Truyen3h.Co

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ Sự

CHƯƠNG 21

uu5677

Trong suy nghĩ của Sở Vãn Ninh, chỉ có tiểu hài tử mới đi chơi trò tung vòng. Y nghe Mặc Nhiên nói như vậy, quả thực trong lòng muốn gào lên một câu Đạp Tiên Quân nhà ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi.

Y bị Mặc Nhiên lôi lôi kéo kéo tới góc đường, mới phát hiện hình như trò tung vòng này ở dân gian không biết từ khi nào đã sớm vượt ra khỏi phạm trù kí ức của hắn.

Đây đúng là một con hẻm không lớn không nhỏ nằm trong phố cổ. Nếu phải so sánh thì quy mô của nó nhỏ hơn phố cổ đến hơn nửa con phố, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngõ, vấn đề là ở chỗ con phố liếc mắt là nhìn thấy ngõ này, cư nhiên lại bị chiếm hết làm chỗ ném vòng.

Sở Vãn Ninh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, Mặc Nhiên ôm eo y dẫn đến xem, y ở bên cạnh vây xem, một lúc lâu sau mới phát hiện trong đó huyền diệu.

Tung vòng vốn là trò chơi dân gian, nhưng sau này, người tu tiên ngày một nhiều, người có pháp thuật cũng nhiều lên. Nếu ném vòng chỉ loay hoay mấy mét trên sân há chẳng phải cúng không lễ vật cho họ sao, như vậy thương gia mua bán làm sao kiếm lời được.

Vì thế hiện tại tiểu thương bày bán hàng rong nơi đây cũng dùng chút tiểu xảo thương nhân, khi bày quán cũng sẽ phân rõ nơi nào dành cho bách tính bình thường, bên còn lại dành cho người tu tiên.

Bên dành cho dân chúng không mấy khác biệt so với ấn tượng của Sở Vãn Ninh. Bên tu tiên thì được bố trí đặc biệt hơn, phẩm vật bay lên trong không trung, lâu lâu còn nhích tới nhích lui tránh khỏi vòng ném của khách nhân.

Gần bên có chút vật trang trí cùng linh thạch cấp thấp, ở giữa có một vài loại dược liệu trân quý dược tu khó kiếm được như Lục Thương Bối, Đậu Khấu Tằm, vài thứ thảo dược linh tinh và linh thạch trung giai. Nhìn qua phía bên kia còn có một bộ phục sức không tồi được chế tạo từ ngọc thạch.

Có điều vật phẩm càng ở xa, tỉ lệ ném trúng cũng càng thấp. Cũng vì thế, những người xem thường người tu tiên khi thấy thế trận thú vị hoành tráng như vậy cũng dừng bước lại xem, cũng có vài người trẻ tuổi mang theo ái nhân nóng lòng muốn thử.

Cho dù linh lực không đủ, không thể thắng được bộ trang sức kia cho người trong lòng thì tiêu chút bạc bộc lộ tài năng trước mặt ái nhân, nhận được vật phẩm gần một chút như cây trâm khảm linh thạch cũng là một niềm vui cực hảo.

Thú vị thì cũng thú vị, nhưng mà...

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn Đạp Tiên Quân, gia hỏa này lấy vòng ném là muốn làm gì?

Y lại không phải người trong lòng Mặc Nhiên, càng không cảm thấy Mặc Nhiên sẽ phí công nhọc sức "chọc y vui vẻ".

Mặc Nhiên từ trên cúi đầu xuống dưới nhìn, thấy mũ trúc Sở Vãn Ninh quay về phía mình, lời từ miệng ra nhanh chóng mà bá đạo: "Vãn Ninh có muốn thứ gì không? Bổn tọa lấy cho ngươi một cái."

Sở Vãn Ninh: "..."

Y cạn lời, Mặc Nhiên hiện giờ là Đạp Tiên Đế Quân, có bao nhiêu bảo vật của các môn phái vì cầu hắn đừng nổi điên đánh bọn họ mà tranh nhau đưa tới. Mặc Nhiên không biết là vì nhục nhã y hay thế nào, nói chung mấy thứ y không dùng được, thậm chí có thể nói là mấy đồ vật chướng mắt chật đất đều mang cả tới chỗ y.

Sở Vãn Ninh có thể muốn thứ gì được?

Nhìn lại, hiện giờ linh lực y đã mất hết, linh hạch hoàn toàn vỡ nát, gặp phải tình huống như thế này cũng chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn... Còn bị hỏi có muốn thứ gì không, nếu y nói ra thì chính là khẩn cầu người trước mặt ban tặng cho sao? Vì sao còn hỏi loại vấn đề này trước mặt y, Mặc Nhiên vậy mà không cảm thấy tàn nhẫn nực cười sao.

Sở Vãn Ninh cảm thấy chua xót, bánh hoa mai y vừa ăn hết, trên tay cũng chỉ dư lại hộp tròn vắng vẻ.

Y ngẩng đầu lên rồi lại cúi thấp, nói: "Không có."

Không phải lời nói khi giận dỗi, là lời nói thật, y thật sự không có nhu cầu vật chất gì.

Thứ Sở Vãn Ninh muốn là thiên hạ yên ấm, hải thanh hà yến, không còn giết chóc, thế nhân an bình.

Thế nhưng Mặc Nhiên sẽ cho y được sao?

Mặc Nhiên không thấy rõ biểu tình ảo não lúc này của y, hắn mạnh mẽ kéo mèo trắng kiêu kỳ hướng vào trung tâm đám người, lải nhải nói: "Tới cũng tới rồi, dù sao Vãn Ninh cũng ngại mở miệng yêu cầu bổn tọa, thôi thì bổn tọa cũng không thể mặc kệ ngươi."

Mặc Nhiên tuấn lãng lại cao gầy, từ trước khi vẫn còn là thiếu niên ở Tử Sinh Đỉnh đã nổi danh. Hiện giờ hắn trưởng thành, đứng giữa đám đông kia càng chói mắt rạng ngời. Thiếu nữ vây xem chung quanh nhìn thấy cặp mắt thâm tình màu tím đen tự giác đỏ mặt dời mắt, càng chưa nói đến hiện giờ hắn ôm theo Sở Vãn Ninh bạch y nhẹ nhàng thanh tao đầu đội mũ trúc.

Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh tìm lão bản mua bộ vòng. Bọn họ đứng chung một chỗ liền tạo thành một tổ hợp hút mắt. Mặc Nhiên còn chưa bắt đầu chơi, chỉ cầm bộ vòng đã mua trên tay đã nghe thấy tiếng trầm trồ của những người chung quanh, thậm chí nhìn hai người đi đi lại lại không cẩn thận lộ ra đôi tay đang nắm chặt bên dưới vạt áo còn khiến người khác hứng tình mà huýt sao một phen.

Sở Vãn Ninh vô pháp lại chẳng thể phân cao thấp cùng Mặc Nhiên, đành phải bị kéo đi.

Nhưng y cảm thấy tuyệt vọng, Sở Vãn Ninh bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã sai lầm khi mang theo mũ trúc rồi không. Lợi đâu không thấy chỉ thấy bản thân năm lần bảy lượt bị nhận nhầm thành nữ nhân dáng người cao gầy.

Y cũng không dám chắc chung quanh có người nào từng gặp qua Bắc Đẩu Tiên Tôn không thế nên không dám gỡ mũ trúc xuống, đành phải đen mặc tuỳ Mặc Nhiên lôi tay kéo chân, nhìn Mặc Nhiên ôm y. Hai người nổi bật giữa phố.

Các vật phẩm trên bãi săn phiêu phù giữa không trung, bao quanh lễ vật một tấm lưới linh lực. Chỉ còn có người truyền linh lực vào bộ vòng ném vào, tấm lưới này sẽ cản lại đánh cho vòng rơi xuống ngay lập tức.

Một tấm lưới linh lực cộng thêm các loại vật phẩm không ngừng chuyển động khắp nơi khiến nhiều người chơi cả nam lẫn nữ đều kêu trời than khó. Có người không mua vòng chỉ hiếu kì đứng xem, nhưng nhiều hơn là ai nấy cũng muốn thử mấy phen, tốt xấu gì thắng được một bộ linh thạch trung phẩm hay chút đồ vặt cũng coi như an ủi chính mình.

Những thứ này đối với người tu tiên bình thường có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, nhưng nếu Đạp Tiên Quân, người đứng đầu Tu Tiên giới lại bị trò vặt này làm khó thì cái vị trí đế quân này cũng không đến lượt hắn.

Mặc Nhiên dùng linh lực nâng bộ vòng ném lên. Dây mây chế tạo thành chiếc vòng bị linh lực hùng hậu bao lấy, nổi lên một tầng tinh lượng hồng quang. Người vây xem chung quanh liếc mắt chút là nhìn ra hắn là cao thủ, không khỏi kinh hô trầm trồ khen ngợi.

Mặc Nhiên nâng vòng lên, làm bộ làm tịch xoay qua xoay lại trên sân. Hắn tự tin đến mức tự phụ cho rằng mười vòng ném thương gia đưa cho hắn đều có thể ném trúng. Vấn đề ở chỗ hắn thật sự không biết nên chọn món gì cho Sở Vãn Ninh mới có thể dỗ con mèo trắng này vui lên được chút ít.

Lão bản nhìn như vậy có cảm giác chuyến này chắc hẳn sẽ lỗ vốn. Người người bao quanh ưa náo nhiệt thấy Mặc Nhiên lắc lư không chừng, dứt khoát gân cổ lên vọng bàn tay trước mặt, ồn ào nói: "Huynh đệ! Lấy một bộ trang sức dỗ tẩu tử đi nào."

Sở Vãn Ninh: "?"

Sở Vãn Ninh hoài nghi bản thân điếc rồi.

Y không nghĩ tới hôm nay ngoài xưng hô "phu nhân" còn có thể nghe thấy tiếng "tẩu tử", tức giận đến mức dùng sức suýt nữa thì cấu rách tay Mặc Nhiên.

Nếu như y còn linh lực, cái tay này của Mặc Nhiên khả năng cũng bị véo đến phế rồi.

Mặc Nhiên vừa đau vừa sướng, mấy lời nói bâng quơ này còn mang theo khẩu âm rất buồn cười. Có điều hắn còn phải vững vàng khống chế bộ vòng kia, trước đây sao hắn lại không phát hiện ra, dân chúng nhiệt tâm của Tiên Hà Trấn sao lại có mắt nhìn thế nhỉ, người nào người nấy nói chuyện đều nói đến mức khiến hắn cực kì vui sướng?

Mặc Nhiên bắt đầu thích những con người bình phàm này.

Hắn cầm tay Sở Vãn Ninh, sợ y tức giận lại kinh động tới hài tử trong bụng chính mình, thế là quyết định giải thích một chút.

Mặc Nhiên ngoái lại hô to với người vừa xưng huynh gọi đệ: "Cảm tạ huynh đệ! Nhưng là phu nhân bổn.... Phu nhân ta không phải là nữ tử!"

Ý tại ngôn ngoại, hắn là người đoạn tụ, phu nhân là một nam tử.

Sở Vãn Ninh: "..."

Quần chúng vây xem: "Wow!! "

Sở Vãn Ninh lúc trước là cực kì tức giận, hiện tại là cực độ tức giận, giận đến hận không thể bóp vụn tay Mặc Nhiên. Y là nam tử không sai, nhưng y thế nào cũng không phải là phu nhân của Mặc Nhiên.

Người chung quanh thấy vị ca ca hắc y công tử tuấn tú tay nắm tay với vị nam tử bạch y liền thổn thức, thanh âm so với vừa rồi còn ồn ào hơn. Người tu tiên đối với đạo lữ là nam hay nữ cũng không có phản ứng thái quá, quản ngươi là nam hay nữ làm gì, chỉ cần thật sự thành đôi, phần lớn mọi người đều giữ thái độ thành tâm chúc phúc.

Cũng không ăn gạo nhà ngươi, phải không?

Sở Vãn Ninh vì những lời ồn ào đó mà mặt đỏ cả lên. Lão bản kia thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, trong quầy hàng của ông đáng giá nhất chính là mấy bộ trang sức, nếu vị bạch y này là nam, vậy ít nhất mấy bộ trang sức vẫn còn giữ được.

Lão bản cất khăn tay lau mồ hồi, nói với Mặc Nhiên: "Nếu công tử có tâm, không bằng vì vị công tử bên cạnh ngài chọn vài Ngọc Linh thạch hoặc trâm cài linh tinh. Chúng ta mang những thứ này sang cửa hàng bạc bên đường, dùng nguyên thạch đúc thành vài cái phát khấu cho đạo lữ của ngài cũng không tồi."

Mũ trúc Sở Vãn Ninh chưa kịp động, Đạp Tiên Quân đã cảm thấy lão bản quầy hàng này thật đúng là tinh tường, nhìn một cái liền biết, đạo lữ!

Hắn gật gật đầu với quán chủ, vòng ném phiêu phù ở giữa không trung hồi lâu cũng hạ xuống, vững vàng mà ánh lên hồng quang ở sự điều khiển của hắn dưới rơi xuống viên linh thạch xa nhất.

Một quyền liền trúng, hơn nữa còn là thắng ngay viên linh thạch cao cấp nhất của cửa hàng, mọi người chung quanh cơ hồ reo lên ầm ĩ. Mặc Nhiên được khen tới ngại ngùng, lúc trước giết người vô số vẫn không thoả mãn được dục vọng thắng bại của hắn, nay vì thắng một cục đá chỉ có thể xem như linh thạch trung đẳng mà vui mừng thoả mãn.

Hắn dứt khoát dùng một lần năm vòng tung lên. Linh lực tức khắc tỏa ra như ngọn lửa bốc cháy, sáng rực toả khói, cùng lúc năm cái vòng tròn đồng thời bay giữa trời, sau cùng dừng ở hai cây trâm bạc, một món trang trí cho mèo cùng một cái phát khấu nho nhỏ.

Đây quả thực là muốn khoe khoang linh lực thâm hậu, pháp thuật cao siêu. Bá tánh vây quanh xem náo nhiệt hệt như xem tuồng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Còn có một công tử vừa hao không ít tiền của để ném vòng, trong lòng còn ấm ức, dứt khoát trực tiếp chỉ vào mấy món tốt tốt la lên với Mặc Nhiên: "Ném cái này, ném cái này!"

Tuy là Sở Vãn Ninh cũng đã một thời linh lực hùng hậu vi diệu như vậy nhưng y cũng chưa từng dùng linh lực của mình để làm loại chuyện này. Y cho rằng thật sự phô trương lãng phí lại quá mức khoa khoang, nhưng với Mặc Nhiên mà nói, trước đây hắn đã làm trăm ngàn việc còn hoang đường thế, việc cỏn con này là chẳng đáng là gì... Hơn nữa bá tánh chung quanh còn đều rất vui vẻ.

Hơn nữa, dù cho y không thể nào thản nhiên thừa nhận, nhưng xét theo lời nói và hành động của Mặc Nhiên, những thứ này xác thật đều là Mặc Nhiên muốn thắng về cho y.

Miệng y chua xót lại trộn lẫn vị ngọt đã lâu chưa nếm, gợi lên chút tro tàn lại cháy nơi đáy lòng.

Mặc Nhiên... Mặc Nhiên rốt cuộc nghĩ thế nào.

Mặc Nhiên không nghĩ gì cả. Mặc Nhiên chỉ muốn mua vui cho y mà thôi.

Hắn tiếng tăm lừng lẫy cộng với chín món đồ "muốn là lấy" làm lão bản quầy hàng khóc không ra nước mắt. Sao lại gặp phải người linh lực cường hãn trăm năm hiếm thấy như vậy chứ. Trong lòng ông chỉ yên lặng khẩn cầu vị hắc y đại huynh đệ chơi một lần cho vui, bằng không ông hôm nay sẽ lao lực quá độ mất.

Mặc Nhiên do dự không biết chiếc vòng cuối cùng này sẽ ném món gì. Phát khấu, trâm cài, linh thạch, ngọc thạch, hắn cơ hồ đã quét mắt trên dưới toàn bộ quầy hàng, thật sự không biết còn có thể lấy cái gì.

Hắn nhìn nửa ngày trời, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc quầy hàng bên cạnh hắn.

Vật bên đó tựa như cùng loại với vòng cổ, được đặt chung với nhau. Nhìn kĩ thì là một hoa tai nhỏ màu đỏ thẫm đặt trong cái hộp nửa trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến hình dạng hoa tai bên trong.

Đạp Tiên Quân chỉ cái hộp, hỏi lão bản: "Đó là cái gì?"

Lão bản híp mắt hướng nơi xa nhìn, phân tích rõ thật lâu mới khẳng định nói: "À cái kia... Vật đó gọi là Long Huyết Tinh, cùng với vòng cổ kia là một đôi. So với linh thạch cực phẩm thì không đáng là bao nhưng lại cực hợp với người thể hàn, đeo lên người khi nhiệt độ cơ thể ấm lên có thể toả sáng, còn có thể xua đi hàn khí."

Xua hàn khí? Còn thành một đôi?

Quả thực là ông trời giúp hắn.

Mặc Nhiên yên lặng cúi đầu nhìn, vẫn chưa nói nói chuyện Sở Vãn Ninh. Vòng trong tay do dự không biết nên ném hướng nào rốt cuộc cũng bay ra ngoài.

"Long Huyết Tinh này, bổn tọa muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co