Chương 2
Sasuke đem hạt giống chôn vào chậu hoa trống trên ban công, xúc thêm chút đất trong sân, rồi dùng thủy độn tưới một tầng nước. Xong xuôi, hắn đi bộ đến tòa nhà Hokage.
Khi đẩy cửa bước vào, hắn làm Hatake Kakashi đang thay áo choàng Hokage giật mình. Kakashi nói: "Ai da, Sasuke, ta cứ tưởng ngươi sẽ vào bằng cửa sổ."
"Không cần thiết." Sasuke nhàn nhạt đáp lại một câu, đứng thẳng người, "Ta đến để đưa tin."
"Được, được." Kakashi thay sang thường phục, vứt bộ bạch sắc Hokage vào một góc ghế sô pha, thở phào nhẹ nhõm, "Mọi thứ đều quen thuộc cả rồi chứ?"
"Không có gì là không quen." Sasuke liếc nhìn bàn làm việc trước mặt, "Có nhiệm vụ gì để làm không?"
"Hả?" Kakashi nhíu mày, "Ngươi vừa mới trở về, không định nghỉ ngơi mấy ngày sao?"
"Ta không có tiền." Thiếu niên trước mặt thành thật chìa tay ra.
Nhẫn giả rốt cuộc cũng là một loại nghề nghiệp. Chakra không thể dùng để ăn cơm, mà binh lương hoàn cũng cần tiền để mua. Không có tiền thì đừng nói là Uchiha Sasuke, e rằng ngay cả Uchiha Madara cũng khó mà sống nổi.
Kakashi chợt hiểu ra, vội vàng lật tài liệu trên bàn: "Nhiệm vụ thì chắc chắn có, nhưng cấp S, cấp A tạm thời chưa có. Cấp B được chứ?"
"Tại sao không thể." Sasuke bình tĩnh nói.
Kakashi liếc hắn một cái, híp mắt cười: "Xem ra ngươi thật sự rất thiếu tiền. Vậy thế này, ta cho ngươi một nhiệm vụ kiếm tiền nhanh."
Nói rồi, hắn đưa cho Sasuke một tờ nhiệm vụ. Sasuke nhận lấy, thứ đầu tiên đập vào mắt là bốn chữ lớn "Kỳ thi Trung nhẫn", tiếp đó lại thấy bên dưới là bốn chữ nhỏ "Rừng Tử Thần", trong lòng lập tức dâng lên một tâm tình hết sức vi diệu.
"Giám khảo?" Sasuke nhíu mày hỏi.
"Không phải." Kakashi lắc đầu, "Chỉ là giám khảo sắp đến, ngươi chờ một lát..."
Hắn còn chưa nói hết câu, cửa sổ liền bị đùng một tiếng mở ra. Một bóng người mềm mại rơi xuống đất, lên tiếng: "Kakashi lão sư, ta tới đón người."
Sasuke nghe âm thanh này có chút quen thuộc, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử toàn thân không phấn thì đỏ đứng bên cửa sổ. Trên người nàng, duy nhất một điểm xanh lặng lẽ dừng lại nơi hắn.
"A." Tiếng này của nàng ngắn hơn tối hôm qua một chút. Ánh mắt mang theo ý cười đánh giá Sasuke một vòng, rồi lặp lại lời vừa rồi: "Kakashi lão sư, ta tới đón người."
Kakashi dựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Sasuke, ngươi lão bản tới rồi."
Sasuke bình thản gật đầu. Trong im lặng, hắn giơ tờ nhiệm vụ trong tay lên về phía Sakura, hoàn toàn không định giải thích thêm điều gì.
Sakura nhíu mày, khóe miệng vẫn cứ duy trì nụ cười xã giao, con mắt lướt nhanh khỏi người Sasuke, quay sang Kakashi nói: "Phân phối nhiệm vụ có vấn đề sao?Ta nhớ mình yêu cầu là đội Ino."
"Đội Ino có nhiệm vụ khác, ta cũng hết cách." Kakashi buông tay nói, "Hơn nữa Sasuke lại đang rất thiếu tiền. Đúng không, Sasuke?"
"Đúng, ta rất thiếu tiền." Sasuke dứt khoát đáp một câu, buông xuống mi mắt, gấp tờ nhiệm vụ trong tay làm bốn, nhét vào túi áo trong. Sau đó bước tới gần bên cửa sổ, đối diện thiếu nữ, giơ ra một cánh tay trắng thon dài. Trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào, hắn trầm giọng nói: "Xin chỉ giáo."
Sakura nheo mắt về phía ánh mặt trời, như muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lẩm bẩm một câu: "Xin chỉ giáo."
Rừng Tử Thần kỳ thực không có biến hóa gì lớn. Sakura lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa lưới sắt, bước vào nói: "Nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần gieo những hạt giống này xuống những khu vực đã được đánh dấu trên bản đồ. Đây đều là hạt giống thảo dược, một tháng sau liền có thể dùng được, vừa kịp cho kỳ thi Trung nhẫn."
"Ừm." Sasuke theo sau nàng. Âm trả lời kéo dài nhè nhẹ, mang theo một vẻ lười biếng không mấy giống người Uchiha.
Sakura dừng bước, lấy từ trong túi ra hai bao hạt giống lớn, đưa cho Sasuke một bao: "Vậy nhé, Sasuke-kun. Ngươi phụ trách khu rừng phía đông, ta phụ trách khu rừng phía tây. Trước khi mặt trời lặn thì tập hợp tại đây."
Sasuke nhận lấy một bao hạt giống, đôi con ngươi đen nhánh liếc qua người Sakura một cái, chậm rãi hỏi: "Phân công nhau hành động?"
"Có nghi vấn gì à?"
"Nếu vốn định để hạ nhẫn ban làm nhiệm vụ này, thì phân công riêng e là không thích hợp." Sasuke bình thản nói, "Dù sao nơi đây cũng là hiện trường thi Trung nhẫn."
Sakura theo bản năng nhíu mày: "Ý ngươi là gì?"
"Vì sao?" Sasuke xách bao hạt giống trong tay, "Đột nhiên muốn đổi kế hoạch?"
"Không vì sao cả, làm như vậy hiệu suất cao hơn." Nàng nói xong liền cúi đầu, nhìn khoảng đất trống trước mũi chân.
Vài giây sau, đối phương mới đáp: "Theo ngươi."
Lời vừa dứt, Sasuke đã thuấn thân rời đi. Đống đất trước mắt bị cuốn lên một lớp bụi mỏng. Sakura nhìn chằm chằm khoảng đất trống kia một lúc, rồi đưa tay sờ cổ tay quấn băng của mình, xoay người bước vào nơi rừng rậm che kín.
Rừng Tử Thần vẫn ẩm ướt và oi bức như mọi khi. Đang giữa mùa mưa, hơi nước dâng khắp nơi, độc trùng sinh sôi. May mà trên người Sakura quanh năm mang theo mùi dược thảo, có thể miễn cưỡng xua đuổi được một phần. Còn Sasuke... nàng nghĩ một chút, cảm thấy người ấy hẳn có cách để khiến mảnh lá cũng chẳng thể chạm thân.
Nàng gieo hạt giống dược thảo xuống đất, chợt nhớ tới kỳ thi thất bại năm mười hai tuổi của mình. Ngày ấy, nàng đã liều mạng sống sót ra sao trong khu rừng này. Không biết khi đó tổ giám khảo đã phải vắt óc thế nào để tìm cách giữ cho bọn họ còn mạng.
Hôm nay nàng thực ra không được thoải mái lắm. Sáng sớm khi thức dậy đã thấy có chút tụt huyết áp, miễn cưỡng uống hai viên tăng huyết hoàn. Lúc này lại bị hơi nước trong rừng hun đến buồn nôn hơn. Nàng tìm một chỗ gần suối ngồi xuống, vừa định nghỉ ngơi một lát, chợt thấy trong rừng vụt qua một cái bóng. Là bóng người.
Trẻ con? Sao lại có trẻ con ở đây?
Sakura lập tức đứng dậy, đuổi theo hướng bóng người biến mất. Đứa trẻ kia ăn mặc không giống người Hỏa quốc, tuổi chừng mười hai, chạy trốn rất nhanh.
Sakura bật người, lao lên ngọn cây, trông thấy từ xa bóng dáng như khỉ của đứa trẻ kia. Vừa vặn đuổi kịp, bỗng nhiên bóng dáng đứa bé biến mất giữa một vũng đầm lầy. Nàng lập tức đổi sắc mặt, lao xuống, chỉ kịp thấy đầm lầy sủi lên mấy bọt nước, rồi rơi lại một mảnh khăn vuông màu xanh lam. Chính là thứ khi nãy quấn trên cổ đứa bé.
Nếu là Haruno Sakura của tám năm trước, e rằng đã sợ đến mềm chân. Nhưng hiện tại, nàng lập tức phán đoán ra tình huống, tuy rằng vẫn là không thể lạc quan.
Nàng đứng bên rìa đầm lầy, hít sâu một hơi. Dấu ấn hình thoi trên trán sáng lên, lập tức một quyền giáng thẳng xuống bên chân trên đất.
Mặt đất bị đánh trúng không có biến hóa gì rõ rệt, nhưng một tràng tiếng ầm ầm vang lên từ lòng đất. Thanh âm lan dần, trườn về phía trước, rồi chỉ trong chớp mắt, mặt đầm sâu phía trước nổ tung dữ dội, tựa như hàng ngàn lá bùa nổ đồng thời phát tác dưới đáy bùn.
Sakura nheo mắt nhìn bùn đất tung lên giữa không trung, tựa hồ đang truy tìm thứ gì, sau đó giữa đám sinh vật khổng lồ, nàng thấy một thân ảnh nhỏ bé bị hất vọt lên cao. Nàng dưới chân hơi động, tái xuất hiện đã là giữa không trung. Cánh tay dang ra, ôm trọn lấy thân thể bị văng lên vào lòng. Mũi chân chạm nhẹ, đáp xuống bờ đầm.
Trong lòng nàng là một bé trai, đã bị dọa đến ngất lịm. Trên trán hộ ngạch vẽ một vầng trăng tròn, hiển nhiên là nhẫn giả của Thôn Trăng. Có lẽ đã lén chạy tới do thám từ sớm.
Chuyện này, chỉ cần bị phát hiện liền sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Sakura nghiêng đầu nghĩ một chút. Tiêu chuẩn dự thi của Thôn Trăng vốn đã ít, e rằng đứa trẻ này là một trong số hiếm hoi năm nay còn đủ tư cách.
"Dù là giả mạo bằng thực lực cũng được, lũ lụt mà còn dám xông vào sào huyệt của bọn rồng quê mùa, là chán sống rồi sao?" Nàng thở dài, liếc qua đầm lầy nơi mấy con quái thú khổng lồ đang quẫy đuôi trong bùn, bình tĩnh nói, "Ngươi xem đi, lũ vô lại đều bị chọc giận rồi."
Rừng Tử Thần bị gọi như vậy, là vì nơi đây tồn tại tổ rồng quê mùa lớn nhất của Hỏa quốc. Trong thời gian diễn ra Trung nhẫn khảo hạch thực sự, khu vực này sẽ bị phong tỏa. Bởi một khi những sinh vật lấy đầm lầy làm nơi cư trú này nổi giận, đặc biệt là vào mùa lũ, rất dễ dẫn đến hồng thủy.
Cho nên rồng quê mùa vốn không đáng sợ. Đáng sợ là khi nước lũ tràn bờ.
Sakura nhìn chằm chằm những thân thể quấn lấy nhau, trông vừa giống mãng xà lại vừa mập mạp hơn rắn thường một chút. Da tay nàng bất giác nổi gai. Nàng đặt nam hài xuống dưới một gốc đinh hương.
Trên đỉnh đầu rồng quê mùa có một mảng vảy. Chỉ cần vuốt qua chỗ đó một lần, chúng sẽ lập tức yên tĩnh lại. Đây là cách xử lý đơn giản nhất.
Nàng bật người lên, nhảy vọt lên không trung phía trên đám rồng quê mùa, nhanh chóng liếc mắt quan sát hiện trường, rồi trở tay rút mấy thanh kiếm sau lưng, nhắm chuẩn góc độ mà đồng loạt phóng ra. Những con rồng quê mùa bị trúng vảy lần lượt mềm người, ngã xuống. Sakura nhẹ nhàng thở ra một hơi, mũi chân điểm nhẹ lên đỉnh đầu một con, định rời khỏi đầm lầy.
Đang lúc này phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như có cáu gì lao vọt khỏi mặt nước. Sakura cảm nhận được một luồng gió tanh nồng ập tới sau lưng. Nàng xoay người giữa không trung, liền thấy ở khoảng cách cực gần một đôi đồng tử vàng sẫm dựng đứng, tràn đầy ác ý khóa chặt lấy mình. Chiếc lưỡi đỏ sẫm dính đầy dịch nhầy liên tục thè ra thụt vào, vảy trên thân theo từng chuyển động mà rung lên, khiến da đầu người ta tê dại.
Hỏng bét, lọt một con, còn là con lớn nhất.
Sakura quyết định thật nhanh, đưa tay cắn rách ngón cái, nhanh chóng kết ấn.
Một làn khói nổ tung. Hàng vạn con sên đột ngột xuất hiện, trong chớp mắt bò kín khắp thân thể rồng quê mùa, dùng chất nhầy cố định nó tại chỗ.
Sakura đáp xuống đất rồi lại bật dậy, đang định lao về phía đỉnh đầu nó, thì con rồng quê mùa kia càng thêm điên cuồng. Nó quẫy mạnh cái đuôi, đập nát từng mảng lớn mặt đất. Dòng sông bị phá mở, trong nháy mắt nước cuồn cuộn tràn tới, như một bức tường nước trắng xóa.
Khóe mắt Sakura quét qua, vừa kịp nhìn thấy đoạn đuôi không lệch chút nào, thẳng hướng gốc cây nơi đứa bé đang nằm mà quét tới. Trên vảy đuôi lấp lánh thứ nọc độc nguy hiểm. Nàng không kịp nghĩ ngợi lao thẳng tới, một tay ôm lấy đứa bé, xoay lưng che chắn. Gai đuôi đâm thẳng vào bả vai nàng, cơn đau dữ dội tràn tới, máu nhanh chóng lan ra.
Sakura mặt không đổi sắc, chỉ "a" một tiếng. Nọc độc của rồng quê mùa không gây chết người, chỉ khiến tê liệt, nhưng đặc điểm của nó là phát tác cực nhanh. Nàng đưa tay về phía túi áo, định lấy ra một viên giải độc hoàn tác dụng nhanh, nhưng nửa người sau đã tê liệt lại bị trúng thêm một đòn mạnh. Lọ thuốc trong tay rơi xuống đất.
Những con sên vừa rồi còn phủ kín toàn thân rồng quê mùa, chẳng biết vì sao lúc này chỉ còn lác đác vài con bám víu chống đỡ. Cơn phẫn nộ của rồng quê mùa đã bị đẩy lên đến cực điểm.
Hoa văn hình thoi trên trán Sakura mờ đi trông thấy. Một phía, rồng quê mùa lao thẳng về phía nàng. Phía còn lại, bức tường nước cuồn cuộn tràn xuống theo dòng chảy. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc nước sẽ ập tới vùng ruộng đất dưới chân núi.
Sakura nghiến răng, ôm chặt cậu bé trong lòng rồi xoay người. Nàng đưa lưng về phía rồng quê mùa đang há miệng phun nanh, còn mặt thì quay về phía bức tường nước, cúi người xuống. Chakra màu lam bao phủ lòng bàn tay. Chỉ thấy bàn tay nàng khẽ động, lớp bùn đất dưới đáy sông bị nàng trực tiếp nắm lấy, dựng đứng thành một bức tường cao. Dòng nước đập mạnh vào đó, phát ra một tiếng vang dữ dội.
Khóe miệng Sakura trào ra một vệt máu. Nàng áp lòng bàn tay lên tường đất, bề mặt gồ ghề lập tức được phủ lên một tầng ánh sáng mờ nhạt, những vết nứt vừa xuất hiện cũng biến mất trong chớp mắt.
Phía sau, rồng quê mùa gào rít lao tới. Tay nàng rũ xuống, hoàn toàn mất lực. Con sên cuối cùng tan thành một luồng khói rồi biến mất.
Sakura khom người, ôm chặt đứa trẻvtrong ngực, nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, bên tai vang lên một âm thanh thuộc ––
"Thông linh thuật."
Aoda đột ngột xuất hiện, nâng cả Sakura lẫn nam hài lên không trung. Sakura mở mắt, quay đầu lại, liền thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng phía trước mình.
"Vốn định tranh thủ ngủ trưa một chút," Sasuke quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt. Góc nghiêng lộ ra, đường cằm sắc nét, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, không hề mang ác ý. "Động tĩnh lớn thế này, ta còn tưởng là mình đang mơ. Người từng một quyền đánh ngã Kaguya-hime, giờ lại định hiến tế bản thân cho một con rồng quê mùa sao?"
Sakura mặt trắng bệch, liếc Sasuke một cái. Nàng không buồn để tâm đến trò đùa hiếm hoi của hắn, vội nói: "Không thể giết nó. Sẽ làm những con khác nổi giận."
"Ta biết." Nhìn phản ứng của nàng, nụ cười nơi khóe môi Sasuke thu lại. Hắn quay người, lạnh lùng thốt. "Giao cho ngươi. Aoda."
"Hiểu rõ, Sasuke đại nhân." Aoda đáp một tiếng. Đôi đồng tử dựng đứng nhìn xuống con rồng quê mùa thấp hơn nó một bậc. Cùng là loài bò sát, nhưng rồng quê mùa đối diện Aoda lại giống như nô tỳ gặp chủ, run cầm cập liền chìm xuống đầm lầy.
Sasuke nhìn chằm chằm vào vũng bùn sủi bọt, trầm mặc trong chốc lát. Phía sau bỗng vang lên tiếng thở dốc khó nhọc. Hắn xoay người, liền thấy Sakura vẫn còn ôm chặt đứa bé trong tay, nhưng đầu gối đã không còn chống đỡ nổi thân thể.
"Sakura?" Sasuke nhíu mày. Ngay lúc nàng sắp ngã xuống, hắn thuấn thân tới, kịp thời đỡ người vào lòng.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy sau lưng Sakura đã loang ra mảng đen, máu không ngừng chảy ra. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
"Aoda!" Hắn vốn được Orochimaru rèn luyện thành thể chất bách độc bất xâm, nên không mang theo thuốc giải độc bên người. "Tìm quanh đây. Sakura là y nhẫn, thuốc của nàng chắc chắn còn."
Aoda đáp một tiếng, lượn tìm một vòng, sau đó dùng đuôi cuốn lấy một bình thủy tinh, đưa tới trước mặt Sasuke.
Sasuke nhận lấy, đổ ra một viên thuốc, véo cằm Sakura rồi trực tiếp nhét vào miệng nàng.
Những mảng đen sau lưng nàng dần nhạt đi, hơi thở gấp gáp cũng chậm rãi ổn định lại.
Sasuke xoay người nàng, để Sakura gối đầu lên khuỷu tay mình. Hắn cúi đầu nhìn Haruno Sakura, ban đầu là nhắm chặt mắt lại.
Lần thứ hia mở mắt, con mắt bên ngoài mái tóc bỗng như bị máu tươi nuốt chửng, xoay chuyển dữ dội, hình thành ba câu ngọc đen sẫm.
Một khắc đó, hắn như nhìn thấy điều gì đó. Con ngươi chợt mở lớn, rồi rất nhanh khôi phục lại như cũ, sắc mắt cũng trở về màu đen nguyên bản.
"Ta nói làm sao lại cảm thấy kỳ quái như thế."
"Có chuyện gì sao, Sasuke đại nhân?" Aoda cảm nhận được khí tức khác thường, giọng nói trở nên nghiêm túc.
Sasuke không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi người xuống, nét mặt không đổi, lặp lại câu hỏi của Thông Linh Thú: "Làm sao?"
Aoda cảm thấy dù mình có mọc thêm tay cũng không tìm ra manh mối. Sakura đã rơi vào hôn mê thì lại không nói một lời, mái tóc màu hồng tươi sáng cũng không che giấu nổi gương mặt trắng xám.
"Hay là ngươi nói cho ta biết đi, chakra của ngươi rốt cuộc đã đi đâu rồi?"nam nhân âm thanh tựa như thì thầm, hòa vào nhịp thở, tan đi bên tai nàng, "Sakura."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co