Chương 24
Nàng là một tồn tại không hề thuần túy. Lo được lo mất, kiêu ngạo xen lẫn tự ti, nàng không thể chỉ dựa vào một giấc mơ hay một lựa chọn nào đó để sống tiếp. Thậm chí cả nỗi đau của chính nàng cũng phản nghịch lại với thế giới này.
Thế nhưng thế giới này, vừa khéo lại chính là toàn bộ của Haruno Sakura.
Ngày thứ chín.
Kể từ khi nữ nhẫn giả của Nguyệt Ẩn bị đánh lén, đã trôi qua chín ngày. Ngày mai sẽ là ngày hẹn ước.
Thuốc giải Sakura đã hoàn thành từ sớm. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi.
Nàng rời khỏi nhà Shikamaru. Vẫn là buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, mang theo chút oi nóng. Sakura không rõ hiện tại nên được tính là mùa nào, có lẽ là thời điểm giao giữa xuân và hạ. Mưa nhiều, ấm áp hơn những năm trước một chút. Ở khúc quanh giao lộ, mấy bụi tỏi trời đã nở hoa. Theo thường lệ, vào thời tiết này, chúng vẫn chưa đến lúc bung nở.
Sakura bước rất chậm. Kể từ khi mắc nguyệt thực chứng đến nay đã hơn nửa năm. Có lúc nàng không cảm nhận được gì, có lúc lại thấy thân thể nặng nề đến lạ. Cảm giác đó không giống như tăng cân, mà giống như máu trong mạch đã hóa thành cát. Nàng cảm thấy mình như một bao cát, nếu ngã va phải đâu đó, thứ chảy ra từ vết thương cũng chỉ là cát. Không đau, chỉ là cơn buồn ngủ kéo dài không dứt.
Nàng quá buồn ngủ. Ban nãy ở nhà Shikamaru, nàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện nhân lúc hắn không để ý, trộm luôn bàn cờ đem về làm gối.
Shikamaru bây giờ đã không còn giống người từng ngồi ngắm mây cũng thấy vui như trước. Nhưng hắn vẫn thuần túy. Sakura luôn ngưỡng mộ những người thuần túy, bởi bản thân nàng sống rất không thuần túy.
Từ khi còn là một đứa trẻ mười hai tuổi ngốc nghếch, nàng đã mơ hồ nhận ra điều đó. Chỉ là khi ấy, tuổi trẻ bốc đồng và nông nổi khiến nàng không có thời gian để suy nghĩ. Mãi về sau, đặc biệt là đến bây giờ, khi nàng không còn bận tâm mái tóc mình có suôn mượt hay không, gương mặt có sưng lên hay không, khi nàng không còn để ý liệu nam hài tóc đen kia có nảy sinh chút thiện cảm nào với mình nữa hay không, nàng mới thật sự ý thức được điều ấy.
Nàng là một người không thuần túy, và cũng không có cách nào sống cho thuần túy. May mắn một cách tệ hại là, xung quanh nàng lại toàn là những người thuần túy.
Khi vừa mắc nguyệt thực chứng, nàng vẫn chưa xa lánh Ino như bây giờ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể nói hết với đối phương toàn bộ bất hạnh của mình.
Ban đầu, nàng dùng những câu chuyện hoang đường như trò cười để lướt qua. Sau đó lại dùng sự lạnh lẽo và cứng rắn đến đường hoàng để trói chặt chính mình. Nàng cho rằng không có lý do gì để người khác phải vì bất hạnh của nàng mà bị xáo trộn tâm trạng. Những cảm xúc phức tạp, không thuần túy, rối thành một mớ của nàng vốn không nên đặt lên vai ai.
Bởi vì ngay cả Ino, cũng là một người thuần túy như thế.
Ino hỏi Sakura rằng nàng đang sợ điều gì. Sakura muốn nói lại thôi, cuối cùng không trả lời. Từ ngày đó trở đi, nàng biết mình không còn cách nào bước vào tiệm hoa nhà Yamanaka nữa.
Ino giống như hồng tâm của một tấm bia, nhưng ngay từ đầu đã bị Sakura ném lệch sang một bên.
Nàng đang sợ điều gì? Thứ nàng sợ nhiều lắm. Nàng sợ mình lại trở về làm người bình thường cực kỳ vô dụng của bảy năm trước. Sợ sau khi mất đi ánh sáng, những phần không thuần túy trong nàng sẽ bị nhìn thấu. Sợ trở nên vô dụng. Sợ bị ghét bỏ. Sợ bị người khác hiểu rõ sự tự ti tầm thường cùng kiêu ngạo rỗng tuếch của mình.
Nàng chưa từng vì làm nhẫn giả mà đánh đổi gia đình. Nàng quá bình thường, và trên bản chất cũng chưa từng trải qua quá nhiều đau khổ. Nàng chưa nếm đủ những khúc mắc nhân gian, chưa từng mất đi bất cứ thứ gì. Nàng là một tồn tại không thuần túy. Lo được lo mất, kiêu ngạo xen lẫn tự ti, khiến nàng không thể chỉ dựa vào một giấc mơ hay một lựa chọn để sống tiếp. Thậm chí cả nỗi đau của chính nàng cũng phản nghịch lại với thế giới này.
Nhưng thế giới này, vừa khéo lại chính là toàn bộ của Haruno Sakura.
Khi dùng kiếm trong tay cắt vào cổ tay mình hết lần này đến lần khác, nhìn máu tươi nhỏ xuống, đặc biệt là khi chakra dần cạn, vết thương không thể khép lại trong thời gian ngắn, nàng nghĩ thầm, có lẽ mình không phải bao cát. Nàng vẫn biết đau.
Trong khoảng thời gian đó, trên đầu giường Sakura đặt một tấm ảnh cũ của Đội 7. Có một lần, giọt máu rơi xuống làm bẩn mặt kính. Kakashi và Naruto vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, chỉ có Sasuke bị máu che phủ khuôn mặt, trở nên mờ nhạt không rõ. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ ra, trên người mình vẫn còn một thứ thuần túy duy nhất, chính là tình yêu dành cho Uchiha Sasuke.
Nàng lau sạch vết máu trên tấm ảnh, để lộ gương mặt thiếu niên sạch sẽ và xinh đẹp như cũ, rồi úp tấm ảnh lại, cất vào một ngăn kéo không khóa.
Tỉnh lại đi, Sakura, nàng nhìn ngăn kéo đó, tự nói với chính mình. Thứ tốt đẹp nhất trong đời ngươi, đều nằm ở trong này.
Sau đó không lâu, Sasuke trở về một cách quá đột ngột. Nàng còn chưa kịp thu dọn tâm tình đã theo bản năng chọn trốn tránh, nhưng không ngờ đối phương lại ở ngay sát vách.
Sasuke hẳn không biết, câu "Ngươi trở về rồi" nhẹ bẫng kia đã tiêu hao của nàng bao nhiêu sức lực. Nói xong câu ấy, nàng thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, mang theo đôi mắt sưng húp đến bệnh viện, còn bị Kisaki nhìn thêm mấy lần.
Nàng giống như khi trốn tránh Ino, cố dùng cùng một cách để né tránh Sasuke, nhưng lần này không thành công.
Sasuke có những chỗ đã thay đổi, cũng có những chỗ hoàn toàn không đổi. Nếu là Naruto, gặp nàng của hiện tại, có lẽ đã túm lấy cổ nàng, lay mạnh, hết lần này đến lần khác hỏi : "Sakura, vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Vì sao lại không nói với ta?"
Nhưng Sasuke thì không.
Hắn không nắm lấy cổ nàng, cũng không ép nàng phải đối mặt. Rốt cuộc hắn tiếp cận nàng bằng cách nào, Sakura không biết.
Hắn giống như ánh trăng đêm. Không thể tránh né, không tiếng động, lặng lẽ soi vào bóng tối của nàng.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã thay đổi, chỉ có Sasuke nói với nàng: ngươi không thay đổi. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra một điều. Trong mắt Uchiha Sasuke, Haruno Sakura tồn tại một khoảng đứt gãy kéo dài bảy năm. Hắn chưa từng nhìn thấy thời khắc nàng rực rỡ nhất.
Lần chia tay năm ấy, Sakura trong mắt Sasuke chỉ là một tiểu cô nương cực kỳ vô dụng. Những lần gặp lại rải rác ở giữa có thể bỏ qua không tính. Còn lần tái ngộ này, nàng chỉ là quay về đúng dáng vẻ ban đầu đó.
Vậy thì Sasuke yêu thích nàng ở điểm nào?
Rõ ràng Sasuke không phải kiểu người ban phát ái tình vì lòng trắc ẩn, cũng không dễ dàng trao đi cảm xúc chỉ vì cảm động. Câu hỏi này có phần nhàm chán, hỏi ra cũng đã muộn, nhưng nàng vẫn không thể hiểu. Sasuke-kun, rốt cuộc ngươi yêu thích ta ở chỗ nào?
Một tiểu cô nương ôm gối, ngồi xổm dưới cột đèn trước cửa ký túc xá. Thân hình gầy gò ấy quen thuộc đến kỳ lạ.
Sakura dừng bước, hỏi: "Hana, ngươi đang làm gì ở đây?"
Người kia đứng dậy, mắt đỏ ngầu, qua mấy giây mới nói: "Đại tỷ tỷ... Tsuki-kun... Tsuki không thấy nữa."
"Không thấy?" Sakura nhíu mày. "Ý là sao?"
"Từ sáng sớm hôm qua hắn nói muốn đi tu luyện, đến tối lại không trở về. Hôm nay ta tìm cả ngày vẫn không thấy." Giọng nữ hài run run như sắp khóc. "Ta biết chắc đã xảy ra chuyện gì, ta biết... nhưng lão sư vẫn chưa tỉnh lại, ta chỉ có thể đến nhờ Đại tỷ tỷ giúp."
––Tsuki tiểu quỷ kia mang theo khí tức tương tự Kaguya.
Trước khi Naruto rời làng, hắn đã nói với nàng như vậy. Hôm ấy Sakura hỏi ngược lại vì sao hắn không nói cho Kakashi.
Naruto đáp rằng Kakashi là Hokage. Dù không muốn, một khi biết chuyện cũng nhất định phải báo lên trên. Mà kết quả của việc báo cáo là phần lớn người bình thường đều sẽ biết, trong cơ thể đứa trẻ này tồn tại khí tức của Kaguya.
Trong cơ thể có khí tức Kaguya, trong cơ thể phong ấn Cửu Vĩ. Bản chất hai điều ấy giống nhau. Chỉ khác là đối phương vẫn còn là một đứa trẻ, là người lẽ ra phải được bảo vệ.
Naruto đã nói như thế. Sakura nhìn vẻ mặt hắn khi ấy, lập tức hiểu ra.
Nàng trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tsuki thường đi đâu tu luyện?"
"Đại tỷ tỷ tin tưởng ta?" Hana mở to mắt.
"Cũng tạm." Sakura nhún vai, xoay người bước vào khu nhà. "Ta cũng từng có trực giác giống vậy, chỉ là khi đó không ai giúp ta. Nói đi, Tsuki-kun thường đến đâu tu luyện?"
Hana im lặng một lúc rồi khẽ đáp sau lưng nàng: "Khu rừng Chết."
Khu rừng Chết.
Lần đầu gặp Tsuki cũng là ở đó. Rốt cuộc chỉ là trùng hợp sao?
Sakura hỏi: "Không phải vì biết địa điểm thi trung nhẫn ở đây nên các ngươi mới đến chứ?"
"Thi trung nhẫn?" Hana nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Chắc là không. Ngay từ đầu Tsuki-kun đã rất hứng thú với nơi này, chỉ là ta và Asuka không thường xuyên đến."
Nữ hài không khóc nữa, ánh mắt chăm chú dõi theo Sakura. Sakura mở cánh cửa lưới sắt, bước vào trong rồi mới nhận ra ánh nhìn ấy. Nàng cúi đầu liếc vật buộc trên người. Vốn để trong ký túc xá, vậy mà lại như bị ma xui quỷ khiến mang ra ngoài.
Sakura định giải thích, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì để nói, liền im lặng, tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu khe khẽ như mèo. Sakura xoay người, thấy nữ hài bị thứ gì đó vấp phải, ngã xuống ven đường.
"Làm sao vậy?" nàng hỏi.
"Bị dây leo vướng chân." Hana chống tay gạt thứ khiến mình ngã ra, lắc đầu. "Không sao."
Bước chân Sakura vừa định tiếp tục thì dừng lại. Nàng đi đến bên Hana, cúi xuống nhìn đám thực vật quấn quanh mắt cá chân đối phương, sau đó chau mày nhìn về phía rừng cây sau lưng nàng.
"Hỏa quốc không có loại dây leo này, Hana." Sakura nói.
Rừng cây trong Khu rừng Chết vẫn rậm rạp như mọi khi. Ánh mặt trời tan dần nơi sâu thẳm, chỉ còn lại màu xanh tối đến mức giơ tay không thấy rõ ngón.
Sakura để mặc Hana phía sau, cất bước chạy về phía trước. Ánh sáng trên gương mặt nàng dần thu hẹp từng chút một. Bóng tối vụn vỡ chậm rãi lan ra, cuối cùng hợp lại thành một mảng đen hoàn chỉnh, bao trùm toàn bộ khuôn mặt.
Nàng đưa tay ra trước, đầu ngón tay khẽ khép lại như đang nắm lấy khoảng không, rồi bất ngờ hất lên.
Trong chớp mắt, những cổ mộc che kín bầu trời, làn hơi nước lặng lẽ trôi giữa rừng, cùng tán lá rì rào dày đặc đều bị kéo giãn sang hai bên, cảnh tượng trước mắt đột ngột đổi thay.
Đồng tử Sakura co lại khi nhìn khoảng không bỗng trở nên trống trải.
Màu xanh phản chiếu trong mắt nàng dần tan biến, để lộ một bãi đất trống bị khoét giữa rừng. Ở trung tâm, một bệ đá đột ngột hiện ra. Nói là bệ đá, chi bằng giống một nơi dùng để tế tự.
Đàn đá hình tròn như do tự nhiên tạo thành, nằm giữa đám cỏ dại. Những hoa văn cổ xưa khó hiểu lan khắp mặt đá trắng bệch, trong các khe nứt rải rác những vệt đen loang lổ.
Trên tế đàn là một khối băng lạnh như quan tài.
Nam hài tóc bạc bị xiềng xích trói chặt phía trên, gương mặt không còn chút huyết sắc, tựa như rơi vào giấc ngủ sâu.
Là Tsuki.
Sakura rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt. Nàng đưa tay về phía Hana, nhưng cô bé dường như đã sợ đến ngây người, đứng trân trân không nói nổi lời nào.
"Còn nhớ đường về làng không?"
Sakura kéo Hana đứng dậy. Thấy đối phương theo bản năng gật đầu, nàng đưa cho cô bé một thanh kunai, nhanh chóng dặn:
"Bây giờ quay về Konoha. Đi tìm Hokage đại nhân, báo lại toàn bộ những gì ngươi đã thấy."
"Nhưng đại tỷ tỷ..."
Hana còn muốn nói gì đó, lại bị Sakura đẩy mạnh ra ngoài, nàng giống như bị hất văng khỏi một bong bóng xà phòng. Thiếu nữ tóc hồng cùng cảnh tượng vừa rồi biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại màu xanh thẫm quen thuộc của khu rừng.
Hana đứng ngây ra một lát, rồi cắn răng siết chặt kunai, quay người chạy về hướng đã đến.
Khi bóng nữ hài biến mất khỏi kết giới ảo thuật, Sakura xoay người, trầm mặc trong thoáng chốc rồi bước về phía trung tâm tế đàn.
Một luồng khí tức nặng nề mà lạnh lẽo từ bốn phía dâng lên, ăn mòn từng tấc da thịt. Cảm giác căng thẳng khó chịu lan khắp toàn thân, giống hệt nhiều năm trước nàng từng trải qua tại nơi này.
Ngay tức khắc, trước khi kịp phản ứng, một cơn đau dữ dội chém thẳng xuống sau gáy. Tiếp đó là cảm giác choáng váng khổng lồ không thể chống cự, trong nháy mắt nuốt trọn toàn bộ ý thức của nàng.
Nàng nặng nề ngã xuống đất. Trước khi chìm vào hôn mê, chỉ kịp thấy một chiếc lá khô bị đánh bay lên không trung, và bóng người đứng phía sau mình.
Không còn tán cây che phủ, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống người, nàng bỗng hiểu vì sao năm xưa Sasuke nhất định phải rời khỏi Konoha.
Thứ ánh sáng êm dịu như thế, chỉ Konoha mới có.
Sasuke đứng bên dòng nước, đưa tay đón lấy chiếc lá rơi từ không trung. Không cần nhìn trời cũng biết bình minh sắp đến. Sắc trời lộ ra giữa những tán cây đã gần chuyển sang xám đậm.
Suigetsu từ phía sau bước tới, nói: "Ngươi sao vậy? Trông ngươi giống hệt Karin."
Sasuke không hiểu ý hắn. Bị đôi mắt đen lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, Suigetsu nhún vai giải thích: "Đừng hiểu lầm. Chỉ là nghĩ đến cái kiểu tâm trạng đó ở con người, ta cũng chỉ từng thấy ở mỗi Karin, nên mới lấy nàng ra so với ngươi."
Sasuke không để tâm đến ẩn ý tò mò trong lời hắn, chỉ hỏi: "Điều tra được chưa?"
"Rồi." Suigetsu nắm cổ con rắn trắng nhỏ, đưa cho Sasuke. "Trong mẫu máu mà Nguroi mang tới, quả thật có chakra tương tự Kaguya. Nhưng không phải do bản thân chakra tạo thành."
"Vậy là gì?" Sasuke giơ tay để con rắn run rẩy bò lại vào ống tay áo.
"Là máu." Suigetsu đứng cạnh hắn, cùng nhìn về phía đàn chim trên mặt hồ. "Trong mẫu máu đó tồn tại một loại chú ấn."
"Chú ấn?"
"Chuyện này ngươi hẳn hiểu rõ nhất. Nó giống như thiên chi chú ấn mà Orochimaru từng gieo lên người ngươi. Khác ở chỗ, loại chú ấn này không tác động trực tiếp lên cơ thể, mà thường được dùng như vật liệu cho phong ấn hoặc giải ấn thuật."
"Nói rõ hơn." Sasuke bình tĩnh đáp.
"Đây là một loại huyết chú thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ghi chép rất ít, bây giờ cũng gần như thất truyền. Theo sách cổ, Huyết Chú cần được nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Người được chọn làm vật chứa phải bị khắc chú ấn từ khi còn nhỏ, trải qua thời gian dài thích nghi để chú ấn trưởng thành. Quá trình đó hẳn vô cùng đau đớn. Đến cuối cùng, máu của người đó sẽ trở thành vật liệu hoàn hảo cho thi thuật."
Vật liệu?
Sasuke nhíu mày. "Dùng thứ máu này thi thuật thì đạt được điều gì?"
"Ta cũng không rõ. Đại khái chỉ là dùng cho triệu hoán hoặc tế tự, nên về sau chẳng còn ai sử dụng nữa." Suigetsu lắc đầu. "Hơn nữa, lần thi thuật cuối cùng được ghi lại cũng đã cách đây mấy trăm năm. Trong ghi chép chỉ nhắc đến một chuyện––"
Sasuke không lên tiếng. Ánh mắt hắn rời khỏi mặt hồ, lướt qua tế đàn rồi chậm rãi hướng về phía chân trời. Nơi đó không có sao. Mây dày chồng chất, sương mù phủ kín, vầng trăng chỉ còn lại một nét mỏng hẹp, tối sẫm.
"––đêm đã nuốt chửng ánh trăng."
* Triệu hoán: là hành động dùng thuật hoặc nghi thức để gọi một sinh vật, linh hồn hay sức mạnh từ nơi khác xuất hiện và phục vụ mục đích của người thi thuật.
* Tế tự: Làm nghi lễ hiến mạng hoặc dâng vật để đổi lấy sức mạnh.
*Tế tự: Nơi dùng để làm nghi lễ hiến tế hoặc cúng tế, thường có hình dạng như bệ đá/nền cao/ vòng tròn nghi thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co