu còn phải nấu cơm tối.

Bạn trai lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối đáp lại Sanghyeok, khiến cậu phẫn nộ. Đẩy Hyukkyu ra, bước vòng qua người anh đi vào phòng, giày vừa cởi ra vẫn chưa được đặt lên kệ.

Hyukkyu vẫn bình thản nhìn theo Sanghyeok, ánh mắt híp lại nhướng đôi chân mày, cúi người cất đôi sneaker người yêu vừa quăng bừa trên bậc cửa.

Bước thẳng vào bếp rửa dọn đồ dùng, quả cà chua bị vứt vào sọt tủi thân đến mức chảy nước ướt cả mảng thớt trên bàn nấu nướng. Hyukkyu cẩn thận nhìn lại đồng hồ treo ở phòng khách, còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ ăn thường ngày, anh nghĩ đủ thỏa mãn.

Sanghyeok vào phòng là cởi bỏ đồ trên người,  quăng áo quần tứ tung bực tức đi vào phòng tắm ngâm mình. Nước lạnh xả xuống thân hình trắng mịn của người ấy, tuyệt cảnh nhân gian.

Hyukkyu mở cửa phòng, thấy tiếng nước đổ xuống thì hiểu chuyện, đi đến tủ lấy quần áo, vốn tính là vậy nhưng đến gần mới phân tích chút, quyết định đóng cửa tủ mà chưa lấy gì đi thẳng đến cửa phòng tắm.

- Đáng ghét tên khốn, nghĩ đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm. Aa

Cơn giận lan đến các cơ tay, đấm mạnh xuống làn nước sắp tràn khỏi bể khiến nó văng tứ tung lên, chạy xuống sườn mũi đi đến cằm.

- Lúc bản thân muốn thì đè người ta mọi lúc, chán rồi tỏ thái độ ra mặt. Ăn được vài lần là ngán, đàn ông ngoài đẹp mã còn cái gì đáng quý mà lên mặt.

Nghe người yêu thủ thỉ yêu thương về mình trong bồn tắm, cả người Hyukkyu hưng phấn lạ thường. Quần áo gấp rút lột sạch, đẩy cửa bình thản đi vào khiến Sanghyeok đang lẩm bẩm phải giật nảy người quay mặt ra cửa.

- Anh sợ em phải tắm một mình sẽ tủi thân, anh vào dỗ em

Hyukkyu càng tiến gần, Sanghyeok chân tay càng không yên, muốn đứng lên chạy khỏi đây, mi mắt run run.

- Cậu đừng có làm bậy, tôi chưa hết giận đâu!

- Vì vậy nên anh mới đến đây dỗ em đây.

- Không cần, không gượng ép

- Anh cần

Hyukkyu cúi người dần gần hơn xuống bồn tắm, chạm trán Sanghyeok mới thôi, nghiêng đầu thổi vào tai người yêu khiến em nảy người. Thân hình săn chắc của Hyukkyu nhảy bổ vào bồn khiến nước tràn ra ngoài, anh với tay vặn vòi.

- Biến ra sàn mà tắm, chật chội

Sanghyeok nhăn mặt cựa quậy, bên dưới hông di chuyển một chút đã vướng lấy da Hyukkyu vô cùng khó nhịn. Anh cũng khó khăn ngăn Sanghyeok lại, ánh mắt đăm đăm vào môi em khàn giọng van xin

- Cậu yên chút, mình sắp...

- Sắp gì thì biến ra ngoài, đừng có dùng tôi

- Dùng cậu? Dùng cậu cái gì?

- Tự biết đi, nay tôi không có hứng

Sanghyeok chống tay lên cạnh bồn cố gồng người ngồi dậy, bên dưới bị cọ đến tê, chân còn bị Hyukkyu kẹp cứng phía trước khiến cậu chật vật vô cùng. Còn chưa nhấc nổi ra ngồi làn nước đã bị Hyukkyu giữ lại, kéo ngồi thỏm trong lòng mình.

- Cậu nói rõ cho mình nghe, dùng cái gì. Không thì mình cho vào đấy!

Sanghyeok xanh mặt run người, phía dưới dần cảm nhận được làn da quen thuộc mà lạ lẫm đụng chạm nên nhảy dựng, quay mặt đối diện Hyukkyu ôm mặt bạn trai

- Đừng có chạm vào mình!

- Vậy thì nói nhanh lên

- Cậu...không tôn trọng nhu cầu của mình.

- Thế nào?

- Lúc mình muốn cậu lại không chịu, vậy mà cậu...lúc nào cậu muốn là làm ngay, chả hỏi ý kiến mình thế nào

- Vậy hiện tại mình muốn, Sanghyeok có chịu không?

Hyukkyu cúi người khiến Sanghyeok ái ngại gục mặt, liếc mắt nhìn bạn trai trông dè chừng, nhẹ nhàng gật đầu.

Bữa tối được Hyukkyu dọn ra đầy đủ, Sanghyeok chỉ việc ngồi vào ghế và dùng bữa, đây là đền bù cho tổn thức của cậu 2 tiếng vừa qua.

Bát đĩa dọn vào cũng là Hyukkyu đảm nhiệm, dọn dẹp bàn ghế cũng là anh xung phòng nhận việc. Còn bế Sanghyeok vào phòng nghỉ ngơi sau khi rửa xong bát dĩa, ánh mắt cưng chiều nhìn Sanghyeok nằm yên trên hai tay mình ngoan ngoãn úp mặt vào lòng ngực mình.

Đặt Sanghyeok nhẹ nhàng lên nệm, kéo chăn cùng nhau đắp. Sanghyeok tê dại bên dưới thỉnh thoảng nhăn mày làm Hyukkyu sốt sắng vô cùng.

Hyukkyu miết môi người yêu đến nghiện, căng mọng hồng hào, rất mềm, vô cùng thích. Anh tự hào về bản thân mình, cao tay mang được Sanghyeok về bên mình.

- Hyukkyu sắp xa mình rồi

Sanghyeok rũ mắt không nhìn Hyukkyu, ngón tay vuốt ngực bạn trai mà tâm sự. Hyukkyu thở hắc nhẹ người, nắm lấy ngón tay thon dài của Sanghyeok cúi đầu hôn lên.

- Sanghyeok buồn à?

- Không buồn, mừng không hết

- Thật sao? Cậu nói vậy làm mình buồn đấy

- Không, mình buồn lắm Hyukkyu à. Không được gặp cậu mình biết làm sao đây

- Chắc mình sẽ nổ tung mất thôi Sanghyeok à, mình lo lắng quá

- Về chuyện gì? Cậu lo vào đó sẽ cực sao?

- Nam nhi sao lại sợ khổ chứ, mình lo Sanghyeok bất cẩn bị ai đó cướp mất. Nếu vậy thật mình phát điên mất.

- Vớ vẩn, mình không phải loại dễ thay lòng đồ đáng ghét!

- Mình tin người yêu mình mà. Sanghyeok cũng sắp phải đi rồi đúng không? Haizz, mình sẽ nhớ cậu lắm đó

Sanghyeok giật mình quay sang chặn môi Hyukkyu lại, cằn nhằn nhắc nhở

- Đừng thở dài! Mình chỉ đi vài tháng thôi

- Vài tháng nữa mình cũng đi rồi mà

- Cậu nhắc làm mình muốn khóc quá, mình khóc nha Hyukkyu à

Hyukkyu im lặng kéo đầu Sanghyeok vào lồng ngực mình, chờ 2 phút trôi qua, cảm giác ấm nóng ươn ướt dính vào da khiến lòng Hyukkyu quặn lại, cả người Sanghyeok run bần bật, chỉ tiếng ức nhỏ phát ra vô cùng ấm ức, bàn tay Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng Sanghyeok khích lệ

- Khóc to mình nghe với nào, cứ lí nhí mình chả nghe gì cả

Sanghyeok được động viên thì khóc hết mình, òa khóc như đứa bé thèm sữa. Hyukkyu chỉ nằm im dỗ dành cho đến khi em bé say giấc, hôn lên trán rồi tạm biệt em, cùng ôm nhau tiến vào giấc mộng đẹp của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co