2
Tết vv k mn
Mai tui về lại sài gòn r buồn ghê😞
Mới bị mấy đứa cháu chê lập dị vì bọn nó vô pin của tui
Mê thiết kế đồ,hoa, đàn,cảnh,đồ cổ,ảnh dị dị là lập dị hả mn?
Bọn nó đòi đi kể hết xóm để tui bị cô lập😭
Có cháu nào đối xử với dì như v k hả??????
_________________________________________
Gia Huy ngồi thẩn thơ trong lớp,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm hoa ngắm cảnh.Một bóng dáng lướt qua cửa sổ làm cậu giật mình,cậu nhìn không nhìn rõ được dung mạo của người đó
Bóng dáng ấy bước vào lớp,cậu thấy đó là một anh chàng điển trai,rồi cậu cảm thấy anh chàng này làm cậu có cảm giác lạ,cậu không hiểu được bản thân đang có cảm xúc gì với người lạ này này,thì ra chàng trai đó vô đưa đồ cho thầy giáo toán khó ưa của cậu.Chàng trai đi ra khỏi lớp,cậu nhìn theo,rồi hai ánh mắt chạm nhau.Hai ánh mắt dường như không thể tách rời nhau được,ánh mắt của người lạ ấy mang theo một thứ gì đó cậu không thể hiểu,ánh mắt của cậu vẫn còn vương lại trên tấm lưng to lớn của người lạ đó,rồi hình bóng ấy rời xa mắt cậu
"Làm gì nhìn người ta dữ vậy trai?,có tình cảm gay cấn với người ta rồi à?"
"Điên,đấm giờ"
Bạn cùng bàn Đình khang của cậu là một tên nhiều chuyện,luôn ghép đôi cậu với tất cả người Khang thấy,nhưng họ vẫn là bạn thân với nhau
Ra chơi,cậu cùng khang hỏi tên lớp của chàng trai cậu gặp trong lớp,thì ra anh chàng đó tên Lâm Thanh Nhã,lớp 12A,nghe nói Thanh Nhã là hình mẫu lý tưởng của các em gái khối 10.Đẹp trai,cao ráo,học giỏi,chơi thể thao giỏi,nhà mặt phố bố làm to,thế thì ai mà không mê
"Sao?,thích người ta rồi à tít?"
Khang gọi cậu tít,cái tên chỉ có khang,ba mẹ cậu,vài người thân khác gọi
"Điên à,tao không bao giờ thích ông đó đâu,ghét quen người nổi tiếng trong trường,dễ bị soi mói"
"Chắc chưa?,hồi đừng có quay ra nhờ tao hỏi bạn ổng về ổng đấy nhá"
Cậu liếc khang một cái rồi bỏ đi lên lớp,đang đi thì gặp lại Thanh Nhã,anh thật sự quá đẹp trai,cậu lắc đầu,loại bỏ cái suy nghĩ trong đầu rồi bước đi.Đột nhiên cậu bị cánh tay giữ lại
"Chào em,em là Trần Gia Huy 11A đúng không?,hồi nãy em nhìn anh đúng không?"
Cậu hết hồn,sợ anh nghĩ cậu biến thái mà nhìn anh chăm chăm
"Dạ đúng rồi,anh là Lâm Thanh Nhã ạ,hồi nãy em nhìn anh,anh khó chịu lắm hả,vậy cho em xin lỗi ạ!"
"À không,anh tưởng anh mới làm em khó chịu chứ"
Thế mà cậu cứ tưởng bản thân làm người khác khó chịu,mà không hiểu sao cứ đứng gần Thanh Nhã cậu lại thấy thứ gì đó trong cơ thể dâng trào,tim đập loạn nhịp
"Mình làm quen được không huy?"
Đột nhiên mặt cậu đỏ lên,nhận biết mặt bản thân đang đỏ,cậu gật đầu dạ dạ mấy cái rồi chạy đi mất tiêu,chạy thẳng vô nhà vệ sinh,cái cảm giác ngại khi gặp anh,cậu không hiểu tại sao bản thân cứ có cảm xúc lạ khi ở gần anh,nhìn anh,hay chạm vào anh,vì tình yêu?,cậu thích anh?,cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó,chắc chắn là không rồi,vì một ánh mắt,làm sao mà có thể thích được,đúng không?
Cậu vò đầu,hay thật sự đó là cảm xúc thật của bản thân?,yêu anh,thích anh,thích nhìn anh,thích nghe giọng nói trầm ấm của anh,thích chạm vào người anh,thích anh?,ước gì có ai đó xuống đây nói lên nỗi lòng thật sự của cậu
Sau cái ngày hôm đó cậu và Thanh Nhã có vẻ thân nhau hơn,hay đi cùng nhau,ra về cùng nhau,Đình khang thấy cái gì đó lạ lạ về mối quan hệ của Huy và Nhã,họ cũng nhắn tin nhiều hơn,Huy thì đã sống thật với cảm xúc của mình,cậu thích Nhã,có ai 2 giờ sáng nhắn tin với người lớn hơn mà nhảy cà tưng cà tưng như bị khùng không?,vì yêu nên thế đấy
Cuối năm,Nhã sắp ra trường,đến ngôi trường mới,cậu rất buồn vì chưa tỏ tình được anh,chưa thể hiện hết tình yêu của bản thân mà anh sắp đi rồi.Cậu ngồi trong lớp mà hồn thì bay lên mây,cậu ước thời gian có thể chậm lại để cậu có thể gặp anh Nhã nhiều hơn
"Ê cu,anh Nhã kêu mày ra sau trường kìa"
Khang nói rất to,rất là to,cả lớp đều nghe được khang nói cái gì làm Huy quê đến đội quần.Cậu ra sau trường,sau trường có một băng ghế gỗ cạnh cái hồ nước nhỏ,xung quang là vài bông hoa xinh đẹp đung đưa theo cơn gió chiều.Cậu thấy Nhã ngồi đó,nhìn cậu cười,tim cậu đập mạnh mẽ
"Huy,ra đây ngồi với anh"
Cậu bước đến ngồi cạnh anh
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ơ nay đâu có trăng đâu anh?"
"Em ngốc quá"
Cậu khó hiểu nhìn anh,anh cười ấm áp nhìn cậu,cậu cảm thấy trong nụ cười đó chứa sự đau khổ,cậu không hiểu,cậu làm gì sai à?
Cậu ngẩn một xíu,cậu chợt nhớ đến câu "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" , "Gió cũng thật dịu dàng".Cậu hiểu rồi,bản thân thật ngu,cậu tự trách làm anh Nhã buồn
"Gió cũng thật dịu dàng"
Anh nhìn cậu,bao tình cảm anh gửi gắm qua ánh mắt,anh ôm chầm lấy Huy,cái ôm chang chứa tình cảm của một thiếu niên 18 dành cho chàng thơ 17.Cậu mỉm cười,đây không phải giấc mơ,đây là sự thật,tình yêu của họ được đối đáp lại bằng cái ôm,nụ cười và cả ánh mắt si tình
"Anh hứa,cả thanh xuân này,anh dành cho em,bông hoa trà mi của anh"
Họ ôm nhau,mặt kệ ngôi trường tấp nập lời qua tiếng lại,họ yêu nhau trong im lặng,trao nhau nụ hôn và những cái ôm ấm áp dịu dàng
"Anh yêu em,bé tít đáng yêu"
"Ơ,sao anh biết?"
"Khang nói với anh"
"Ngại rồi,thơm em đi.."
Thanh Nhã cười xòa,thơm lên trán em,Thanh Nhã hứa cả đời này,sẽ yêu em đến khi bạc mái đầu
________________________________________
Viết gì sến súa ghê á😞
Mốt viết chap riêng về hoangkhang ha-))?
Ai đồng ý giơ tay
Chúc mn buổi đêm vv-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co