[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ Sự
CHƯƠNG 23 =))
Mặc Nhiên kỳ thật cũng từng mê man nằm mơ, Sở Vãn Ninh trong mộng khi lên giường cùng hắn không còn lúc nào cũng cau mày. Đối phương ngượng ngùng lại vui vẻ, trên mặt hiện ra ửng hồng, do dự giang hai cánh tay với hắn, thân thể bị hắn triệt để mở rộng. Lúc hoàn toàn động tình đôi tay sẽ dùng sức giữ lấy vai hắn, vừa nhỏ giọng thở dốc, vừa để lại những vết cào trên lưng hắn như mèo nhỏ, cũng không phải là cố sức cào thật mà chỉ như thêm một chút tình thú lúc hoan hảo.
Những cảnh tượng kiều diễm lại tươi đẹp này chỉ xuất hiện trong mộng Mặc Nhiên, bởi vì Sở Vãn Ninh chưa bao giờ vươn tay ôm lấy hắn dù là những lần ôn hòa nhất của bọn họ. Sau bao nhiêu lần hoan hảo, hắn từ phía sau ôm lấy Sở Vãn Ninh, chưa từng rút khỏi thân thể đối phương, cứ như vậy cả người ôm lấy y, thế nhưng đáy lòng nhưng vẫn cảm thấy mờ mịt lại cô tịch.
Hắn đã từng tưởng tượng Sở Vãn Ninh trút đi y phục trước mặt mình, sau đó lại giúp hắn cởi bỏ quần áo. Thế nhưng hiện tại khi Sở Vãn Ninh thật sự làm như vậy, động tác lại lộ ra dáng vẻ chua xót như vậy, không giống chút nào với suy tưởng của hắn trong mộng cảnh.
Giờ đây hắn suy nghĩ minh bạch mới hiểu được, hắn đối xử với Sở Vãn Ninh không chút dịu dàng, y không mấy dễ chịu, chỉ cảm thấy đau đớn. Thậm chí còn không biết vốn dĩ lên giường là một chuyện vui thích. Hắn đối xử với Sở Vãn Ninh không tốt, sao có thể yêu cầu y đáp lại, hơn nữa còn bày ra bộ dạng hắn muốn nhìn?
Sở Vãn Ninh mang nhi tử những ngày qua, hắn không thật sự đi vào. Sở Vãn Ninh đối với hắn buông lỏng cảnh giác, thế nhưng cũng không phải là mở rộng cái bụng mềm mại mặc hắn xuống tay. Hắn lại không để tâm, khiến cho mèo trắng khó khắn lắm mới thả lỏng một chút đã cuộn mình trở về, biến thành một con nhím lông xù toàn thân đầy gai, chỉ dám ôm lấy thân mình đưa lưng về phía hắn.
Mặc Nhiên đè xuống thân thể y, để lại cho Sở Vãn Ninh một lời hứa hẹn rồi bắt đầu hôn môi của đối phương. Hắn cũng không vội vã tiến vào thân thể Sở Vãn Ninh, vì hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng trong mộng cảnh, Sở Vãn Ninh ngượng ngùng lại động lòng người.
Sở Vãn Ninh toàn thân còn cứng ngắc, y cũng không biết Mặc Nhiên làm sao đột nhiên lại nói muốn đối xử tốt với y. Mặc Nhiên hứa hẹn là thế nhưng y cũng không dám tin tưởng, cũng không dám đưa tay chạm vào Mặc Nhiên, chỉ đành để nam nhân thân hình cao lớn ôm lấy mặt y, lăn qua lật lại, kiên nhẫn tỉ mỉ mà hôm liếm môi y.
Sau đó cái hôn kia rơi xuống chiếc cằm nhọn của y, thả lên trên xương quai xanh, ướt át giống đóa hoa hải đường mùa xuân nở rộ, lại giống như đoá hồng mai trước ngực y đang nở rộ.
Ẩm ướt, mềm mại.
Trong phòng điểm nến đỏ, Mặc Nhiên không biết từ lúc nào đã vươn tay kéo màn che bên giường lại. Màu đỏ nhàn nhạt vừa bao phủ tựa như màn sương tràn ngập. Sở Vãn Ninh nắm lấy ga trải giường dưới thân, dưới nụ hôn nhỏ nhẹ mềm mại như xuân triều, y thực sự không thấy đau.
Chỉ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như khắc vào trong xương tủy, giống chó con dùng đầu lưỡi hồng liếm y, khiến y cảm thấy tê dại; lại giống đám mây hoặc bồ công anh cọ trên mặt y để lại cảm giác nhu hoà đến không thể tưởng tượng nổi.
Hoá ra hoan hảo cũng có thể là như vậy sao?
Sở Vãn Ninh bất động ngước nhìn nóc giường khảm đoá lúa mạch màu hoàng kim, cảm giác kỳ lạ y chưa từng trải qua từng chút một truyền lên theo sống lưng.
Y đã đồng ý cùng Mặc Nhiên song tu, bởi vậy Mặc Nhiên ở trên người y làm gì, y cũng sẽ không phản kháng. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là y có phản kháng hay không, Mặc Nhiên vẫn đang trên người y tinh tế mà hôn, đã hôn đến bụng dưới y, dùng đầu lưỡi vuốt ve rốn y mấy lần lại hôn trở về.
Sở Vãn Ninh đã bị hắn làm nhiều lần, thân thể có thể nói là bị khai phá đến cực hạn, thế nhưng lại chưa bao giờ được vuốt ve, chưa bao giờ bị lửa dục hun đến, bây giờ lại trực tiếp muốn y cảm thụ dã hỏa hừng hực đốt cháy cả thảo nguyên, y như một đoá hải đường đầu cành cao sao có thể chịu nổi?
Sở Vãn Ninh không thể đẩy Mặc Nhiên, làm vậy chẳng khác gì y đang cự tuyệt, bác bỏ lời bản thân nói sẽ cùng Mặc Nhiên làm, thế nhưng cảm giác tê dại đều là sự thật khiến y khó lòng kìm nén, không bao lâu sau hạ thân liền có phản ứng.
Vãn Dạ Ngọc Hành cảm thấy có gì đó muốn xông ra từ sâu trong yết hầu, nhưng y lại không dám kêu ra, đành phải thu hồi cái tay đang nắm lấy đệm giường cắn vào trong miệng, tránh những âm thanh mất mặt kia truyền tới.
Mặc Nhiên giống như cuối cùng cũng hôn đủ thân thể y, lúc hắn giương mắt lên nhìn phát hiện sắc mặt ửng hồng của Sở Vãn Ninh đã có phản ứng. Hắn cảm thấy vui vẻ lại đau lòng tự trách bản thân có bao nhiêu khốn nạn. Hiện giờ thật vất vả mèo trắng mới chịu mở rộng thân thể mặc hắn không kiêng nể mà đòi hỏi, mèo trắng lại chỉ dám giấu giếm hoan du, thà tự cắn móng vuốt chính mình chứ không muốn lên tiếng.
Sở Vãn Ninh thật sự quá khổ, y chưa từng nhận được chút dịu dàng từ người khác, chỉ muốn vứt bỏ khí giáp mà trốn chạy khi có được dù chỉ là chút ít ôn nhu. Y như người trong hạn hán đã lâu gặp được một gốc cam lộ, chỉ là có được giọt mưa sương ngọt ngào không dễ kiếm đã bất giác hoảng sợ đến tự ti thay vì vui mừng.
Hoá ra y cũng có thể được đối đãi như vậy sao?
Mặc Nhiên không còn hôn y, đổi lại dùng đôi tay to lớn trên người y vỗ về vuốt ve, véo chút thịt mềm còn sót lại bên eo y, lại ngậm mút nhũ châu nhạt màu trước ngực y. Hôn, liếm láp, gặm cắn, một cái tay khác nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên nghịch vuốt khuôn ngực nhỏ đến khi nơi đó chuyển đỏ đứng thẳng lên.
"Vãn Ninh... Đừng cắn."Mặc Nhiên nói.
Hắn kéo tay Sở Vãn Ninh bên trong miệng, khoác lên trên vai của mình. Sở Vãn Ninh trước nay chưa từng bị đối xử như vậy, không dùng đến dùng xuân dược tình độc, cũng không bị đùa bỡn viên hoa tai đỏ tươi trên tai, chỉ là những lần hôn cùng đụng chạm liên tục mà thôi, y đã cảm thấy không chịu nổi.
Cho dù là một khối băng cũng sắp bị hòa tan thành xuân triều, Mặc Nhiên khi muốn đối tốt với một người thì có thể nói là tốt đến cực điểm. Hắn nhìn khoé mắt Sở Vãn Ninh lúc này nổi lên tình dục ửng hồng, đôi mắt mang theo những cảm xúc không thể nói cũng không thể tả được cứ như vậy ngoan ngoãn nằm dưới người hắn. Chỉ cần Sở Vãn Ninh cảm thấy dễ chịu, nghiệt vật cứng rắn đến thấy đau của hắn cũng không quan trọng.
"Kêu đi, "Mặc Nhiên nói, "Bản tọa muốn nghe... Vãn Ninh, kêu ra."
Sở Vãn Ninh đương nhiên sẽ không tuỳ tiện há mồm kêu. Bây giờ nằm đây tuỳ Mặc Nhiên muốn làm gì thì làm đã là cực hạn của y, nghĩ gì đến việc tuỳ tiện kêu ra tiếng?
Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng chỉ đổi được mắt phượng kia trừng một cái, có điều bên trong ánh mắt kia thủy quang liễm diễm, nếu có thêm gì đó thì dường như là chút giận dữ, hắn đã hoàn toàn hài lòng.
Cho nên hắn nhẹ nhàng nắm lấy hành thể Sở Vãn Ninh bắt đầu động, lại không nhịn nổi bản tính lưu manh, vừa cọ vừa hôn vành tai và cổ Sở Vãn Ninh, hạ giọng nói: "Bảo bối... Bổn tọa không lừa gạt ngươi chứ."
Thanh âm khô nóng mà thấm ướt lướt qua tai của y, hạ thân bị người nắm ở trong tay vỗ về chăm sóc khiến khoái cảm xông thẳng đến, Sở Vãn Ninh kìm lòng không được phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Mặc Nhiên bất giác cười nhẹ: "Đau không?"
Sở Vãn Ninh do dự không nói, nhưng y quả thực chưa thấy đau. Mặc Nhiên một mặt hôn y một mặt chờ y trả lời. Sở Vãn Ninh không biết tiếp theo lại phát sinh chuyện gì, đành phải thành thật nhẹ nhàng nằm trên gối đầu lắc đầu.
Mặc Nhiên trở tay xuống bụng của y, cọ cọ lòng bàn tay tại nơi y mang hài tử, cuối cùng mới nhẹ nhàng kéo đùi Sở Vãn Ninh ra.
Sở Vãn Ninh vô thức co rúm người lại, thế nhưng y đã mềm nhũn như một vũng xuân thuỷ, thân thể chẳng thể động đây đành để Mặc Nhiên nắm đôi trắng nõn chân thon dài nhẹ nhàng kéo ra. Đối phương thuận theo đường cong không mấy rõ ràng trên cơ bắp hướng xuống dưới, sờ đủ hai đùi trắng nõn Sở Vãn Ninh, lại hôn lên bên đùi mềm non một chút, vừa liếm vừa cắn.
Đây có thể coi như nơi cực kỳ tư mật trên thân thể Sở Vãn Ninh, y quả thực nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ gấp rút. Muốn sát nhập đùi, đây đúng là không đau, nhưng với y mà nói lại nan giải đến quá phận. Nhiệt độ trên người y nóng như sắp bốc cháy nhưng bên trong không hiểu sao lại dâng lên một lại kích động muốn được lấp đầy cảm giác trống rỗng.
Đạp Tiên Quân không cho y cơ hội khép đùi lại, thanh âm rên rỉ trầm thấp của Sở Vãn Ninh tựa như kích thích hắn, khiến người này càng thêm khí lực mà gặm cắn da thịt non mềm. Cảm giác khó nhịn này khiến Sở Vãn Ninh cảm thấy khó chịu nổi hơn tra tấn, nếu là bị hình côn hoặc là roi đánh, nhiều lắm cũng chỉ là đau mà thôi, nhưng bây giờ y không đau chút nào.
Y tin lời Mặc Nhiên nói một chút cũng không đau, lại nóng bỏng hoài nghi đây có phải biện pháp mới Mặc Nhiên nghĩ ra để tra tấn y, khiến y lúc cảm giác mình ngâm trong nước nóng ấm áp, một lúc lại bỗng nhiên bị ném giống không trung, khoái cảm kỳ quái chưa từng cảm thụ như từng cơn sóng liên tiếp, khiến y rơi vào vòng xoáy dục vọng không cách nào tự kềm chế.
Tựa như ngoại trừ ôm lấy nam nhân che trên người y, cùng hắn triệt để quấn quýt lấy nhau, không có biện pháp nào có thể hóa giải.
Vãn Dạ Ngọc Hành thân thể ửng hồng vì tình dục, mũi chân cuộn chặt, qua một lúc lại đột nhiên duỗi thẳng, tựa như một gốc hải đường chân chính chịu đủ ánh nắng cùng mưa móc, dưới ánh nhìn chăm chú của người đem chính mình nở rộ, khiến Đạp Tiên Quân không nỡ rời mắt.
Tay Mặc Nhiên vuốt nhẹ hồi lâu giữa hai chân y rốt cục mò về tiểu khẩu đã từng hầu hạ hắn vô số lần, Sở Vãn Ninh không ý thức mà co rúm lại, Mặc Nhiên cũng không thấy rõ. hắn rướn người mò mẫm hốc tối bên dưới giường, khách điếm này thật có tình người, quả nhiên trong ngăn kéo kia là nhuyễn cao dùng để khuếch trương giữa lúc phu thê tình sự.
Sở Vãn Ninh tình dục vốn đã treo lửng lơ, trông thấy Mặc Nhiên cầm hộp nhỏ trong tay bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc này y mới phát hiện mình ra rất nhiều mồ hôi. Tầng mồ hôi mỏng bao trùm trên người hệt như đoá hải đường bị xối đến ướt đẫm.
"Ta đã nói sẽ cùng ngươi song tu, không cần dùng dược." Sở Vãn Ninh cực lực duy trì bình tĩnh nói.
Mặc Nhiên vốn đang mở nắp hộp nhỏ kia, nghe thấy Sở Vãn Ninh sột soạt nửa chống thân thể lên thì không khỏi sững sờ.
Có lẽ do Vạn Cổ tình độc trước đó đã để lại cho y bóng ma tâm lý quá sâu, Sở Vãn Ninh vô ý thức cảm thấy đây cũng là xuân dược. Mặc Nhiên liền phản ứng, để Sở Vãn Ninh nhìn qua nắp của hộp nhỏ, trấn an mèo trắng đang bồn chồn bất an: "Chỉ là thuốc mỡ thông thường dùng để lưu thông máu, loại bỏ huyết ứ thôi."
Sở Vãn Ninh nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn nhãn trên nắp hộp nhỏ xác thực như thế mới yên lặng nằm xuống. Mặc Nhiên tiến tới lấy lòng hôn y, khiến y lại lần nữa rơi vào tấm lưới tình dục hắn đã dệt ra: "Như vậy Vãn Ninh sẽ không đau..."
Thanh âm của hắn gợi cảm mà nóng ướt, khiến Sở Vãn Ninh rất nhanh lại bị kéo xuống vũng bùn tình dục. Đạp Tiên Quân lấy thuốc mỡ trong hộp ra, sau khi lòng bàn tay trở nên nóng hổi mới bọc một lớp thật dày lên ngón tay mình, thăm dò ấn xuống miệng nhỏ sau lưng Sở Vãn Ninh.
Hắn tiếp tục trấn an Sở Vãn Ninh, nói: "Bổn tọa đáp ứng Vãn Ninh, những dược kia về sau sẽ không dùng nữa."
Hơn ba tháng chưa làm, dù cho Sở Vãn Ninh lúc trước ngày ngày thừa hoan, thân thể đã gần như quen thuộc. Bây giờ thời gian quá lâu, hậu huyệt lại trở nên vô cùng bài xích dị vật tiến vào, chặt chẽ giống như xử nữ.
Mặc Nhiên cũng không sốt ruột, vẫn chỉ là tại lối vào dùng ngón tay ấn nhuyễn cao tới lui. Tận khi thân thể Sở Vãn Ninh theo thói quen dần dần mềm nhũn mới chậm rãi thử tham nhập một đốt ngón tay, đi vào thăm dò.
Nếu như là lúc trước, Đạp Tiên Quân sẽ không bao giờ ngờ tới mình có ngày sẽ trở nên kiên nhẫn như vậy. Bây giờ giai nhân ngay trong ngực, cỗ hương khí thảo mộc kia quyến luyến khiến hắn cứng đến sắp không được, thế mà hắn vẫn còn ở đây chậm rãi mở chân khuếch trương cho con mèo trắng quyến rũ mê người dưới thân ...
Ba ngón tay của hắn đã có thể đi vào toàn bộ, mà Sở Vãn Ninh cắn môi dưới cũng đã cắn đến sưng đỏ một mảnh. Mặc Nhiên quả thật không lừa y, thân thể của hắn tuy bị con chó lớn trên thân cọ mở, thế nhưng ngón tay chỉ mang một chút xíu thăm dò tiến vào, mang theo thuốc mỡ bị hòa tan thành màu ngà sữa, chốc chốc lại trong cơ thể của y vuốt ve xoay tròn mà làm, không đau, nhưng rất trướng.
Vãn Dạ Ngọc Hành tin chắc thân thể y từ khi hoài thai đã phát sinh một loại biến hóa nào đó. Y thế mà đối với loại cảm giác bị lấp đầy này lại có chút chờ mong, thậm chí thỏa mãn.
Ngón tay Mặc Nhiên tại hậu huyệt mô phỏng tần suất giao hợp tới lui ra vào, lại hôn Sở Vãn Ninh, thậm chí đi chơi núm vú đã sưng đỏ Sở Vãn Ninh.
Nhục huyệt bị ngón tay vừa đưa đẩy vừa trừu sáp làm cho mềm xuống. Nhuyễn cao bị hòa tan xong liền biến thành màu ngà sữa, gần giống với màu của tinh dịch. Ngón tay Mặc Nhiên ra vào mang theo dịch thể trắng trắng, cảm giác giống như hắn đã bắn một lần vào thân thể Sở Vãn Ninh
Ngón tay hắn bên trong Sở Vãn Ninh tới lui ra vào, lúc nông lúc sâu. Cuối cùng hắn lần theo ý thức chạm đến khối thịt mềm bên trong thân thể Sở Vãn Ninh, bức người dưới thân rốt cuộc không khống chế nổi mà phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Sở Vãn Ninh không kịp đề phòng từ trên giường giật bắn lên, ưỡn người như sắp chết mà nặng nề thở dốc. Y nhìn qua Mặc Nhiên, đuôi mắt cùng trên mặt y đều ửng hồng, rõ ràng là không thể tin được thanh âm như vậy sẽ từ chính miệng mình phát ra.
Mặc Nhiên khóe mắt mang theo vui vẻ nhìn y, thấy Sở Vãn Ninh thật sự là nhịn không được muốn đem hắn một cước đá văng. Nhưng Mặc Nhiên ép đến giữa hai chân y, ngón tay cắm trong tiểu huyệt tăng nhanh tốc độ, kích thích tựa như giao hợp đến cuối cùng chạy nước rút, khiến nơi nào đó trong cơ thể y gần như phát điên, khoái cảm quá tải dường như khiến Sở Vãn Ninh nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
Đến cùng tại sao có thể như vậy ...
Đây rốt cuộc là cảm giác gì...
Đạp Tiên Quân càng cảm thấy chưa đủ kích thích, ngón tay dính đầy dịch thể Sở Vãn Ninh cùng thuốc mỡ trắng đục bôi lên lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt của Sở Vãn Ninh. Hắn liếm láp bên tai Sở Vãn Ninh, kéo cao một chân y, lại tăng thêm một ngón tay trong hậu huyệt, gần như tập trung hết lên điểm mẫn cảm, ngón tay điên cuồng nghiến vào trong thân thể Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên nói: "Vãn Ninh, là chỗ bị ấn này sao?"
Mặc Nhiên chóp mũi tựa như chó con ở trên người y cọ qua cọ lại, chó con kia ở trên người y nhẹ nhàng liếm láp tầng mồ hôi mỏng.
Đạp Tiên Quân lại cười nói: "Vãn Ninh... Bổn tọa làm ngươi như vậy, có thoải mái không?"
Sở Vãn Ninh tất nhiên là dễ chịu, y thậm chí không biết vì sao việc song tu giữ hai nam tử lại có thể đem đến khoái cảm khiến y biến thành như vậy. Y tựa như bị dục vọng đẩy xuống từ chín tầng tháp, đầu tựa vào lồng ngực Mặc Nhiên. Người phía trên cơ hồ đã chơi đùa mỗi một điểm mẫn cảm trên người y, Sở Vãn Ninh như cục bông mềm mại, trầm mặc hoà tan thành nước đường dính nhớp trên tay Tiên Quân.
Dù trên tâm lý hay sinh lý, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng khống chế không nổi, bị buộc kêu lên tiếng.
Mặc Nhiên lại gần ngậm chặt môi y, một cái tay hắn tại tiểu khẩu chảy nước phía sau giảo lộng trừu sáp, kích thích khối thịt mềm có thể khiến Sở Vãn Ninh sụp đổ trong nháy mắt, một tay giữ lấy hành thể của y chuyển động.
Trước sau cùng lúc bị đùa bỡn, Sở Vãn Ninh như biến thành thịt trai bị cưỡng ép lột ra lớp vỏ sò. Mồ hôi thấm ướt trên thân thể khiến hương thảo mộc trên người y càng thêm nồng đậm, cơ hồ là thơm đến ngào ngạt. Sở Vãn Ninh tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, Mặc Nhiên dán lên lỗ tai gọi tên y. Sở Vãn Ninh rốt cuộc không kiềm được, ngón chân cuộn lại siết lấy đệm giường, nhỏ giọng nức nở tiết ra trên tay Mặc Nhiên.
Mèo trắng cuối cùng bị hắn triệt để xoa mở cái bụng, chóp đuôi vui sướng mở rộng ra, có chút run rẩy dưới ảnh hưởng của cao trào vừa qua. Đệm giường dưới thân Sở Vãn Ninh đã bị y kéo đến không còn hình dáng, toàn thân trên dưới không biết từ lúc nào đã được Mặc Nhiên hôn mấy lần, chẳng những ửng lên hồng diễm mà còn có cả vết cắn, dấu hôn cùng dấu răng. Đầu tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, dính dấp lại một chỗ.
Mắt phượng trong suốt của Sở Vãn Ninh khép hờ. Nước mắt sinh lý long lanh sáng lên như châu xuyên nửa treo trên lông mi. Tựa như trong giấc mộng Mặc Nhiên, mèo trắng sắc tình e thẹn đỏ mặt co người lại, cũng không thấy có vẻ đau đớn.
Mặc Nhiên cầm trong tay trọc dịch Sở Vãn Ninh bắn ra bôi lên bụng y, lại chậm rãi ngay trước mặt Sở Vãn Ninh mờ ám liếm một cái. Sở Vãn Ninh không dám nhìn hắn, hắn liền xoa mở thân thể Sở Vãn Ninh, đặt y nằm ngửa, sau đó tiến tới, thân mật lại cưng chiều đem mớ tóc lộn xộn rũ xuống trước trán Sở Vãn Ninh vén lên sau tai.
Đạp Tiên Quân sờ lấy bụng mèo trắng, dỗ dành mà nói: "Vãn Ninh, đau không?"
Hắn xoa xoa đôi má mèo trắng, gần như thương tiếc mà hỏi: "Có thoải mái không?"
Sở Vãn Ninh nửa run rẩy nửa co rút thở hỗn hển, trước kia bị Mặc Nhiên cưỡng ép làm đến cao trào cũng không phải là không có, thế nhưng khi đó đau đớn cùng khoái cảm trộn lẫn lại, thật sự là không phân biệt được.
Huống hồ khi đó thấy y chật vật đạt cao trào, Đạp Tiên Quân cũng sẽ trêu tức đùa cợt y thấp hèn, cười y dâm đãng, bị nam nhân đặt trên giường làm nhục cũng có thể như vậy. Sở Vãn Ninh tâm tư ảm đạm, cũng không cảm thụ được điều gì.
Nhưng bây giờ thì sao...
Y vụng trộm mở mắt nhìn xem, vật kia của Mặc Nhiên dựng thẳng đứng, sưng tấy đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập chân run. Nhưng không thấy hắn thư giải, mà lại một mực đi săn sóc y, dỗ dành y như vậy.
Y làm loạn trong tay hắn thành một mảnh hỗn độn, Mặc Nhiên chẳng những không chế giễu y, nhục mạ y, thậm chí thân mật tiến đến, dùng loại ngữ khí khiến y không chịu nổi mà hỏi y có dễ chịu không.
Y xác thực cảm thấy... rất dễ chịu.
Những kẻ không được đối xử tốt tựa hồ dễ dụ hơn người khác rất nhiều.
Cảm giác nửa chua nửa ngọt trong thâm tâm Sở Vãn Ninh càng ngày càng sống động, dường như sự đối lập giữa những ân oán trong quá khứ, những lần ủy khuất bị tra tấn với thực tại cũng càng thêm sống động, cứ khiến y nương lấy nhũng giọt nước mắt sinh lý từ trong dư vận cao trào mà nức nở một tiếng.
Đạp Tiên Quân có chút buồn cười lau đi những giọt nước mắt của y. Nhìn bộ dáng này của Sở Vãn Ninh mới nhớ tới, y rất dễ chịu, thế nhưng lúc đầu không phải nói là "song tu" sao, hạ thân hắn đã cứng đến không còn tri giác.
Hắn khuấy động bên trong thân thể Sở Vãn Ninh, lại rút ngón tay ra khỏi nhục huyệt đã được khuếch trương đến mức dễ dàng hầu hạ hơn bao giờ hết.
Sở Vãn Ninh mơ mơ màng màng mở cặp mắt đã khóc đỏ ra nhìn hắn, Mặc Nhiên tiến tới hôn một cái, lúc này mới kéo hai chân của y ra gác ở trên vai, lại lót dưới lưng Sở Vãn Ninh một miếng đệm.
Quy đầu tròn nhắm ngay miệng nhỏ nửa khép nửa mở đã bị ngón tay chơi đến bắt đầu có chút nước chảy. Nhiệt độ kia là quen thuộc nóng bỏng, Sở Vãn Ninh bất giác căng thẳng, siết chặt thân thể vẫn còn mềm nhũn sau cao trào, nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân.
Mặc Nhiên vừa trấn an lại dường như ám chỉ nói: "Vãn Ninh, bổn tọa đi vào...?"
Sở Vãn Ninh cho rằng sẽ đau, nhưng trên thực tế tựa hồ không có. Hậu huyệt của y sau khi Mặc Nhiên đem ngón tay rút ra ngoài thì vô cùng trống rỗng. Thân thể của y dường như sau khi có thai trở nên vô cùng mẫn cảm, y không rõ nguyên nhân, nhưng sức chịu đựng quả thật so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều.
Đương nhiên điều này cũng nhờ vào Mặc Nhiên cố gắng khuếch trương lâu như vậy. Hắn cùng Sở Vãn Ninh đã làm rất nhiều lần, dù là trong ký ức nhục thể, hắn đều có thể nhớ kỹ phía sau Sở Vãn Ninh phải được mở rộng như thế nào mới có thể đem vật quá cỡ kia của mình nuốt trọn mà không sinh ra đau đớn xé rách.
Nghĩ như vậy tựa hồ thật tàn nhẫn, nhưng trong quá khứ Sở Vãn Ninh có đau hay không, hắn cũng chưa từng để trong lòng.
Mặc Nhiên bất giác bần thần mà nghĩ, hắn đến cùng là ma chướng thế nào, sao lại quá đáng như vậy?
Suy nghĩ Đạp Tiên Quân không bao lâu liền trở lại, chỉ cần trong ngực có Sở Vãn Ninh, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ chuyện khác.
Sở Vãn Ninh eo nhỏ, hắn bóp lấy cái eo gần như chỉ cần hai bàn tay là có thể nắm chặt, khảm vào thân thể mềm mại của mèo trắng. Sở Vãn Ninh ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn, giống như không biết làm sao thân thể mình có thể ngậm hết thứ quái vật khổng lồ này.
Thứ đó của Mặc Nhiên đã ở yên quá lâu, đã hơn ba tháng nay Sở Vãn Ninh chưa cùng hắn làm. Hắn bất chợt cắm xuống, thịt mềm trong hậu huyệt cơ hồ là tranh nhau chen lấn, không thể chờ đợi quấn lên, khuấy động bọc lấy vật cứng thô to lại nóng nảy của Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh bị nâng mông lên, cố gắng khắc chế bản thân không nhìn tới bộ dạng mình bị nam nhân xâm nhập, lại không khống chế nổi ánh mắt ngẫu nhiên lại trôi về hướng bên kia.
Quá trướng, thế nhưng lại rất thỏa mãn. Thứ kia Mặc Nhiên như lửa nóng, khảm ở trong cơ thể y, như nhét vào một cái côn tử mang theo nhiệt độ hừng hực, gân mạch bên trên rõ ràng ép vào thân thể y, ép nó bài tiết ra thật nhiều dịch thể để hạ nhiệt cho thứ thiêu đốt kia một chút nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng. Chỉ khiến thịt mềm trong cơ thể y bị bị tình dịch ngâm đến càng thêm mềm mại, hút lấy côn thịt của Mặc Nhiên nhiều hơn.
Sở Vãn Ninh cảm thấy mặt mình đã đỏ đến không thể gặp người khác, Mặc Nhiên thấy y chỉ thở dốc vài tiếng, cũng không thấy khó chịu, dứt khoát bắt đầu chuyển động. Sở Vãn Ninh cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng trước đó cũng không phải chưa từng làm, duy chỉ có lúc này, y cảm thấy mình như một vũng bùn đất ngập nước, bị người phía trên triền miên không ngớt, đè ép khai khẩn.
Mặc Nhiên nắm lấy hắn xương hông của y vì dáng người nhỏ gầy mà nhô lên, chậm rãi vuốt ve. Hắn bóp nắn hai bên mông mềm mại mà nhào nặn, trong mắt đã không thể che giấu si mê cùng dục vọng rõ ràng.
Chỉ là ánh mắt này khiến Sở Vãn Ninh suýt nữa bị bỏng. Y tranh thủ thời gian dời mắt, để Mặc Nhiên siết chặt lấy xương hông mình lần lượt thúc vào, lại thay đổi góc độ đâm vào từng điểm mẫn cảm trong cơ thể.
Hắn cũng không nói, chỉ kéo đùi Sở Vãn Ninh làm bừa khiến y thích ứng. Cứ như vậy đâm mấy lần, Mặc Nhiên mắt thấy Sở Vãn Ninh đã thích ứng với biên độ trừu sáp này, dứt khoát từ nửa quỳ đổi thành ngồi xuống. Hắn đưa tay kéo Sở Vãn Ninh hai chân mở rộng nằm trên đệm giường, dùng sức một chút kéo mèo trắng lên.
Sở Vãn Ninh mê mẩn trừng trừng bị kéo lên, không hiểu được mà nhìn Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng cười cười, để chân y quỳ sang hai bên.
Tư thế bây giờ giống hệt như lúc mới bắt đầu, nhưng thân thể Sở Vãn Ninh đã mềm đến không quỳ được, bên trên nghiệt vật của Mặc Nhiên cũng dính đầy tình dịch Sở Vãn Ninh.
Hắn nâng mông Sở Vãn Ninh, bắt y cầm lấy cự vật đứng thẳng lại nóng rực, cười cười với Sở Vãn Ninh, nói: "Bây giờ sẽ không đau nữa ... Vãn Ninh ngoan, tự mình cầm nhét vào."
Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi: "Mặc Nhiên... Ngươi..."
Mặc Nhiên khoanh tay thúc thủ, chỉ cúi người hôn y một cái, hắn nói: "Bản tọa thế nào? Không phải Vãn Ninh ban đầu muốn làm như vậy sao?"
Song tu vốn chính là lời nói Sở Vãn Ninh ngay từ đầu, dù là Mặc Nhiên hiện tại chọc ghẹo y, Sở Vãn Ninh cũng là tên đã lên dây, không có cách nào quay đầu.
Y xấu hổ trừng mắt liếc Mặc Nhiên, nhắm mắt lại, theo lời Mặc Nhiên nói, hai tay cầm lấy, vội vàng đút vào tiểu khẩu vừa bị nghiệt vật này cắm. Sở Vãn Ninh khóe mắt mang theo màu ửng đỏ, khiến người khác khó kìm được ý nghĩ muốn chà đạp. Mặc Nhiên dù đã hạ quyết tâm đối xử tốt với y, thế nhưng dựa vào miệng lưỡi chiếm một chút lợi lộc vẫn luôn là sở trường của Đạp Tiên Quân. Hắn cảm nhận vật dưới thân được tay Sở Vãn Ninh nắm lấy, bị nơi quen thuộc, ấm áp lại ẩm ướt bao lấy, vô cùng lưu manh mà thả đôi tay đang dùng lực đỡ Sở Vãn Ninh, .
Hắn lập tức đỉnh vào, thỏa mãn than thở một tiếng, nắm vuốt mông mềm mềm Sở Vãn Ninh, trêu chọc nói: "Bản tọa xem như đã nhìn ra, Vãn Ninh quả thực có thể ăn hết."
Sở Vãn Ninh thẹn quá hoá giận, một bàn tay vô ý thức dán tại bộ ngực hắn.
Xấu hổ là xấu hổ, nhưng Sở Vãn Ninh không thời gian nói.
Tinh lực y căn bản không đặt tại lời nói hạ lưu, hai chân trước đó bị một phen giày vò làm cho mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Mặc Nhiên đột ngột buông tay, vật kia thẳng đứng kia dán sát trong cơ thể, một mạch nghiền ép lên tất cả điểm mẫn cảm. Tựa như nụ hoa ngậm nước trong phút chốc nở rộ, y bị Mặc Nhiên triệt để khai mở, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, chỉ còn lại thoải mái. Lần này cơ hồ khiến đầu óc y nổ tung.
Khoái cảm đột ngột lại kích thích này thật sự quá mức. Y không khống chế nổi chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, dịch thể trắng đục đứt quảng chảy xuống từ thân trước vừa mới phát tiết không bao lâu. Mặc Nhiên cứ như vậy cầm ngang hông y vào ra lên xuống xâm phạm nơi non mềm nhất trong thân thể.
Nhưng muốn mạng nhất chính là, y đã cố gắng khống chế bản thân ôm lấy Mặc Nhiên, nhưng vẫn là không thể không đè bả vai Đạp Tiên Quân để bảo trì cân bằng. Móng tay tựa như vuốt mèo ấn vào bắp thịt rắn chắc trên bờ vai Đạp Tiên Quân.
Càng khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, Mặc Nhiên con chó ngốc này, không biết vì sao rõ ràng là bị cào, biểu tình lại càng thêm xán lạn.
Nhưng về sau y cũng không suy nghĩ nữa, tình mê ý loạn. Lần đầu tiên bị Mặc Nhiên làm đến mức từ trần trí thanh tỉnh biến thành hoa mắt ù tai. Mặc Nhiên vẫn còn đang bên tai y nói lời hạ lưu, nhưng y cũng vô lực đáp trả, chỉ có thể dựa trên bờ vai Mặc Nhiên, chịu đựng đối phương thúc tới.
Thuốc mỡ lúc trước nhét vào đã bị hòa tan đến không thể nhận ra, Sở Vãn Ninh sau huyệt bị làm đến phát sưng, Mặc Nhiên vỗ vỗ mông y, đến cuối cùng Sở Vãn Ninh đã sớm không nhớ rõ mình có kêu ra tiếng hay không, y chỉ nhớ rõ vật kia của Mặc Nhiên chôn sâu ở trong cơ thể y, cùng nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực nam nhân.
Y cứ như vậy mà bị làm, giữa đùi bị nghiệt căn đảo lộng đến nhớp nháp ướt đẫm, thậm chí có thể nói là đỏ rực, nhũ châu cũng không biết từ khi nào lại bị đùa bỡn đến mềm mại sưng lên, đáy mắt đứt quãng dâng lên một tầng nước mắt.
Khoái cảm không ngừng nghỉ đánh ập, chỉ cần vật kia Mặc Nhiên còn trong thân thể của y, y chỉ có thể để bản thân bị đỉnh lộng như vậy. Ngọc hành phía vì khoái cảm mà cương lên, Mặc Nhiên rõ ràng vẫn đang làm y, thế mà vẫn còn có thể bỏ chút tâm tư chiếu cố tốt phía trước người y.
Mặc Nhiên vẫn luôn bền bỉ, khoảng thời gian quả thật rất dài mang đến khoái cảm cao trào gần như co rút. Y bị hãm sâu trong biển dục vọng, chìm chìm nổi nổi mãi cho đến Mặc Nhiên lần đầu bắn ra bên trong thân thể của y, Sở Vãn Ninh vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đạp Tiên Đế quân không lừa y, quả thật không đau, một chút cũng không. Y lần đầu chìm vào dục niệm mê man cuối cùng cũng biết, vì sao những tu sĩ kia tất cả đều trầm mê song tu, người người nói đến việc này đều mặt mày hớn hở vui vẻ.
Y cũng rốt cục cũng từ hai chữ "hoan hảo" mà cảm thấy "hoan" , "hảo".
Phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng, những cảm thụ khi hoan ái mà văn nhân phí hết tâm tư để viết lại khắc cốt minh tâm như thế nào, khiến người ta thoải mái đến cuộn tròn mũi chân ra sao.
Sở Vãn Ninh lần đầu tiên cảm nhận được toàn bộ.
---------------------------------------
Ôi gần 7000 chữ, em gái muốn xỉu up xỉu down.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co