1.
Cuộc họp tháng của một doanh trại huấn luyện diễn ra định kỳ, đến giờ làm việc mọi thứ diễn ra rất nghiêm túc. Nơi họ làm việc là một nơi dốc cao cạnh ngoại ô, hàng năm đón cả ngàn chiến sĩ trên cả nước về đây học tập và rèn luyện.
Hai phân khu Alpha và Omega được ngăn cách riêng biệt, để phòng những trường hợp không đáng có họ còn mắc thêm một hàng rào kẽm gai quanh cổng. Hai bên chỉ gặp nhau khi học các môn về chính trị, còn lại hầu như là huấn luyện tách biệt.
Đó là đối với học viên, còn những người đứng đầu thì khác, nơi làm việc của họ nằm ngay giữa hai bên, gồm các ban hậu cần, y tế, huấn luyện chung,…ở trong khu kí túc xá khá tiện nghi và đầy đủ.
Nhưng mấy năm gần đây, quân số về học tập và rèn luyện lại tăng đột biến, có năm hơn cả ngàn người làm thiếu hụt nhiều thứ, đó là lí do làm cuộc họp hôm nay đang khá căng thẳng.
“Em đề xuất đưa thêm bác sĩ về” Thomas – một Trung úy lên tiếng.
“Đúng đấy ạ, một mình pí Namping sợ làm không nổi” lần lượt từng người một nêu ý kiến.
Keng – người đứng đầu gật gù, anh vẫn đang đề xuất với cấp trên, vì đầu tháng 9 tới đây doanh trại lại có thêm hơn một ngàn “lính mới” đến, mà hiện tại ở đây chỉ có mình Namping với hơn mười y tá, mỗi tối lên gác trực vẫn thấy em miệt mài bên chồng bệnh án anh cũng không đành lòng.
Cuộc họp kết thúc muộn, cũng vừa đến giờ có chuông ăn cơm, mọi người tản ra trong phòng lúc này còn hai người.
“Anh định xin thêm mấy bác sĩ về” Naming – là beta làm bác sĩ ở đây từ khi vừa xong đợt thực tập tốt nghiệp lên tiếng.
“Càng nhiều càng tốt, vì doanh trại đang rất cần họ” Keng cười hiền hòa nhìn người trước mặt.
“Nhiều người thế không sợ em lại rảnh à?” người kia đảo mắt khắp phòng.
“Rảnh thì qua chỗ anh” nói đoạn anh vỗ vai em cùng đi ra cửa, hai người quen nhau từ cái hồi mà…ừm Namping đến thử việc, không biết lúc đó cuống thế nào mà nhập máy sai mất mấy chỗ, Keng kiểm lại thấy thế thì quát vài câu. Làm ai kia về phòng là nấc lên, người bình thường khóc thì không sao chứ để người đẹp khóc là một tội lỗi lớn. Mấy đứa ở gần kí túc nghe thế thì kéo anh sang nói vài câu.
Keng lúc ấy rất nghiêm khắc, anh huấn luyện nhiều năm chưa thấy ai như vậy cả, lúc đầu định để vậy nhưng không biết thế nào lại qua bên khu y tế. Thú thật anh cũng rối lắm, người nào đó mắt vẫn còn sưng đang khoanh tay nằm lên bàn mặt quay vào bên trong.
“Em không sao đâu ạ” em nói khi vừa nghe có người lại gần hình như vẫn chưa biết đó là anh.
“Là tôi” lúc này không khí như đông cứng lại em bật dậy suýt nữa thì té ghế, may mà có anh đỡ kịp.
“Sao…sao anh…ngài lại đến đây” em nhìn hơi hốt hoảng. Làm anh cứ suy nghĩ mãi bộ lúc ấy mình đáng sợ thế sao.
“Namping…đừng khóc nữa” anh nói giọng hơi run. Em im lặng quay ngang quay về chả biết phải làm sao. Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu trong sự ngượng ngùng, cuối cùng anh lên tiếng:
“Lần sau không biết gì cứ hỏi tôi” Namping ngẩn ra một hồi rồi gật nhẹ. Kể từ hôm ấy, mối quan hệ của cả hai dường như dễ chịu hơn rất nhiều, anh tận tình chỉ bảo, em yên lặng lắng nghe.
Ngày em có quyết định làm việc chính thức tại đây, Keng vui như kiểu nhà mình trúng số vậy, trong cuộc họp anh cứ chốc chốc lại cười, đi đến đâu cũng cười làm cả doanh trại vừa sợ vừa lo.
---------------------------------------------------------------------------
“Sẽ có thêm hai bác sĩ nội trú về đây, là Omega, thông tin anh đã gửi trong nhóm” vừa nhận thông báo của cấp trên cuộc họp ngay lập tức diễn ra.
Cả phòng họp xông xao bàn tán, ai ai cũng tò mò về họ, cả hai bằng tuổi nhau,…Keng ghõ bàn ra hiệu trật tự rồi anh lại nói:
“Theo thông tin họ sẽ về đây đầu tuần sau, doanh trại mình sẽ cử hai người đại diện đến giúp họ” lời vừa dứt một bóng dáng cao ráo đứng lên.
“Em…và Thomas ạ” người vừa được nhắc tên nhìn với ánh mắt khó hiểu, Auau bình thường ngoài huấn luyện ra chẳng mấy khi quan tâm đến mấy việc này bao giờ mà hôm nay tự nhiên xung phong như thế làm mọi người cũng thấy lạ.
“Này mày đi thì đi một mình đi chứ kéo theo tao làm gì?” Thomas hỏi khi Auau vừa ngồi xuống.
“Tin tao đi, sẽ thú vị lắm” người kia cười rồi nhướng mày đầy ẩn ý.
Hai người là bạn thân, phòng lại ở cạnh nhau nên nói chuyện hay làm việc rất thoải mái, nghe vậy Thomas cũng đồng ý theo, thôi thì lâu rồi chưa đến thành phố nhân dịp này đi một chuyến xem sao.
Rất nhanh hôm đó cũng tới, cả hai xuất phát từ sớm, những người khác ở doanh trại thay nhau dọn dẹp để chào mừng hai bác sĩ, ai ai cũng háo hức cả.
----------------------,,--------------------------------------------------
“Xin thông báo hành khách chuyến số 8 vui lòng chuẩn bị, tàu sẽ khởi hành sau 10 phút nữa”
Giữa trung tâm thành phố xa hoa, nơi người đi kẻ ở tấp nập, có hai bóng dáng nhỏ xinh đang ăn bận rộn kiểm lại mớ hành lí chuẩn bị xuất phát.
“Ôi sao mà nhiều thứ thế này chứ” Kong nói giọng hơi mệt mỏi.
“Nhanh nào cố lên xíu sắp lên tàu rồi ngủ bù ha” Save nói khi đang chuẩn bị xuất vé tàu. Đợt này hai người nhận lịch làm việc tại một doanh trại huấn luyện ở ngoại ô, nghe đâu quân số cả mấy ngàn người.
Tàu chạy trong ánh nắng sớm vừa mới lên mang theo rất nhiều điều hồi hộp, cả hai cùng ngoảnh lại nhìn thành phố hoa lệ mà trong lòng đang hỗn lộn một mớ cảm xúc. Chỉ vài tiếng nữa thôi cả hai sẽ cùng đến một nơi xa lạ, một nơi mà chả có bạn bè, người thân.
Auau và Thomas đang tranh thủ ăn miếng bánh mì mua ở nhà ga, vừa ăn vừa tán gẫu, cả hai đến sớm hơn dự kiến tận hơn 30p. Khi có tiếng tàu dừng hai người vội đứng lên tìm người.
Với dáng người cao ráo của một alpha trưởng thành cùng với bộ quân phục xanh trên người không quá khó để cả hai gây sự chú ý, chỉ cần liếc nhẹ thôi cũng sẽ thấy những gương mặt hơi đỏ lên đang nhìn về phía hai anh mà xì xào.
“Họ ở đâu vậy nhỉ?” Thomas lên tiếng khi đã đi dọc hai hành lang.
“Tao nghĩ là…ở bên đó”Auau chỉ tay vào hai dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay với mớ hành lí. Thấy vậy cả hai cùng tiến lại đứng phía sau, một người chủ động vỗ vai người có mái tóc màu nâu đậm và cả bốn người chạm mắt nhau.
Trước mắt Save là một gương mặt vừa lạ vừa quen, khi cả hai nhìn nhau kí ức của cái thời trung học đột nhiên ùa về, cái người mà lúc nào cũng bày đủ trò để chọc ghẹo em, đến cái mức lúc nào cũng phải gào lên nhưng người nọ vẫn cười khoái chí. Hồi đó, Auau chỉ cao hơn Save một chút, còn bây giờ thì sao anh hơn hẳn một cái đầu, thân hình vạng vỡ.
“Save…này…cậu vẫn còn say tàu hả” Kong quơ tay trước mặt bạn mình vài lần sau khi chào hỏi Thomas.
“Họ là người đón chúng ta à” Save hỏi lại.
“Ừ anh ấy vừa nói rồi đấy” Em ngẩng lên nhìn lại mấy lần để xác nhận xem mình thật sự có nhìn nhầm không, thật sự phải làm chung với người này ấy hả, sao mà hàng ngàn nơi, hàng triệu con người mà vẫn là cậu ta vậy.
“Bác sĩ có vẻ thích nhìn tôi quá nhỉ?” anh nhẹ nhếch mép khi thấy người nào đó cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống như ngẫm nghĩ điều gì.
“Bạn anh là hàng hiếm của doanh trại đấy” Thomas lên tiếng khi nghe lỏm câu chuyện của cả hai.
“Thật ra mình thấy anh ta cũng đẹp mà, đúng không, sau này về đó chúng ta…”
“KHÔNG ĐẸP” người nào đó gầm lên rồi kéo vali đi trước.
“Ôi làm sao đấy, mình đùa thôi mà bạn iu” Kong chạy theo khoác vai người nào đó mà trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-------------------------------------------------------------------------------
Chương đầu tiên ha, mong mọi người ủng hộ hihi
Có góp ý hay nói chuyện gì đóa thì cứ thoải mái nhé ạ💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co