Chương 17
Khi trời ngừng mưa, ngươi sẽ vỗ cánh bay về bầu trời của mình.
Đến nửa đêm, trong phòng chữa bệnh không còn bóng người nào.
Chỉ còn tiếng máy móc vang lên rời rạc, trải dài quanh giường bệnh, như dệt thành một tấm võng mỏng.
Một nữ nhân nằm gục trên giường, mặt được che bởi mặt nạ hô hấp, dựa theo nhịp ngực đều đặn hít thở. Mặt nạ vốn trong suốt nhiều lần nhuộm trắng, giờ lại trở về vô sắc, lạnh lùng.
Ánh sáng từ đèn phòng chiếu xuống bàn đầy tư liệu và thư tịch. Trên màn hình hiện những chữ viết và hình vẽ phức tạp, ngòi bút lướt trên giấy phát ra tiếng sàn sạt không ngừng bên tai.
Kisaki đẩy cửa, dò vào: "Tiền bối, Haruno tiền bối?"
Người nằm trước đó, cách xa, không quay đầu, chỉ nhạt nhẽo trả lời: "Chuyện gì?"
"Đã là ngày thứ ba, mỗi đêm đều như vậy. Nếu tiếp tục, vài sinh mạng cũng không đủ dùng."
Kisaki vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, lý trí như trước, nhưng ánh mắt lộ chút lo lắng: "Huống chi tiền bối mấy ngày trước, tại trung nhẫn cuộc thi, còn phát bệnh, thật sự có phần miễn cưỡng."
Sakura chỉ đáp một từ lạnh lùng: "Mười ngày."
"Cái gì?" Kisaki ngơ ngác, giọng điệu bối rối. "Mười ngày cái gì?"
Sakura bỗng nhấc đầu, hai tay gõ nhanh trên bàn, ngòi bút như được thúc giục: "Cho ta thời hạn."
Đôi mắt lục của nàng, dưới ánh sáng màn hình, biến hóa liên tục, con ngươi như tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm.
Nàng nhàn nhạt giải thích: "Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải tìm ra chất giải độc tương ứng."
Như vậy ạ
Kisaki chần chừ, không biết nên nói gì, lặng lẽ rút lui, quay lại ghế dựa quan sát.
"Về đi." Sakura chỉ vào dưới mí mắt Kisaki, ánh nhìn không chút cảm xúc. "Quầng thâm nặng thế kia, bạn gái nhìn thấy sẽ xót lắm nha."
Kisaki muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt, đẩy kính lên sống mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy ta cáo từ."
Hắn nhẹ nhàng khép cửa, cúi đầu nhìn nền hành lang bị ánh đèn chiếu đến tái nhợt, khẽ thở dài, tự nhủ: "Nói đến quầng thâm, rõ ràng tiền bối mới là người phải. Cũng là có người sẽ đau lòng đi."
Sakura nhìn chằm chằm về phía cánh cửa một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục dồn sự chú ý lên màn hình trước mặt. Đúng lúc này, từ phía cửa sổ bên cạnh vang lên một tiếng động.
Lạch cạch.
Bên ngoài mưa vẫn rơi lác đác. Từ ngày diễn ra trung nhẫn cuộc thi đến nay, mưa gần như chưa từng dứt, Hỏa quốc cứ như bị Thủy quốc nhập vào vậy.
Nhưng âm thanh vừa rồi rõ ràng không giống tiếng mưa đập vào kính. Sakura khẽ nhíu mày, liếc sang cửa sổ. Vừa quay đầu, tiếng động lại vang lên lần nữa.
Nàng đặt bút xuống, đứng dậy tiến lại gần, đẩy khung cửa sổ ra, cúi mắt nhìn xuống phía dưới.
"Sai?"
Sakura chống tay lên bệ cửa, thò người ra ngoài. Thiếu niên tóc đen ngắn đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên, trong tay còn đang tung hứng một viên đá.
"Chào buổi tối." Đối phương cười híp mắt.
"Đã là ban đêm rồi." Sakura khoanh tay. "Nếu làm vỡ cửa sổ bệnh viện, ta bắt ngươi đền đấy. Không sợ Ino đánh chết ngươi sao?"
Sai thờ ơ dang tay: "Ta kiểm soát lực rất tốt. Với lại mấy thứ đó chỉ là vẽ ra thôi, nhiều nhất cũng chỉ nổ tung thành một vệt mực, làm bẩn cửa sổ của ngươi chút xíu."
Lời còn chưa dứt, Sakura theo bản năng liếc về phía cửa sổ đối diện, quả nhiên thấy một mảng mực nhỏ bị nước mưa loang ra, chảy xuống thành vài vệt đen sẫm.
"Với lại nói thêm nữa, Ino sao có thể nỡ đánh chết ta, ta dù gì cũng là người trên giường của nàng ––" Sai còn chưa nói hết câu, phía sau đã giáng xuống một cú thật mạnh. Đầu hắn chúi về phía trước, phía sau là nắm đấm nổi gân xanh dựng đứng.
Ino bật ra một tiếng "xì", lắc lắc cổ tay: "Ngay bây giờ ta đã rất muốn đánh chết ngươi rồi. Chỉ cần nói gọn một câu 'bạn trai' thôi thì chết à? Ở xã hội loài người lâu thế rồi mà vẫn không biết nói tiếng người sao?"
"Ino." Giọng Sakura vang xuống từ trên cao, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, âm điệu không có tia chập trùng. "Nói chính sự."
Sai lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: "Việc ngươi nhờ đã xử lý xong. Giờ xuất phát sẽ không bị phát hiện."
Động tác của Sakura khựng lại. Ánh mắt nàng lướt xuống Sai, rồi nhanh chóng chạm vào Ino trong ngắn ngủi. Ino không nói gì, chỉ gật đầu.
"Ta hiểu rồi." Sakura nói, kéo cửa sổ lại một chút, mũi chân chạm nhẹ bệ cửa, thân hình đã nhảy xuống, đáp đất gọn gàng bên cạnh hai người.
"Mặc cái này vào." Ino lấy từ trong ngực ra một gói quần áo, đưa cho Sakura. "Là y phục và mặt nạ Anbu."
Sakura gật đầu nhận lấy, quay sang nhìn hai người trước mặt, dừng lại nói: "Cảm ơn. Chỗ này tạm thời giao cho các ngươi và y tá. Đừng để người không liên quan tới gần phòng bệnh."
"Tất nhiên rồi." Sai vui vẻ đáp. "Nhớ mời ăn thịt nướng sau đó là được."
Ino không nói gì, sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
"Sakura." Nàng tựa hồ còn do dự, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, mới nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng ép bản thân quá."
Sakura cúi đầu, mở gói quần áo trong tay. Nhân lúc Ino còn đang nói, nàng đã đeo chiếc mặt nạ hồ ly lên mặt.
Trong bóng đêm, Ino không nhìn thấy gương mặt Sakura, chỉ thoáng thấy một giọt mưa rơi trên chiếc mặt nạ, hồ ly trên khóe mắt theo dòng nước trong suốt, lặng lẽ chảy xuống đất.
"Ta biết."
Âm thanh của Sakura vang bên tai Ino, rồi trong nháy mắt, người đã biến mất khỏi chỗ đứng.
Cơn mưa ngoài cửa vẫn rơi tầm tã, len lỏi qua song sắt chật hẹp, khiến ánh trăng mờ trở nên lấp lánh như phát sáng.
Sasuke ngồi trong gian phòng trung gian, chậm rãi mở mắt. Hơi nước ẩm ướt và ánh trăng len lỏi vào, rơi trên mắt hắn.
Ngoài hắn ra, lao ngục trống trơn; trên tường, ngọn đuốc đã tắt, nước nhỏ từ trần rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang nhè nhẹ. Mặt sàn ghép từ phiến đá không đều, trông hơi giống trụ sở dưới lòng đất của Orochimaru.
Gian phòng được chia bởi một hàng rào sắt cao, bên trong không bày biện gì ngoài giường và bàn; hoàn toàn trống trải.
Có lẽ đây là thiết kế đúng cho một nhà tù dành cho nhẫn giả.
Sasuke nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt không hề lẫn một tia cảm xúc thừa. Hắn đứng dậy, dụi mắt, xiềng xích ở cổ tay va chạm phát ra tiếng động liên hồi.
Hắn chợp mắt một lúc, rơi vào giấc mộng ngắn ngủi. Trong mộng, hắn còn bé, ngồi trước lâu đài cũ của gia tộc Uchiha, nơi đã lâu không gặp.
Khi đó, dinh thự chưa bị Pain hủy hoại, đầy sinh khí. Hắn ngồi ở bậc hiên, hai tay chống ra sau trên thanh lan can, mắt nhìn ra sân vườn trước mặt.
Mưa vẫn rơi đều, Konoha cách một quãng thời gian lại có những cơn mưa như vậy. Sân vườn không lớn, nước mưa chảy khắp nơi, đổ đầy các hốc trũng, nghiêng qua nghiêng lại, rồi chảy trở lại gỗ, phát ra những tiếng vang khiến người nghe rùng mình.
Trong mộng tuổi thơ, hắn nín thở, trầm mặc nhìn về phía khô sơn thủy, nơi một cây sơn trà trắng đứng lặng. Dưới gốc, một con chim xanh biếc rơi xuống, lông ướt sũng, cánh còn bị thương nhẹ, đang cẩn thận xếp lại đuôi.
Hắn nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên cảm giác thiếu hụt gì đó.
"Đối với hoa mà nói, thời khắc này mới là hạnh phúc nhất." Giọng Itachi vang lên mơ hồ, kèm theo một luồng khí thuần hậu như đậu đỏ trong canh, "Chỉ ở thời điểm này, mới thật sự cảm nhận được bản thân được cần đến."
"Nhưng nếu trận mưa này vĩnh viễn không ngừng?" Hắn nhìn con chim nghỉ trên hoa, hỏi.
Itachi cười mơ hồ, giọng như ẩn ý: "Điểu sẽ không cao hứng chứ?"
"Nhưng nếu ta là hoa, ta sẽ hi vọng..."
Mưa vẫn rơi. Sasuke nghe xong, mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hạt mưa rải rác, lẫn với ký ức mưa năm xưa, như mười mấy năm qua, cơn mưa ấy chưa bao giờ ngừng.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra khép lại, không gây ra động tĩnh lớn. Sasuke quay đầu, thấy một người đứng sau hàng rào sắt.
Người đó mặc trang phục Anbu, mặt mang hồ ly mặt nạ, im lặng đứng trong bóng tối, không nhúc nhích.
Sasuke xoay người, nhẹ giọng: "Sakura."
Người kia không đáp, không nói một lời, chỉ tiến đến gần hàng rào, ngẩng đầu nhìn hắn.
Sasuke đứng tại chỗ, nhìn kỹ người đó từ xa, sau một lúc mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Đối phương vẫn im lặng, từ túi áo lấy ra một túi vải, đổ vật bên trong ra, rồi đưa tay qua hàng rào như muốn trao cho hắn.
"Là cái gì?" Sasuke chậm rãi di chuyển, xiềng xích va vào nhau phát ra tiếng vang, cúi đầu quan sát vật trong tay người kia, "Binh lương hoàn?"
Đầu người nọ quơ quơ bên cạnh, như thoáng liếc xiềng xích ẩn trong bóng tối, ngón tay nhẹ co giật vài cái.
"Ta làm." Giọng nói xuyên qua mặt nạ, rất trầm, âm lượng nhỏ đến mức tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ gần như nuốt hết, "Tuy không phải binh lương hoàn, nhưng tương tự."
"Làm cho ta à?" Sasuke hỏi.
Người kia dừng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu.
Sasuke nhìn nàng một cái, ngay lập tức cúi đầu, nắm lấy cổ tay đối phương, trực tiếp đưa viên thuốc vào trong miệng. Đầu lưỡi vừa chạm tay nàng, cảm nhận được nhiệt độ lạnh, khi viên thuốc tan trong miệng, một luồng mùi thơm ngọt như cơm nắm lan tỏa.
Cái tay kia trong lòng bàn tay hắn giật giật, như muốn tránh thoát, Sasuke liền buông tay nàng, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đối phương.
"Ta còn làm cà chua mùi vị." Giọng nói kia lẩm bẩm, đồng thời nhét túi vải vào túi áo Sasuke, "Anbu ăn cơm không ngon."
Sasuke liếc xuống túi áo, giữ viên thuốc trong miệng, hỏi: "Ngươi nếm thử rồi sao?"
"Sai cùng Kakashi lão sư đều nói như vậy."
"Ừm." Sasuke bình tĩnh đáp, "Ta thật ra cũng không quá để ý."
"Thế nhưng ta sẽ." Đối phương nhẹ nhàng nói, "Tuy rằng ta chỉ có thể vì Sasuke-kun làm đến đây."
Sasuke nuốt viên thuốc, yết hầu hơi động, dò ánh mắt nàng, nói: "Chuyện như vậy đúng là tốt rồi. Ngươi đến đây, có phát sinh chuyện gì không?"
"Là như này." Nàng mở miệng lần nữa, giọng trầm tĩnh trở lại thường ngày, "Sasuke-kun hẳn phải biết Naruto hiện tại đã rời Konoha thôn chứ?"
"Ừm."
"Naruto đi rồi, để lại cho ta một việc muốn nói riêng với ngươi." Nàng nói, tiến sát lại gần, nhỏ giọng nói vào tai Sasuke.
Sasuke nghe xong, đuôi mày chỉ hơi động trong thoáng chốc nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn gật đầu nói: "Ta biết rồi. Ta sẽ lưu ý."
Hắn hơi trầm ngâm, thấy người đứng ngoài hàng rào sắt vẫn chưa rời đi, liền lên tiếng: "Còn chuyện gì nữa sao? Nếu không thì nên rời đi đi. Ở lại đây lâu quá ––"
Nửa câu sau "sẽ sinh bệnh" còn chưa kịp nói ra, đã bị người đối diện cắt ngang.
"Sasuke-kun." Nàng nói, "Naruto bảo, nếu sớm biết sẽ thành ra thế này, thì thà rằng lúc trước đừng đưa ngươi trở về."
Sasuke giương mắt nhìn nàng. "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Trong đôi mắt đen không có bất kỳ tâm tình dư thừa nào, bình lặng như màn đêm trong rừng Lửa, không chớp lấy một lần, nhìn thẳng người đứng ngoài song sắt.
Nàng khẽ lay người, rất nhẹ gật đầu.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt, tràn ngập mọi ngóc ngách, những vệt nước loang lổ rơi trên chiếc mặt nạ Anbu đỏ trắng xen lẫn, lay động không ngừng, như thể có sinh mệnh.
"Sakura." Giọng Sasuke lại vang lên trong phòng giam. "Ngươi đang khóc sao?"
Hắn đưa ra cánh tay còn tự do, bàn tay trắng xám luồn qua khe song sắt, động tác nhẹ nhàng chạm vào mép mặt nạ rồi kéo lệch sang bên.
Ánh trăng lẫn trong hơi nước tràn vào, mờ mịt phủ lên thân ảnh trước mặt.
Sasuke hạ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc kia.
"Sakura." Hắn đặt chiếc mặt nạ tựa bên tai nàng, đầu ngón tay cong lại, gạt đi giọt nước nơi khóe mắt nàng, bình tĩnh mà nói, "Danh dự, địa vị, an ổn, tài phú... Ta chưa từng vì những thứ đó mà quay về Konoha. Cũng không phải vì những thứ đó mà tiếp tục làm nhẫn giả."
Trong gian phòng chỉ còn tiếng thở bị kìm nén, cùng tiếng da thịt chạm nhau, hòa lẫn trong tiếng mưa dội xuống không ngừng. Mơ hồ đâu đó vang lên âm thanh của một vật nhỏ rơi xuống nền đất.
Tay Sasuke vẫn dừng lại nơi gò má Sakura, hơi lệch sang một bên.
"Bởi vì ở đây có thứ ta muốn bảo vệ."
Lời vừa dứt, trong lòng bàn tay hắn lan ra ánh sáng xanh nhạt, rơi vào làn da trắng mịn của thiếu nữ. Trong nháy mắt, vết thương nhỏ nơi đó được lấp đầy. Ánh sáng xanh lục lần này không còn bất ổn như trước, lặng lẽ chảy dọc theo lòng bàn tay, tỏa ra sắc màu dịu dàng, đều đặn.
Vết thương trên mặt Sakura vốn rất nông, giờ gần như đã khép hẳn, chỉ còn lưu lại một vệt mờ nhạt.
"Lại là nhẫn thuật chữa trị." Mi mắt Sakura động, trong ánh nhìn thấp thoáng vẻ kinh ngạc, "Tiến bộ nhanh thật."
Thiếu niên tóc đen cong khóe môi. Trong con ngươi phản chiếu sắc xanh lục nhàn nhạt. "Ta có luyện tập."
"Luyện thế nào?" Sakura nhíu mày, "Không phải là giống như ta, tự cắt ra rồi––"
"Dĩ nhiên là không." Sasuke thản nhiên nói. "Có chim bị thương, có sóc... còn có... ngươi bây giờ."
"Ta..."
"Ta đã nói rồi, ta quan tâm ngươi có đau hay không." Sasuke nói. Ánh mắt hắn không nhìn Sakura, âm thanh nhẹ nhàng. "Nhưng khi ta lần đầu biết ngươi mắc căn bệnh đó, trong lòng lại có một chút... vui mừng. Chỉ một chút thôi."
Sakura khó hiểu nhíu mày, nhìn lại gương mặt thiếu niên muốn nói lại thôi.
"Trên đường đi, ta từng nghe người ta nói, yêu là hai phía." Ánh sáng xanh lục trên tay Sasuke đã tắt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nói, "Ta luôn biết Sakura yêu ta. Nhưng ta chưa từng cảm thấy... bản thân có chỗ nào đáng để ngươi cần đến."
"Ngươi có ý gì?" Sakura ngẩn ra, hỏi.
"Ta khi còn nhỏ, trong đình viện nhà ta từng xuất hiện một con chim rất đẹp, trên người có bộ lông xanh biếc." Sasuke đột nhiên nói sang một chuyện tưởng như không liên quan. "Nó bị thương, lại đúng vào một ngày mưa lớn, nên trốn dưới gốc bạch sơn trà trong sân."
Ngày mưa ấy, giống hệt như bây giờ.
"Một con chim tự do và xinh đẹp như thế, đến khi nào mới để ý đến bông hoa dưới đất? Đến khi nào mới cần đến nó?" Giọng Sasuke càng lúc càng nhẹ, hòa tan vào không khí ẩm ướt. "Có lẽ chỉ khi cơn mưa kéo đến. Chỉ trong cơn mưa ấy, chim trên trời mới cần đến hoa dưới đất để được che chở."
Khi đó, trong giấc mơ, hắn đã không nghe thấy câu trả lời cuối cùng.
Nếu ta là hoa, ta sẽ hi vọng...
"Sakura, cơn mưa này rồi sẽ có ngày dừng lại." Tay Sasuke cuối cùng cũng hạ xuống, giữa hai người lại cách nhau bởi hàng rào sắt.
Trong lòng hắn đã vô số lần tự hỏi: khi trời tạnh mưa, ngươi sẽ vỗ cánh bay về bầu trời của mình chứ?
Sakura cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Tiếng mưa dường như lớn hơn, nhưng ánh trăng lại chậm rãi tách khỏi tầng mây, từng chút một rơi đầy căn phòng.
"Vì vậy, trước khi điều đó xảy ra, dù chỉ một giây cũng được..." Nàng nhìn thấy vầng trăng tròn hoàn toàn hiện ra khỏi mây, ánh trăng như sóng nước lay động. Sasuke đứng trong vùng sáng ấy, nhìn nàng bằng nụ cười trắng nhợt mà lưu luyến. "Nếu có thể được ngươi cần đến, đó chính là ý nghĩa ta tồn tại ở nơi này."
Sakura sững người, rất lâu không nói nên lời, sau đó nàng quay người, chạy thẳng ra ngoài, bước chân hỗn loạn như thể phía sau có kẻ đang đuổi theo.
Nàng không kịp nhìn rõ gương mặt Sasuke, cánh cửa đã nặng nề khép lại phía sau. Hành lang Anbu dài và tối, những ngọn đuốc trên tường hắt ra bóng sáng chập chờn.
Nàng đi một mạch rất xa, trước mắt là một ngã tư. Bốn phía đều giống hệt nhau, mỗi hành lang đều dẫn về một bóng tối sâu hun hút, không nhìn thấy điểm cuối.
Sakura dừng lại. Nàng giơ hai tay lên, nhìn rõ những đường vân trên lòng bàn tay mình. Khác với Sasuke, vân tay của hắn nhạt mà rối, còn của nàng thì sâu và thưa, gần như phẳng lì.
Trước mắt nàng thoáng hiện lên ngày đôi tay ấy dính đầy vết máu, cũng là ngày bàn tay kia khép chặt lấy tay nàng.
Hắn đã nói, nhưng là ngươi chí ít không nên giống như năm đó ta từ chối ngươi, từ chối ta của hiện tại ––
Đó là lý trí của hắn.
Hắn cũng đã nói, vì vậy trước lúc này, dù chỉ một giây cũng được, nếu có thể được ngươi cần đến, đó chính là ý nghĩa ta tồn tại ở nơi này ––
Đó là tình cảm của hắn.
Tiếng thở dốc bị phóng đại vô hạn, không khí xung quanh như bị nhuộm thành từng mảng trắng mờ. Trong hành lang, tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên lần nữa.
Sakura lao về phía trước. Cánh cửa đã khép chặt kia một lần nữa hiện ra trước mắt nàng.
Nàng chạy quá nhanh, nhanh đến mức không kịp dừng lại, trực tiếp dùng vai đâm bật cửa. Sau đó, nàng gần như không chần chừ, lao thẳng tới hàng rào sắt kia. Chỉ cần dùng một chút sức, lan can vốn cứng chắc đã bị đâm cong, tạo ra một khe hở vừa đủ cho một người chui qua.
Thiếu niên quay lưng về phía cửa dường như chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ kịp xoay người, vẻ kinh ngạc còn chưa kịp tụ lại trong mắt, thì giây tiếp theo đã bị thiếu nữ va thẳng vào ngực.
Cả người hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất.
"Ta vẫn luôn nghĩ, Sasuke-kun mới là con chim bay trên bầu trời." Sakura không hề buông tay. Nàng quỳ giữa hai chân đối phương, hai tay vẫn siết chặt lấy người trong lòng. Ngón tay bấu vào những khúc xương nhô lên sau lưng hắn, lực mạnh đến mức như muốn ép chính mình hòa vào cơ thể kia.
"Sakura?"
"Ta cứ nghĩ là ta..." Giọng nàng vang lên từ trong lồng ngực hắn, hòa lẫn với tiếng mưa xối xả đổ xuống, từng chữ từng chữ rơi thẳng vào tai hắn. "Là ta hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình, muốn kéo ngươi trở về mặt đất. Là ta vọng tưởng rằng trận mưa này sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại."
Nàng đã nghĩ rất nhiều lần, một đóa hoa khô héo thì không thể trở thành nơi che chở cho chim. Dù là với chim, hay với hoa, khô héo đều đồng nghĩa với mất đi khả năng.
Cơ thể trong vòng tay nàng dường như cứng lại, rồi dần dần thả lỏng. Một bàn tay rất nhẹ rơi xuống sau đầu nàng.
Con chim bị thương kết thúc cuộc lang thang, lặng lẽ nép mình dưới gốc bạch sơn trà. Ánh trăng tròn vẹn rơi xuống, phủ lên tất cả.
"Là ta." Sasuke lên tiếng. Hơi thở thiếu niên mang theo mùi rừng núi sau mưa, cay đắng tràn ngập lồng ngực.
Là ta hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức mình, muốn kéo ngươi trở về mặt đất. Là ta vọng tưởng rằng trận mưa này sẽ không bao giờ ngừng lại.
"Là ta muốn được ngươi cần đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co