Truyen3h.Co

nhẹ nhàng - Markhyuck

1

morlli

Donghyuck nằm dài trên bàn, để những lọn tóc nâu tinh nghịch chơi đùa với ánh nắng ban mai rọi vào từ dãy cửa sổ tầng hai. Lại một tiết Văn nhàm chán nữa trôi qua, cậu cũng chả hiểu vì lí do gì mà nhà trường luôn cố ý xếp hai tiết Văn vào một buổi sáng sớm tinh mơ đẹp đẽ như thế này. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Nói thật thì Donghyuck cũng từng rất thích văn chương, à không cậu vẫn thích chứ, chỉ là cậu không ưa nổi cách dạy của giáo viên bộ môn, cứ nói một tràng những lời giảng như đọc thuộc từ giáo án ra, nhàm chán chết đi được, cậu thà về nhà ôm sách tự đọc còn vui hơn.

Na Jaemin vừa kéo vừa lay gấu nâu đang dính chặt lấy bàn như nam châm. Bình thường cậu nhóc này cứ chạy tới chạy lui tinh nghịch phá phách, hết lôi Jaemin đi vòng vòng quay trường, không thì lại tung tăng với cái đầu tròn ủm xinh xinh vào thư viện chọn sách rồi tươi cười trò chuyện cùng cô thủ thư, bác bảo vệ; cũng chẳng ngại ngùng mà đường đường chính chính xách theo thỏ con Jaemin vào lớp bên cạnh buôn chuyện cùng đại ca vai rộng Renjun; hay kéo đàn kéo lũ lên lớp trên đấu khẩu với người cậu không cãi nhau một bữa thì không chịu được.

Nhưng con người ai cũng có ngoại lệ, mặt trời nhỏ cũng vậy, chỉ riêng vào sáng thứ hai - sáng có hai tiết Văn đầu - mới khiến Donghyuck gục ngã như thì là héo thế này.

"Tất cả là tại tên Mark Lee đáng ghét", Donghyuck thầm nghĩ.

Chủ nhật nào Mark cũng qua nhà cậu chơi nguyên ngày, hôm qua là tới nửa đêm mới về. Hại Donghyuck chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ đã phải vác cái thân xác này tới trường.

Cậu và Mark quen nhau từ nhỏ, phải nói là thanh mai trúc mã, nhưng hai đứa trẻ này cứ hễ gặp lại cãi nhau, và tất nhiên phần thắng luôn hướng về Lee Donghyuck.

Bố của Donghyuck và Mark là bạn thân chí cốt, hai nhà cũng rất thân với nhau, vậy mà hai đứa con cứ như đối mặt với kẻ thù truyền kiếp, nhiều lúc Mark tăng xông mà chỉ cố nuốt hận vào trong, ai bảo cậu sinh ra làm anh cơ chứ.

"Anh phải nhường emm!!"

Donghyuck dùng chất giọng ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn mà nũng nịu nhìn Mark, thêm cái nghiêng đầu nhẹ. Đây là chiêu cuối cùng khi mà cậu cảm thấy chính mình cũng vô lý trong cuộc chiến.

"Mày thôi ngay!"

Thiệt tình mỗi lần thấy cảnh này Mark Lee chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà, chữ nghĩa trong đầu cũng bay sạch. Donghyuck được đà lắc lư vai, bĩu môi, ngày càng tiến sát vào người anh. Cái đầu nâu tròn ủm tiến lại gần lần nào cũng làm Lee Markeu kiên định này nhụt chí.

"Rồi rồi anh chịu thua, em thắng được chưa, trả dưa hấu lại cho anh!"

"Không, đây là phần quà của người chiến thắng, cảm ơn anh trai yêu quý đã trao cho em vinh dự có được món quà quý giá này."

"Anh trai gì chứ, có điên mới nhận làm anh của con gấu dữ dằn này."

"Dữ dằn nhưng đáng yêu."

Mark Lee cố gạt ý nghĩ kì dị vừa lóe lên trong đầu, nhìn vào người bạn thân nhất với mình suốt 15 năm qua, thật là một ý nghĩ điên rồ mà.

"Phải chi em ấy nhẹ nhàng với mình một chút thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co