Truyen3h.Co

Nhẹ nhàng. - DooGem

O

kantaponn

" Ok! Cảnh quay này xong rồi. Mọi người nghỉ ngơi xíu mình quay tiếp nhé. "

" Ha, xong một cảnh. Mệt thật chứ, quay đến 12h rồi ngày nào cũng thế mà chả quen nổi. " - Atus vừa duỗi người vừa than vãn.

" Chẳng ai quen nổi đâu anh ơi, người trẻ sức sống tràn trề còn mệt, nói gì đến người lớn tuổi ạ. " - Negav đáp lại lời Atus.

" Nhỏ này ta ơi, một ngày mày không kêu tụi anh già là mày bị nghèo đi ha gì mà ngày nào cũng đụng chạm tuổi tác vậy? " - anh Sinh đáp trả.

" Dạ thì..cũng gần vậy á. "

" Mỏ hỗn thật sự. "

Bên này ồn ào bao nhiêu thì bên kia yên ắng bây nhiêu. Trong lúc 28 anh trai đang sôi nổi nói chuyện thì có đôi trẻ đã tự tách khỏi đám đông, ngồi im lìm ở một góc.

" Bé ơi. "

" Dạ? "

" Cho anh mượn vai bé tí nha, anh buồn ngủ quá à. " - Hoàng Hùng hỏi cho có thôi, chứ anh biết bé Doo sẽ chọn anh mượn, nên vừa nói xong lên đã gối đầu lên vai người ta rồi.

" Vâng, xinh yêu ngủ ngoan nhé. " - Hải Đăng hôn nhẹ lên tóc anh.

Thật ra việc đôi trẻ yêu nhau anh em đều biết cả, người " không biết " chỉ có cộng đồng mạng thôi.

" Hai nhỏ này ta ơi, chốn công cộng mà gối lên nhau ngủ, rồi hôn tóc ngủ ngoan. Anh là anh khó chệu vô cùng hai đứa ạ. Thương yêu người FA đi. " - Phạm Anh Duy đứng bên kia thấy đôi trẻ ân ái liền đi sang trêu ghẹo.

" Anh Duy nói nhỏ thôi ạ, xinh yêu của em đang ngủ. Với lại, anh đâu có FA đâu. Anh đừng có tưởng em lo yêu đương rồi không biết. " - Hải Đăng cũng ghẹo lại anh lớn chứ đâu có vừa, nhưng mà tone giọng vẫn nhỏ nhẹ để người thương của hắn ngủ.

" ...tôi quấy rầy đôi trẻ rồi.. " - bị chọc trúng điểm ngứa, Phạm Anh Duy liền quay lưng rời đi.

Phạm Anh Duy rời đi, nhưng vẫn để lại cho đôi trẻ chiếc máy quay của đoàn. Toàn bộ cảnh tượng, Hoàng Hùng dựa vai Hải Đăng ngủ, Hải Đăng thì ôm eo Hoàng Hùng cho anh thoải mái đều được lưu lại cả.

Nghỉ ngơi được 30 phút thì đạo diễn lại hô lên cảnh quay tiếp theo, 30 anh trai nhanh chóng vào trường quay để tiếp tục.

" Xinh yêu ơi, dậy đi nè. Đạo diễn kiếm chúng ta rồi. " - Hải Đăng lay nhẹ người anh.

" Ưm ~ " - Hoàng Hùng cũng hơi tỉnh tỉnh rồi, nhưng vẫn làm nũng đôi chút. Dụi dụi má mình vào bàn tay đang lay anh kia, cọ qua, cọ lại.

" Xinh yêu nhà ai mà dễ thương thế này. " - Hải Đăng cũng tùy anh dụi.

" Nhà bé Doo nha. " - nói xong thì cũng thôi dụi, đứng dậy bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Không đạo diễn lại mắng hai đứa nữa.

Đến lúc quay xong cảnh cuối cũng đã hơn 3h rồi, anh em lục đục đi về gần hết, sót lại cũng chỉ có Negav, Quang Hùng, Dương Domic, ba Ngân, má Trung và đôi trẻ.

Mấy người còn sót lại cũng nói chuyện rôm rả lắm, Hải Đăng thấy anh em bàn chuyện cũng tham gia góp vui. Xinh yêu thì vẫn đứng bên cạnh hắn.

Hoàng Hùng từ lúc kết thúc cảnh quay đã có chút mệt mệt, anh tính về sớm cơ nhưng mà thấy bé nhà mình vui vẻ trò chuyện anh cũng không nỡ kêu về lẹ. Anh cũng trò chuyện với mọi người câu được câu không.

Cũng tầm khoảng 10 phút sau, má Trung là người phát hiện anh có dấu hiệu không ổn đầu tiên.

" Ê, Hùng có sao không em? Sao nhìn mặt đỏ vậy, mồ hôi cũng chảy nhiều nữa, ổn không bé? "

" Dạ, hong sao đâu. " - miệng thì không sao, mà mỗi lần nói anh đều phải lấy hơi lên.

Hải Đăng nghe vậy liền ôm người lại gần mới phát hiện, người xinh yêu của hắn đang nóng bừng bừng lên. Hắn nhanh chóng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán của anh.

" Nóng quá. Anh bệnh rồi, sao không nói em? "

Hắn ôm người anh chặt hơn, vừa ôm vừa xuýt xoa cho xinh yêu của hắn.

" Anh không sao mà.. "

" Không sao cái gì? Người em nóng thế này rồi. Đăng đưa nó về đi em, còn Hùng lần sau bị gì phải nói anh em một tiếng. Em cứ im im rồi chịu mình hoài. " - ba Ngân la anh một chút rồi nhanh chóng đuổi hai người về.

Đám người cũng giải tán sau đó.

Hải Đăng ôm anh ra xe rồi nhanh chóng chở anh về nhà. Xinh yêu của hắn sốt đến vậy rồi mà chẳng nói tiếng nào, nhưng không nỡ mắng. Anh đang mệt, nên nhẹ nhàng thôi. Nào khỏe rồi thì, không mắng, phạt thôi.

Đôi trẻ nhanh chóng về đến nhà, hắn nhanh tay ẫm anh lên vào trong nhà. Còn anh thì để im cho hắn muốn làm gì làm, anh mệt lắm rồi, mắt cũng không mở nổi nữa.

Hải Đăng đặt anh lên giường rồi nhanh chóng tìm nhiệt kế kiểm tra, 39 độ!

" Ưm..Doo ơi, anh lạnh quá.. "

" Ngoan, anh chịu chút nhé. Em đi kiếm thuốc cho anh, xinh yêu đợi em tí. "

Hải Đăng nhẹ xoa lưng anh, an ủi rồi hôn lên mắt anh thật nhẹ. Song, hắn thả anh xuống giường, nhanh đi kiếm thuốc cho xinh yêu của hắn. Sốt đến độ này rồi mà chẳng chịu nói người ta tiếng nào. Anh đợi đi nhé, khỏe rồi hắn dỗi anh cho xem. Dỗi 1 tuần luôn, dỗ kiểu nào cũng không hết giận trừ phi anh đưa thân cho hắn thì hắn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ chơi với anh đến mấy giờ sáng.

Hải Đăng kiếm thuốc rồi đút thuốc cho anh xong xuôi cũng đã gần 4h sáng rồi. Hắn lên giường ôm xinh yêu vào lòng, kiểm tra thấy đã hạ xuống còn 37,7 độ cũng tạm yên tâm.

Sau đó cả hai ôm nhau ngủ đến tầm 3h chiều, Hải Đăng cảm nhận được người trong lòng đang ngọ nguậy cũng bắt đầu tỉnh giấc.

" Ưm..Doo ôm anh chặt quá.. "

" Thả anh ra xí coi. " - cảm thấy người trước mắt cũng tỉnh rồi, còn đang nhìn anh.

Hoàng Hùng liền phồng má kêu hắn thả anh ra xíu, chặt qua hong di chuyển được nè.

Trong tâm Hải Đăng giờ toàn là, ôi má ơi dễ thương quá, người này làm gì mà mới ngủ dậy thôi mà cũng dễ thương thế? Yêu chết đi được.

" Doooo "

" Ơi, em đây, em nghe rồi. " - hắn nới lỏng tay để anh có thể thoải mái hơn. Sau đó liền như nhớ ra gì đó lại xiết chặt lại.

" Ưm ~. Sao lại xiết lại nữa vậy? " - Hoàng Hùng ngẩn đầu lên nhìn hắn.

" Giờ xinh yêu trả lời em mấy câu hỏi đi rồi em thả xinh yêu ra. "

" Hừ, trả lời thì trả lời. Doo hỏi đi, xinh yêu chờ nè. "

Hải Đăng xoa xoa mái tóc của anh, sau đó hỏi.

" Sao hôm qua anh mệt không báo em? Còn để cho tới sốt luôn. " - chất vấn vậy chứ giọng Hải Đăng vẫn dịu lắm, không có gắt lên đâu nha.

" Anh thấy em nói chuyện vui quá, với lại anh cũng hong sao nên hong nói.. " - giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Đúng kiểu bé con biết mình làm sai, muốn nhận lỗi nhưng vẫn ngang bướng bào chữa chút.

" Sao mà không sao được? Anh có biết hôm qua anh sốt tận 39 độ không? Em lo lắm đây nhé. Lần sau anh không được như vậy nữa, có cái gì phải báo em liền để em còn kịp đến bên xinh yêu của em. Em không cho phép anh làm khổ xinh yêu của em. "

" Ừm, lần sau sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi Doo nhiều lắm lắm. "

Hoàng Hùng không đòi Hải Đăng buông anh ra nữa, ngược lại anh còn ôm chặt Hải Đăng hơn. Sau đó lại ngẩn mặt đòi hỏi.

" Giờ anh hứa sẽ không có lần sau rồi. Doo có thưởng gì cho anh hong nà? " - Hoàng Hùng nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn.

Thật ra, đối với mọi người, nụ cười của Hoàng Hùng là tươi tắn, xinh đẹp. Chứ đối với Hải Đăng , nụ cười của anh là chất kích thích mạnh nhất.

" Có nha. Nào chúng ta vào phòng tắm tặng quà nhé. " - nói rồi Hải Đăng liền bế anh lên chạy vào phòng tắm.

" Ơ? Doo ơiiii!!! " - Hoàng Hùng nhận ra rồi, anh biết quà của bé Doo rồi nhưng mà....thôi vậy. Mình có chơi có chịu 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co