Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

30.

HngQunh681170

[Quan trọng là anh có dám hay không thôi] chỉ một câu nói đơn giản tối qua thôi, em muốn đùa anh tí ấy mà nào có ngờ đâu...

Chuyện là đợt này nghỉ nhiều, doanh trại cho về phép mấy hôm tránh bão, hai người vẫn đều đặn gọi nhau mỗi ngày. Đêm đó cả doanh trại call video với nhau, họ bàn luận về nhiều điều nhưng chả biết có ai đó lại gợi ý ra cái chủ đề "không biết sau này chỗ mình ai cưới đầu tiên nhỉ?" chỉ thế thôi đó, xôn xao cả vài tiếng đồng hồ. Khi đã bớt ồn ào, nói đúng hơn là ai về với nhà nấy, em gọi Keng tâm sự tí, khi nhắc đến chuyện này anh khá dửng dưng, em hỏi anh có muốn đến gặp bố mẹ người ta không?...Nói xong câu kia em tắt máy háo hức chờ xem phản ứng của anh. Và đó cũng chính là lí do anh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ em trong phòng khách.

Còn em thì sao, không dám ra ngoài nữa đâu. Từ cái khoảnh khắc chạy từ trên lầu xuống thấy anh tim em nó như ngừng đập tại chỗ luôn rồi. Họ vẫn nói hai đứa là bạn, tạm thời vậy đi đã, em gái nói hình như mẹ rất thích Keng nói chuyện với anh rất hợp tính.

"Keng biết nấu ăn không cháu?" bố em hỏi khi thấy trời đã gần tới trưa.

"Cũng một chút ạ" và thế là họ tiến vào bếp, Namping nãy giờ vẫn nép ở góc tường xem mọi người nói chuyện.

"Đi đâu vậy con, xuống phụ Bạn đi chứ" nhấn mạnh dữ vậy trời đất ơi, em nhẹ nhẹ tiến vào bếp, nhìn anh bắt đầu thái nguyên liệu. Tay run run mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Bố mẹ lại trốn đi đâu mất rồi, em gái thấy Namping đến gần thì chạy mất tăm...chả biết nhà này làm sao nữa...hicccc.

Keng giận hay sao ấy, suốt cả quá trình chẳng nói lời nào. Cơm canh bày lên trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, cơ bản đủ các món.

"Mọi người ăn xem có hợp vị không ạ?"

"Giỏi ghê...chả bù cho Namping của bác" nhận được ánh nhìn từ em bố mẹ cùng nhau quay ra chỗ khác. Em đương nhiên thích mấy món anh nấu, ăn rất ngon lành đừng hiểu lầm gì đó nha...tại sáng người ta chưa ăn thôi đấy.

"Đứa con gái nào cưới được Keng chắc sau này sướng lắm" mẹ em lại nói khi mọi người ăn xong, em gái đã xung phong xuống bếp rửa bát. Mẹ nói thế là sao cơ...đứa con gái nào là đứa nào...con mẹ đây này, chính con mẹ sẽ cưới anh ấy - em thầm nghĩ mà bứt rứt cả người.

"À Keng thích gì cứ lựa nhé, lát cô chú lấy cho" bố anh vui vẻ nhưng câu trả lời tiếp theo khiến ông khựng lại đôi chút.

"Bây giờ cháu nói muốn lấy Namping cô chú có cho không ạ" câu nói nửa đùa nửa thật vang lên làm không gian như ngừng lại. Em trợn tròn mắt, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Trong lúc dở khóc dở cười này anh vẫn hồn nhiên gọt táo không mảy may gì. Tưởng chừng như sẽ có một điều gì đó kinh khủng sắp diễn ra thì rất tự nhiên...mẹ em lại cười mà gật gù.

"Được chứ sao lại không, anh ha"

"Ừ, Namping nó ở không lâu quá giờ có người để ý bố cũng mừng" em khẽ véo vào áo bố như hờn dỗi điều gì.

"Ơ thế hai người đã thành người yêu chưa"

"Yêu rồi" lần này khỏi cần ai lên tiếng nữa em tự nói luôn, cả nhà được một phen cười hết hồn.

Thế đó, mọi chuyện cơ bản kết thúc như thế, bố mẹ ra đứng trông tiệm còn em với anh ngồi trong phòng khách, em bắt đầu tra hỏi anh vô số thứ, sao đến mà không nói, hồi nãy trong bếp sao không nhìn em, anh nói thế là thế nào...kiểu vậy. Anh nhẹ nhàng trả lời từ đầu tới cuối chẳng sót câu từ nào.

"Keng, đi chụp ảnh với em đi"

"Anh đến đó chờ em" hôm nay nhất định phải lôi anh đến cho bằng được.

"Mình chụp cho có kỉ niệm" thấy Thomas Kong không vài ngày lại đăng ảnh rồi gần đây mới nhớ ra em và anh chưa mấy lần chụp chung. Đôi co một lúc anh mới chịu đi cùng, em lên trên xin phép mẹ và bố rồi cùng Keng lên xe.

Nhưng đến nơi, em lại đổi ý rồi. Sau khi make up làm tóc xong anh lên chụp thử vài bức mấy bạn nhân viên xuýt xoa khen ngợi, có người còn la hét ầm ĩ. Rất nhanh hàng trăm bức ảnh đã ra đời, kiểu nào cũng có. Em dự định sẽ đăng một tấm không thấy mặt anh đâu tại sợ mọi người nhìn mê thì mệt lắm, mấy tấm đó em in bỏ vào ambul riêng của mình...quyết định vậy đi.

Xong xuôi trời lại đổ mưa to, đường ngập nước làm xe anh bị tắt máy giữa chừng khởi động mãi chả thấy tiến triển gì...hai đứa đành lặn lội vào chỗ dừng chân xe buýt gần đó ngồi xuống, trời cứ mưa xối xả mãi thế, hai người ngồi cũng khá lâu đâm ra lòng lại bứt rứt nhiều phần...vì sao ư.

"Anh gọi xe cho em về trước nha, kẻo lại ốm" đây là lần thứ hai Keng nói câu này với em trong vòng 30p trôi qua.

"Em chờ cùng anh, em chả lạnh gì cả"

"Nghe lời đi nào" anh vẫn cố dỗ dành.

"Không, anh không thương em nữa chứ gì?" Namping đột nhiên phát cáu khi Keng cứ nói như thế.

Quay ngoắt lại về phía anh mới phát hiện cả hai giờ đang ngồi rất sát nhau tới mức mà thấy rõ từng sợi mi luôn. Đường nét hiện lên rất rõ ràng, điều làm em bất ngờ là da mặt Keng mịn quá đến cái độ không thấy lỗ chân lông luôn mà...anh có dưỡng gì mấy đâu nhỉ? Để nhìn rõ hơn em ngày một tiến gần anh trong lòng luôn có lí do...tò mò thôi mà.

Còn về phần anh vẫn ngồi bất động ở đó, không biết nên làm gì lùi lại thì sợ em giận nên đành đánh liều tiến lên trước thôi. Trời càng lúc càng mưa mạnh hơn, mái tôn trên đầu kêu lách cách mãi thôi. Và dưới đó có hai bàn tay đan vào nhau, môi họ chạm vào đối phương lúc nào không biết, ban đầu có vẻ hơi hời hợt cả hai như thể đang tìm tư thế thoải mái nhất vậy.

"Ưmmm..." ai đó khẽ lên tiếng nhưng đến nửa chừng thì bị chặn mất.

Nó không giống như những lần chạm nhẹ trước đó, nó mãnh liệt hơn nhiều. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một đôi tay to lớn luồn qua sát eo em kéo khoảng cách thêm gần, bên đối diện cổ áo của người nào đó cũng đang bị bám lấy. Chả biết đã trải qua mối tình nào chưa nhưng mà có vẻ nụ hôn của hai người rất dài, rất chuyên nghiệp và còn vô cùng sâu lắng.

Mãi hồi lâu sau tưởng chừng không thể dừng lại thêm thì từ đâu một làn nước mưa lạnh buốt tạt thẳng vào phía cả hai và rồi sau đó hai đứa mới từ từ tách nhau ra. Hơi lạnh của nước pha lẫn với tiếng thở dốc. Anh còn tham lam cúi xuống dưới xương quai trắng mịn của ai đó cắn nhẹ một cái khiến em vẫn chưa hoàn hồn thì vội giật mình. May trời mưa chẳng ai ra đường nhiều chứ không người ta lại đánh giá cho thì chết.

"Keng...đau...em" vết cắn đầy ám muội dần đỏ lên còn người được gọi tên như đang tự hào về điều đó lắm.

"Anh làm dấu thôi mà" em không biết nói gì thêm nhưng mặt dần đỏ lên một chút.

Lúc sau hai đứa cùng lên xe về chứ giờ ở đó thêm chả biết sẽ xảy ra cái gì nữa, hơ hơ. Dừng trước cổng nhà trời vẫn mưa nhiều, hôm nay làm sao ấy nhỉ - Namping thầm nghĩ.

"Em để đó mà che tóc kẻo ướt hết đấy" anh vội lên tiếng khi thấy em đang cởi chiếc áo khoác ngoài trả cho anh.

"Hôm nào rảnh, mình đi chơi tiếp không anh...nay mưa quá" lúc đầu định đi ăn gì đó nữa rồi mới về cơ nhưng chả có cái quán nào mở cả.

"Tùy em thôi nhưng nếu có thêm tiết mục gì phía sau nữa thì phải báo anh trước nhé, anh chuẩn bị tâm lí...chứ hôm nay bị đánh úp mấy lần rồi đó...đang lo tối lại thức trắng đây" ghé sát vào tai em thì thầm, Namping véo nhẹ anh một cái rồi vờ giận dỗi bỏ vào trong không thèm chào nữa. Nhưng phải chờ mãi đến khi Keng về khuất rồi em ấy mới vui vẻ vào trong.

Nampingg: Lưu giữ kỉ niệm với Đại Uý.

Like: 566 Comment🔃
Hr. Keng: 🥰🥰🥰
➡️Nampingg: 💗

Porr: mưa gió mà vẫn chất thế này.
➡️Nampingg: thích thì nhích thôi cưng ơi.

Yimm: Dấu mặt nhưng tên thì ai cũng biết.
➡️Namping:@Yimm vậy cho độc lạ😊))

Firstone.rn: tôi đã sống đến ngày bạn tôi chịu đi chụp ảnh với anh iu của nó.
➡️Nampingg:@Firstone.rn thế mà lại hay.

Kongcute: Nào mình cũng chụp kiểu này đi@Wr. Save
➡️Wr. Save:@Kongcute còn Thomas thì sao?
➡️Kongcute:@Wr. Save từ bao giờ trong mối quan hệ giữa mình và cậu lại có thêm Thomas vậy.
➡️Nampingg:😅😅😅

Auautnp: Xứng đôi vừa lứa quá.
➡️Nampingg:@Auautnp em với ai đó cũng thế mà.

Tutorkrp: Thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi.
➡️Nampingg:@Tutorkrp lo hơi sớm thì phải Tor ơi.

Namin: Hóa ra là đi chụp ảnh chung về, thảo nào nãy giờ soi gương cười miết
➡️Nampingg:@Namin bà kệ tuiiii

Northh: thích quá ta.

Torrmon: Ê đẹp đôi vãi í.

Tlee.fo: Cp này không cưới thì tui sẽ không tin vào tình yêu nữa.

_____________________________________________________

"Nhìn con người ta thơ thẩn cả người rồi đấy" Thomas thấy bạn mình đang vừa ghõ máy vừa liếc nhìn ai đó đang lấy nước rửa tay bên ngoài doanh trại.

"Tao có nhìn đâu, tao là đang ghõ báo cáo"

"Mày chỉnh cái tiêu đề đó gần một tiếng rồi đấy" bất lực ngang.

Ừ thì đúng là có nhìn chút xíu, Save người bé xinh xinh đang đưa tay hứng mấy giọt nước trên cao để rửa chân tay khung cảnh đó nhìn cũng vui mắt phết hơ hơ. Nhưng mà này không có ý gì đâu nha, vẫn là bạn bình thường thôi.

"Thích con người ta thì nói"

"Nè nha, tao thích cái gì thằng này, chắc mày không có việc gì làm đấy hả?"

Mỗi lần đụng tới là thế đó khó hiểu lắm, Thomas nhìn đến ngứa cả mắt rồi nhưng phải công nhận rằng hai đứa này làm hòa với nhau từ cái đợt đó tới giờ thân nhau lắm, làm gì cũng nhớ nhau thôi. Đi đâu cũng thích đi chung...dù trước đó cũng thế mà. Bản thân Thomas cũng không biết nên làm gì để giúp bạn mình thì bỗng Auau lại nhíu mày mạnh hơn nhìn ra ngoài thì thấy cảnh.

"Save để anh chặt giúp cho" bạn nhỏ kia kiếm đâu ra một buồng dừa lớn đang loay hoay không biết nên bổ thế nào thì Tutor đến giúp. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một cảnh bình thường thôi nhưng đối với cái đứa chưa có gì ngồi đây thì có lẽ sẽ là......là....

"Sao ghen à"

"TAO BÌNH THƯỜNG" đấy haha thật hài hước.
Hừ tôi ngồi như trời trồng ở đây nãy giờ thì không nhờ tôi lại để người khác giúp chắc Save muốn kiếm bạn thân mới đây mà - Auau thầm nghĩ lòng không mấy vui gì.

"Có gì hot thế mấy anh trai" Teetee đi ngang thấy hai đứa to tiếng bèn vào hóng. Bắt gặp được ánh mắt tràn đầy thích thú của Thomas thì bỗng hiểu ra ngay vẫn đề. Không chần chừ con người cao lớn kia bỗng chạy vụt ra bên ngoài chỗ hai người kia vừa nói gì đó vừa ôm lấy cánh tay Save và thành công làm mặt Auau tối đi vài phần😊))

"Này họ sao ấy nhỉ" anh bất mãn quay sang hỏi bạn mình. Thomas cũng nhìn theo cho anh vui rồi nói:

"Chắc họ đang nói mấy chuyện gì đó vui vui"

Không ai hiểu mà thôi cũng không cần hiểu tâm tư này cứ để mình Auau giữ cho riêng mình. Biết rằng không thể làm thêm gì nên anh đành gấp máy để đó tiếp tục suy ngẫm. Dạo này mình lạ quá, có bệnh gì không nhỉ? Tra thử các nền tảng thì thấy người bình thường mà ta...chả làm sao cả, mà sao nó cứ bứt rứt bực mình kiểu gì á. Nhất là lúc thấy Save.

"Uống nước dừa không ngọt lắm đó" không biết từ lúc nào một cái ly cao cao đã được đưa đến trước mặt anh, Save đang ở đối diện cửa sổ. Auau hơi giật mình cứ gật đầu rồi lại lắc lắc nhìn yếu đuối vô cùng.

"Mang về cho Yim một cốc giúp anh nhé" Tutor xoa xoa tóc Save rồi cười với em.

"Dạ" em ngoan lắm gật đầu rồi về luôn.

"Sao anh lại xoa đầu cậu ấy" Auau hỏi.

"Bình thường mà có gì đâu" người kia nháy mắt rồi đi thẳng lên phòng không nói thêm lời nào làm Auau càng lúc càng hoài nghi. Mọi người cũng dần tản về làm việc để lại anh với cốc nước dừa trong veo, có hơi lạnh của đá. Không lẽ mình....có tình cảm khác với cậu ấy.

Tối đó Auau lại rủ Save chơi một trò chơi gì đó, kiểu đăng ảnh xem ai được like nhiều hơn, nghe trẻ con hết sức, vậy đó mà người kia cũng đồng ý. Anh rất hào hứng chủ động đăng một bài kèm một bức ảnh chụp từ hồi Tết. Mục đính chính đó là trêu ba mình nữa.

Auautnp: Đã đến tuổi bị người nhà chê mình "ế".

Like: 675 Comment🔃
Thothomas: Chứ còn sao nữa, già rồi.
➡️Auautnp:@Thothomas: tao còn chưa 26 tuổi nữa.

Armqn: Sao cưng ý kiến gì???
➡️Auautnp:@Armqn con nào có dám đâu thưa ba.
➡️Thothomas: trên này nhìn nó buồn cười lắm ba.
➡️Armqn: thảo nào...
➡️Minne:@Armqn Uii con trai thấy đẹp quá các mình.
➡️Hiime:@Armqn thầy giấu ảnh kĩ quá nha.

Teewich: Yêu đi anh đừng ngại😊))
➡️Auautnp:@Teewich ừ thì hơ hơ.

Wr. Save: Khiếp tưởng ai.
➡️Auautnp:@Wr. Save tôi mò.

Tutorkrp: Đẹp trai đó mà không bằng anh.
➡️Auautnp:@Tutorkrp dạ chỉ hơn chút thôi😊))

Linna: Ảnh nói dậy chứ tán là ảnh né à.

Muii: Em hàng xóm anh nè, mê anh dữ lắm í.

Sau bài đăng siêu hot kia, ngoài mấy người thân quen bạn bè các kiểu còn có thêm mấy bé học sinh của ba anh làm loạn lên hết. Khỏi phải nói tối hôm đó Auau nhận được vô vàn tin nhắn từ các em làm anh nửa buồn nửa vui😊)Save nói trưa mai mới đăng bài được không hiểu tại sao nhưng mà chắc chưa có hình đây mà nhưng mọi thứ hoàn toàn khác.

Wr. Save: So Hotttt.

Like: 687 Comment🔃

Auautnp: ???????
➡️Wr. Save: Sao ý kiến gì.

Kongcute: Sexy boyyy.
➡️Wr. Save: nhờ Kong cả đấy😊))

Nampingg: Thứ nào chịu nổi.
➡️Wr. Save: Không đến mức đó đâu ạ.

Kimm: Nóng thì lên đây chơi, anh chở đi lượn bằng máy bay.
➡️Wr. Save: Rảnh em qua liền.

Firstone.rn: Hay lên đấy thêm lần nữa nhỉ??
➡️Wr. Save: 😊😊

Thothomas: Đoán vội ai đó đang khó thở.
➡️Kongcute: Đi rửa mặt mấy lần luôn mò...
➡️Thothomas:😅😅😅

Patjjji: Cởi thêm mấy nút nữa iiii anh.
➡️Wr. Save: Ruijin dạy em phải không???

Yimm: Hổng mấy hai đứa lên chụp cho anh với...anh cũng thích.
➡️Wr. Save: Tối nhá anh.
➡️Kongcute: Mình hẹn ăn xonh nha.
➡️Tutorkrp:@Yim thôi tao xin bạn.

______________________________________________________

"Tao chỉ ôm thôi...thật" Tutor đang nắm tay bạn yêu à không giờ là người yêu xin xỏ gì đó. Chuyện là anh muốn ngủ chung với bạn vì anh thấy hầu như trên này ai cũng thế rồi mà. Từ cái lúc bạn phân hóa thành Omega hồi 15 tuổi kể từ đó hai đứa thậm chí không ngồi chung giường nữa.

"Không là không, chật lắm" thật ra cũng chẳng đến mức nào đâu nói thế để ai đó đỡ đòi thôi.

"Keng với Namping ngủ chung rồi đó thi"

"Lúc đó quạt phòng Keng hỏng"

"Bạn tin ổng à, nhìn càng ngày càng cáo già. À Thomas với Kong đi du lịch chung cũng ngủ mà"

"Chung phòng chứ có chung giường đâu"

"Teetee cũng hay xuống chỗ Por"

"Phòng dưới đó có giường tầng"

Khi thấy mọi lí do đưa ra đều bị từ chối một cách phũ phàng, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Anh thừa nhận mình không hứa là ngủ ngay nhưng mà anh sẽ cố gắng không làm điều gì quá đáng nhất có thể...chắc thế.

"Tao nằm dưới đất cũng được" hết cách anh đành liều.

"Ngủ ngoài cửa thì ok"

"Bạn nỡ lòng nào để tao nằm ngoài đó..."

"Ừ" không một câu thừa nào luôn. Được lắm chờ đi.

Thật cũng không đến mức vậy, dạo này tên này hay sài mấy chiêu lạ lắm thế quái nào buổi sáng vẫn từ chối nhau vậy mà đến tối Tutor lại đường đường chính chính xuống phòng Yim. Thế mà lại hay😊)

Nằm chung một lát vẫn ổn nhưng khi vừa tắt đèn thì có ai đó đã tiến đến ôm chặt em. Biết ngay mà chỉ ôm thôi mà trong lòng em tự trấn an thì cái khác nó lại đến. Quyết định sai lầm nhất của em đó là hồi nãy nghe lời tên kia nằm đối diện với nhau, giờ thì sao. Bắt đầu từ cổ hôn xuống dọc xương quai xanh rồi đến trong áo. Dù không mạnh bạo nhưng nó đến hoàn toàn bất ngờ.

"Được chưa vậy" tưởng chừng làm một tí sẽ chán nhưng không Tutor đã nằm thế này gần một tiếng đồng hồ rồi chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Mấy tiếng nữa đi" tiếng khàn khàn làm tai em đỏ lên trông thấy, ngại chết mất ôi.

"Bỏ ra ngay chư...ưm" chưa nói hết câu môi đã bị chặn bằng môi. Hình như Tutor chán bên dưới rồi nên chuyển lên đây. Lưỡi cuốn quýt với nhau rất lâu càng lúc càng sâu, đến mức mụ mị đầu óc. Anh càng lúc càng tiến gần hơn hôn cũng mạnh bạo hơn. Đúng là dân quân đội thể lực không thể đùa được.

Tay ghì chặt, trong bóng tối mờ ảo làm mọi thứ dần mờ ảo hơn, cũng có chút kích thích...hơn. Cả hai tiếp tục như thế môi bạn mềm lắm sao bây giờ anh mới biết nhỉ? Đến khi không thể thở nổi nữa anh mới nới lỏng một chút và nhân lúc đó thì "rầm". Biết gì không?

"Sao bạn đá tao" giờ mà thêm một lát nữa chắc không chế nổi nữa.

"Ôm thôi mà" người trên giường thấy biểu hiện kia thì nhại lại giọng anh lúc sáng.

"Tao ôm mà...vừa ôm vừa làm nó mới..."

"Cửa không khóa đi về phòng đi" thật là không thể chịu nổi cái tên cầm thú này nữa.

"Này bạn giận tao hả?" thấy im lặng một lúc thật lâu anh đâm hoảng.

"Tao...tao cố kiềm chế rồi nhưng người bạn thơm quá, tao không chịu được" hừ cứ như là đang kể công vậy đấy.

"Về đi thì không giận"

"Yêu em yêu của tao quá, mai gặp nha" hình như không biết sợ hay sao ấy còn tiến đến hôn thật mạnh vào hai má em nữa rồi vui vẻ ra về như cái gì đó vẻ vang lắm.

Yim ngồi dậy xếp lại mảnh giường lộn xộn ban nãy, bảo em ghét bỏ hay gì đó thì không phải nhưng những việc đó không nên diễn ra ở đây đối với em. Không biết tên kia về có suy nghĩ gì không nữa, mà thôi chắc không sao đâu, mặt dày như đá ấy mà. Định ngủ thì nhóm chat nào đó sáng lên...sao mà lộ liễu thế này.

Savee ➡️Vui là chính😊)))





_______________________________________________________

"Anh ơi anh ơi, húuuu" tiếng gọi vang vọng từ xa khiến Por phải giật mình, đang xoay người xếp lại mớ dụng cụ mới nhập về.

"Làm sao thế"

"Xem này hơ hơ" trên màn hình hiển thị lời đồng ý kết bạn của mẹ anh với ai đó. Ủa có gì lạ lắm hả?
"Em vui quá, phải làm sao bây giờ"

"Trật tự đi, giúp anh phát"

Nói đoạn anh ôm đồm một mớ thứ lên tay ai đó cho em cầm, Teetee vẫn rất hoan hỉ, hôm nay là một ngày tuyệt vời làm sao, mẹ anh còn nói rảnh thì đến chỗ bác lúc nào cũng được nghe mà sướng. Nhưng mà dạo này công việc trên này cũng nhiều nên chẳng mấy khi về đó chơi được.

Hết dọn đồ rồi hai đứa xuống bếp phụ nấu cơm, em thích nhất khoản này vì nhìn anh tập trung trông đáng yêu làm sao í.

"Hôm nào về nhà anh chơi nha"

"Chủ Nhật về" người nghe gần như sốc toàn tập khi nghe câu đó sao mà anh thốt lên đơn giản quá.
"Thật không anh?"

"Đặt vé rồi"

.....

Và đó là lí do hai đứa có mặt ở nhà...hôm nay. Por nói với bố mẹ Teetee là người yêu mình...họ cũng chẳng bất ngờ mấy. Thế đó mà suốt mấy ngày qua em ăn không ngon ngủ không được vì sợ hai bác không chấp nhận mình, đúng là chẳng có chính kiến gì cho cam.

Khác với mấy hôm trước hôm nay họ đến một nhà hàng cạnh bờ sông sát với thành phố. Khung cảnh sáng sủa sạch sẽ cùng với những bản nhạc không lời êm đềm làm mọi thứ thêm nhẹ nhàng hơn, hòa quyện với nhau.

"Teetee đừng chấp con bác, thằng bé hơi cứng đầu" mẹ anh lên tiếng.

"Con chưa nói gì em ấy là may rồi đấy" đúng là chẳng giống ai mà - mẹ anh lại nghĩ.

Trong suốt bữa ăn, toàn kể mấy chuyện vui thôi. Hết đợt phép này bố mẹ anh lại trở lại nước ngoài làm việc, nếu không có gì xảy ra thì cuối năm họ mới về. Một khoảng thời gian dài và cô đơn lại tiếp diễn, anh cũng quen rồi nên thấy mọi thứ quá đỗi bình thường...dù sao thì cũng ở trên doanh trại suốt.

"Anh đừng buồn, có Tee rồi nè" như một thói quen em khẽ cọ mái tóc xù của mình vào cổ anh. Bố mẹ đang đi dọc bên sông ngắm khung cảnh dần về chiều.

Trên đường về, không ai nói chuyện. Sự im lặng bao trùm đến ngột ngạt, dù không nói nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, qua những con phố nắng gắt báo hiệu đầu hè những tiếng nô đùa từ trung tâm thành phố nhộn nhịp hết lên đột nhiên xe dừng lại không báo trước.

"Ăn kem đi mọi người, trời nóng quá" Teetee dừng lại ở một xe kem ven đường đủ màu sắc. Nhanh tay lấy liền 4 cây siêu xinh phát cho từng người.

"Cháu thích vị này nhất, không biết mọi người thế nào" tay vẫn lái xe rồi lại nói vài câu cho không khí bớt buồn.

Tối đó, lúc chờ xe để trở lại doanh trại bố mẹ anh cũng ra theo lặng lẽ nhìn hai đứa đang đứng nói chuyện từ xa. Con họ đã lớn, cũng không biết từ khi nào không thấy thằng bé quẩn quanh bên chân nữa, gia đình mỗi người một nơi. Ngày trước Por chỉ thích một mình thôi, học bài một mình, ăn cơm trên phòng cũng một mình, thậm chí đi chơi một mình nhưng giờ khác rồi...có người bên cạnh rồi, vậy tốt quá rồi.

"Nhờ Teetee để ý pí Por giúp bác nha" bố anh nói đoạn anh đã lên xe tìm chỗ.

"Yên tâm ạ, Nhiệm Vụ bác giao cháu sẽ đảm nhận mãi mãi ạ"

_____________________________________________________

Bức bối, mệt mỏi, chân tay rã rời,... đó là những dấu hiệu báo động kì phát tình của một Omega đang đến gần. Kong đang nằm dài trên bàn làm việc để nén sự khó chịu. Dù đã uống thuốc làm dịu nhưng dường như chẳng nguôi ngoai được tí nào.

"Uống nước cam này cho hạ nhiệt tí" Save từ nhà bếp vừa về mà nói. Kong đưa lên miệng hớp vài miếng, em biết nó rất ngọt vì những lần pha nước cho Kong bạn em đều bỏ thêm kha khá đường nhưng lúc này đây nó lại đắng ngắt, đến mức gần như có thể phun ra ngay lập tức.

Chiều đó em được nghỉ ở phòng, thường thì ai cũng thế thôi. Em đã làm đầy đủ nhất có thể những điều đã được học trên giảng đường y khoa nào là uống thuốc đúng giờ, tiêm thuốc ức chế từng đợt hay uống nhiều nước, nghỉ ngơi các kiểu nhưng sao nó như chẳng có tí tác dụng nào nữa vậy. Chán đời quá sắp khóc rồi. Trong giây phút đó trong đầu em hiện lên một câu nói của Save ban sáng "Hay cậu đến ôm Thomas một cái xem có đỡ hơn không?".

Đúng pheromon của Alpha có thể làm dịu nhưng bản thân em còn rất chần chừ...liệu bây giờ làm vậy có được không?. Thôi đành liều đi vậy, có gì thì hai đứa cùng chịu. Thế đấy giữa tiết trời nóng bức của tháng 5 em lên bước lên tầng, từng bậc tưởng chừng như cả tạ vậy khó chịu lắm. Em tra lịch thì thấy hôm nay anh không phải huấn luyện.

"Kong có chuyện gì sao?. Vào đây đã nào." sau tiếng ghõ cửa anh xuất hiện với bộ quần áo đơn giản.

"Cho...cho em ôm Thomas một chút thôi rồi em về" lời nói vừa dứt em hoa cả mắt đổ xầm về phía trước. Mùi dâu tây chín thoang thoảng trong không khí, anh bế em lên giường nằm, chỉnh lại chăn, mở hết cửa cho thoáng.

"Cậu ngồi canh Kong một chút lát tỉnh sẽ ổn thôi" Save lên đo thân nhiệt, tiêm thuốc ức chế và truyền thêm ít nước biển cho cậu bạn bé xinh đang nằm vo tròn trên giường. Kong đỡ sốt nhiều, lúc mê man em vô tình cảm nhận được một mùi hương rất trầm, mùi quế quấn quanh cơ thể, bao bọc lấy em như thể đã ở rất lâu.

Em tỉnh dậy, đã chập choạng, anh vẫn ở quanh đó đang xếp quần áo vào tủ, Kong chống tay ngồi dậy nhưng hình như không nổi em lại trượt xuống. Thomas nghe tiếng động liền quay lại.

"Còn mệt không em?" lạ thay mọi thứ đã dịu đi nhiều phần, không còn rã rời, đỡ sốt hơn.

"Ừm" anh vuốt ve tóc tai, quần áo xác nhận một lượt đảm bảo Kong không sao rồi mới tiến tới ngồi xuống bên em. Vẫn mệt một chút nên em tựa cả người vào anh. Hai đứa thỏ thẻ nói chuyện gì đó để tâm trạng em tốt thêm.

"Sao anh lại gọi chú Arm là ba" đã nhiều lần rồi em thấy thế chú Arm là ba của Auau.

"Chuyện dài lắm, hồi đại học anh yếu Tiếng Anh lắm, mà trường lại bắt thi nhiều, hồi đó chẳng biết làm sao cả...xong có lần anh tới nhà Auau chơi thấy ba cậu ấy đang giảng bài online cho sinh viên, em biết không lúc đó anh đã ngồi nghe hết luôn, đó cũng là lần đầu tiên anh thấy thích ngôn ngữ này đến thế" nhớ lại cũng buồn cười, lúc đó mới quen Auau vì hai đứa được xếp chung kí túc, gần trường nên tuần nào cũng được về. Sau khi nghe ba Auau giảng bài xong anh đánh liều đến hỏi gì đó. Không biết bằng cách nào mà kể từ đó một tuần 3 buổi anh vào nghe bác ấy giảng bài vào buổi tối.

"Lần đầu tiên anh thi được điểm tuyệt đối, anh vui còn hơn trúng số nữa" và từ đó anh cũng gọi người kia là "ba" luôn. Thì ra là như thế.

"Auau tốt không anh?"

"Cũng được, đối với những người quen thân thì nó vẫn siêu tuyệt vời đó"

"Anh nghĩ sau này Auau với Save có thể đến được với nhau không"

"Không phải là có thể mà đó là điều đương nhiên" anh khẽ thơm nhẹ lên mái tóc nâu bù xù kia.

Tiếng gõ cửa truyền từ xa vang lên làm cả hai quay ra cửa. Anh tiến ra phía ngoài người đến là Save bạn mang theo rất nhiều đồ. Tiến lại đo thân nhiệt cho Kong xác nhận mọi thứ đều ổn mới gật đầu.

"Ăn cháo đi nha, còn nóng đó" Kong liếc nhìn bạn mình rồi thì thầm.

"Cậu nghĩ mình sẽ nghe lời cậu sao" em bĩu môi một chút người kia dường như quá quen với việc này nên cũng chẳng lạ. Đang định nói thêm gì đó thì...

"Cơm này, tiện đường lên đưa cho mày luôn" Auau từ đâu xuất hiện mang theo khay thức ăn. Thomas cười nhận lấy.

"Bộ đang có chuyện gì sao?" thấy không khí có hơi căng thẳng anh hỏi.

"Ê ăn bánh bông lan dâu tây không, tôi làm mà hình như không ai ăn" Save cố nhấn mạnh vài từ cuối thế rồi chưa kịp làm gì cả nghe đến đó thì Kong chẳng biết lấy sức ở đâu ra lao từ giường xuống đến giành lấy hộp bánh. Save thật biết dụ Kong, nói gì thì nói chứ đồ ăn vặt bạn làm vẫn là ngon nhất từ trước đến giờ.

"Của Kong mà, phải nhường người bệnh chứ" ba người còn lại nhìn chỉ biết cười trừ thôi. Hai người kia xuống dưới ăn cơm để lại hai đứa trên này. Anh đút hết cháo cho em rồi mới ăn phần của mình, Kong uống thêm liều thuốc, người đã tỉnh hẳn.

"Cảm ơn Thomas đã lo cho Kong" em cười khi anh đưa về lại phòng mình chuẩn bị đi ngủ.

"Đừng nói thế mà, đó là Nhiệm Vụ hiện tại và cả đời này của anh"
_____________________________________________________
Hơn 5000 chữ, omggg, nghỉ hè vui không cả nhà mình, còn tui thì đi học rồi:))))
Mọi người muốn nói hay góp ý gì thì cứ thoải mái nhó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co