1. Trăng khuyết
• 2016
Nguyệt - 11 tuổi
Nhật - 11 tuổi
Chúng ta biết nhau chưa? Chưa!
Khoảng thời gian bước vào cánh cổng mới, Nguyệt với tâm thế hào hứng bước vào ngôi trường cấp 2. Hào hứng là do mọi thứ mới mẻ, trái lại hơi lo sợ cũng không biết lý do gì. Với một đứa trẻ còn ngây ngô, hồn nhiên và có tâm lý yếu đuối, em bé này chỉ biết ngày nào hay ngày đó thôi.
Lần đầu tiên Nguyệt được giao trọng trách mà em thích đến thế. Em thích được mọi người công nhận nhưng thật buồn vì chả ai công nhận em cả. Chắc do em học không giỏi. Và em được làm sao đỏ. Mọi người có vẻ không thích lắm nhưng em gạt qua và cố gắng tận tâm với công việc được tín nhiệm. Em mới 11 tuổi thôi.
Và ông trời thương em, chắc sợ em buồn nên em được giao vị trí ở lớp người bạn thân nhất của em từ hồi bé tí. Nguyệt vui lắm. Mỗi lần đi chấm 2 đứa đều nháy nhau thôi.
Và Nguyệt gặp Nhật. Nguyệt chỉ biết Nhật là lớp phó thôi. Nhật chăm, em chỉ nhớ là bạn ấy cắm đầu học bài. Hồi đó em không ấn tượng gì nhiều. Em nghe bạn thân em kể rằng Nhật rất tự tin, học giỏi, và được ship với rất nhiều bạn nữ. Em kệ tại em không quan tâm. Nhật 11 tuổi.
Nguyệt lúc đó tận tâm làm việc, cứng nhắc, không thích làm sai quy luật nên đã có chuyện xảy ra. Em bất bình với 1 người bạn ở lớp đó và em đã có 1 màn đôi co căng thẳng giữa bạn đấy và cô giáo chủ nhiệm.
Buổi họp lớp thứ 7, em đứng lên xin từ chức, ngửa cổ khóc nấc. Mọi người nhìn em cười và người tín nhiệm em lại là người an ủi em "Không sao phải khóc cả".
Nguyệt muốn được mọi người công nhận nhưng không ai công nhận em cả. Lá phiếu bỏ ra cho em luôn là số 0 và 1.
Nhật trái ngược em, cậu ấy 10.
Bọn em vẫn chưa hề biết nhau.
• 2017
Nguyệt tham gia văn nghệ, sở trường và sở thích của em. Lớp em được giải nhì.
Sau đó em ngồi dưới gốc cây nghe nhạc thần tượng. Em nghe loáng thoáng có người định tới trêu em và có người nhận nhầm bạn em và kêu thích em. Em không quan tâm và cũng biết đấy là ai.
Em ngồi dưới gốc cây thôi.
Nhật đằng sau vỗ vai em:
" Bạn ơi cho mình làm quen nhé!"
"CÚT"
Nguyệt đáp thế đấy.
Và rồi Nguyệt ghét Nhật nhưng oan gia ngõ hẹp, Nguyệt để ý có hôm Nhật đi giày giống em, Nguyệt ghét tới mức không bao giờ mang nó, kể cả màu áo khoác trùng em cũng không đụng luôn.
Nhật biết không? Nhật lúc đó đang có người yêu và học lớp chọn. Còn Nguyệt thì...
Chúng ta vẫn chưa kết nối !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co