Truyen3h.Co

Nhật thực

Chương 10

Aninquietus

Naruto từng thấy rất nhiều loại ánh trăng. Khi còn bé, ngồi trên xích đu, hắn nhìn thấy vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Sau khi vào Đội Bảy, băng qua ba quốc gia, hắn nhìn thấy trăng bị mây che phủ. Đêm Sasuke rời khỏi làng, hắn nhìn thấy trăng máu.

Nhưng tất cả những thứ đó đều không để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Thứ khắc sâu nhất trong ký ức hắn là năm mười ba tuổi, tại Xuyên quốc, hắn đã nhìn thấy một lần nguyệt thực toàn phần.

Ánh trăng bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, sắc màu bị rút cạn, chỉ còn lại một màu đen ảm đạm và kiềm nén. Nó lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc bạc của Jiraiya một lớp ánh sáng kỳ dị.

Người ngồi trước cửa sổ, tay cầm một chén rượu, nhìn chằm chằm bầu trời tối đen, không rõ đang nghĩ điều gì.

Naruto như thường lệ lại gần, hỏi: "Ta nói này ta nói này, háo sắc tiên nhân, có phải ngươi lại đang nghĩ mấy thứ màu vàng rác rưởi không?"

"Đồ thần kinh." Jiraiya liếc hắn một cái đầy bất lực. "Ta đang nghĩ chuyện sâu xa cực kỳ, sao có thể để ngươi hiểu được?"

"Nói cho ta nghe đi, nói cho ta nghe đi, háo sắc tiên nhân..." Naruto thực ra chẳng mấy hứng thú với nội dung. Hắn chỉ quen thói bám lấy người khác, hỏi từ đông sang tây.

Jiraiya phiền đến mức chẳng buồn nói nữa, thẳng tay gõ cho hắn một cái. Khi Naruto choáng váng sắp ngất, trong cơn mê man, hắn mơ hồ nghe thấy vị sư phụ chẳng mấy đứng đắn kia nói một câu:

"Naruto a, có một số chuyện, ta hy vọng đến một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Cũng có một số chuyện, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng hiểu."

Câu nói hòa cùng một tiếng thở dài rất nhẹ. Trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, cả câu nói lẫn tiếng thở dài đều bị Naruto cất vào một góc ký ức hiếm khi chạm tới.

Đôi lúc tỉnh lại, hắn sẽ nghĩ: háo sắc tiên nhân, ít nhất ngươi cũng nên nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi hy vọng ta sẽ có ngày hiểu ra.

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Naruto cảm nhận được một luồng Chakra mang tính áp bách cực mạnh kéo tới từ bên sườn. Âm thanh quen thuộc mang theo hơi lạnh sắc bén, như một lưỡi kunai tôi độc lướt sát bên tai hắn. Ngay sau đó, nắm đấm xé gió ập đến.

Naruto theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, hắn nhìn thấy ánh trăng xuyên qua kẽ lá, vỡ ra thành những mảnh nhỏ lướt qua đôi con ngươi xanh lục của đối phương. Chakra cuộn trào quanh thân nàng, chỉ riêng khí kình tràn ra đã đủ cắt trên mặt hắn vô số vết rách mảnh.

Sakura xoay người, ánh mắt xuyên qua khoảng không bị gió cuốn tung mảnh vụn, liếc về phía Naruto. Nhưng nàng không cho hắn dù lấy một hơi thở. Thân thể lập tức xoay tròn, chân quét chéo lên, nhắm thẳng vào bên đầu hắn.

Naruto dựng hai tay đỡ lấy theo bản năng. Mồ hôi từ thái dương trượt xuống dọc theo làn da. Hắn chăm chú nhìn quỹ đạo cú đá đang lao tới, môi hơi động. Trước khi bị trúng đòn, thân ảnh trước mắt đột ngột nổ tung thành một làn khói trắng.

Sakura nhướng mày. Chưa kịp thu chân, nàng đã cảm thấy một luồng phong áp vang lên sau lưng, kèm theo đó là Chakra nóng bỏng đến bất thường.

Naruto bản thể xuất hiện phía sau nàng. Không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay hắn đã ngưng tụ một quả cầu ánh sáng xoay tròn dữ dội. Chakra bị nén tới cực hạn, liên tục tràn ra ngoài, vẽ thành những đường cong sắc lẹm quẫy động.

Ánh sáng chói lòa chiếu rực đôi mắt Sakura. Tư thế hiện tại không cho phép nàng né tránh. Đòn tấn công của Naruto đã không còn đường vòng, thẳng thừng kéo tới.

Khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.

Không thể tránh, Sakura dứt khoát thuận theo quỹ đạo phát lực ban đầu, đổ người sang bên, mặc cho Rasengan sượt qua, toàn bộ lực cắt ép sát cánh tay nàng đẩy về phía trước.

Lớp da ngoài lập tức bị phong độn xé rách, xuất hiện hàng loạt vết thương mảnh nhưng sâu. Sakura xoay hông trong chớp mắt, bàn chân vẽ một vòng sát mặt đất, lướt qua người Naruto đang lao tới, hai thân ảnh lệch nhau trong khoảnh khắc, song song mà qua.

Nàng hạ thấp trọng tâm, một tay khóa chặt cánh tay phải đang vươn ra phía trước của Naruto, rồi giật mạnh lên trên.

Naruto nghe thấy từ khuỷu tay mình vang lên một tiếng trật khớp rợn người. Ngay sau đó, một lực kéo không thể chống cự nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.

"Ảnh phân thân với Rasengan?" Giọng Sakura vang lên giữa tiếng Chakra va chạm. "Ngươi nghĩ ta quen ngươi bao lâu rồi hả, Naruto?"

Naruto còn chưa kịp thoát khỏi thế khóa nơi khuỷu tay, cả người đã bị hất văng ra xa một cách thô bạo. Thân thể hắn đập mạnh xuống đất, theo quán tính lăn dài về phía sau. Nơi hắn đi qua, mặt đất bị xé toạc thành một rãnh sâu, đá vụn và bùn đất cuộn lên cùng lúc, trong nháy mắt phủ kín không trung, hoàn toàn che khuất tầm nhìn.

Một tiếng va lớn truyền đến. Khi bụi mù tan dần, Naruto đã va đập vào một cọc gỗ.

Hai chân hắn chống loạng choạng trước người. Tay áo bị xé toạc một mảng, lộ ra những vòng băng vải quấn quanh cánh tay, cùng sợi dây mảnh nhỏ ẩn bên dưới. Cọc gỗ trông có vẻ rất chắc chắn, ban đầu vẫn đứng vững, phát ra một tiếng trầm đục, rồi ngay sau đó nứt toác ra. Những vết rạn lan nhanh như mạng nhện, tỏa ra phía sau lưng hắn.

Thiếu niên tóc đen nghiêng người ngồi trên ngọn cây gần đó. Một chân vắt lên chân kia, bàn tay chống cằm, ánh mắt hờ hững dõi theo cảnh tượng trước mặt, như thể đang xem một thứ gì đó khá thú vị. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ rất nhỏ.

Cọc gỗ nằm giữa một khoảng đất trống được bao quanh bởi rừng cây. Khung cảnh quen thuộc đến đáng ngại.

Sakura giữ lấy cánh tay bị thương, từ trong rừng bước ra. Chakra xanh nhạt tràn ra từ các đầu ngón tay nàng, chạm vào vết thương phát ra tiếng xì xì khe khẽ, hơi nước mỏng manh bốc lên, vết rách khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Nàng dừng ở rìa rừng, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc vàng ở phía xa, nói rằng: "Naruto, người nói không cần nhường, là ngươi mà?"

Naruto ngồi im tại chỗ, đầu cúi thấp đến gần ngực, thân thể cứng đờ tựa một con rối bị gãy khớp.

Sakura tiếp tục: "Nơi này, ngươi còn nhớ chứ?"

Naruto vẫn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

"Nếu ngày đó Sasuke-kun không ném cho ngươi phần tiện lợi khi ngươi bị trói ở kia," nàng chậm rãi nói, "có lẽ cả hai chúng ta đều đã không trở thành nhẫn giả."

"Không trở thành nhẫn giả, không quen biết nhau, không tham gia chiến đấu, cũng sẽ không liều mạng để mạnh lên..."

"Cũng sẽ không biến thành dáng vẻ hiện tại này."

Naruto nói xong câu đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh trăng không hề che giấu, tràn đầy trên mặt đất, soi rõ gương mặt thiếu nữ trước mặt, người vừa bỗng dưng im bặt.

Giọng nói của hắn như bị phủ trong một lớp sương mỏng, khó phân biệt được tâm tình bên trong.

"Sakura, đã như vậy thì theo logic này, người ngươi nên đánh là Sasuke một trận, thay vì đem chút Chakra còn lại tiêu hao trên người ta."

"Ngươi nói tiêu hao?" Sakura khẽ nhíu mày.

Naruto dùng mu bàn tay quệt vết máu ở khóe miệng, đứng thẳng dậy, nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa.

"Ta biến thành bộ dạng hiện tại, đối với ta mà nói vốn là kết cục tất nhiên. Không tồn tại khả năng được cứu, cũng không có khả năng khôi phục." Giọng hắn hơi khàn, nhưng rất bình tĩnh. "Nếu Sakura ngươi muốn ta trở lại như trước kia, ta chỉ có thể nói chuyện đó là không thể. Chakra ngươi dùng trên người ta chỉ khiến tiến trình nguyệt thực chứng tăng nhanh. Còn nếu ngươi chỉ muốn phát tiết, vậy ta khuyên ngươi nên chọn Sasuke làm đối thủ thì hơn."

"Ra là thế." Sakura gật đầu.

Ngay khi Naruto cho rằng nàng sẽ không tiếp tục động thủ, Sakura đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, thuấn thân đến trước mặt hắn.

Naruto bị siết cổ, cả người bị đẩy lùi mạnh về sau, gáy nặng nề đập vào cọc gỗ. Nắm đấm của Sakura đã tới, bao trùm Chakra, một đòn chính xác không sai lệch đánh thẳng vào bụng hắn.

Hắn theo bản năng ngưng tụ lượng lớn Chakra để phòng ngự, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản. Dưới sườn truyền tới cơn đau dữ dội, thân thể mất kiểm soát khom về phía trước, máu tươi phun ra từ miệng, trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo.

Một giọt máu văng lên gương mặt Sakura, khiến nét mặt nàng trông dữ dội hơn thường ngày.

"Ngươi hiểu lầm rồi. Ta nhắc tới Sasuke-kun," nàng nói, "là để nhắc ngươi đừng có đắc ý quá."

"Đắc ý?" Naruto ngờ vực nhíu mày.

"Naruto, ngươi không phải là một anh hùng trời sinh."

Giọng Sakura bình tĩnh đến quá mức, lặng lẽ đè xuống dưới ánh trăng, trĩu nặng giữa vết máu loang và những mảnh tàn tích.

"Cái gì... ý gì?"

"Naruto mà ta biết có thể là kẻ liều mạng chạy theo bước chân người khác ở cuối hàng, có thể là đứa bị đánh đến mình mẩy đầy thương tích nhưng chết cũng không chịu buông tay, cũng có thể là tên đầu óc chẳng mấy linh hoạt, đến cả Chakra cũng khống chế không xong, chỉ biết cắm đầu chạy lên phía." Sakura dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chứ không phải kẻ như bây giờ, lúc nào cũng hô hào cứu rỗi mọi nỗi bất hạnh, ngu si lặp đi lặp lại lời thề sẽ không để bất kỳ ai chết, đánh mất chính mình chỉ để trở thành chỗ dựa tinh thần cho người khác."

Naruto mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào, đành rơi vào im lặng.

"Người mất đi kẻ mình yêu là ngươi." Nàng chậm rãi ngẩng đầu, giọt máu nơi khóe mắt men theo gò má chảy xuống, đứt đoạn dưới cằm rồi rơi vào những vết nứt trên mặt đất. "Vậy mà đến giờ, ngươi vẫn có thể cười sao?"

Sakura thu nắm đấm lại, lần này chỉ nhẹ nhàng gõ lên vai Naruto.

"Naruto, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi mất đi tất cả, một cách triệt để."

Và đồng thời, ngươi sẽ thật sự không còn là chính ngươi.

Naruto nhìn vào mắt nàng. Trong đôi đồng tử xanh lục mà hắn từng xem nhẹ ấy, hắn thấy rõ ràng một câu nói.

Hắn khẽ nói: "Không sao đâu, Sakura." Hắn nhắm mắt lại. "Đến nước này rồi, ta làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa."

Thứ đã mất, người đã mất, là mất vĩnh viễn, không còn đường quay lại.

Khép lại mí mắt, cảnh tượng trước mắt chìm vào bóng tối. Trong màn đen đó, cơn mưa năm nào ở Xuyên quốc bất chợt trút xuống, và giọng Jiraiya mơ hồ xen trong tiếng mưa truyền đến ––

"Naruto, ta nói này, loại tiểu quỷ chẳng hiểu gì về tình yêu như ngươi thì tốt nhất đừng đọc mấy thứ ta viết."

"Ai? Ai nói ta không hiểu!"

"Ha, vậy ngươi nói xem, ngươi yêu ai?"

"A... Sakura? Sakura! Ta yêu Sakura! Thế là đủ rồi còn gì?"

"Có lẽ vậy." Jiraiya hơi bất đắc dĩ, không phản bác, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn về bầu trời của những năm tháng không thể thấy, lặp lại, "Có lẽ vậy."

Naruto nghĩ, hắn đại khái vẫn chưa hiểu điều mà Jiraiya nói đến, cái gọi là tình yêu.

Hắn biết mình thích Sakura, nhưng so với việc được ở bên nàng, việc nàng có thể giống như trước kia mỉm cười dường như còn quan trọng hơn đối với hắn.

Chẳng lẽ mình yêu thích Sasuke? Naruto nghiêm túc nghĩ một lúc, thừa nhận rằng bản thân có một sự cố chấp khác thường trong chuyện cứu Sasuke, nhưng dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nếu có thể lựa chọn, so với việc đứng cạnh bất kỳ ai trong hai người họ, Naruto càng mong được nhìn thấy cảnh hai người ấy mang lại hạnh phúc cho nhau.

Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến Hinata. Thiếu nữ mảnh mai như đóa linh lan trong lòng hắn, lần đầu tiên quay lưng lại với hắn, đứng trước Pain, khi ấy trái tim thô ráp của Naruto xác thực từng có một tia chấn động. Hắn không ngốc, hắn biết tình cảm mà nàng dành cho mình suốt những năm qua, nhưng...

Nhưng hắn moi rỗng trái tim mình ra, vẫn không tìm được một phần cảm xúc nào tương xứng để trao lại cho nàng.

Có lẽ vậy. Naruto nghĩ, có lẽ ta thật sự không hiểu, thế nào mới gọi là ái tình.

Uzumaki Naruto mang trên người vô số ràng buộc với người khác, vậy mà dường như lại không có lấy một phần ái tình thuộc về chính mình.

Có những lúc, giữa những khe hở của chiến tranh, hắn sẽ nghĩ về ý nghĩa của cuộc chiến này đối với bản thân.

Hắn mong rằng khi chiến tranh kết thúc, Sasuke có thể trở về làng, Sakura có thể mỉm cười, Kakashi-sensei cuối cùng cũng có thể yên tâm, và những con người bất hạnh kia có thể tìm lại động lực để bước về phía hạnh phúc.

Mỗi khi nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại thoáng hiện lên một bóng người áo trắng phấp phới. Người ấy quay lưng về phía hắn, được ánh nắng phủ đầy thân hình, mái tóc đen mềm mại rơi rải rác sau lưng, cuối cùng được buộc gọn bằng một dải dây trắng tinh khiết.

Sau khi cuộc chiến này kết thúc, ngươi có phải cũng sẽ thật sự giành được tự do không?

Thiếu niên ấy cất lời. Khi giọng nói vang lên, tựa như có một con đại điểu màu trắng vỗ cánh, ào ào bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt rơi xuống vô số lông vũ đủ để che kín cả không gian.

"Ngươi biết không, Naruto." Hắn nói, "Ở phía bắc Hỏa Quốc có một nơi gọi là Điểu Quốc. Nghe nói ở đó có một loài chim màu lam. Chưa từng có ai nhìn thấy chân thân của nó, chỉ thấy những chiếc lông mà nó để lại."

"Đợi chiến tranh kết thúc, ngươi có nguyện ý cùng ta đi tìm loài chim ấy không?"

"Nghe nói, đó là loài chim tự do nhất trên đời."

Naruto đã quên mất mình đã trả lời ra sao. Hắn chỉ nhớ nụ cười của thiếu niên ấy vẫn ôn hòa như thường lệ, trong đôi mắt cong cong tựa trăng tròn, ánh mặt trời khúc xạ thành thứ quang mang trắng như tuyết.

Hắn nghĩ, chờ chiến tranh kết thúc, liệu ta có thể cùng ngươi, người đã thật sự giành được tự do, đi tìm loài chim tự do nhất trên thế gian này không?

Trong lòng Naruto, đó là một câu hỏi. Một câu hỏi mà hắn không thể xác định, chí ít là không chắc chắn như việc Sasuke có thể trở về, hay Sakura có thể một lần nữa nở nụ cười.

Nhưng hắn lại không rõ, sự không chắc chắn rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Đợi chiến tranh kết thúc rồi nghĩ cũng chưa muộn, hắn từng tự nhủ ––

"Bởi vì, ngươi nói ta là thiên tài."

Mãi đến khi câu nói vang lên, hắn vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó.

Ở bên Sakura, hắn mong nàng được vui vẻ. Ở bên Sasuke, hắn mong hắn được hạnh phúc. Thế nhưng đối với người kia, ngoài việc mong người ấy có thể giành được tự do, Naruto còn mong mỏi một điều khác.

Một điều có liên quan đến chính Naruto.

Thiếu niên đã vì chính mình mà sửa đổi vận mệnh. Thiếu niên từng vì một lời thỉnh cầu của hắn mà bị Kidomaru đánh đến trọng thương. Thiếu niên đã mời hắn cùng đi tìm loài chim màu lam ––

Thiếu niên rõ ràng sở hữu năng lực né tránh mạnh nhất, cuối cùng lại vì hắn mà chết dưới nhẫn thuật.

Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn đi trên những con phố sau chiến tranh, sống qua ngày bằng nhịp sinh hoạt đều đặn đến tẻ nhạt. Ban đầu chỉ là cảm giác trong ngực xuất hiện một khoảng trống, mỗi ngày đều âm ỉ đau.

Hắn nghĩ mình bị bệnh, liền đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, khỏe mạnh đến mức không thể khỏe hơn.

Cơn đau trong ngực là gì? Naruto không hiểu. Nhưng khoảng trống đó không quan tâm hắn có hiểu hay không. Khi hắn nhận ra lần nữa, nó đã lớn đến mức không thứ gì có thể lấp đầy. Mọi nỗ lực chỉ như muối bỏ biển, thậm chí còn tiếp tục lan rộng, như thể muốn nuốt trọn hắn.

Naruto rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi.

Ngay thời khắc đó, câu nói Jiraiya từng nói với hắn trong giấc mơ nhiều năm trước bỗng trồi lên trong đầu.

Naruto, có những chuyện ta hi vọng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Cũng có những chuyện ta hi vọng ngươi vĩnh viễn đừng hiểu.

Hắn nghiền ngẫm câu nói này. Không ăn không uống, nằm trên giường suốt ba ngày. Bát mì trên bàn phủ lên một lớp mốc trắng. Đến lúc đó, hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.

Sư phụ, điều ngươi hi vọng ta sẽ hiểu, có phải là thứ người gọi là ái tình? Còn điều người hi vọng ta vĩnh viễn không hiểu, có phải là nỗi đau khi mất đi người mình yêu?

Sư phụ, ta thật sự quá ngu ngốc. Hai điều ngươi nói, thân thể ta đã sớm hiểu điều sau, còn bản thân ta lại mất quá lâu mới hiểu được điều trước.

Sư phụ, nếu không có cái gọi là ái tình, liệu có phải sẽ không hiểu nỗi đau mất mát? Nếu không thừa nhận, liệu có thể quên? Nếu quên, liệu có thể bớt đau?

Sư phụ, ta muốn cùng hắn đi Điểu Quốc. Ta muốn cùng hắn đi tìm loài chim màu lam.

Ràng buộc khiến con người không thể buông tay. Ái tình khiến người ta lạc mất cả đời.

"Sakura, ngươi nói ta mang mặt nạ để sống sót, nhưng ta cũng không muốn sống thành thế này."

Nửa bát mì còn dang dở, lời nói vì đang ăn mà trở nên mơ hồ, tựa một màn diễn được khuếch đại ––

"Ta thật sự không muốn như vậy."

"Vậy ngươi..."

"Nhưng đây là cách duy nhất để ta tiếp tục sống."

Nếu muốn sống như Uzumaki Naruto trước kia, nhất định phải đối diện với tình cảm của bản thân, đối diện với nỗi đau mất đi người mình yêu. Vì thế, cách duy nhất để trốn khỏi cơn đau đó chính là khiến bản thân hoàn toàn trở thành một người khác.

Nếu là một người khác, có lẽ sẽ không cần bận tâm đến những điều này, có thể tồn tại một cách bình thường, không đau đớn.

Naruto nhìn Sakura trước mặt, trong mắt thoáng hiện nụ cười nhạt: "Ngươi nói ta chưa thật sự mất hắn. Vậy Sakura, ngươi nói cho ta biết đi, khoảng trống trong lòng ta là gì?"

Thật sự đau quá, ngày nào cũng đau.

"Ngươi muốn nói ta vẫn chưa mất đi tình cảm đó sao? Được thôi, coi như là chưa. Nhưng thứ có thể lấp đầy khoảng trống này không phải là tình cảm của ta, mà là linh hồn của người đó. Mà linh hồn đó đã không còn, tìm khắp nơi cũng không thấy. Ngươi muốn ta giữ nguyên khoảng trống này, sống hết cả đời sao?"

"Ta..."

"Ta nói ngươi chưa mất đi, không có nghĩa là ngươi không mất gì cả. Mất Chakra chắc chắn là một chuyện rất đau, nhất là với một nhẫn giả mạnh mẽ và nỗ lực như ngươi." Naruto tiếp tục, "Nhưng Sakura à, nếu có một ngày Sasuke chết đi, có người nói với ngươi rằng cái giá để hắn quay lại là mất toàn bộ Chakra của ngươi, vậy ngươi có sẵn lòng chấp nhận con người hiện tại của mình không?"

"Ta..." Sakura nghẹn lời, trong mắt cuộn trào những tâm tình phức tạp.

"Ngươi nhất định hiểu ta đang nói gì, bởi vì ngươi cũng nhất định sẽ nói đồng ý." Naruto cuối cùng bật cười, tiếng nói nhẹ nhàng mà kiên định. "Ta cũng vậy. Dù phải dùng cả mạng sống để đổi, ta vẫn sẵn sàng."

Chakra trên người Sakura dần dần rút đi. Naruto khẽ động, rút từ vạt áo ra một cuốn sách nhỏ.

Sakura bị đẩy lùi một bước, gót chân vấp phải tảng đá, người ngả về sau. Trước khi kịp ngã xuống, một cánh tay đã vững vàng đỡ lấy nàng.

Sasuke không biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi thân cây. Ánh mắt hắn lướt qua Sakura trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vẫn giữ tư thế vòng tay quanh nàng, ngẩng đầu nhìn Naruto đang tựa trước cọc gỗ.

Naruto cầm cuốn sách trong tay, giật mạnh, cắn rách ngón tay cái, để một giọt máu rơi xuống trang giấy, sau đó nhanh chóng kết một ấn không ai nhìn thấy.

"Oành" một tiếng. Sương mù bùng lên trong chớp mắt. Vô số lông chim màu xanh lam đan xen bay lên trong làn sương ngập ánh trăng. Khi vươn tới điểm cao nhất, chúng lại rơi xuống dày đặc, che kín bầu trời, như thể vừa có cả một đàn chim bay qua nơi này, để lại từng tầng lông vũ.

Nhưng bầu trời tĩnh lặng đến đáng sợ, chẳng hề có bất kỳ dấu vết nào của chim bay ngang.

Naruto đứng yên tại chỗ, mặc cho lông chim chậm rãi rơi trong màn đêm. Khuôn mặt hắn bị lớp ánh xanh nhạt che phủ. Hai tay buông thõng, cuốn sách trượt khỏi mép tay, rơi xuống bùn đất. Những trang giấy trắng tinh nhanh chóng nhuốm màu bẩn.

Lông chim rơi từng mảnh, lặng lẽ lướt qua bề mặt giấy. Cả bầu trời lông vũ trở nên yên ắng. Naruto nắm lấy mảnh lông cuối cùng rơi xuống, như nắm lấy tay người mình yêu, phóng tầm mắt theo hướng đàn chim đã rời đi.

Ta muốn cùng hắn đến Điểu quốc. Ta muốn cùng hắn đi tìm con chim xanh lam đó.

"–– nhưng cho dù ta sẵn sàng dùng mạng sống để đổi, Neji cũng sẽ không trở lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co