Chương 10
QUYỂN 2 .
Chương 10 . Gặp lại
Phòng thẩm vấn vẫn sáng đèn suốt đêm.
Tôi ngồi đối diện hắn, nhìn qua lớp kính mờ, khói thuốc bay lên từng vòng tròn đục.
Giang Minh ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng.
"Anh có thấy nực cười không?" - hắn hỏi.
"Chỉ vì một lời hiểu lầm, họ nói tôi bạo hành học sinh. Rồi từ bạo hành chỉ vì một lời nói dối biến thành xâm hại. Cuối cùng, họ lại bảo tôi phạm tội vô ý giết người. Số phận đúng là biết trêu ngươi con người ta."
Hắn mỉm cười, nhẹ như một vết nứt cũ.
"Một sai lầm mà vợ tôi chết. Con gái tôi cũng chết."
Tôi- không trả lời ngay. Bút trên tay tôi ngừng lại.
"Vậy nên," - tôi nói, giọng khàn - "đó là lý do anh ra tay giết cả nhà Phàm gia?"
Giang Minh nhìn tôi. Cái nhìn như trượt qua, không mang theo cảm xúc, rồi hắn cười, một nụ cười không thể đoán nổi.
Lúc còn
trong tù, Giang Minh không nói chuyện nhiều.
Hắn sống lặng lẽ, đọc sách, dọn phòng, học nghề mộc.
Không ai biết hắn từng cố tự kết liễu vài lần, cũng không ai biết hắn đã dừng lại vì điều gì.
Có người bảo: "Hắn tỉnh rồi."
Có người khác nói: "Hắn đã nguội lạnh từ lâu."
Năm 2017, hắn được giảm án vì cải tạo tốt bản án năm năm được giảm chỉ còn ba năm rưỡi.
Ngày hắn ra tù là một buổi sáng đầu mùa thu. Ánh nắng nhạt rơi xuống sân giam, mùi sắt gỉ và ẩm mốc vẫn còn quanh quẩn trên tay áo.
Không ai đón hắn. Không một ai biết, và cũng chẳng ai nhớ đến người đàn ông từng bị kết tội "vô ý giết người" năm ấy. Giang Minh chỉ xách theo chiếc túi vải cũ, bước ra khỏi cánh cổng giam lạnh lẽo, như kẻ vừa được tái sinh, hoặc vừa bước khỏi mồ. \Hắn không quay lại căn nhà cũ.
Nơi ấy đã có người khác dọn vào, dãy tường màu vôi loang lổ, bậc thềm cũ giờ chỉ còn vệt rêu xanh. Đứng từ nhìn lại vẫn còn thấy một vài vệt đen cháy xém do ngọn lửa năm xưa để lại. Hắn đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi.
Hắn lặng lẽ rờiđến thị trấn nơi Phàm Yên học trung học. Một thị trấn nhỏ, yên tĩnh, có con đường rợp hoa phượng và những quán nước tạm bợ trước cổng trường. Hắn thuê căn phòng trên gác xép gần đó, nhận việc phát tờ rơi cho trung tâm dạy thêm. Đôi khi, buổi chiều, hắn ngồi bên quán nước ven đường, nhìn học sinh tan học, nghe tiếng giày va xuống bậc thềm, từng tiếng cười đùa xa dần.
Rồi hắn nhìn thấy Phàm Yên.
Phàm Yên năm mười bảy tuổi, gầy hơn trước, da trắng đến mức khiến người ta tưởng có thể nhìn xuyên qua da thịt. Mái tóc buộc vội, vài sợi rơi xuống má. Cô ta không còn vẻ hoạt bát lanh lợi như năm nào; khuôn mặt xinh đẹp ấy phảng phất nỗi mệt mỏi và u tối. Dưới mắt là quầng thâm nhạt, môi tái, bước đi hơi cúi đầu, dáng vẻ dè dặt như chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến cô ta hoảng sợ.
Vốn dĩ năng lực học tập của Phàm Yên khá tốt, chỉ là năm đó có chút tự ti. Sau đó, nhờ sự động viên giúp đỡ của vợ chồng hắn mà có tiến bộ vượt bậc. Nhưng có lẽ vì sự việc năm xưa, cô ta không học cấp 2 ở quê nhà mà chuyển đến thị trấn gần nhà bà ngoại để học, trong kỳ thi cấp 3, thành tích tàm tạm, nên chỉ đậu vào một trường trung học bình thường.
Chuyện năm đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến Phàm Yên, mấy năm qua, cô ta căn bản không hề cười, cũng không kết bạn nữa, bất luận làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình.
Về mặt học tập, thành tích thường thường, là kiểu học sinh luôn xếp hạng trung bình trong lớp, hầu như chẳng giáo viên nào đặc biệt chú ý đến.
Vừa nhìn thấy Phàm Yên, hắn đã nhận ra cô ta ngay. Và cô tacũng nhận ra hắn.
Khoảnh khắc ấy, không có tiếng kêu thét, không có ai bỏ chạy. Chỉ có gió, và tiếng ve cuối mùa vỡ vụn trên hàng cây. Phàm Yên đứng chết lặng, môi run, mắt mở to, như không dám tin người đàn ông ấy lại xuất hiện ở đây, trước cổng trường của mình.
PhàmYên cảm thấy thời gian giống như dừng lại, có một thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến cô khó khắn lắm mới có thể thốt lên một tiếng :
"Thầy..."
Nhưng rồi, Giang Minh lại quay mặt đi tựa như chưa từng nhìn thấy cô. Phàm Yên hoảng hốt dường như sợ hắn sẽ đi mất chạy theo gọi :
" Thầy Giang ..."
Tiếng gọi của người học trò năm nào khiến hắn dừng lại. Đó là tiếng gọi của người học trò mà hắn đã từng rất yêu quý, là người đã từng được chính tay hắn dìu dắt từng bước từng bước, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, một đứa trẻ khao khát với những con chữ vậy mà chỉ sau mấy năm gặp mặt hắn chẳng biết nên nói gì với cô. Một lúc sau, hắn mới khàn khàn lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ, nghe đến lạ:
"Lâu rồi không gặp. Tôi tưởng em đã quên mất người thầy như tôi rồi."
Một câu nói bình thản, như gió thoảng, nhưng khiến cô bật khóc.
Cô run rẩy gọi hắn: "Thầy ơi..."
Giang Minh chỉ lặng nhìn. Nụ cười trên môi hắn nhẹ đến mức gần như không có, ánh mắt không né tránh, cũng không trách móc. Trong đôi mắt ấy, dường như chỉ còn lại chút buồn xa xôi - nỗi buồn của người từng bị tổn thương nhưng đã nguôi.
"Thầy ơi... mấy năm nay em rất mệt, rất khó chịu...
Em không muốn, nhưng ba mẹ em... họ nói nếu em không làm vậy, họ sẽ bị đi kết án... em sợ lắm. Em thật sự xin lỗi, thầy ơi..."
. Phàm Yên không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Mặc cảm tội lỗi khiến cô giờ đây gặp lại người này như muốn trút hết ra để vơi bớt phần nào .
Giọng hắn đều, không cao không thấp.
"Con người ta, khi chịu ám ảnh, đôi khi không sống nổi vì chính lòng hối hận của mình. Tôi biết cảm giác đó - vì tôi cũng từng như thế."
Phàm Yên nghẹn ngào, không nói được gì.
Hắn nhìn cô, giọng lại càng nhẹ:
"Lúc đầu, tôi tưởng sẽ hận. Những năm tháng trong tù tôi luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại có kết cục như thế này. Rồi tôi lại nhận ra con người đã chết chẳng thế sống lại nữa. Còn giữ lại hận thù để làm gì ? Con người ai cũng phải cố gắng để tiếp tục sống mà thôi "
Hắn dừng một chút, rồi thở khẽ, như nói với chính mình:
"Chỉ tiếc là có những chuyện sẽ chẳng thể quay lại như xưa nữa."
Phàm Yên bật khóc, gục đầu xuống, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay.
"Tôi cũng sai," hắn nói tiếp tiếp, giọng chậm và mềm, "Ngày đó không nên đến nhà em. Không nên khiến lão thái thái sợ hãi mà rời khỏi cõi đời. Nếu thầy bình tĩnh hơn, có lẽ... cũng không đến nỗi để em mang gánh nặng như vậy."
"Không phải lỗi của thầy!" - Phàm Yên lập tức nói, gần như hét lên. "Là lỗi của em... là lỗi của em..."
Hắn khẽ lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt dịu lại , thứ dịu dàng khiến người ta muốn tin tưởng hãm sâu vào trong đó.
"Tôi tha lỗi cho em rồi. Em đừng day dứt nữa. Người ta chết rồi... chẳng ai muốn chúng ta cứ sống mãi trong hận thù. Em hãy sống tốt, coi như thay họ sống."
Hắn đứng dậy, ánh nhìn vẫn không rời khuôn mặt đẫm nước mắt ấy. Rồi hắn nói, giọng khẽ như gió:
"Tôi mong sau này đừng gặp lại em nữa. Vì gặp lại, chỉ khiến em thấy có lỗi thôi, cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Hi vọng rằng cuộc đời sau này của em rực rỡ gấm hoa cũng đừng gặp lại người nào như tôi nữa"
Nói rồi hắn quay lưng, bước đi.
Còn Phàm Yên ,cô ngồi đó rất lâu, hai tay run run, trái tim thắt lại vì thương xót, vì tội lỗi, vì điều gì đó không thể gọi tên.
Khi cô ngẩng lên, bóng người đàn ông kia đã hòa vào dòng người, chỉ còn lại dư âm của giọng nói dịu dàng kia vang trong đầu - thứ giọng nói khiến cô
càng cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với người đó. Cô muốn níu giữ người thầy của mình lại, muốn nói lời xin lỗi, muốn bù đắp cho hắn những gì mà cô nợ hắn nhưng tất cả giống như chỉ là một mảnh vỡ tan ra không thể ghép lại.
Bóng hình người thầy ấy đã khuất xa chỉ còn mình cô ngồi lại đây, trong lòng vẫn chứa bao nỗi ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co