Truyen3h.Co

Nhật thực

Chương 19

Aninquietus

Đời ta từng hai lần được cứu bằng cùng một cách. Lần đầu là cha mẹ ta. Lần thứ hai là người ta yêu.

Cả hai đều chết ngay trước mắt ta.

Mưa rơi như kim vũ, dội xuống bậc thềm xám đen, trên phiến đá loang ra từng vòng gợn. Đế ủng giẫm vỡ mặt nước, bọt bắn tung lên, giống những cánh hoa tàn.

Bóng người gầy nhỏ men theo bậc đá leo lên, nước đọng làm ướt xà cạp. Phía trước là một người đang sải bước, y phục thô giản mờ đi trong cơn mưa mênh mang.

"Đợi đã, Menma... sư phụ!" Asuka gọi lớn từ phía sau, vừa chạy vừa giữ chặt vật trong tay. "Bóng nước sắp rơi mất a!"

Naruto nâng đấu bồng, quay đầu nhìn lại. Nước mưa trượt dọc theo vành nón, buông xuống một màn mỏng trong suốt.

Trước cảnh tượng này, hắn chỉ thấy bất đắc dĩ. Mới nói rời Hỏa Quốc là trời quang mây tạnh, vậy mà nhanh như thế đã chịu cảnh dầm mưa. Xuyên Quốc vẫn giống hệt ký ức của hắn, hoang vắng, chỉ có mưa và sông nước.

Asuka lảo đảo chạy tới gần, hai tay chống gối thở gấp, quệt nước mưa trên mặt rồi hỏi: "Sư phụ, ta thấy quả cầu này hoàn toàn không thể nổ tung trong tay ta. Thật sự phải đợi đến lúc nó tự vỡ ra thì ta mới được học nhẫn thuật tiếp sao?"

"Đúng." Naruto cúi đầu. Trong mưa, Asuka trông như một con thú nhỏ ướt sũng. Hắn nhắc nhở bằng giọng nhạt: "Cố lên. Ngày trước ta cũng kẹt ở đây rất lâu."

"Sư phụ cũng thế ư?" Asuka tròn mắt.

"Ừ." Naruto dời ánh nhìn đi nơi khác. "Nói cho cùng, ngươi vẫn không nên gọi ta là sư phụ. Hiện tại ta không có ý định nhận đồ đệ."

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi." Asuka bĩu môi, không phục, "Rõ ràng ngươi đã đồng ý dạy ta nhẫn thuật."

"Chẳng phải là vì ngươi nói, nếu ta không dạy thì ngươi sẽ không nói cho ta biết bí mật của chú ấn trên cổ tay ngươi sao?" Nhắc đến chuyện này Naruto liền không có sắc mặt tốt. Hắn xoay người, tiếp tục leo lên phía trên, không quay đầu lại mà ném thêm một câu: "Mau theo kịp. Ta sẽ không đợi ngươi. Bị lạc thì tự mình quay về Konoha."

Thấy đối phương lại bước tiếp, Asuka vội vàng sải bước theo sau, cười hì hì: "Ta sẽ không để lạc đâu. Ở trong thôn, ta bắt mèo là giỏi nhất."

"Ngươi nghĩ ta là mèo à?"

"Không có ý đó." Asuka lẽo đẽo theo sát phía sau, vừa đi vừa lải nhải, "Chỉ là sư phụ, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Nơi này càng lúc càng gần quê ta."

"Quê ngươi?" Naruto nói như không để ý, "Vẫn còn cách Nguyệt Ẩn khá xa mà."

"Không phải Nguyệt Ẩn." Asuka khoát tay, giọng điệu tùy tiện, "Ta không giống Tsuki với Hana-chan. Ta không sinh ra ở Nguyệt Ẩn. Quê ta là một ngôi làng nằm giữa biên giới Nguyệt Quốc và Xuyên Quốc. Tuy chẳng có danh tiếng gì, nhưng miễn cưỡng cũng coi là một nhẫn thôn."

"Ồ?" Naruto có chút hứng thú, "Vậy sao ngươi lại trở thành nhẫn giả của Nguyệt Ẩn?"

"Cái này a." Asuka ngừng lại, "Vì người trong làng đều chết hết rồi. Chỉ còn lại mình ta, nên được Nguyệt Ẩn hảo tâm thu nhận."

Naruto kinh ngạc, theo bản năng quay sang nhìn Asuka. Trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con không có nhiều biểu cảm, như thể đang nói ra một sự thật chẳng liên quan gì đến bản thân.

"Chết rồi?"

"Ừm, trong Đại chiến Nhẫn giới lần thứ tư, bị một quả cầu ánh sáng bắn trúng, không còn lại thứ gì cả." Asuka bình thản ngẩng đầu, nhìn về phía bậc thang phía trước dường như không có điểm cuối. Bước chân hơi chậm lại. "Ta đã thấy nó trong khu rừng gần đó. Sau khi bị đánh trúng, thật sự không còn sót lại gì."

Mưa đột nhiên nặng hạt, âm thanh trĩu xuống, như thể có thần linh đi xuyên qua rừng sâu.

"Cha mẹ ta cũng là nhẫn giả, nhưng so với sư phụ hay rất nhiều nhẫn giả khác thì đều yếu."
Hắn nói tiếp. "Hôm đó bọn họ ở cùng ta. Nhưng sau khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng, bọn họ lập tức chạy về làng. Có lẽ là muốn cứu người trước khi quá muộn. Kết quả là... bọn họ không cứu được ai cả, cũng chết ngay lúc đó."

Naruto hé miệng, vừa định nói gì thì những chiếc đèn lồng đá ven đường bỗng lần lượt sáng lên. Ánh nến đỏ bắt đầu từ chân núi, men theo bậc thang lan dần lên trên, như có linh hồn. Ngọn lửa lay động lướt qua bên cạnh hai người, mưa bụi xung quanh bị nhuộm thành sắc vàng, tựa như một chiếc lồng, phân cách trong ngoài.

Asuka dừng lại, ánh mắt nghiêng sang bên, dừng trên một chiếc đèn lồng đá.

Không biết từ đâu, một con thiêu thân lao nhanh tới, đập cánh hướng về tim nến vừa được thắp sáng. Chỉ nghe "xèo" một tiếng, ánh lửa đỏ chói bùng lên trong khoảnh khắc rồi tắt ngúm, trong mưa thoảng qua mùi cháy khét.

Naruto tháo mũ choàng trên đầu, úp lên đầu con chim đá, vành mũ rộng che khuất ánh lửa cùng xác côn trùng rơi xuống bên cạnh.

Asuka đưa tay nâng vành mũ lên. Đôi đồng tử trắng ngà phản chiếu ánh nến, nhuộm thành một sắc vàng ấm. Trong đó cất giấu thứ cảm xúc trong veo và xót xa, chỉ có ở trẻ nhỏ.

"Không phải như sư phụ nghĩ đâu." Asuka lẳng lặng nói, "Họ chỉ là lựa chọn vận mệnh của mình mà thôi."

Naruto trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: "Asuka, ngươi khá giống một người ta quen."

"Người sư phụ quen?"Asuka ngẩng đầu. Mái tóc đen dài như tơ buông xuống bờ vai, bị nước mưa làm ướt sũng, trên gương mặt hiện rõ vẻ tò mò.

"Ừ." Naruto nhàn nhạt cười. "Thật ra ta rất khâm phục những người có thể tự mình lựa chọn vận mệnh."

Hắn nhìn về phía hàng đèn đá ven đường, tiếp tục nói: "Ta đã gặp rất nhiều người, từ khi sinh ra đã bị định sẵn số phận. Có người bị đóng dấu báo thù, có người sinh ra đã không có chakra nên không thể trở thành nhẫn giả. Có người giống như ta, trong cơ thể tồn tại vĩ thú, bị gọi là người trụ lực, bị xem như kẻ điên. Còn có một loại người khác..."

Hắn dừng lại một nhịp. "Từ khi sinh ra đã bị buộc phải sống vì người khác, tự do bị trói buộc hoàn toàn."

"Sống vì người khác, bị trói buộc tự do?" Asuka quay đầu, rõ ràng vẫn chưa hiểu.

"Ừ." Naruto nheo mắt. "Chính là theo đúng nghĩa mặt chữ."

"Vậy những người đó sau này thế nào rồi?"

"Những người đó à..."

Sasuke phá vỡ thù hận, lựa chọn tiếp nhận ý chí của người khác. Lee hết lần này đến lần khác để Liên Hoa của Konoha nở rộ khắp thế giới. Gaara từng chết một lần, để rồi hiểu rõ ý nghĩa của vết khắc trên thái dương mình.
Và còn có ––

"Bọn họ đều đã lựa chọn cách đối diện với vận mệnh của chính mình."

Nói xong câu đó, Naruto nhắm hai mắt lại, chuyện đến nước này, hắn lại càng không hiểu rõ hai chữ "vận mệnh" rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Từ đó từng ngày từng ngày được Neji treo trên môi. Còn hắn, cũng từng nghĩ rất lâu... Rốt cuộc vận mệnh mà bản thân muốn nắm lấy là gì.

Từ một kẻ luôn bị gọi là đứng cuối, cuối cùng trở thành Hokage, trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Đó thật sự là vận mệnh mà mình muốn sao? Vậy tại sao, đến ngày mọi thứ đều đã đạt được, trong lòng lại không cảm thấy dù chỉ một chút sung sướng?

"Thế còn sư phụ?" Asuka hỏi tiếp.

Naruto liếc nhìn người hỏi. Trên gương mặt hiện lên một biểu cảm khó gọi tên. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, tiếng nói không có tia chập trùng: "Đời ta bị người khác cứu bằng cùng một cách hai lần. Lần thứ nhất là cha mẹ ta. Lần thứ hai là người ta yêu."

Hắn nói, cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Naruto biết tay mình không đẹp. Những vết chai dày, những vết sẹo không thể khép kín, chằng chịt ngang dọc, như thể bị xé vụn thành từng mảnh rời rạc. Tay của Neji thì không như vậy. Đôi tay ấy từng ôm lấy hắn một lần. Dù cũng trải qua khổ luyện tàn khốc, nhưng vẫn sạch sẽ, đẹp đẽ, giống như tuyết đầu mùa chưa từng bị ai giẫm lên.

Hắn đã không chỉ một lần nghĩ rằng, đời Uzumaki Naruto rốt cuộc không phải là câu chuyện từ kẻ đứng cuối vươn lên thành anh hùng.
Mà là ngay từ đầu, đã bị quyết định sẵn phải bước đi trên con đường đó, từng bước một, không có lựa chọn.

Asuka nhìn người trước mắt. Trong đôi mắt xanh kia hiện lên một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Một sự mê mang gần như tuyệt vọng, giống như đã đi đến tận cùng núi sông, mà vẫn không tìm được bầu trời để bay lên.

Ta từng nghĩ đó là vận mệnh do mình lựa chọn. Nhưng thật ra, đó là vận mệnh mà ngay từ đầu ta đã buộc phải gánh lấy.

"Họ đều chết trước mặt ta." Naruto nói rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm. "Nhưng đến bây giờ, ta vẫn không biết... vận mệnh thật sự của mình là gì."

Sau nửa đêm, nhiệt độ hạ thấp dần. Ánh nến lay động trong làn hơi nước thấm vào bóng tối, chập chờn yếu ớt, như thể giây tiếp theo sẽ tắt hẳn.

Asuka lặng lẽ đứng sang một bên. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn quanh, trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh sáng trắng bạc phủ lên khu rừng một lớp quang oánh mỏng manh.

"Sư phụ." Hắn bỗng lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh, hỏi, "Người mà sư phụ thích... có phải tên là Hyuga Neji không?"

Giải trừ biến hình thuật, Sasuke bước ra khỏi phòng tắm. Nước còn nhỏ giọt từ mái tóc xuống sàn, men theo rãnh thoát nước. Hắn kéo gọn vạt áo choàng tắm, đi vào trong nhà.

Khi đi ngang qua góc rẽ, ánh mắt hắn bị một chiếc kệ thấp thu hút. Trên đó bày mấy khung ảnh, xếp ngay ngắn từ trái sang phải.

Khung đầu tiên rõ ràng là Sakura lúc mới sinh. Nàng mặc bộ đồ trẻ con màu hồng nhạt, miệng ngậm núm vú, nằm trên sàn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ống kính.

Khung thứ hai là Sakura lớn hơn một chút. Nàng mặc váy xanh đậm, tóc buông trước trán che kín mắt, hai tay che mặt, trông như hoàn toàn không muốn bị chụp ảnh. Bên cạnh là hai người lớn, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.

Khung thứ ba là Sakura vừa trở thành hạ nhẫn. Tóc dài buông thẳng sau lưng, nàng quay về phía máy ảnh nở một nụ cười có phần cố ý làm nũng. Băng bảo vệ trán lấp lánh ánh kim.

Khung thứ tư hẳn là khi Sakura đã lên trung nhẫn. Trang phục thay đổi, cả người toát ra cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là trong mắt, vẻ tinh nghịch của nữ hài ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một nét trầm lắng khó gọi tên.

Ánh mắt Sasuke dừng lại ở tấm ảnh đó. Hắn nhìn rất lâu, rồi theo bản năng đưa tay ra. Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào khung ảnh, bên cạnh đã vang lên giọng Sakura.

"Sasuke-kun tắm xong rồi à?" Nàng vừa hỏi vừa men theo hướng nhìn của hắn, thấy tấm ảnh trong khung. Mặt Sakura lập tức đỏ bừng. Chiếc khăn trong tay bị nàng nắm chặt lại, siết đến nhăn nhúm.

Có vẻ Sasuke cũng không có ý định nói thêm gì. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Sakura, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, gật đầu đáp: "Ừm."

"Áo tắm của ba ba hồi trẻ hình như không hợp lắm?" Sakura nghiêm túc đánh giá hắn một lượt.

"Cũng ổn." Sasuke nói. "Cảm ơn."

"Vậy thì tốt." Sakura quay người đi trước. "Ta dẫn Sasuke-kun ra phòng khách, phòng đã dọn xong rồi."

"Sẽ không làm phiền gia đình ngươi sao?" Sasuke nhàn nhạt hỏi.

"Không đâu." Sakura đi dọc theo hành lang, đẩy cánh cửa gần cuối, đứng nghiêng sang một bên. "Ba ba ma ma ta sang Thủy Quốc thăm bằng hữu. Ở đây cũng khó bị phát hiện, dù sao hiện tại Sasuke-kun vẫn cần che giấu hành tung. Chuyện Naruto nhắc tới, e rằng chỉ có Sasuke-kun mới giải quyết được."

Nhà Sakura không phải kiểu dinh thự cũ của Uchiha, mà chỉ là một căn nhà hai tầng rất bình thường, có một sân nhỏ, không gian cũng không lớn. Trước cửa treo một tấm bảng gỗ ghi "Haruno".

Bên trong lại mang phong cách Nhật truyền thống, sàn gỗ, cửa trượt giấy. Phòng của Sasuke đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, đệm trải sẵn trên giường, chăn bông tỏa ra mùi ấm áp sau khi phơi nắng.

Sasuke nhìn quanh một lượt, rồi quay sang Sakura đang loay hoay chỉnh lại góc quạt, hỏi: "Sakura ngủ ở đâu?"

"Ta à?" Sakura quay đầu lại. "Phòng đối diện phòng Sasuke-kun."

Nàng liếc nhìn giường chiếu, kêu "A" một tiếng: "Ta quên thay bao gối. Sasuke-kun đợi ta một chút."

Sakura nói rồi bước về phía cửa, nhưng còn chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị người phía sau nắm lại, ngay sau đó bị kéo ngược vào trong lòng. Hơi ẩm bao trùm xuống, những giọt nước rơi lên gáy nàng, men theo đường xương quai xanh trượt vào cổ áo.

Sasuke không nói gì. Chóp mũi hắn dừng ngay bên tai Sakura, cánh tay vẫn không có ý buông ra. Hơi thở trầm lặng và kéo dài. Trên sàn nhà, hai cái bóng chồng lên nhau, như thể chỉ còn là một.

"Sasuke-kun." Sakura hạ giọng, "Cứ thế này... ta không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu."

Sakura đưa tay che gò má, sắc đỏ lộ ra giữa những kẽ ngón. Ánh trăng xuyên qua cửa giấy rơi xuống giường. Sasuke buông tay, lùi về sau một bước, nghiêng đầu nghiêm túc, như thể vẫn còn đang cảm nhận dư âm của Sakura.

Ánh mắt hắn lướt qua từng món đồ trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người nàng. Hắn mở miệng rồi lại thôi, sau đó cau mày, mặt đỏ lên.

Sakura hạ tay xuống, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt đang có vẻ luống cuống hiếm thấy, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không chân thực.

Mình tự dối lòng? Sasuke-kun... đã nhận ra rồi sao?

Nhưng nàng còn chưa kịp xác nhận sự chân thực ấy, đối phương đã lên tiếng trước.

"Ta không phản đối."

Sakura chợt nhớ tới một chuyện Naruto từng kể với nàng.

Đó là lần đầu bọn họ tu hành chakra. Vì nàng là người nắm được kỹ thuật leo cây nhanh nhất, nên Naruto tìm đến hỏi kinh nghiệm. Chỉ là mãi về sau nàng mới biết, lúc đó Sasuke cũng đã đi tìm Naruto, hỏi hắn: "Sakura nói gì?"

Nàng từng nhiều lần tưởng tượng cảnh tượng này, hết lần này đến lần khác, qua lời Naruto kể lại luôn vừa qua loa vừa phóng đại. Nhưng Sakura cảm thấy, Sasuke khi ấy mới mười hai tuổi, đại khái chính là dáng vẻ đang đứng trước mắt nàng lúc này.

"Nếu người đó là ngươi." Sasuke nói rất khó khăn, ánh mắt hơi lệch sang một góc phòng, mày nhíu chặt. Trên gương mặt trắng nõn vẫn phủ một tầng hồng nhạt. "Muốn làm gì... đều không sao cả."

Sakura hít sâu một hơi, rồi đưa tay xoa đầu, cúi xuống, lẩm bẩm: "Cái đó... Sasuke-kun. Nếu ngươi nói như vậy, ta thật sự sẽ làm ra mấy chuyện không nên làm đấy..."

"Cho nên mới nói." Từ cuối cùng bị chôn trong vòng ôm của đối phương. Làn da lạnh áp sát gò má nóng rực. Sakura nghe thấy giọng Sasuke hạ rất thấp, thì thầm bên tai nàng: "Nếu là ngươi, muốn làm gì với ta cũng được."

Trong giọng nói ấy không còn chút gượng gạo nào. Khí tức từng ngày từng đêm nhớ mong trở nên chân thật đến lạ, tràn đầy lồng ngực. Ít đi cô độc, nhiều thêm dịu dàng.

Ngoài hiên lại vang lên tiếng mưa tí tách. Màn đêm kéo theo lớp sương mỏng lướt qua cửa sổ, căn phòng trống trải ngập ánh trăng. Sakura siết chặt hai tay, như thể trong lòng nàng là mảnh phao cuối cùng vớt được giữa biển rộng. Nàng không biết đối phương đang mang vẻ mặt gì, và cũng lần đầu tiên không thử tưởng tượng.

"Sasuke-kun ngươi có thể ở bên ta mãi không?"

"Ừm."

"Ta có thể trở nên rất phiền phức. Dù vậy cũng được sao?"

"Ừm."

"...Có thể ôm không?"

"Ừm."

"Sasuke-kun..."

"Ừm."

Nàng không nói thêm nữa, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Sasuke liền nhắm mắt lại, để mặc những ngón tay mình vẫn dừng nơi mái tóc nàng.

Nhưng Sakura không ngủ. Nàng giữ lại câu nói chưa kịp thốt ra, lặng lẽ để nó trôi vào bóng đêm, không một tiếng động.

Sasuke-kun, trong bóng tối đang dần bao phủ lại, nàng nghĩ, cho đến hôm nay, ngươi vẫn là ánh sáng của ta.

Cuối cùng, gần như không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co