14.
Trong cuộc sống, đôi khi có những thứ thật sự khó hiểu, nói đúng ra muốn cũng không thể hiểu được. Hôm nay nhiệt độ xuống khá sâu, trời lạnh lắm, các phòng đều chuyển sang dùng máy sưởi cả. Phòng y tế hôm nay cả 3 bác sĩ đều có mặt, đơn giản vì mùa lạnh mà…mọi người hay bệnh lắm. Họ đang làm dang dở công việc của mình thì Keng từ đâu chạy tới, sẽ không có gì nếu anh ôm theo một chú chó và nói:
“Namping…em xem thử con chó này hộ anh với” mọi thứ nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra nó bất thường một cách không hợp lí.
“Hả” em hơi giật mình quay ra nhìn anh xác nhận lại.
“Mấy hôm nay nó không chịu ăn uống gì cả”
Nếu hỏi đâu là nơi lạnh nhất thì chắc chắn người ở đây lâu ngày sẽ nói ngay ở bên ngoài sân tập vào ban đêm, nhưng lúc này khu y tế có vẻ lạnh hơn thế nữa, dù có máy sưởi nhưng mọi thứ dường như đông cứng lại.
“Anh nghĩ cái gì vậy Keng?” Namping nửa khóc nửa cười lên tiếng.
“Em bận hả, vậy Kong với Save có đứa nào rảnh không ra khám cho nó hộ anh với” anh vừa vuốt chó vừa hỏi. Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn qua người kia rồi cười, hình như Đại Uý có vấn đề thật, sao mà có thể chứ…có lẽ nào lạnh quá anh lại suy nghĩ gì chăng.
“Anh không chịu ăn uống gì thì tôi chữa được chứ chó thì khó đấy”
“Anh bình thường mà em…hay con chó bị bệnh rồi” đôi khi em tự hỏi anh không hiểu thật hay cố tình cho là mình không hiểu.
“Ờm em sẽ xem qua một chút nhưng anh vẫn nên đưa nó đến chỗ thú y thì hơn ạ” Save nói rồi mang đèn pin qua soi một chút, người nó đang hơi lạnh.
“Chứ em không kê thuốc cho nó được hả?”
“Anh nghĩ tôi là ai hả” câu hỏi xen lẫn sự bất lực sau khi nghe Save nói sơ về bệnh tình, có vẻ nó ốm thật, lông rụng cũng nhiều.
“Em là bác sĩ chứ ai”
Thôi xong rồi, mọi thứ có vẻ căng thẳng thật, hai người nhìn nhau như kẻ thù vậy, giống như sắp đánh nhau đến nơi.
“Anh có tin tôi chữa xong là nó còn bệnh nặng hơn không?”
“Em hôm nay có sao không”
“Tôi có sao đấy, khổ thật sự”
“Vậy em nghỉ ngơi chút đi, cho đỡ khổ nhé” câu nói giống như một lời trêu đùa vậy nhưng thật ra anh quan tâm Namping thật, sợ em mệt thật, nói chứ người này ốm là anh thấy xót lắm đấy. Anh tiếp tục vuốt ve con chó ra cửa rồi gọi biệt danh của nó. Đây là chó huấn luyện luôn có bác sĩ thú y khám xét định kì, mấy nay nghe người canh nói nó ốm anh chỉ biết đưa nó đến đây nhưng có vẻ sai chỗ thì phải. Namping không vui tí nào, hay em ấy ghét con chó nhỉ?
Quay lại với khu y tế, anh vừa rời đi, Namping vội nằm xuống bàn mà thở dài, đôi khi em thật sự không hiểu sao Keng có thể khờ khạo một cách nghiêm túc như vậy được, em là bác sĩ nhưng là bác sĩ cho người cơ mà đâu phải cho động vật đâu, chả biết mấy năm nay anh nghĩ em là gì nữa.
Đến giờ trưa mọi thứ hình như vẫn chưa kết thúc…trong khi mọi người đang ăn cơm thì anh vẫn đang vuốt ve chú chó như báu vật vậy,…anh sợ nó bị làm sao cơ.
“Chiều em có đi lấy hàng để em đưa nó qua chỗ bác sĩ cho” Por nói khi thấy Keng trong tình trạng thế này từ sáng tới giờ. Nghe câu này lại trầm ngâm suy nghĩ rồi quay qua mà nói.
“Anh nghĩ khó đấy”
“Sao cơ”
“Ba bác sĩ chỗ mình còn không chữa được thì ai chữa được đây” cả bàn ăn nhao nhao nhìn nhau rồi nhìn qua 3 người…một dấu chấm hỏi rất lớn được đặt ra, mọi người không biết phải xử lí tình huống này thế nào cả. Vấn đề ai cũng hiểu chỉ một người vẫn chưa hiểu.
“Đôi khi tôi không hiểu anh bị sao nữa Keng ạ” Namping quay lại hỏi, giọng hơi gắt lên.
“Sao em lại nói anh vậy chứ” Keng đây cũng biết tổn thương nữa à.
“Anh tự hỏi anh đi chứ”
“Em ghét con chó sáng nay lắm hả, đừng làm vậy mà tội nghiệp nó lắm và cũng đừng nói anh như thế” anh đứng thẳng dậy mà nói trong lòng hơi khó chịu. Em càng mệt người, có ai nói ghét con chó của anh đâu cơ chứ, nhưng vấn đề là…ài…chán thật chứ.
“Thôi mọi người ăn cơm đi, nguội hết rồi” ai đó vội lên tiếng giải hòa, mọi thứ mới êm xuôi được.
Cơm nước xong xuôi sau khi cả hai ra về mọi người vẫn không thôi bàn tán về chuyện lúc nãy, đa số đều rất không hiểu…Như đã nói chiều hôm đó Por đi lấy hàng rồi tiện mang chó đi khám, có lẽ thay đổi thời tiết nên nó chán ăn, người làm thú y dặn dò thêm vài điều rồi để họ về, nói chung là chó thì không sao cả, nhưng hai người ở hai đầu doanh trại lại có vẻ có sao rồi đây.
___________________________________________________
Vẫn là chuyện của mấy chú chó huấn luyện ở doanh trại, chủ yếu dùng để lên rừng hay giả lập tình huống nên trại có tầm hơn 10 con đổ lại thôi. Mà con nào cũng rất to lớn, màu lông dày đặc trưng, và đặc biệt mỗi con đều sẽ có một biệt danh riêng.
Gần đây Save phát hiện một điều thế này, ở trong khu y tế rất ít khi đề cập đến thuốc phòng dại, thậm chí ít khi xuất hiện trong danh sách lấy thuốc định kỳ. Chó nhiều thế không có thuốc phòng dại thì đến khi cần dùng phải đi thật xa mới có thì rất bất tiện nên em đã quyết định:
“Em đề xuất mình lấy thêm thuốc phòng dại cho động vật đi ạ” trong cuộc họp đầu tháng 11, khi đến danh mục ý kiến em đã phát biểu như thế.
Mọi người đều quay lại nhìn, trong ánh mắt họ có người tán thành nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn em với sự khó hiểu.
“Tại em thấy trại mình nhiều chó mà thuốc này thì ít khi được nhắc tới” phòng họp đột nhiên im lặng nhưng không quá lâu.
“Tôi nghĩ không cần thiết đâu, đó giờ cũng chưa có chuyện gì mà” người đứng lên ngồi đối diện Save chả ai khác chính là người đó.
“Nhỡ sắp không được như vậy nữa thì sao?” em lại nói.
“Đây là chó huấn luyện mà nhỡ làm sao mà được”
Một cuộc tranh luận lúc đầu thì nghe bình thường, nhưng càng về sau lại cảng có xu hướng…ừm tiêu cực lạ thường. Cả hai đều có lí lẽ của riêng mình, và nhất là không đứa nào chịu nhường đứa nào…
“Này cậu biết cái gì mà nói hả”
“Tôi ở đây lâu rồi cậu mới đến sao hiểu được”
“Đến hồi nó cắn cậu lăn ra đó rồi cậu kêu ai hả”
“Ê tại sao lại phải là tôi đừng có trù ẻo như vậy chứ” hai bên cứ lời qua tiếng lại, không quá lớn nhưng đủ để nhìn vào biết được cả hai đang dần tức giận.
“Dừng lại ngay, hai đứa” Keng nghe muốn nhức cả óc liền đập bàn ra hiệu trật tự. Vì mấy con chó mà cứ cãi nhau thế hả, thật sự là…không ra một cái thể thống gì nữa.
“Đây là phòng họp chung không phải nơi hai đứa cãi nhau”
“Nếu thật sự chưa xong thì lát nữa anh cho vào phòng đóng cửa mà cãi tiếp” việc đầu tiên là giảng hòa. Chuyện hai đứa không ưa nhau không phải là anh không biết, nhưng không đến mức nhân cơ hội này mà làm vậy chứ.
“Vào phòng đóng cửa nghe hơi ấy anh ơi” ở góc phòng Teetee vừa khỏi bệnh được mấy hôm chả biết đang tưởng tượng gì mà phát ngôn như vậy. Khiến mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn. Và với những tình huống khó xử thế này…Tee chỉ biết cười rồi chắp tay xin lỗi.
“Anh Keng xem xét thử thế nào, em thấy cũng hợp lí mà” Namping vội kéo Save ngồi xuống như muốn chấm dứt mọi thứ. Một khi Ping đã nói Keng nào dám không gật đầu. Và rồi mọi người lại bàn luận sang chuyện khác nhưng ai ai cũng biết hai người nào đó ở phía đối diện nhau vẫn đang khó chịu trong người.
Sau cuộc họp có một người nào đó về nằm luôn trong phòng làm việc không chịu đi ăn cơm. Dù ai có gọi đi chăng nữa, Save thật sự bực mình, ban nãy em chỉ là đang ý kiến mà Auau nói như kiểu đang tranh luận trong cuộc thi nào đó vậy. Em thề giờ mà nhìn thấy tên đó ở đâu em đập cho vài cái cho bõ tức, ư…không được nhỡ đâu hắn đánh lại thì sao…em sợ đau lắm.
“Thật ra mình thấy nó cũng chẳng đáng gì đâu mà” khi về phòng ngủ, Kong nói.
“Cậu không thể hiểu được đâu” Save lấy chăn rồi quay ra bảo.
“Mình sao không hiểu, đâu phải chưa từng cãi nhau, mình…”
“Cậu ồn thật đấy, mình muốn ngủ cơ” Kong gần như giật mình khi nghe bạn mình nói vậy, làm bạn bao nhiêu năm người này chưa từng lớn tiếng với em vậy mà…tức giận đến thế luôn hả.
Những ngày tiếp theo, em đến phòng ăn hôm được hôm không, đa số ăn một tí rồi bỏ về…may ở phòng có mấy gói bánh mì mang về hồi trước nên không sợ đói. Em làm thế có lí do cả…đêm mấy hôm trước khi đi lấy thêm nước giặt đồ em nghe một cuộc đối thoại thế này.
“Por thấy thế nào, anh thấy không đến mức thế nhỉ?”
“Em cũng chả biết sao nữa, nhưng em vẫn nghĩ Auau đúng nha, chó huấn luyện khám định kì mà”
“Ừm hứm, thôi cứ để xem thế nào” nghe xong bóng dáng nhỏ xinh nào đó lẳng lặng ôm thau nước về phòng mà chẳng nghĩ được gì nữa cả, dù mọi người không nói nhưng em vẫn cảm nhận được một điều rằng, họ đang đứng về phía Auau nhiều hơn…giống như cái hồi còn đi học vậy…nói ra lại buồn thêm.
Nhiều ngày sau đó...
_____________________________________________________
Hôm nay tới đây thôi nhé, tui đã thử nghĩ vài kịch bản ngược rồi, mà không nỡ viết, tâm lí tui yếu lắm, nên đại đại dậy đi há🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co