Truyen3h.Co

Nhật thực

Chương 12

Aninquietus

Kỳ thực, Sasuke vẫn luôn hiểu Haruno Sakura, ít nhất là hắn từng cho rằng là như vậy.

Nếu gạt bỏ Uchiha Sasuke của ngày trước, con người bị thù hận che kín đôi mắt, hắn cảm thấy mình quả thật khá rõ nữ hài mang tên Haruno Sakura.

Hắn đã sớm biết nàng thích mình. Cũng biết sự thích ấy ban đầu có phần nông cạn, nhưng không khiến người ta chán ghét. Hoặc nói chính xác hơn, khi đó Sasuke hoàn toàn không bận tâm chuyện nàng có thích mình hay không.

Thù hận chắn ngang trước mặt, khiến mọi rung động mà tuổi trẻ lẽ ra có thể nắm giữ đều bị hắn đặt vào trạng thái dửng dưng, lạnh nhạt.

Nhưng Haruno Sakura là người thế nào?

Nếu chẻ nàng ra làm tám phần, bốn phần giống hệt Uzumaki Naruto, ngây thơ và rực rỡ. Hai phần còn lại là một cái đầu thông minh, có chút xảo quyệt. Hai phần cuối cùng là sự tự ti chưa từng biến mất, cùng với quật cường cứng đầu.

Thế nhưng tám phần Haruno Sakura ấy, trên mỗi phần đều khắc cùng một cái tên.

Uchiha Sasuke.

Những nét khắc ban đầu rất nhạt, theo năm tháng mài mòn dần dần trở nên sâu hơn, cuối cùng gần như xuyên thẳng vào tim nàng.

Sasuke không phải không nhìn thấy điều đó. Hắn thậm chí nhìn rất rõ quá trình những vết khắc ấy ngày một sâu thêm. Hắn có thể từ chối, có thể làm ngơ, nhưng lại không có cách nào thật sự chống cự.

Gaara từng nói với hắn một câu, khiến hắn nhớ rất lâu.

"Sasuke, chúng ta đều là những kẻ sống trong bóng tối, cho nên dù chỉ là một chút ánh sáng, cũng sẽ nhìn thấy rất rõ."

Người Gaara ám chỉ dĩ nhiên là Uzumaki Naruto. Ngày đó Sasuke cũng đã hiểu ra điều ấy. Nhưng sau đó, khi hắn nghĩ đến "ánh sáng", người hiện lên trong đầu lại không phải Naruto, mà là nữ hài vừa khóc vừa liều mạng muốn kéo hắn ra khỏi con đường kia.

Khi đó đôi mắt hắn đã không còn tốt. Trong tầm nhìn luôn phủ một lớp đỏ sẫm như máu.

Nhìn qua lớp màn ấy, hình ảnh của nàng hiện lên mơ hồ. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu hắn lại là –– Sakura, hóa ra ngươi cũng muốn phản bội ta.

Những cánh hoa tràn ngập tên hắn trong chớp mắt sụp đổ trong nội tâm Sasuke, bị cuồng phong cuốn đi, văng vào góc tối không người đoái hoài. Hắn có cảm giác như đang đứng ở một góc nhìn xa lạ, quan sát chính mình siết lấy cổ Sakura.

Uchiha Sasuke không thể chịu đựng được một điều, suy cho cùng vẫn chỉ là phản bội.

Dù là Itachi phản bội gia tộc, hay Konoha phản bội Itachi.

Cũng hoặc là Haruno Sakura phản bội hắn.

Kakashi từng nói: "Nàng yêu ngươi, cho nên mới thống khổ." Khi đó Sasuke chưa thể hiểu, mãi đến sau này, theo thời gian trôi qua, hắn mới dần lĩnh hội được đôi chút.

Sakura đối với hắn, e rằng thật sự, thật sự chưa từng có dù chỉ một giây phản bội.

Còn hắn?

Trong những năm tháng lang bạt, đôi khi hắn tự hỏi, tại sao ngày đó chính mình lại một mực muốn giết Itachi? Người kia miễn cưỡng cũng xem như phản bội hắn, vậy mà trong lòng hắn lại không dâng lên nổi dù chỉ một tia oán hận thuần túy.

Có lẽ, sở dĩ muốn giết Itachi, là bởi vì bất luận thế nào hắn vẫn yêu người huynh trưởng ấy. Vì yêu, cho nên không thể tha thứ.

Thế còn Sakura? Vì sao hắn lại muốn giết nàng?

Sasuke ngồi dưới ánh trăng nơi thâm sơn, nghe sóng thông rì rào như biển động. Ngay lúc đó, một đáp án bất ngờ hiện lên trong đầu hắn.

Cái gọi là hôn, kỳ thực Sasuke chỉ chạm rất ngắn, liền lập tức rời đi. Động tác này đối với hắn vẫn còn xa lạ.

Hắn từng thấy người khác làm như vậy, nhưng chưa từng thật sự hiểu ý nghĩa. Chỉ là xung động trong lòng quá rõ ràng, không cho hắn thời gian suy xét lý do.

Sakura mở to mắt. Nụ cười trên gương mặt nàng vẫn chưa tan. Thực ra, ngay cả khi nói ra câu nói ấy, nàng vẫn đang cười. Giọng nói có run rẩy, nhưng trên gương mặt đó vẫn là nụ cười nàng mang theo suốt những năm tháng vừa qua.

Từ ngày hắn trở về Konoha, Sakura trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Lần duy nhất nàng rơi nước mắt, dường như cũng là vì người khác. Nụ cười ấy không phải thứ Sasuke muốn nhìn thấy, vì thế hắn đưa tay che lên đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia.

"Sakura, ngươi không cần cười nữa."

Mỗi lần thấy Sakura cười như vậy, Sasuke lại nghĩ: nàng quả nhiên không phải người sẽ vì hắn mà khóc.

Hắn chậm rãi rút tay về. Ánh sáng ngoài cửa sổ đổi góc, trải dài lên một mảng tường trong phòng, rồi dừng lại trong mắt Sakura.

Sasuke nhìn ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc ấy. Trong đó vẫn còn do dự, nhưng hắn biết, lần này nàng rốt cuộc cũng không hoàn toàn xem hành động của hắn là thứ ôn nhu hay thương hại như trước kia.

Hắn vốn không thích dùng lời để giải thích, luôn quen để hành động thay mình nói rõ. Nhưng lần này, hắn không thể tiếp tục giữ thói quen đó.

"Sakura," Sasuke lên tiếng, "ngươi rất giống ta của trước đây."

Sakura im lặng nhìn hắn, như bị những gì vừa xảy ra làm chấn động. Nàng hé môi, nhưng chẳng nói ra được lời nào.

"Nhớ nhung bản thân còn nguyên vẹn, ghen tị với người khác vì họ từng là chính mình, đồng thời căm ghét kẻ hiện tại bất lực mà vẫn muốn được cứu rỗi. Bởi vì sự mềm yếu đó chính là phản bội quá khứ, hoặc giày xéo nó."

Hắn chậm rãi nói, ngữ khí trầm thấp, không mang theo tình cảm dư thừa.

"Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể hoàn toàn chối bỏ quá khứ của mình. Trong mắt ta, Sakura vẫn là người khi xưa, bản chất chưa từng thay đổi." Sasuke tiếp lời. "Ngươi từng muốn cứu ta, giờ lại muốn cứu Naruto. Dưới góc nhìn của ta, hai điều đó không khác nhau."

"Như vậy..." Sakura mấp máy môi, lặp lại, thấp giọng, "đều không mang lại kết quả gì, hơn nữa..."

"Rất phiền." Sasuke thẳng thắn. "Ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi là kẻ rắc rối, bám người. Ở cạnh ngươi, ta luôn cáu gắt, bực bội, không biết phải làm sao..."

Sakura hơi nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói câu đó. Người kia dường như không hề có ý định rút lại lời mình nói.

Sau đó nàng nghe hắn tiếp tục, giọng điệu vẫn như cũ: "Tuy rất phiền, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi thật sự bật cười."

Sasuke nói đến đó thì dừng lại. Lập tức hiếm hoi nở nụ cười ôn nhu.

Khóe mắt hắn cong thành một đường hẹp dài, như nét mực phác ra trên giấy. Vẻ tươi sáng ấy khiến người ta liên tưởng đến Yoshino vào mùa hoa nở rộ, khi cánh hoa bị gió cuốn xáo trộn, lộ ra sắc màu rực rỡ gần như tràn ra ngoài.

"Sakura," hắn nói, "ngươi thông minh như vậy, không bằng nói cho ta biết, vì sao lại là như thế?"

Sakura cảm thấy phần suy nghĩ về tình cảm đã phủ bụi từ lâu trong mình bỗng chuyển động dữ dội. Ý thức xoay tròn, bùng lên như tia lửa bật ra sau khi rèn sắt, lan khắp cơ thể nàng, cuốn đi nốt chút cố tình lạnh nhạt cuối cùng.

Vì sao ư?

Ta muốn biết, nhưng cũng không muốn biết.

Sakura suy nghĩ nghiêm túc. Ta không muốn từ bỏ sự căm ghét dành cho bản thân hiện tại, cũng không muốn trở nên yếu mềm.

Phần cảm tình này sẽ khiến ta trở nên mềm yếu.

Nụ cười của Sasuke nhanh chóng biến mất. Sự kiên nhẫn của hắn vốn đã có hạn, và ở trước mặt Sakura, nó đã bị kéo đến mức tận cùng. Hắn hạ mắt xuống, lần này không còn mang theo ý cười, ánh nhìn dời về một góc phòng, nhẹ nhàng nói rằng: "Sakura, hiện tại ngươi có thể đau đớn, có thể phẫn nộ, thậm chí có thể tạm thời tiếp tục chối bỏ chính mình. Tất cả đều rất bình thường."

Giống như chính hắn của năm xưa, khi nỗi đau sâu đến mức không thể vì vài lời nói mà tan biến. Giữa những người thân cận nhất, cũng không có ngoại lệ.

Nhưng ––

"Nhưng là ngươi chí ít không nên giống như năm đó ta từ chối ngươi, từ chối ta của hiện tại."

Naruto ngáp một cái, tiễn xong nhóm khách cuối cùng, bước chân lảo đảo quay về.

Dù đã đính hôn với Hinata, hắn vẫn không sống chung với nàng. Nói chính xác hơn, hai người ở cách nhau khá xa.

Naruto ở trong căn phòng Neji từng ở. Vì thuộc phân gia Hyuga nên nơi này bị ngăn với bổn gia bởi một bức tường thấp nhưng dày.

Sakura có thể xem là lực vật lý hàng đầu của Konoha, nhưng những đòn đánh rơi lên người hắn thực tế không quá nghiêm trọng. Một phần vì bản thân Naruto có khả năng hồi phục tốt, phần khác vì Sakura vẫn giữ tay, dù ngoài miệng nói là không nương nhẹ.

Chỉ riêng việc nàng ném hắn đi mà không làm gãy cọc gỗ, đã đủ nói lên điều đó.

Trên người Naruto không để lại dấu vết xung đột rõ ràng. Bộ y phục bị xé rách cũng đã được hắn cẩn thận tháo ra, giấu trong rừng. Hyuga gia nhiều nhất chỉ phát hiện thiếu một bộ trang phục chính thức, khó có khả năng truy ra thêm điều gì.

Hắn sống trong Hyuga dinh thự nửa năm, đến nay vẫn thường xuyên lạc đường. Mỗi lần tìm Hinata đều phải đi vòng khá lâu, chỉ riêng con đường trở về căn phòng của Neji là chưa từng nhầm lẫn.

Thế nhưng lần này, trong phòng không có ai chờ hắn.

Chỉ có ánh trăng phủ đầy giường gỗ, và chiếc bàn thấp dưới cửa sổ đã rất lâu không còn người ngồi.

Ngoài kia, gió mưa quất vào rặng thông khiến tán cây rung lên không ngớt. Một cái bóng lay động vừa vặn đổ xuống mặt bàn. Ngực Naruto bỗng thắt lại, đau âm ỉ. Hắn xoay người, kéo cửa ra lần nữa rồi lao đi.

Gió đêm Konoha lùa qua người hắn, mưa trượt dọc theo gò má. Vết thương vốn đã lành lại đột ngột nhói lên. Hắn băng qua những dãy nhà quen thuộc, vượt qua cột điện và mái hiên, cho đến khi chợt nhận ra mình đã bước lên một con đường quen đến đáng sợ.

Naruto nhảy xuống từ trên cao, đáp nhẹ lên con đường vắng. Trong đầu hắn, giọng Sakura hòa lẫn với làn hơi trắng bốc lên từ tiệm mì Ichiraku trong ký ức, bất chợt vang lên.

––Từ cổng làng, dù đi về văn phòng Hokage hay Hyuga dinh thự, đều không cần đi qua nơi này. Cuối con đường ấy chỉ có bệnh viện, và...

"Nghĩa trang."

Đó là đáp án từng dâng lên trong lòng Naruto vào ngày hôm ấy, rồi lại bị chính hắn thờ ơ ép xuống.

Trên thế giới này, người hiểu Uzumaki Naruto nhất từ trước đến nay vẫn luôn là Haruno Sakura. Khi bản thân Naruto còn chưa kịp nhận ra rốt cuộc mình đang gặp chuyện gì, Sakura đã dần nhìn thấu tất cả.

Về chuyện hôm nay, cùng chuỗi thái độ mà Sakura dành cho mình, Naruto cho rằng nguyên nhân khiến nàng tức giận có hai điểm. Một là nàng không muốn nhìn thấy hắn cố chấp phủ nhận cảm xúc của chính mình. Hai là hành vi của hắn, đối với Hinata, quả thực thiếu công bằng.

Nếu đặt dưới tiêu chuẩn đạo đức cao ngất của Sakura, cao đến mức khó ai vượt qua, thì việc phán xét hành vi của Naruto là lừa dối cũng không phải quá đáng. Nhưng mà...

Naruto nghĩ, đó có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm.

Có một chuyện Naruto chưa từng nói với Sakura. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ xem việc ở bên Hinata là trách nhiệm, cũng chưa từng cho rằng đó là di nguyện của Neji. Sau cùng, nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ một câu Jiraiya từng nói.

"Yêu một người là buông bỏ một phần linh hồn của chính mình, rồi tiếp nhận phần linh hồn thuộc về đối phương."

Naruto nhớ câu nói ấy rất lâu, nhưng hắn không biết phải làm thế nào mới có thể thực hiện được. Không rõ phải đi con đường nào. Vì vậy, hắn bắt đầu tự mình suy nghĩ, giống hệt khi còn nhỏ tự học nhẫn thuật trong sách, từng chút một nghiền ngẫm, rồi đi đến một kết luận.

Nếu đã vậy, liệu việc buông bỏ toàn bộ linh hồn của bản thân, để sống theo cách Hyuga Neji từng sống, có thể xem là được hay không?

Neji đã từng làm thế nào, hắn liền làm theo như thế. Dù không thể hoàn toàn tái hiện, chí ít cũng có thể tiếp cận từng phần.

Naruto biết mình đã mâu thuẫn đến cực hạn. Một mặt, hắn cố sức phủ định cảm xúc của bản thân, đúng như lời Sakura nói. Mặt khác, hắn lại âm thầm đem Hyuga Neji, người chỉ còn tồn tại trong ký ức, đặt lên chính mình.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dù đầy mâu thuẫn, liệu đến một ngày nào đó, hắn có thể tiếp nhận phần linh hồn kia, phần chỉ còn lưu lại dấu vết trong hồi ức hay không?

Chỉ là bất luận thế nào, nếu đem chuyện này kể cho Sakura, người kia có lẽ sẽ tự nói với hắn rằng: càng muốn quên thì càng không thể quên, càng sợ mất đi thì càng không buông được, đến một ngày nào đó sẽ phát điên.

Hắn bước đi trong cơn mưa xối xả, từng bước tiến về phía trước. Đèn đường hai bên sáng lên từng chiếc một theo nhịp chân hắn, gợi nhớ đến Hyuga dinh thự, nơi mỗi buổi tối đều thắp dần những chiếc thạch đăng. Tên Neji được khắc trên linh bia, còn con người thì yên nghỉ trong nghĩa trang, dưới một tấm bia đá xanh, nơi bốn chữ "Hyuga Neji" (日向宁次) được khắc tỉ mỉ, ngay ngắn.

Naruto vạch những cành lá che khuất lối đi, men theo con đường quen thuộc tiến vào khoảng đất trống. Ánh trăng bị mưa xé vụn, lấp lánh tựa những đốm huỳnh quang mang sinh mệnh, lặng lẽ trôi giữa rừng bia đá san sát. Thế nhưng, vào lúc này, nghĩa trang không hề vắng bóng người. Một dáng người gầy nhỏ đứng đó, quay lưng về phía Naruto, bình thản hứng mưa.

Naruto không cố ý thu Chakra. Người kia nhanh chóng phát hiện, lập tức quay đầu đầy cảnh giác, ánh mắt đối diện với kẻ đứng nơi ngã rẽ.

Chốc lát, Naruto cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt xanh lam trống rỗng trong chớp mắt. Hắn xuyên qua màn mưa, kinh ngạc nhìn gương mặt ở phía trước, một cảm giác phức tạp đến mức khó gọi tên dâng lên từ đáy lòng.

Người đó có mái tóc đen dài, phần đuôi tóc được buộc gọn bằng đai trắng. Trên trán là băng trán ninja, hoa văn tuy không nhìn rõ, nhưng bên dưới là đôi đồng tử trắng bạc, sáng lên dưới mưa, gợi cảm giác tựa ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời Konoha.

Giống hệt Hyuga Neji năm mười ba tuổi. Sau bao năm trôi qua, người ấy lại xuất hiện nơi này, mang theo vẻ đề phòng, nhìn thẳng vào Naruto, kẻ xâm nhập không mời mà đến.

"Ngươi là ai?"

Đứa trẻ hơi nghiêng đầu, đứng yên một lúc lâu. Sau đó, âm thanh xuyên qua màn mưa, rơi trọn vào tai Naruto.

"Asuka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co